Cô Vợ Thế Thân: Chồng Cũ, Anh Không Xứng

Chương 62: Phủi sạch quan hệ

"Nói, xảy ra chuyện gì?"

Diệp Chân Chân nghiêm mặt, mở miệng hỏi, cô chẳng chút biến sắc, lẳng lặng bước xuống giường, thản nhiên mặc quần áo. Trang phục chỉnh tề xong xuôi, Diệp Chân Chân ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề cần được làm rõ, lông mày trên khuôn mặt nhíu chặt, chờ đợi câu trả lời từ phía Từ Thiếu Bạch.

Người đàn ông giải thích trong lo sợ: "Hôm qua… anh tình cờ… tình cờ bắt gặp em… em bị kẻ khác đưa đi trong tình trạng bị hạ thuốc… nên… nên anh mới đưa em về đây… chuyện giữa chúng ta… anh thật sự xin lỗi… do anh không kiềm chế được…" Từ Thiếu Bạch thành thật cúi đầu, anh chả dám dối gạt người con gái trước mặt bất cứ lời nào.1

Chỉ mong cô đừng nổi điên lên rồi đẩy anh ra xa thôi.

Diệp Chân Chân thầm quan sát, cô khoanh tay trước ngực, xem ra những gì Từ Thiếu Bạch nói gần như chính xác rồi. Cô nhớ mang máng, sau khi uống chai nước kia, tinh thần Diệp Chân Chân chẳng được tỉnh táo, toàn thân bắt đầu thay đổi. Chút lý trí trong đầu đọng lại giúp cô nhớ mang máng về vài chuyện xảy ra. Quả thật thiếu chút nữa cô đã bị một tên đàn ông nào đó đem đi rồi.

Đưa tay chống cằm, Diệp Chân Chân thầm suy ngẫm. Đây chắc chắn là hãm hại có mục đích, có kẻ định dở trò với cô. Và người hôm qua đưa nước cho Diệp Chân Chân khiến cô vô cùng nghi ngờ. Trong đầu cô nàng hiện lên một cái tên, Diệp Chân Chân chắc chắn từ tám đến chín mươi phần trăm kẻ dở trò tên Thái Hy Tịnh rồi, chỉ tại cô chưa nắm được bằng chứng cụ thể thôi.

Được lắm!

Lần này Thái Hy Tịnh đã thật sự chọc phải tổ kiến lửa rồi.

Chờ đấy, để xem Diệp Chân Chân giải quyết cô ta như thể nào.

Từ Thiếu Bạch lúng túng, thỉnh thoảng lại nhìn cô nàng bên cạnh mình, môi mấp máy: "Tiểu Lê, anh cam đoan với em rằng, tất cả những gì anh nói đều là sự thật. Tên khốn kiếp hôm qua định dở trò với em bị anh bắt rồi, nếu em muốn anh sẽ mang hắn ta tới trước mặt em, kêu hắn khai nhận toàn bộ mọi chuyện. Quan hệ giữa chúng ta, anh nhất định chịu trách nhiệm."

"Khỏi cần, tôi không có nhu cầu bắt anh chịu trách nhiệm." Diệp Chân Chân hừ lạnh một tiếng: "Anh chắc hẳn tra hỏi sơ qua người kia rồi chứ? Hắn ta khai những gì?" Cô cần làm rõ vấn đề nghiêm trọng này.

Người đàn ông đưa tay gãi gãi đầu, từ từ kể cho Diệp Chân Chân nghe. Hôm qua, bị Từ Thiếu Bạch dùng biện pháp mạnh, tên đó đã khai nhận tất cả đều do Thái Hy Tịnh đứng đằng sau sai khiến, yêu cầu hắn làm nhục Diệp Chân Chân, quay phim lại rồi tung lên trên mạng. Trước khi đưa cô rời khỏi, Từ Thiếu Bạch đã gọi điện báo cảnh sát, hiện tại đang bị bị tạm giam trong đồn rồi.

Điều khiến Từ Thiếu Bạch ngạc nhiên nhất chính là tâm địa của Thái Hy Tịnh độc ác như vậy. Từ trước đến giờ, anh luôn đinh ninh cho rằng cô ta là đóa hoa thuần khiết, thời gian gần dám vì áp lực mới làm khùng lên vậy thôi. Sau chuyện Diệp Chân Chân công khai tội ác của Thái Hy Tịnh ra, Từ Thiếu Bạch bắt đầu ngờ ngợ rồi, thế mà cô ta dám động vào người đang ngồi bên cạnh anh. Từ Thiếu Bạch bắt đầu hoài nghi, liệu trước kia Thái Hy Tịnh có từng gây ra chuyện gì với vợ anh không?

Nếu thật sự xảy ra, lương tâm anh sẽ càng thêm cắn rứt.

Diệp Chân Chân nhếch môi, xác nhận bằng chứng trong tay, quả này cô nhất định xử Thái Hy Tịnh đến cùng mới thôi. Bỏ qua cho người phụ nữ đấy mấy lần đâm ra khiến Thái Hy Tịnh chưa sợ, vậy thì Diệp Chân Chân phải càng quyết liệt hơn. Cô thề rằng, nếu Thái Hy Tịnh lần này không chịu trừng phạt thì cô chẳng còn là Diệp Chân Chân nữa.

Chính tay cô sẽ mang đến quả báo cho Thái Hy Tịnh.

Đừng trách Diệp Chân Chân ra tay độc ác, tất cả đều do cô ta tự mình chuốc lấy thôi.

"Tiểu Lê." Từ Thiếu Bạch khẽ nắm lấy tay người con gái: "Em yên tâm, anh giúp em lấy lại công bằng, em thích Thái Hy Tịnh chịu kết cục ra sao, anh đều đáp ứng em."

Diệp Chân Chân khó chịu thu tay về, thái độ như kiểu vừa bị thứ bẩn thỉu nào đấy động vào, cười khinh mà lên tiếng: "Thôi khỏi phiền Từ tổng, tôi đây tự mình xử lý được. Nói mồm oan lắm, ai biết được anh làm thật hay giả?" Bạch nguyệt quang trong lòng Từ Thiếu Bạch mà, cô thèm vào tin đối phương thật sự phong sát Thái Hy Tịnh.

Tự thân cô vận động còn hơn.

Dây dưa cùng Từ Thiếu Bạch nhiều cô mệt lắm.

Người đàn ông cảm thấy một trận đau đớn vì bản thân vừa bị cô gái mình yêu gạt sang một bên, Từ Thiếu Bạch vội vàng ôm lấy cô, hoảng hốt nói: "Tiểu Lê, anh nói thật mà. Tin anh đối với em khó vậy sao? Anh xin thề, nếu anh không khiến Thái Hy Tịnh thân bại danh liệt, anh nhất định bị ông trời đánh chết. Cho anh một cơ hội chịu trách nhiệm cùng bảo vệ em chu toàn, được chứ? Dù sao giữa anh và tiểu Lê đã xảy ra quan hệ xá© ŧᏂịŧ rồi."

"Khoan. Từ tổng, hình như anh có gì đó hiểu lầm ở đây thì phải." Diệp Chân Chân dứt khoát đẩy Từ Thiếu Bạch ra, cô đứng dậy, khoanh tay trước ngực: "Đúng là tôi nên cảm ơn vì tối qua anh cứu tôi một lần, tuy nhiên, điều đó chẳng đồng nghĩa với việc tôi quan trọng vấn đề ấy. Tôi chẳng trách anh vì chuyện tối qua, tuy nhiên, nó chỉ là tai nạn thôi. Từ tổng không cần để tâm lắm đâu, chả qua chỉ là thỏa mãn nhu cầu riêng tư thôi."

Tình một đêm trong xã hội bây giờ thiếu gì chứ, Diệp Chân Chân đâu phải người phụ nữ ở thời đại xưa mà đề cao chuyện phòng the.

Thích thì đi tìm Thái Hy Tịnh mà chịu trách nhiệm.

Hốc mắt Từ Thiếu Bạch bất giác đỏ lên, anh run run bám lấy hai vai Diệp Chân Chân: "Em nói như vậy là sao?" Tàn nhẫn gạt anh đi chỗ khác ư? Đến bước đường này rồi nhưng Diệp Chân Chân vẫn thản nhiên như vậy.

"Là sao thì tự hiểu hộ cái." Cô nàng lười nhác trả lời: "Từ tổng, anh đâu phải lựa chọn duy nhất của tôi. Dù tối qua chẳng có anh tôi cũng tìm đến người khác thôi. Chỉ là đàn ông, trên đời này thiếu gì. Bao nhiêu trai bao ngoài kia, tôi bốc đại một người là ok hết."

Thanh âm văng vẳng bên tai ấy dường như chọc Từ Thiếu Bạch nổi điên lên, anh bóp chặt lấy vai Diệp Chân Chân, định lên tiếng chất vấn cô nhưng chả tài nào thốt lên nổi dù chỉ một chữ. Hóa ra Diệp Chân Chân chỉ coi anh là người giúp cô thỏa mãn nhu cầu, với cô, Từ Thiếu Bạch rẻ mạt đến mức độ nào rồi? Chỉ muốn tìm kiếm chút cảm giác tồn tại bên cạnh cô, khó khăn đến vậy sao?

Diệp Chân Chân nhăn mặt vì đau, cô thẳng thừng hất tay Từ Thiếu Bạch, lôi ra xấp tiền trong túi xách, đặt xuống bàn, nói: "Từ tổng, đây coi như công lao anh phục vụ tôi tối qua. Chuyện giữa tôi và Thái Hy Tịnh, bản thân tôi tự biết xử lý, tốt nhất anh nên làm việc của anh đi. Thế nhé." Lời vừa hết, cô nàng ngay lập tức dứt áo rời khỏi, bỏ mặc Từ Thiếu Bạch đứng bất động tại chỗ, mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm xấp tiền Diệp Chân Chân vừa bỏ lại.

Người đàn ông phì cười, anh thật sự bị coi thành trai bao rồi.

Diệp Chân Chân trở về đoàn làm phim, trấn an trợ lý đang lo sốt vó xong, ngay tức khắc tìm đến Thái Hy Tịnh. Cô ta chưa kịp phản ứng, Diệp Chân Chân liền tặng cho người phụ nữ ấy cái bạt tai vô cùng mạnh, hằn năm ngón tay trên gương mặt.

Thái Hy Tịnh ôm má, cô ta trừng mắt, quát tháo: "Cô nổi điên gì thế hả? Đang yên đang lành vô cớ đánh tôi."