Người Cũ Là Em Chồng

Chương 5

Ít lâu sau, tôi mới biết được Vỹ đã giúp mẹ con tôi trả khoảng nợ cho bà Sáu. Sự cảm kích của tôi dành cho anh khi ấy rất lớn, tưởng chừng nếu anh muốn tôi làm gì, dù đánh đổi như thế nào tôi cũng nhất định sẽ thực hiện. Chỉ tiếc, từ đêm kia, chúng tôi đã không còn gặp lại nhau nữa. Dù cố gắng tìm anh, dù tôi có đứng ở Cầu Rồng rất nhiều tối thứ 7, chủ nhật thì vẫn chẳng thể nhìn thấy bóng dáng ấy.

Rồi thời gian cứ thế trôi qua 1 năm, khi tôi hoàn toàn chết tâm và nghĩ rằng cả hai sẽ không bao giờ có thể tái ngộ thì ông trời lại cho tôi gặp anh.

Đó là một tối mùa hè nóng bức, quán cà phê tôi làm thêm có đơn đồ uống từ một bar cách vài cây số. Lúc tôi giao hàng đến nơi, chị gái đặt đồ uống mắc việc nên bảo tôi đợi. Thời buổi kinh tế khó khăn, có khách đặt hàng đã là một may mắn, vì vậy khi tôi gọi về thông báo với quản lý thì được lệnh phải chiều lòng khách hàng như thể thượng đế.

Giờ đã hơn 8 giờ tối cho nên không khí cũng vơi đi sự bí bách, thỉnh thoảng vài hàng cây bên đường thổi nhẹ những cơn gió thoảng, xoa dịu cái nóng của ngày hè khắc nghiệt.

Và trong sự êm ả nhất ngày ấy, tôi vô tình trông thấy một bóng dáng quen thuộc. không biết bản thân lấy đâu ra chắc chắn, hoặc cũng có thể sự mong đợi đã xui khiến tôi làm liều. Cứ thế, bản thân đã to mồm hướng anh chàng đang đi vào quán bar kia mà gọi:

– Anh Vỹ…

Người nọ hơi chần chừ một một chút nhưng đến cùng vẫn đi tiếp. Mãi đến khi tôi lặp lại câu nói kia 2, 3 lần thì kẻ ấy mới quay đầu nhìn lại. Khoảnh khắc khi ai đó chuyển động đôi chân, khoảnh khắc khi tôi còn mơ hồ với nhận định có phải là Vỹ hay không cũng là lúc trái tim tôi như muốn ngừng đập. Để rồi sau vài giây, chính trái tim ấy đã vỡ òa. Một năm đằng đẵng, một năm hy vọng rồi tuyệt vọng. Một năm để tôi nhận ra rằng chúng tôi thật sự chưa hết duyên. Mặc việc mình đang xách hai túi đầy ắp nước, tôi chạy đến ôm chầm lấy anh. Giọng nói xúc động đến nghẹn ngào:

– Đúng là anh rồi. Em cứ nghĩ sẽ chả bao giờ gặp lại anh nữa cơ.

Bị tôi đột kích bất ngờ như thế, dù rằng Vỹ không phản kháng lại nhưng giọng nói thể hiện hẳn sự khó chịu:

– Làm cái gì vậy? Thả ra mau.

– Em.. Em mừng quá.

– Nhưng lạnh.

Nhiệt độ thành phố mấy ngày hôm nay đã lên đến mức báo động, riêng hôm nay lên tới 40 độ C rồi. Dù là về đêm không khí có thoáng hơn một chút nhưng nhìn chung vẫn chưa đến mức lạnh được. Sao Vỹ lại lạnh cơ chứ? Hay anh bị ốm. Tôi nghĩ đến đây thì sốt vó lên. Từ từ buông tay khỏi anh, đôi mắt chẳng giấu được sự lo lắng:

– Anh đang bị ốm ạ?

– Không.

– Vậy sao lại bị lạnh? Đưa trán em xem nào.

Tôi sấn tới thì ngay lập tức Vỹ vội lùi về sau, anh chỉ vào tay tôi rồi nói:

– Bỏ hai cái kia xuống.

Lúc này tôi mới ý thức được ân nhân của mình vì sao mà lạnh. Tôi nhanh chóng đem hai túi đồ uống có kèm thêm đá đặt lên một chiếc ghế gần đó rồi nhìn anh cười hề hề:

– Em xin lỗi, tại em mừng quá nên quên.

Vỹ lộ ra biểu cảm bất lực, nhìn tôi ngao ngán nói:

– Phiền chết đi được.

Tôi không nửa câu phản đối, vì thấy anh nói cũng đúng. Nhưng mà bị họ nói thẳng thừng như thế thì bản thân vẫn có chút ngại. Thành ra chỉ biết cúi đầu thấp ơi là thấp rồi lí nhí trong cổ họng:

– Đâu phải ai cũng được em làm phiền đâu.

– Lẩm bẩm gì đấy ?

Bị Vỹ phát giác nên tôi liền ngẩng mặt lên, chối đây đẩy:

– Không có gì ạ. Em đến giao nước cho khách.

– Nhìn là biết rồi.

– Hì hì, anh đến đây làm gì vậy ạ ?

– Hỏi làm gì ?

– Em… Hỏi… Hỏi … Để…

Vỹ nhìn tôi nghi hoặc:

– Không phải là đang có ý định điều tra tôi đấy chứ?

Tôi nghe vậy thì lập tức lắc đầu:

– Không ạ.

Thật ra tôi là đang muốn tìm chủ đề để nói chuyện với anh, lâu thế không gặp rồi còn gì. Chả lẽ lại im lặng. Nhưng có vẻ Vỹ chẳng mấy hứng thú với việc gặp lại tôi nên nói được vài câu đã muốn rời khỏi.

– Không thì tốt. Tôi có việc, tôi đi trước đây.

Nói rồi ai đó liền sải bước rời đi, tôi định đuổi theo nhưng lúc này lại nhận được cuộc gọi của khách. Hết cách nên đành bỏ lỡ cơ hội bám lấy anh.

Thiết nghĩ duyên nợ hai chúng tôi đúng đoản rồi. Mặc dù sống chung một thành phố, vậy mà cả năm mới có thể gặp lại. Đã thế câu trước câu sau là tách biệt. Cứ cái đà này, có khi muốn gặp lại Vỹ thêm lần nữa, chắc tôi đã già lụ khụ, chống gậy mất tiêu thôi.

Nhưng đúng là ông trời không bao giờ có cùng suy nghĩ với tôi cả, tôi cho rằng ông ấy sẽ tuyệt đường gặp gỡ của tôi và Vỹ thì điều ngược lại đã xảy đến.

Có vẻ đồ uống quán tôi khá hợp khẩu vị của mấy chị đẹp trong bar lần trước nên từ tối đó, ngày nào mấy chị ấy cũng đặt đồ uống, và thế là cái quán bar kia trở thành địa điểm hay ship hàng của tôi. Chắc nói đến đây, mọi người cũng đoán ra rồi. Vâng, thế là nhờ đó mà tôi thường xuyên chạm mặt Vỹ. Mà được gặp ân nhân thì phải làm gì ? Phải bám đuôi thôi chứ sao nữa.

Ngày nào cũng vậy, tranh thủ lúc ship hàng tôi cũng sẽ đợi Vỹ. Lúc đầu, anh còn giả bộ lơ đi, sau thấy tôi lố quá nên cáu :

– Này !

– Dạ.

– Làm cái gì cứ đến đây hoài thế hả ?

– Em đi ship hàng mà ạ. Khách đặt thì em phải tới chứ.

– Thế ship xong rồi sao không về đi ?

Tôi chẳng chút che giấu, cười cười đáp :

– Em đợi anh mà.

– Ai mượn ?

– Em tình nguyện.

– Tôi không cần.

– Anh không cần nhưng em muốn.

Đến đây thì tôi biết mình thật sự đã làm anh bực mình. Vỹ lườm tôi, cau có nói:

– Sao mà lì thế hả ?

So với thời gian trước, giờ da mặt tôi dày hơn rồi, cũng chẳng còn biết ngại nữa nên rất dứt khoát thừa nhận:

– Dạ. Hồi bé, ba em đã hay nói em lì như trâu rồi.

Giờ thì Vỹ thật sự đã rất bất lực, anh ấy phải vuốt mặt tới 3 lần mới có thể nói chuyện tiếp với cái thứ ngang như cua là tôi.

Không còn ngữ điệu ra lệnh thì thường ngày mà hình như có vài phần nài nỉ. Anh nói:

– Làm ơn từ nay đừng có tỏ ra thân thiết với tôi được không ? Mà tốt nhất là cứ lơ nhau luôn đi.

– Ờ ! Tại sao em phải làm như thế ? Chúng ta rõ ràng quen biết mà. Anh còn trả nợ giúp mẹ con em nữa. Em đi theo cảm ơn anh cả ngày còn chưa thấy đủ. Sao phải giả vờ không quen.

– Nói ai nói chuyện đó cho nghe đấy ?

– Chuyện gì ạ ?

– Chuyện nợ.

– À, dạ. Bà Sáu nói với mẹ em, mẹ em nói lại với em.

Vỹ nghe tôi trả lời thế thì thở dài thượt :

– Đúng là một lũ người rắc rối.

Nói rồi anh lại bỏ đi như mọi khi, lần này tôi không tìm cách chạy theo họ nữa vì tôi biết chắc chắn chúng tôi sẽ còn gặp lại. Cứ thế Vỹ thì tìm cách tránh né còn tôi lại tìm đủ trò để được chạm mặt. Thậm chí tôi còn biết sáng tạo cho những lần gặp mặt sau đó của cả hai, lúc mưa, tôi sẽ tự giác mang theo một cái ô cho anh. Lúc trời lạnh, sẽ order thêm cho anh một ly cacao nóng.

Có một lần Vỹ hỏi tôi :

– Sao phải làm thế ?

Tôi cảm kích nói:

– Vì anh đã trả nợ giúp mẹ con em, em không có tiền trả lại anh nên chỉ có thể làm được nhiêu đây thôi.

Hôm ấy, lần đầu tiên Vỹ nhìn tôi một cách nghiêm túc, không phải là ánh nhìn ngán ngẩm như mọi khi, mà tôi cảm nhận sâu trong đôi mắt anh có cái gì đó đang thay đổi. Chả rõ là gì nhưng hình như đó là một thay đổi tích cực.

Lại bẵng đi một thời gian, dường như Vỹ cũng đã dần quen với cái kiểu bám đuôi của tôi rồi nên chẳng thèm ý kiến nữa, giờ họ vui thì sẽ đáp tôi vài câu còn buồn thì cho tôi ăn bơ đến nghẹn. Chúng tôi vẫn cứ thế, ngày ngày tôi ship đồ đến bar, giao hàng xong sẽ đợi thêm 10 phút để được gặp anh. Không phải ngày nào Vỹ cũng sẽ đến trong khoảng thời gian tôi giao hàng , không phải ngày nào tôi cũng sẽ được gặp anh. Nhưng sự kiên trì kia dường như chưa bao giờ thay đổi.

Rồi sinh nhật 18 tuổi của tôi cũng đến, hôm ấy tôi vẫn đi làm như bình thường, thật ra với những người ở tầng lớp thấp như chúng tôi thì sinh nhật dường như không phải là ngày gì đó quá quan trọng. Nhưng mà đột nhiên hôm đó, tan làm xong, tôi lại không muốn về nhà, đi hết trạm xe buýt này đến trạm xe buýt khác rồi chả biết trời xui đất khiến thế nào mà lại đứng trước quán bar quen thuộc kia.

Lúc này, đột nhiên Vỹ cũng từ bên trong bước ra, vô từng thấy tôi một thân một mình đứng trước cửa.

Anh hơi nheo mày nhìn đồng hồ rồi lạnh nhạt hỏi tôi:

— Làm gì ở đây giờ này?

— Em, em đi dạo ạ.

— Đêm khuya rồi mà còn dạo với chơi cái gì, không sợ bị bọn côn đồ nó hϊếp à.

Tôi thật sự không biết đáp lại anh như thế nào, cuối cùng đành im lặng.

Vỹ nhìn tôi một hồi thì dường như cũng cảm thấy chán mắt nên bảo:

— Sao không về đi. Còn đứng đó làm gì?

— Em chưa muốn về.

— Vậy tôi về trước đây.

Tôi cúi gầm mặt, tiu nghỉu nói với anh:

— Dạ vâng ạ.

Người nọ đi được một đoạn, cuối cùng lại quay người lại:

— Có chuyện gì à?

Khi nghe giọng nói chân thật của anh, tôi vui mừng mà ngước lên. Đột nhiên đối mặt với họ lại có chút tủi thân:

— Hôm nay là sinh nhật em.

Ai kia nhìn tôi vài giây, 1 đỗi sau thì cất giọng:

— Muốn tôi tặng quà không?

Đáng lý lúc này tôi phải thanh cao mà từ chối. Nhưng tôi lại chẳng chút đắn đo gật đầu với anh. Thậm chí còn bắt kẻ đó nửa đêm leo rào, lẻn vào khu vui chơi 24/7 với tôi.

Ngày bé, đến sinh nhật tôi, ba tôi không đủ điều kiện mua quà cho con, cũng chả có tiền cho tôi đi khu vui chơi. Thế nên ông thường đợi lúc khu vui chơi đóng cửa, cõng tôi chèo vào trong rồi sẽ đẩy xích đu, chơi cầu trượt cùng tôi. Nhưng sau ngày ba mất, đã rất lâu rồi tôi không được ai đó đẩy xích đu. Thế nên hôm nay nhân lúc có người muốn tặng quà sinh nhật, tôi đã không khách khí mà đề nghị Vỹ đẩy xích đu cho mình.

Gã kia mặt mày nhăn tít cả lên nhưng đến cũng vẫn phải chịu đựng vì chót hứa hẹn với một đứa rắc rối là tôi.

Hôm ấy, tôi đã rất vui, có vẻ từ ngày ba mất, đó mới là sinh nhật đúng nghĩa của tôi. Tôi cứ ngồi trên xích đu rồi bắt Vỹ đưa mạnh thật mạnh. Chơi đến 1,2 h sáng mới chịu về.

Rồi thời gian lại trôi, trôi ngày một nhanh, chẳng mấy chốc sắp đến ngày tôi thi tốt nghiệp 12. Dù rất muốn kiếm tiền nhưng dạo ấy bài vở nhiều quá, tôi thì đâu dám ước mơ được học lên nhưng cũng cố gắng có cái bằng tốt nghiệp để đi làm công nhân. Nên công việc part time tại quán cà phê có lẽ đến lúc phải dừng lại rồi.

Dạo ấy, Chả biết là Vỹ đi bar muộn hơn hay anh không đến mà cả một tuần trước khi nghỉ làm, tôi hoàn toàn chẳng được gặp Vỹ. Ngay cả cơ hội cuối để nói vài lời cũng chẳng có. Tôi sắp nghỉ làm rồi, anh đi bar mà thấy thiếu tôi thì có thấy trống trải như tôi hiện tại không nhỉ. Chắc là không rồi. Có khi anh còn sướиɠ rơn vì được thoát khỏi con bé rắc rối như tôi cũng nên. Nhưng sao tôi lại nặng lòng thế nhỉ. Tôi sợ quá, sợ cả hai sẽ tiếp tục mất liên lạc như trước kia, sợ không được gặp anh nữa.

Nhưng mặc việc tôi sợ sệt như thế nào thì tôi vẫn chẳng thể gặp được Vỹ. Ngày cuối cùng, dù đã cố tình đợi lâu hơn 10 phút. Thậm chí là 20 phút, thậm chí là nhiều hơn, thậm chí là bị quản lý gọi đến nhắc nhở. Vậy mà đến cùng tôi đã không đợi được một người.