Người Cũ Là Em Chồng

Chương 11

Có lẽ ở thời điểm ấy tôi đã có một quyết định chưa sáng suốt. Nhưng thật ra cuộc đời này cũng đâu thể chắc mẩm đúng sai. Nếu Vỹ thiếu tôi, anh ấy vẫn có thể bắt đầu cuộc sống mới, bên một cô gái mới. Xong nếu tôi bỏ mẹ thì chẳng biết chuyện gì sẽ đến với bà. Dù tôi có ghét mẹ, có hận mẹ đến đâu đi chẳng nữa thì đó cũng là người đưa tôi đến thế giới này. Có lẽ bà Sáu nói đúng, tôi là con, tôi không thể mặc kệ mẹ ruột của mình được. Mẹ tước đoạt hạnh phúc của tôi thì mẹ cũng chỉ là một người mẹ tồi nhưng tôi bỏ mặc mẹ lúc nguy nan thì bản thân sẽ trở thành một đứa con bất hiếu. Hai cái từ kia nặng nề lắm, tôi sợ mình sẽ bị ám ảnh cả cuộc đời.

Sau khi khóc một trận đến lả người thì ngày hôm sau, tôi cũng rời khỏi nơi đó, bắt xe trở về trung tâm thành phố và chính thức trở thành một cái xác không hồn. Mẹ tôi thấy tôi trở về thì vui mừng khôn xiết, bà chớ hề thắc mắc một tuần kia tôi đã đi đâu và làm gì, chỉ chăm chăm sửa soạn để bán tôi một cách hợp pháp.

Trước khi bước về nhà chồng trò khùng điên gì tôi cũng đã từng làm, đến bar, uống rượu, qua đêm cùng người đàn ông khác. Nghĩ lại mẹ kế của chồng và cô em dâu kia nói cũng đâu có ngoa. Tôi quả thật là một đứa chẳng ra gì.

Giờ đã hơn 12 giờ đêm thế mà tôi vẫn trằn trọc mãi, lật qua lật lại hoài cũng không phải là cách hay thành thử tôi quyết định đi dạo cho khuây khỏa đầu óc. Từ ghế nhìn qua giường, tôi thấy Vũ đã đạp bay chăn nên đi đến đắp lại cho chồng rồi mới rón rén rời khỏi phòng.

Đêm đã khuya, sương đêm dày đặc, vị sương lạnh lẽo dường như đang trùng hợp với tâm trạng hiu quạnh trong tôi. Giờ này, mọi người trong nhà gần như đã đi nghỉ, có lẽ vì vậy mà khoảng sân sau đặt biệt yên tĩnh. Cũng vừa hay có thể làm nơi trú ngụ cho một đứa đang muốn xa lánh vạn vật như tôi.

– Thùy đấy à?

Giọng ba chồng từ đâu đó cất lên. Tôi nhéo mắt cố nhìn ngó xem ông đang ở đâu.

– Giờ này sao con còn chưa ngủ?

Đến khi ông hỏi qua câu thứ hai thì tôi mới tìm thấy được vị trí ông ngồi. Thì ra ba đang ở chỗ bàn trà cách tôi chỉ vài bước chân. Nhưng có vẻ vì đêm tối, mà gần đó có 1 cái cây to che khuất nên tôi hơi khó nhận diện. Tôi đi lại phía ông, đáp:

– Dạ! Con không ngủ được nên xuống dưới này hóng gió một chút ạ.

– Ừ! Ba cũng vậy, lớn tuổi rồi khó vào giấc ngủ lắm.

– Dạ vâng.

– Thằng Vũ ngủ chưa?

– Anh Vũ ngủ rồi ạ.

– Thùy!

Đột nhiên giọng ba chồng cất lên có vài phần phức tạp khiến tôi ngờ vực:

– Có chuyện gì vậy ba?

– Ừ! Ba có chuyện này muốn nói với con. Con lại đây ngồi một chút nhé.

Tôi vẫn chưa biết ông là muốn nói chuyện gì với mình nhưng xem ra mức độ quan trọng không hề nhẹ. Nghĩ vậy, tôi lập tức đi đến, ngồi vào chiếc ghế đối diện ông.

– Ba có chuyện gì muốn nói với con ạ?

– Ừ! Thùy này!

– Con nghe thưa ba.

– Con về đây làm dâu được bao lâu rồi nhỉ?

– Dạ, gần 5 năm rồi ạ.

– Mới đó mà nhanh thật.

Tôi hơi cúi đầu, mím môi cười khẽ. Đúng là quá nhanh, tôi còn nhớ lúc trước về đây còn lóng nga lóng ngóng, hết bị mẹ chồng mắng mỏ lại đến em chồng đay nghiến. Cứ nghĩ là không qua nổi một năm, thế mà giờ đã 5 năm trôi qua rồi.

– Con có từng hối hận vì đã lấy thằng Vũ chưa?

Lời ba chồng khiến tôi rất bất ngờ. Nếu để nói tôi có cam tâm lấy Vũ hay không thì chắc chắn là không. Xong tôi rõ hơn ai hết. Với bước đường cùng của tôi năm ấy, có lẽ lấy được Vũ là một sự may mắn. Tùy anh chẳng thể che chở, đùm bọc tôi như Vỹ. Cơ mà ở Vũ tôi tìm được sự bình yên. Cũng chả biết từ lúc nào tôi đã xem anh như một phần quan trọng của cuộc đời mình. Không phải tình yêu nhưng tình thân thì có thừa.

– Dạ! Con được làm dâu nhà mình là phúc phần của con rồi ạ. Con cảm thấy may mắn còn chưa đủ sao lại hối hận ạ.

– Thùy này! Ba biết là phụ nữ ai cũng muốn có một chỗ dựa. Cảm ơn con bao lâu nay đã chăm sóc Vũ. Nếu con muốn rời khỏi đây. Ba nhất định sẽ tạo điều kiện để con có một cuộc sống mới tốt đẹp.

Tôi là đứa con dâu được ông mua về để chăm sóc cho con trai. Nghĩa vụ của tôi là cả đời này phải ở bên Vũ. Vậy mà hôm nay, ba anh lại đang muốn thả tự do cho tôi, hẳn phải có nguyên nhân. Thế nên tôi lập tức hỏi rõ ngọn ngành:

– Ba! Sao hôm nay ba lại nói chuyện này vậy ạ?

– Lúc trước ba sợ rằng mình chẳng còn sống được bao lâu nữa nên mới muốn kiếm cho Vũ một người vợ để chăm sóc nó suốt quãng đời còn lại. Nhưng ba lại chưa từng nghĩ cho con. Thùy à, con còn quá trẻ, con có quyền được mưu cầu hạnh phúc, con cũng cần tình yêu. Vậy nếu con muốn rời khỏi đây hãy nói với ba. Dẫu sao hai đứa cũng chưa đăng ký kết hôn. Con vẫn làm lại cuộc đời được.

– Ba! ba nói gì con thật sự không hiểu?

– Thật ra, chiều nay ba có việc nên đi ngang qua khu vui chơi 24/7. Ba đã vô tình nhìn thấy con hẹn một người đàn ông khác ở trước cổng. Nếu con thật sự đã có mối quan hệ bên ngoài thì nên đường đường chính chính. Lén lút như vậy con và người kia đều thiệt thòi. Mà nhà ta cũng mang tiếng không hay.

Tôi nghe đến đây thì dường như đã hiểu ra mọi việc. Hóa ra đó là lý do mất ngủ của ba chồng tôi. Vì bệnh tình của Vũ nên đến tận hôm nay, chúng tôi vẫn chưa đi đăng ký kết hôn. Ngoài cái tiếng con dâu nhà họ Hoàng ra, trên mặt giấy tờ, tôi chẳng là gì trong ngôi nhà này cả. Do đó ba chồng tôi lo lắng cũng đúng thôi. Vì lỡ như một ngày, tôi bị tình yêu dẫn lối mà bỏ Vũ thì quả thật cũng chả ai làm gì được tôi. Nhưng tôi đâu phải là một con người hèn hạ như vậy, tôi đã chịu ơn, nhất định tôi sẽ trả. Tuy tôi và Vũ không có sự công nhân của pháp luật nhưng ông bà tổ tiên cũng đã chứng giám. Một khi đã bước chân vào gia đình này thì tôi đã chấp nhận cuộc đời mình từ nay về sau sẽ gắn liền với Vũ.

– Ba! Ba hiểu lầm rồi. Con chẳng hẹn ai cả. Con chỉ tình cờ gặp lại người quen cũ nên có nói chuyện đôi câu thôi ạ. Con biết gia đình mình đã có ơn với gia đình con. Con không làm chuyện gì có lỗi với gia đình mình đâu thưa ba.

– Ừ! Ba tin con mà. Chỉ là con còn quá trẻ, nhiều cạm bẫy bên ngoài ba sợ con chưa tránh được. Nên con ít tiếp xúc với những người đàn ông khác thôi. Dù con không có ý gì nhưng chưa chắc bọn họ cũng vậy.

– Dạ! Con biết rồi thưa ba.

– Được rồi, ba lên phòng nghỉ trước đây. Con cũng lên sớm đi. Đêm rồi, sương lạnh lắm đấy.

Ba chồng nói xong thì liền đứng dậy khỏi ghế, đi đến vỗ nhẹ lên vai tôi vài cái rồi từ tốn rời đi. Tôi nhìn theo bước chân ông ngày một xa, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn. Mối quan hệ của tôi và Vỹ là chuyện của quá khứ. Giờ tôi đã có chồng. Thế nên tôi không được phép suy nghĩ đến chuyện cũ nữa. Như ba đã nói nếu tôi muốn làm tròn nghĩa vụ làm vợ của mình thì từ nay có lẽ nên ít tiếp xúc với như những người đàn ông ngoài kia. Đặc biệt là Vỹ.

Cũng may sau lần gặp hôm ấy, Vỹ thật sự đã mất hút trở lại, nghĩ cũng hay, một con người bằng da bằng thịt vậy mà nói bốc hơi là bốc hơi ngay được. Một năm, 5 năm và lần này tôi hy vọng cả hai đừng bao giờ gặp lại. Không phải là vì tôi chán ghét anh như vẻ bề ngoài cố tạo ra thời gian trước, mà bản thân sợ mình sẽ dao động, sẽ lại yêu Vỹ thêm một lần nữa.

Thời gian lại trôi qua vài tuần, tâm tình tôi dường như đã hoàn toàn trở về như cũ. Hằng ngày ngoài chăm sóc Vũ ra, lúc rảnh tôi thường hay xuống bếp phụ máy chị giúp việc nấu ăn, dọn dẹp. Có lẽ vì thế mà quan hệ giữa tôi và người giúp việc trong nhà khá tốt.

Thấy tôi vừa xắn tay áo vào bếp, chị Đài đã vôi đi đến đẩy tôi ra ngoài:

– Ôi! Cô chủ, sao cô vào đây làm gì? Việc này cứ để bọn tôi làm là được rồi.

Tôi lắc đầu, nhìn chị Đài mỉm cười:

– Dạ không có gì đâu ạ, anh Vũ đang ở sân trước vẽ tranh nên em cũng rảnh, để em phụ mọi người.

– Không cần đâu, cô là chủ mà, việc này cứ để tụi tôi làm.

– Dạ được rồi mà ạ.

Nói xong, tôi mặc cho mọi người từ chối mà trực tiếp mang rau đi rửa.

Mấy dì, mấy chị thấy tôi nhất quyết như vậy thì chỉ với theo tôi mà nói:

– Cô Thùy tốt quá.

– Phải, tôi làm thuê không biết bao nhiêu nhà rồi, lần đầu tiên gặp được chủ vừa tốt bụng lại thân thiện như cô đấy.

– Ông bà nhà này thật có phước mới có cô làm dâu.

Mọi người khen mình nhiều quá nên tôi có chút chột dạ, dẫu sao tôi cũng không tốt đẹp như mọi người tưởng nên vội giải thích:

– Con có gì đâu mà mọi người nói thế ạ. Xuất phát điểm con thấp nên con quý mấy dì, mấy chị như người thân thôi chứ con không tốt đâu. Vả lại nhà ba mẹ chồng con bề thế như vậy, chấp nhận một đứa con dâu như con là con có phước đấy chứ ạ.

Dì Hòa nghe tôi nói vậy lại tấm tắc nói:

– Giờ tìm đâu ra người hiểu chuyện như cô Thùy nhỉ. Giá mà cô chưa lấy chồng thì dì nhất quyết là bắt cô về làm dâu nhà dì đấy.

Chị Đài cũng góp vui mà bổ sung:

– Ừ! Cô Thùy mà lấy con dì Hòa là sướиɠ phải biết. Con dì ấy mới tốt nghiệp đại học ra mà lương tháng mấy chục triệu rồi. Sắp tới dì ấy sẽ nghỉ làm ở đây rồi mua biệt thự ở đấy.

Đến đây, dì Hòa không nhịn được mà cười thành tiếng, dì vừa cười vừa quở:

– Cái con Đài nhiều chuyện này, mày bốc phét nó vừa thôi, tiền đâu mà mua biệt thự, cũng chỉ trả góp được cái chung cư nhỏ nhỏ để hai mẹ con có chỗ ra vào thôi.

– Thì chả, bọn này đã biết cái chung cư nó ra làm sao đâu. Dì được ở chung cư là sướиɠ nhất rồi.

Lời chị Đài vừa nói khiến tất cả mọi người trong bếp đều đồng tình. Dì hòa cũng vì đó mà cười tít cả mắt, Dì ấy xúc động nói:

– Tôi cũng không nghĩ mình có được ngày hôm nay, trước nghèo quá nên học hết 12 là cho con nghỉ đi làm phụ giúp gia đình rồi. Cũng may thằng này có chí tiến thủ, nó vừa học vừa làm. Giờ tôi cũng được an hưởng tuổi già.

– Ừ! Nghĩ con dì cũng quyết tâm nhỉ, đã nghỉ học mấy năm rồi thế mà vẫn đi học tiếp được.

– Ừ! Chủ yếu là chịu khó thôi, giờ có cái bằng 12 là đăng ký học được nhiều trường lắm. Thằng nhà tôi được cái siêng.

– Dì cứ khiêm tốn, giỏi mới kiếm được mấy chục triệu mỗi tháng chứ.

Đến đây dì Hòa cũng không giấu diếm sự tự hào nữa, dì vui vẻ đáp:

– Ừ! Chắc là giỏi thật mọi người ạ.

Cuộc trò chuyện trong gian bếp vẫn tiếp tục diễn ra nhưng tôi chẳng còn để tâm tới những gì mọi người nói nữa. Trong đầu tôi giờ phút này chỉ nghĩ đến duy nhất câu dì Hòa nói ban nãy. Chỉ cần có bằng 12 thì có thể xét tuyển thẳng vào đại học luôn sao. Thật ra mấy năm nay tôi đâu dám nghĩ đến việc được đi học tiếp nên chẳng mấy để tâm hay tìm hiểu. Nhưng qua đợt giỗ vừa rồi của ba ruột, tôi chợt nhận ra, nếu muốn sống tốt hơn trong ngôi nhà này, nhất định vợ chồng tôi phải có cái gì đó. Giờ Vũ không ra ngoài kiếm tiền được thì tôi sẽ làm thay. Và muốn vậy, có lẽ tôi nên bắt đầu bằng việc tiếp tục đến trường.