Vân Thành mấy năm trước vẫn là một khu đất bỏ hoang,nhưng phong cảnh núi non hùng vĩ lại vô cùng thích hợp để phát triển du lịch.Tuy là vậy nhưng phần lớn vẫn là đất nông nghiệp,là nguồn sống của đại đa số người dân ở đây.Ngoại trừ khu du lịch do nhà họ Phong thành lập thì ở khu phía nam Vân Thành vẫn còn là một nơi khá hiểm trở,muốn xây dựng phòng thí nghiệm thì có vẻ không thích hợp cho lắm. Nếu như phát triển trồng thêm dược liệu thì may ra còn nói được.
Hơn nữa chính phủ địa phương vẫn luôn thúc đẩy phát triển tự trồng dược liệu,hướng tới không cần nhập khẩu nguyên liệu mà còn nhằm mục tiêu xoá đói giảm nghèo cho toàn người dân ở Vân Thành.
Có điều vẫn chưa thuyết phục được người dân ở đây,cho nên việc thu mua vẫn còn là vấn đề,lương thực nếu không bán được thì có thể lưu trữ còn cây dược liệu thì không đơn giản như vậy.
– Phía sau còn có những chuyện mà anh suy đoán thôi,em có muốn nghe không?
Hạ Minh Triệt cho Lục Hàm sự lựa chọn nghe hoặc không nghe.
Trong lòng Lục Hàm vẫn bình tĩnh,không một chút gợn sóng:
–Anh nói tiếp đi.
Giọng điệu Hạ Minh Triệt cũng từ tốn mà chậm rãi như muốn cô nghe rõ.
– Diệp Bắc Thần cùng cố vấn của anh ta nghĩ ra một cách,nếu như thành lập phòng thí nghiệm hoá dược thì sẽ có thể thu mua mấy trăm hecta đất đồi.Nhưng việc thu mua đất đồi xưa nay không phải chuyện dễ dàng.
Không cần Hạ Minh Triệt nói tiếp Lục Hàm cũng có thể suy nghĩ đến việc thu mua cùng lúc nhiều hecta đồi là một vấn đề,nếu có thể dựa vào thành lập phòng thí nghiệm thì việc khai phá sẽ hợp lý và dễ dàng thông qua hơn.
Lục Hàm không hiểu cách làm của Diệp Bắc Thần nhưng so với hợp tác cùng người dân trồng dược liệu thì lợi nhuận chính là phải chia đôi mà nói chính xác hơn việc khai phá vẫn giống như một tác động vô hình tới người dân.
Mặc dù Diệp Bắc Thần làm việc trước giờ luôn dứt khoát,cô không phủ nhận cách làm này nhưng tính ra có chút tàn nhẫn. Dù sao Vân Thành cũng xem như là quê hương của cô.Tính cách của Diệp Bắc Thần cô thừa hiểu,nếu là chuyện không thể thỏa hiệp thì chỉ có thể uy hϊếp.
Lục Hàm không dám suy đoán cũng không phủ nhận suy đoán của Hạ Minh Triệt,nhất thời có chút thất thần.Diệp Bắc Thần là một thương nhân cái anh ta quan tâm đầu tiên chính là lợi ích,xúyt nữa thì cô đã quên mất điều này.
Có điều Hạ Minh Triệt vì sao phải nói cho cô biết chuyện này.Có lẽ là muốn thông qua cô để ngăn cản Diệp Bắc Thần.
– Anh Minh Triệt,có vài chuyện em cần suy nghĩ.
Đột nhiên điện thoại Hạ Minh Triệt vang lên có chút đột ngột.
Lục Hàm không biết là ai gọi tới nhưng cô chỉ thấy sắc mặt Hạ Minh Triệt nhất thời trùng xuống.
Ánh mắt Lục Hàm xoẹt qua điện thoại trên đo căn bản không có tên nhưng cô chỉ thấy Hạ Nam Phương vội vã đứng lên:
– Lục Hàm,anh có việc đi trước,những chuyện này em có thể suy nghĩ rồi đưa ra quyết định.
****
Hạ Minh Triệt ra đến bên ngoài cửa liền tắt máy,nhìn thấy người đàn ông mặc áo đen đứng bên ngoài,bàn tay gắt gao nắm chặt điện thoại.
Anh không nghĩ tới Diệp Bắc Thần sẽ lại xuất hiện ở đây:
– Diệp tổng gọi riêng tôi ra đây không biết là có chuyện gì?
Diệp Bắc Thần từ từ xoay người lại,chiếc xe Audi vững vàng đậu ở một góc không biết là trở về từ bao giờ.
– Có lẽ Hạ tổng phải là người hiểu rõ hơn tôi,e là những dự định mà anh mưu tính khó có khả năng sẽ thực hiện được.
Ngưng một lát,Diệp Bắc Thần đi tới chỗ Hạ Nam Phương khiến anh ta vô thức lùi về phía sau,trong con ngươi sâu thẳm lộ ra một nụ cười,giọng điệu có chút lười biếng mà nói tiếp:
– Hơn nữa tôi không biết anh đã nói với Lục Hàm những gì,thì chuyện xấu xa anh từng làm cũng sẽ không có khả năng để Hạ Viễn tiếp tục tồn tại.
Khoé miệng Hạ Minh Triệt có chút giật mình,sau đó chậm rãi nâng lên:
– Tôi cũng không làm gì xấu xa cả,mua bán dược liệu cũng không phải hình thức trái phép.
– Đúng,nếu chỉ đơn thuần là dược liệu sẽ không có gì bàn cãi nhưng anh nói xem nếu phát hiện nguyên liệu mà Hạ Viễn nhập khẩu có chứa chất cấm gây nghiện thì sẽ như thế nào nhỉ,có lẽ Hạ tổng chưa từng nghĩ đến.
Giây tiếp theo, Diệp Bắc Thần không quay lại xe lấy ra một xấp tài liệu ném qua Hạ Minh Triệt.
– Toàn bộ những thứ này e là anh hy vọng Lục Hàm lấy giúp anh.
Thoáng chốc nụ cười trên môi Hạ Minh Triệt cứng đờ,anh ta chưa từng nghĩ tới mọi việc anh ta làm luôn nằm trong tầm kiểm soát của Diệp Bắc Thần.
Nhìn sắc mặt của Hạ Minh Triệt,Diệp Bắc Thần không khỏi cảm thấy chán ghét.Đặc biệt lại còn là tình địch luôn ngăn cản mối quan hệ giữa hắn cùng Lục Hàm.Ngữ khí của Diệp Bắc Thần rõ ràng không muốn nể mặt.
Hắn không muốn nhìn Hạ Minh Triệt thêm một phút giây nào,khẽ cười nhạo một tiếng nói:
– Hạ tổng vẫn là nên tự mình đối mặt với việc điều tra sắp tới thì hơn,thay vì lo cho công việc của người khác...Còn có từ nay tôi hy vọng anh không cần tới đây gặp Lục Hàm.
Hạ Minh Triệt nghe xong sắc mặt thay đổi,Diệp Bắc Thần cũng đi qua anh trở vào bên trong biệt thự.
***
Bên trong sân,một người phụ nữ đang khom người tưới hoa,mái tóc dài được búi lên cao bằng một cây bút chì,cố tình để lộ ra chiếc cổ cao thon dài.
Ánh nắng ấm áp chiếu xuống khuôn mặt người phụ nữ,lộ ra một chút vẻ dịu dàng hiếm khi Diệp Bắc Thần nhìn thấy.
Lát sau,bóng dáng Lục Hàm đi tới chỗ cái cây,cô lấy ra một chiếc xẻng nhỏ như đào xới gì đó,chung quanh có không ít hoa cúc. Những loại cúc này hắn chưa nhìn thấy bao giờ,không nghĩ tới Lục Hàm còn biết trồng cây.
Diệp Bắc Thần cũng không lên tiếng mà chậm rãi đi tới,cái bóng cao lớn đổ xuống,Lục Hàm thông qua cái bóng liền có thể phát hiện người vừa tới là ai.
Cô vừa đặt một cây cúc cuối cùng cho vào hố đất vừa đào,nhìn chằm chằm cái bóng lạnh nhạt nói:
– Anh không phải tới chỗ Tịnh Vân sao?Về sớm vậy làm gì?
Nghe xong,Diệp Bắc Thần hơi híp mắt.Hắn hình như không có nói với cô là hôm nay sẽ đi gặp Tịnh Vân.
– Em không mong anh về sớm là để cùng Hạ Minh Triệt tâm sự lâu hơn.
Giữa trán Lục Hàm không nhịn được mà muốn bốc hoả,rõ ràng ngữ khí của Diệp Bắc Thần toàn là khinh thường.
– Anh vừa gặp anh ấy ngoài cổng.
Cho một ít đất vào cây cúc,sau đó dùng nước tưới lên chỗ cúc vừa trồng,Lục Hàm đứng lên từ từ xoay người lại,căn bản không muốn nói chuyện cùng Diệp Bắc Thần.
Nhưng vừa đi ngang qua,bàn tay đã bị Diệp Bắc Thần nắm lấy.
Gương mặt lạnh lùng nhìn cô:
– Hình như em đã sớm quên điều kiện lần trước là không được đi gặp Hạ Minh Triệt.
Lời này chính là cố ý nhắc nhở cô,Lục Hàm nhíu mày nhìn Diệp Bắc Thần,cổ tay bị nắm vô cùng khó chịu mà vùng vẫy:
– Hình như là tôi không có đi gặp anh ấy,người là tự tới tìm tôi mà....Làm sao,anh sợ tôi gặp anh ấy sẽ biết được chuyện không nên biết à.
Thật ra,đối với lời nói của Hạ Minh Triệt,Lục Hàm đã có đáp án. Đột nhiên cô mỉm cười,ghé sát tai vào Diệp Bắc Thần,tư thế hai người vô cùng thân mật.
– Anh ấy hỏi giữa anh cùng anh ấy thì tôi sẽ tin ai,anh có muốn biết đáp án không?
Diệp Bắc Thần nghe đến đó tự nhiên cắt ngang lời cô tiếng nói vững vàng:
– Em không có lựa chọn.
Lời Lục Hàm còn chưa dứt,cô ngẩng đầu lên,hé môi kinh ngạc nhìn hắn.Trong ánh mắt đen láy giống như nhiễm một chút hơi sương,làm người ta có cảm giác mờ mịt.
– Lục Hàm,lẽ ra bốn năm trước tôi không nên để em rời khỏi nhà họ Diệp,để em có cơ hội tiếp xúc với Hạ Minh Triệt.Hơn nữa,nếu em đã lựa chọn quay về nhà họ Diệp thì đồng nghĩa với việc chấp nhận số phận đi.
Lục Hàm chớp mắt nhìn hắn,rõ ràng là luôn so đo với chuyện cô đi gặp Hạ Minh Triệt,căn bản hắn cho rằng cô luôn dùng chuyện này để cố ý gây rối.
Cô cũng không muốn cùng anh giải thích,cứ xem như Diệp Bắc Thần nói,cô lạnh nhạt mở miệng:
–Tôi muốn đi rửa tay,anh không ngại để tôi làm bẩn âu phục đâu nhỉ.Hơn nữa,tôi cũng không nhất thiết phải gây thêm rắc rối cho bản thân mình.Các anh muốn đánh nhau thì tùy đừng có lôi tôi vào.
Quả nhiên,giây sau cổ tay đã được giải thoát,Lục Hàm cười khẩy rồi đi thẳng vào bên trong.Diệp Bắc Thần là ai chứ,một kẻ cuồng sạch sẽ.
Hiện tại,Diệp Bắc Thần cũng không muốn cùng cô cãi nhau.Nhìn bóng dáng cô gái dần khuất sau cánh cửa,khoé môi chậm rãi nâng lên một nụ cười khó coi. Hắn không hiểu ý của Lục Hàm nhưng rõ ràng chuyện của hắn cùng Hạ Minh Triệt chính là cô sẽ không can thiệp,coi như là cô đang lựa chọn tin tưởng hắn.