- -Phim trường Thừa Nhu--
Hôm nay chủ yếu quay cảnh giữa hai người Lưu Trạch cùng Tịnh Vân.Mối quan hệ nam nữ chính rạn nứt thì nữ phụ chen chân vào.Đây là cảnh nam chính say rượu trở về lầm tưởng nữ phụ là nữ chính.
Chuẩn bị tới cảnh hôn nhau thì Tịnh Vân lại quay mặt đi nơi khác.
Biểu hiện của Tịnh Vân liên tục khiến cảnh quay "no good".
Sắc mặt Vu Lâm vì vậy mà không được tốt lắm.Vu Lâm thật sự là không nhịn được nữa mà muốn mắng người.Cũng may có trợ lý bên cạnh ngăn cản:
– Đạo diễn Vu,dẫu sao Tịnh Vân cũng là người của Diệp tổng,Diệp Tổng cũng là nhà đầu tư cho bộ phim này,đồng thời cũng là bạn bè của Phong tổng,chúng ta cũng nên nể mặt anh ta một chút.
Nhiều năm hoạt động trong nghề,đối với những luật lệ bất thành văn này mặc dù Vu Lâm không hiểu cũng phải hiểu.Có điều anh ta cũng không phải người quá quan tâm tới lợi ích cá nhân,mục tiêu của Vu Lâm là mỗi tác phẩm đều phải hoàn thành xuất sắc.
– Tâm trạng không tốt thì nên để ở nhà,chứ không phải đem tới công ty áp đặt lên người khác.Ở đây không phải nơi để cô ta trút giận.
Trợ lý cũng cảm thấy sắc mặt Tịnh Vân không được tốt lắm,bèn nói:
– Tôi nghe nói,sáng nay Tịnh Vân tới công ty có cùng Lục Hàm trò chuyện,dường như còn rất thân thiết.
– Còn có chuyện này...Vu Lâm có chút kinh ngạc.
Thân thiết được mới lạ,hai người này không cãi nhau là may lắm rồi.
Sau đó,cảnh quay của Tịnh Vân thật sự được hoãn lại,nhưng cảnh quay của diễn viên khác vẫn tiếp tục.
****
Trong màn đêm tối tăm,toà nhà Diệp Thị tựa như một người khổng lồ uy nghiêm đứng đấy.Chỉ còn mấy văn phòng trên tầng cao còn sáng đèn,giống như ánh đèn hải đăng dịu dàng xa xôi nơi đại dương mênh mông,cứ đêm tối lại thắp lên ngọn đèn cần mẫn.
Diệp Bắc Thần vừa tăng ca xong,hắn đặt tài liệu về một bên xoa xoa thái dương nhằm giảm đi sự mệt mỏi.
Từ ngày Vương Nghị xảy ra chuyện,sau khi tiếp nhận số cổ phần Vương Nghị để lại,Diệp Bắc Thần liều mạng làm việc để chặn miệng mấy vị cổ đông.Nhưng chỉ có Vũ Nam Phong mới biết,hắn tăng ca là vì lý do khác.Công việc của Diệp Bắc Thần cũng không nhiều,thường sẽ tan làm đúng giờ.Thỉnh thoảng lại ghé qua khu biệt thự phía nam kia.
Tất cả đều tựa như một thói quen bất thành văn,ngay cả Tịnh Vân muốn gặp mặt ,Diệp Bắc Thần sẽ viện cớ công việc cuối năm bận rộn nên không thể ghé qua chỗ cô ta,nhưng sự thật chỉ có mình Vũ Nam Phong biết.
Tiếng chuông trên bàn cứ đeo bám mãi không tha,Diệp Bắc Thần nhìn cái tên vừa gọi tới cũng không thèm để ý,dứt khoát tắt máy.
Vũ Nam Phong đứng bên cạnh hơi nhíu mày,tỏ vẻ khó hiểu:
– Sếp,sao anh không trả lời Tịnh Vân.
– Không cần thiết.
Diệp Bắc Thần nhàn nhạt mở miệng.Hắn đứng dậy đi tới tủ bên cạnh lấy một ly rượu vang,sau đó đi tới bên cạnh cửa sổ,ánh mắt như chim ưng mà tự hào nhìn xuống thành phố hùng vĩ.
Vũ Nam Phong nhìn bóng dáng thâm trầm của Diệp Bắc Thần,ngẩn ngơ cả nửa ngày không biết có nên nói hay không.
Tiếng chuông lại lần nữa không kiên nhẫn mà vang lên.
Dường như nhận ra vẻ mặt rối rắm của Vũ Nam Phong,Diệp Bắc Thần cũng không có thúc dục cậu ta,ngược lại hắn rất điềm tĩnh mà ngắm cảnh.
– Sếp,anh thật sự không nghe máy sao...Lỡ như...
– Lỡ như cái gì?Cậu quan tâm Tịnh Vân.
Giọng trầm thấp vang lên.
Đứng trước một người khó đoán như Diệp Bắc Thần,Vũ Nam Phong giống như bị dọa nảy lên:
– Tôi cảm thấy,mấy ngày nay anh cũng không đi gặp Tịnh Vân,chỉ sợ cô ấy gây chuyện thôi.
Diệp Bắc Thần trầm mặc vài giây,sau đó bật cười:
– Cô ấy thì có khả năng sẽ gây ra sóng gió gì chứ? Với tính cách của cô ấy hẳn là sẽ tự tìm tới thôi.
Ý cười trên môi Diệp Bắc Thần hơi ngưng lại,giọng điệu có phần nghiêm nghị:
– Khoan nhắc tới Tịnh Vân,dự án Đô Nam giải quyết sao rồi?
– Ban đầu cũng hơi khó giải quyết,nhưng cơ bản việc thu mua mảnh đất Đô Nam cũng đang được tiến hành khá thuận lợi.
Vũ Nam Phong khẽ đáp.
Diệp Bắc Thần là thương nhân,đối với một thương nhân mà nói lợi ích sẽ đặt lên trên tất cả.Nhưng dự án Đô Nam lần này lại mang tính nhân văn,không chỉ mục đích trồng thêm dược liệu mà còn mở thêm khu sinh dưỡng.Khoé môi nhàn nhạt cong lên một nụ cười tiêu chuẩn,ánh mắt sắc bén quét qua cửa kính bên ngoài.
– Đã tới,sao còn không vào?
Ánh đèn mờ mờ chiếu lên bóng cô gái đứng sau cửa kính.Vũ Nam Phong cũng không nhịn được mà nhìn ra bên ngoài.Tịnh Vân này sao đột nhiên lại nóng lòng như vậy chứ.
Tịnh Vân đẩy cửa bước vào,không khí nồng nặc mùi rượu vang hoà lẫn cùng mùi nước hoa hồng,mặc dù khung cảnh lãng mạn nhưnh Vũ Nam Phong cũng có thể cảm nhận được ám khí ngầm,anh liền mở miệng:
– Sếp,cô Tịnh,không có chuyện gì nữa tôi xin phép!
Nói xong,Vũ Nam Phong nhìn Tịnh Vân một cái sau đó rời đi.Một cảnh này lại không may lọt vào tầm mắt Diệp Bắc Thần,mày kiếm hơi chau lại.
Nhìn cánh cửa dần đóng lại,căn phòng chỉ còn hai người Diệp Bắc Thần cùng Tịnh Vân.Mặc dù đã điều chỉnh nhiệt độ ấm hơn,nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo.
Hôm nay,Tịnh Vân mặc một chiếc váy đỏ ôm sát,cố tình lộ ra dáng vẻ phong tình khiêu gợi.Tiếng giày cao gót nện trên nền gạch cẩm thạch phát ra âm thanh lanh lãnh,cô ta đi tới bên cạnh ghế sofa ngồi xuống.
Ngón tay Diệp Bắc Thần nhẹ vuốt ly rượu vang,nhìn người vừa tới, đặt ly rượu vang xuống cửa sổ, dù cho vẻ mặt không vui nhưng những lời nói ra cũng tính là nể tình:
–Nghe nói,em đã đi gặp Tịnh Trung?
Tịnh Vân cũng không phản bác,thản nhiên đáp:
–Đúng.
Diệp Bắc Thần nhướng mày:
– Lý do?
Khẽ mỉm cười,Tịnh Vân đáp lại:
– Em gái gặp anh trai không phải là chuyện bình thường sao?Chẳng lẽ không giống anh đi gặp Lục Hàm.
Tịnh Vân tự rót cho mình một ly nước,nhấp một ngụm.Cô ta là người sáng suốt vừa nghe là biết dẫm lên điểm mấu chốt của Diệp Bắc Thần nhưng Tịnh Vân hoàn toàn không để tâm, ánh mắt không che dấu mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần.
Không khí im lặng tới cực điểm,ánh sáng phát ra từ đèn led vẫn nhu hoà,tình cảnh bọn họ chẳng khác nào giống mặt nước phía trên,ở dưới là từng làn sóng yên tĩnh là từng dòng sóng ngầm u ám đang di chuyển chỉ trực chờ thời cơ dâng cao.
Trong lòng khẽ cười lạnh,Diệp Bắc Thần như cũ thong thả ung dung thưởng thức rượu vang,khoé miệng cong lên một cái,ánh mắt lạnh lùng tràn đầy tử khí:
– Em cho người theo dõi anh.Xem ra,em đã quên thân phận của mình...
Hắn cố tình kéo dài âm cuối,tựa như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Trong mắt Tịnh Vân loé lên sự kinh ngạc,Diệp Bắc Thần vẫn là muốn cô chú ý thân phận.Cô ta giương mắt,cười nhạt một cái,tựa như không quan tâm tới lời nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Diệp Bắc Thần:
–Thân phận của em không phải kà bạn gái Diệp Bắc Thần hay sao? Chẳng lẽ,em lại không đủ tư cách quan tâm anh.
Tịnh Vân nói xong những lời này,khoé miệng lộ ra một nụ cười nhạt,cô ta hơi cúi đầu,cực kỳ giống dáng vẻ bị thương,bờ vai thỉnh thoảng lại run lên từng đợt,nhất thời gợi lên sự cô đơn khiến người khác đau lòng.
Nhưng trong mắt Diệp Bắc Thần,cô ta có lộ ra dáng vẻ bi thương tới đâu,bây giờ cũng thật trào phúng:
– Ở đây không có ai,em không cần thiết phải diễn sâu như thế.Xuýt nữa thì anh đã hoàn toàn tin em,chỉ là diễn xuất của em quá mức vụng về...Đáng tiếc,anh cũng không phải fan não tàn nên không cảm động nổi.Tôi không mặt dày đến nỗi động vào phụ nữ của bạn mình.
Mặc dù Tịnh Vân cúi đầu,không nhìn Diệp Bắc Thần thì cũng có thể nhìn ra vẻ mặt khinh thường của anh.Diệp Bắc Thần biết mối quan hệ giữa cô cùng Lục Nghiêm.Cô ta ngẩng đầu,mắt hạnh tràn ngập sự lạnh lẽo,giọng điệu không còn dịu dàng như trước:
– Anh đã biết hết mọi chuyện.
Ha,trong lòng Tịnh Vân cười lạnh.Cũng đúng,Diệp Bắc Thần trước giờ luôn tính toán cẩn thận,làm sao lại không phát hiện ra bản thân bị lừa,chỉ là hắn từ đầu tới cuối luôn ẩn nhẫn cùng cô ta diễn kịch mà thôi.Cô ta mở túi xách bên cạnh,ném xuống bàn mớ ảnh,lạnh giọng nói tiếp:
–Dù sao anh cũng đang diễn kịch cùng em thì nên diễn cho tròn vai mới phải.Hiện tại,ai cũng đều nghĩ em là người phụ nữ của Diệp Bắc Thần,mặc kệ anh có thừa nhận hay không.Có điều Lục Hàm thì khác,từ em gái thành kẻ thứ ba cũng thú vị lắm,e là giới giải trí cũng sẽ không chấp nhận một người như vậy.
Giọng điệu Tịnh Vân rõ ràng là không sợ chết.Đáy mắt Diệp Bắc Thần hơi nheo lại,từ ánh đen mờ mờ có thể nhìn rõ tấm ảnh Lục Hàm tựa đầu vào ngực hắn lúc ở bến cảng.
– Kẻ thứ ba...
Diệp Bắc Thần như nghe được chuyện cười,đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Tịnh Vân,giọng điệu vô cùng châm biếm:
– Tôi chưa từng thừa nhận bất kể một mối quan hệ với người phụ nữ nào,dẫu sao nếu em có thể khiến Lục Hàm rời khỏi giới giải trí cũng tiện quá,tốt nhất là phong sát thì càng tốt...Dẫu sao,tôi hy vọng em ấy không cần làm gì cả,dựa vào Diệp Bắc Thần tôi là được.
Tịnh Vân cũng không vòng vo,hỏi một câu dứt khoát:
– Anh thừa nhận anh yêu Lục Hàm?
Khuôn mặt Diệp Bắc Thần càng thêm bình tĩnh,nghiêm túc nói:
– Đúng vậy!
Không nghĩ tới Diệp Bắc Thần lại không che dấu mà trực tiếp thừa nhận.Tịnh Vân khẽ mỉm cười,đáy mắt không hiểu sao có chút chua xót,Diệp Bắc Thần xưa nay đối xử dịu dàng với cô ta cũng không phải yêu,chính xác là sự thương tiếc,đồng tình:
– Lục Hàm chưa chắc còn thích anh.Sáng nay,cô ta còn hy vọng chúng ta sẽ mau chóng kết hôn.
Nhìn dáng vẻ cố nén cơn giận của Diệp Bắc Thần,Tịnh Vân vô cùng hài lòng,cô ta đứng lên xoay người muốn rời đi.Nhưng chân còn chưa bước ra đến cửa,Tịnh Vân liền nhận được một tin nhắn,cô ta hơi sững lại,ánh mắt ngoan độc nhìn Diệp Bắc Thần.
Diệp Bắc Thần rất hài lòng với dáng vẻ như bị mất của này của Tịnh Vân,điềm nhiên nói:
– Tôi chỉ là dùng cách của em để đáp trả lại em thôi.Nếu em không muốn anh trai mình tiếp tục vào tù thì tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút.