Ngân Nhung: “Tại sao ngươi chắc chắn ta là con của Yêu vương?”
Dường như Thập Phương Sát đã đợi câu hỏi đó của Ngân Nhung từ lâu, cười nói: “Sư phụ của ngươi đã từng chính miệng nói, khi còn nhỏ lông ngươi màu trắng, sau đó mới từ từ trở thành màu đỏ thẫm. Mà đại vương lại là tuyết hồ! Thiếu chủ nghĩ lại xem, hồ ly lông đỏ bình thường, tại sao lúc nhỏ lại có lông màu trắng chứ?”
Đúng là Đông Liễu đã từng nói vậy, Ngân Nhung ngẫm lại. Đúng là sư phụ đã nhắc rất nhiều lần, lúc còn nhỏ y trắng tinh như tuyết, như một nắm gạo nếp vậy, đáng yêu vô cùng. Sau đó màu lông bốn chân bắt đầu trở tối, sư phụ còn trách móc, chắc chắn là y thường xuyên lăn lộn trong vũng bùn, nên mới làm bẩn cả người mình. Lần nào cũng nhấn Ngân Nhung vào trong chậu nước chà rửa, sau đó mới phát hiện ra đến cả lưng và đuôi cũng đổi thành màu đỏ thẫm, chỉ có bụng và chóp đuôi là còn một túm lông trắng, biến thành một con cáo đỏ đích thực, Đông Liễu mới ngừng bắt hồ ly đi tắm.
Hơn nữa mấy canh giờ trước Đông Liễu còn nhắc lại chuyện đó trên bàn rượu, Ngân Nhung khắc sâu ấn tượng, “Sao ngươi biết?”
Thập Phương Sát: “Tất nhiên là ta có cách riêng của ta, tu sĩ nhân tộc bọn họ tự nhận mình trận pháp tinh diệu, chẳng nhẽ yêu tộc chúng ta chỉ là giá áo túi cơm thôi sao? Phá giải kết giới của bọn họ, đối với ta mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay.”
Ngân Nhung: “Sao làm được?”
Thập Phương Sát lại nói: “Chẳng qua là trò mèo thôi, không đáng nhắc đến.
ự nhiên có biện pháp của ta, bọn họ tu sĩ nhân tộc tự nhận là trận pháp tinh diệu, có thể chúng ta yêu tộc chẳng lẽ đều là giá áo túi cơm? Phá giải kết giới của bọn họ, đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay.”
Ngân Nhung: “Sao làm được?”
Thập Phương Sát lại nói: “Chẳng qua là trò mèo, không đáng nhắc đến. Thiếu chủ muốn dò hỏi tin tức gì, cứ giao nhiệm vụ cho bọn ta là được.”
Ngân Nhung thầm lườm một cái, lại còn thiếu chủ nữa mà chút “trò mèo” cũng giấu diếm ta.
Ngoài mặt Ngân Nhung không lộ vẻ gì, cẩn thận chọn từ, hỏi: “Chỉ dựa vào màu lông là có thể đoán ta là con của Tương Mị? Vậy lục lạc mặc ngọc kia… ừm, Thúc Linh Hoàn là ai mang cho ta vậy? Sao ngươi có thể xác định một con hồ ly tinh mang thứ đó là con trai của Yêu vương?”
Thập Phương Sát: “Hình dáng của thiếu chủ, thuộc hạ sẽ không nhận nhầm.”
Ngân Nhung thầm nghĩ: Qua loa.
Thập Phương Sát: “Về lai lịch của cọng Thúc Linh Hoàn này thì thuộc hạ không biết, nhưng xem vết khắc, thì giống như tay nghề của môn phái ngự sủng lớn nhất thiên hạ “Lưu Tuyết Phượng Hoàng Đường”. Ai cũng biết là, Lưu Tuyết Phượng Hoàng Đường phụ thuộc vào Thái Vi Cảnh, thuộc hạ đoán rằng, rất có thể đó là của người bên gối ngài, Thành Dương Hoành.”
Ngân Nhung thầm nghĩ: Nói hưu nói vượn.
Người tạo ra cái chuông này rõ ràng là sư phụ của tổ tông, hơn nữa Hữu Từ Đạo quân trông thế nào cũng không có vẻ như là có ác ý với mình, trái lại còn rất thích mình, còn chủ động ra tay giúp đỡ…
“Thiếu chủ?”
Ngân Nhung thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, căm phẫn sục sôi nói: “Thì ra là hắn! Trời ạ, tại sao hắn lại đối xử với ta như vậy?”
Thập Phương Sát: “Thiếu chủ đừng gấp, những người như thế thường thì câu cửa miệng là “khác máu tanh lòng”, việc căm hận yêu tộc không phải chuyện ngày một ngày hai, có thể làm ra chuyện như vậy vẫn là hợp tình hợp lý. Chỉ là, dù sao thiếu chủ cũng đã từng có một lần thân mật với hắn, xem như một ngày phu thê trăm ngày ân ái…”
Ngân Nhung bật cười ha ha, cười đến khi Thập Phương Sát vẻ mặt không vui trừng mắt nhìn mình, y mới thoáng ngừng lại, tiện tay túm tay áo của Thành Dương Mục Thu vẫn còn đang mê man lên lau nước mắt chảy ra vì cười. Nói: “Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngủ với nhau mấy lần, thì là vợ chồng đấy chứ? Thập Phương Sát, chắc ngươi không phải là con gà tơ đơn thuần đâu nhỉ?”
Sắc mặt của Thập Phương Sát không dễ nhìn lắm, Ngân Nhung chỉ làm như không phát hiện, trái lại còn lên mặt thiếu chủ, ưỡn ngực ngẩng đầu chắp tay sau lưng: “Ta là mị yêu, hắn là lô đỉnh của ta. Có vẻ như ngươi biết không ít chuyện, hẳn là cũng biết một năm trước tu vi của ta ở mức nào, mà bây giờ đến đâu rồi.”
“Ta có được năng lực như bây giờ, hoàn toàn nhờ vào dương khí tinh khí của hắn,” Ngân Nhung nói, “Nếu nói là không nỡ, thì bổn thiếu chủ quá lắm là không nỡ dương khí của hắn mà thôi.”
Có lẽ chính Thập Phương Sát cũng không ngờ rằng Ngân Nhung tiếp thu nhanh như vậy, ngoại trừ kinh ngạc ra, còn thấy vui mừng: “Thiếu chủ đừng lo lắng, nếu ngài muốn tiếp tục tu luyện thuật thải bổ, chẳng phải là chuyện đơn giản thôi sao? Chờ ngài gϊếŧ chết Thành Dương Hoành, vung tay lên tiếng, Yêu tộc chúng ta vực dậy rồi thì mỹ nhân thế nào mà không tìm được? Đến lúc đó mời chào mỹ nam trong thiên hạ, mỗi ngày đổi một người đưa đến bên gối ngài là được rồi.”
Ngân Nhung như là nghe cái bánh vẽ đó mà mừng mở cờ trong bụng, vui vẻ hỏi lại: “Thật sao?”
“Tất nhiên.” Thập Phương Sát cười cụp mắt xuống, che đi xem thường trong mắt.
Ngân Nhung: “Còn có một việc.”
Thập Phương Sát: “Mời thiếu chủ nói.”
“Ngươi gọi ta là thiếu chủ, nhưng mà không lấy ra được bằng chứng —— đừng nhắc đến mấy lý do có như không như là màu lông, lục lạc này nọ,” Ngân Nhung đúng lúc cản lời của đối phương, còn nói, “Làm sao ta biết được ngươi đang dụ ta làm việc ngươi hay là xem ta là chủ nhân thật đây? Thế nào cũng phải có một chút hành động thực tế để chứng minh chứ?”
Thập Phương Sát: “Chứng minh như thế nào?”
Ngân Nhung ngửa khuôn mặt bé nhỏ mặt lên, vẻ mặt đầy ngây thơ tùy ý: “Thì như ngươi mới vừa nói, dạy ta cách phá giải kết giới của tu sĩ.”
Thập Phương Sát: “…”
Thập Phương Sát: “Học thuật pháp há có phải chuyện một sớm một chiều…”
Ngân Nhung nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, hừ nói: “Nhắc bừa một yêu cầu thôi mà cũng không thể làm được nữa, vậy còn kêu ta làm thiếu chủ, mới nãy còn kêu là trò mèo, giờ thì kêu khó học.”
“…” Thập Phương Sát cũng liếc nhìn sắc trời, lại nhìn Thành Dương Mục Thu đang ngủ say, không khỏi lo lắng nếu cứ tiếp tục trì hoãn thì sẽ không có thời gian bước vào chủ đề chính, khẽ cắn môi, “Được.”
Thật ra thuật pháp đó cũng không kỳ diệu được như hắn thổi phồng. Đối với trận pháp, kết giới bình thường của tu sĩ thì có thểtranh thủ thời cơ cạy ra một lỗ hỏng nho nhỏ, che đi yêu khí, là có thể cho yêu quái thích hợp đi vào trong kết giới rồi. Nhưng đối với đại lão tầm cỡ như Thành Dương Mục Thu, chỉ có thể tranh thủ lúc hắn suy yếu do bị vô tình đạo phản phệ mà thôi.
Còn tiếp tục kéo dài nữa, Thành Dương lão tổ tỉnh lại, Thập Phương Sát không làm lại nổi.
Thập Phương Sát dùng tốc độ nói rất nhanh để dạy pháp quyết và bí quyết, rồi căn dặn: “Thuật pháp này cần có mấy yêu quái cùng nhau phối hợp, thiếu chủ đừng một mình mạo hiểm.”
Ngân Nhung cười nói: “Ai nói muốn thử đâu, chỉ đang muốn thử xem ngươi có trung thành với tao không thôi.”
Thập Phương Sát kính cẩn nghe theo: “Thuộc hạ trước nhận được ơn tri ngộ lớn lao của Yêu vương, lòng dạ với thiếu chủ có trời đất chứng giám.”
“Đã không còn sớm, thuộc hạ sẽ dạy cho ngài cách cởi Thúc Linh Hoàn, hơi lặt vặt nhưng không phải khó lắm, ngài chỉ cần làm như vậy…”
Ngân Nhung nghe rất chăm chú, thậm chí còn lấy quyển sổ nhỏ trong lục lạc ra ghi chép lại. Thập Phương Sát thấy thế, trông có vẻ rất vui mừng, “Chỉ cần tháo gỡ được ràng buộc từ viên ngọc huyền tinh này, thì ngài sẽ khôi phục sức mạnh, có thể càn quét nhân gian, mang ta phục dựng lại yêu tộc huy hoàng! Còn về Thành Dương Hoành…”
“Người ta nói người tu vô tình đạo, hoặc là điên hoặc là chết, dù sao cũng không thoát được phàn phệ. Ranh con Thành Dương có thể kiên trì được đến hôm, tu luyện đến kỳ Hóa Thần, dễ đoán được hắn là một con người có tâm địa sắt đá thế gian hiếm thấy.” Thập Phương Sát nói, “Có điều hắn đã có uy hϊếp, mà lại là ngài, ngài còn là con trai của Tương Mị, ha ha ha ha ha! Lẽ trời xoay vần!”
Thiếu chủ, bây giờ đêm nào hắn cũng phải chịu thử thách trong tâm ma, sẽ càng ngày càng suy yếu.”
Thập Phương Sát đột nhiên quỳ hai chân xuống đất, lại hành đại lễ: “Thuộc hạ vốn nên đi theo chủ nhân, nhưng vẫn sống từ trận đại chiến Tiên Yêu cách đây ba trăm năm trước đến bây giờ, là vì hôm nay, thiếu chủ, xin ngài báo thù cho đại vương! An ủi linh hồn của ngài ấy! An ủi linh hồn của mấy vạn yêu tướng trên trời!”
Thập Phương Sát là yêu tướng tiếng tăm lừng lẫy, là sự tồn tại hung ác mà mấy trăm năm qua vẫn có thể dọa trẻ con bật khóc, mà lại làm lễ lớn với mình như thế! Nói không động dung là giả, Ngân Nhung vội nâng hắn dậy, đổi giọng: “Thập Phương Sát thúc thúc yên tâm, thù gϊếŧ cha không đội trời chung, Ngân Nhung chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực!”
“Được! Được!” Thập Phương Sát cũng có chút kích động, “Gà gáy sớm là lúc mà hắn tỉnh lại, chỗ này không tiện ở lâu, thuộc hạ chờ tin vui của thiếu chủ!”
Ngân Nhung nghiêm mặt nói: “Yên tâm!”
Thập Phương Sát: “Đúng rồi, dù hắn sẽ ngày một yếu đi, nhưng nếu vượt qua kiếp nạn này, sẽ không còn cơ hội nữa. Thiếu chủ tùy cơ ứng biến là được, không nên bỏ lỡ thời cơ!”
Thập Phương Sát: “Ngoài ra, tất cả những gì thuộc hạ nói tối nay, ngài biết ta biết, nhớ không được truyền ra ngoài, tránh làm hỏng chuyện lớn! Cũng là để bảo đảm an toàn của thiếu chủ!”
Ngân Nhung trịnh trọng thi lễ một cái: “Thúc phụ yên tâm, ta nhớ kỹ!”
Trong giây lát Thập Phương Sát lập tức biến mất không còn tăm hơi, Ngân Nhung dùng cách mà hắn mới dạy mình, thử kiểm tra một lượt, quả nhiên phát hiện kết giới yếu đi. Chủ nhân của kết giới suy yếu, linh lực cũng bị dao động, nên mới bị Thập Phương Sát dùng bí pháp thừa lúc vắng mà vào.
Cũng dùng cách mà Thập Phương Sát dạy, Ngân Nhung phát hiện, trong kết giới thật sự không còn con yêu nào cả, hắn đã đi thật.
Nhưng chủ nhân kết giới có suy yếu, cũng là Thành Dương lão tổ, vẫn che chắn được những người khác, bây giờ trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe được đến tiếng hít thở đều đều của Thành Dương Mục Thu, trời đã sắp sáng, mà hắn vẫn không có dấu hiệu sắp tỉnh.
Ngân Nhung dứt khoát quỳ nằm trên giường, chổng mông lên, chống cằm nhìn khuôn mặt của lô đỉnh nhà mình.
Ngoại trừ thi thoảng trách hắn “lão xử nam” ra, thì Ngân Nhung rất khó để liên hệ Thành Dương Mục Thu với chữ “già”. Lúc người thanh niên cao lớn anh tuấn yên lặng nhắm mắt nghỉ, sẽ ít đi loại uy thế như khắc vào trong cốt tủy mà thêm phần cảm giác trong lành như tháng năm bình yên.
Ngân Nhung ngắm nhìn hắn một hồi thật lâu, nhìn lâu rồi chợt nhận ra, khi nhìn một người lâu rồi sẽ cảm nhận được điều khác lạ.
“Ngươi thật sự, thật sự là kẻ thù gϊếŧ cha của ta sao?” Ngân Nhung lầm bầm hỏi.
Thập Phương Sát vừarời đi, lập tức có mấy thuộc hạ đến tiếp ứng, trong có con mã yêu từng “bắt cóc” Ngân Nhung – Mã Thông Đạt, “Đại nhân, chuyện có thuận lợi không? Thiếu chủ đồng ý chưa?”
Thập Phương Sát hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Có đồng ý hay không, phụ thuộc vào chuyện y có tin ta hay không, nhưng cách tháo Thúc Linh Hoàn đã nói cho y rồi, cho dù không tin thì y cũng không thể không đồng ý.”
Câu đó thoạt nghe cứ như vè đọc nhịu, Mã Thông Đạt không hiểu lắm, vò đầu nói: “Đại nhân tự có quyết định, ta cứ chờ nghe lệnh làm việc là được!”
Thập Phương Sát thầm mắng câu ngu xuẩn trong lòng, nhưng tâm trạng vẫn rất tốt: “Việc này tạm thời kết thúc, giờ dẹp đường hồi phủ.”
Mã Thông Đạt: “Vậy bố trí trong trấn Tỳ Bà thì sao?”
Thập Phương Sát: “Tất cả như cũ.”
Mã Thông Đạt: “Qua chuyện hôm nay, không sợ đánh cỏ động rắn sao?”
Thập Phương Sát đã bị hắn hỏi đến hơi mất kiên nhẫn rồi: “Yêu tộc Nhân tộc từ trước đến giờ không đội trời chung, bất kể một con yêu nào cũng phải phân biệt rõ trong ngoài. À mà huống chi, suy cho cùng thì thiếu chủ vẫn còn nhỏ tuổi, kế nhỏ mẹo vặt chắc y cũng tin được bảy tám phần, lời lẽ hùng hổ, đúng là có phần giống với ngài ấy lúc còn trẻ… nói chung, y đã chính miệng đồng ý với bản tọa, chuyện tối nay, sẽ không tiết lộ nửa chữ với bất cứ ai, ngươi liệu mà bỏ ruột mình trong bụng đi.”
Đến khi gà nhà hàng xóm gáy ba lần rồi, Thành Dương Mục Thu mới tỉnh lại, vừa mở mắt, lập tức nhìn thấy gương mặt phóng to của Ngân Nhung. Trong đôi mắt màu hổ phách lúc nào cũng trong veo của y, vằn đầy tơ máu.
Hơn nữa, trong phòng còn đọng lại một chút… yêu khí!
Tuy đã được che giấu rất tốt, nhưng Thành Dương Mục Thu nhạy cảm thế nào chứ, nhận ra ngay tức khắc. Chủ nhân của yêu khí ít nhất cũng phải từ kỳ Kim Thân trở lên, kết hợp với trạng thái của Ngân Nhung, hắn không khỏi lo lắng trong lòng: “Ngươi —— ”
Song một chữ “ngươi” vừa bật thốt ra miệng, Thành Dương Mục Thu đột nhiên dừng lại, bây giờ không thể so với ba trăm năm trước, đại yêu còn tồn tại kéo dài hơi tàn trên dời này rất ít. Vậy mà gần một năm qua, đã có yêu tộc mấy lần chủ động liên hệ với Ngân Nhung, không lẽ là…
Trong lòng Thành Dương Mục Thu thoáng dao động, nuốt hẳn câu định hỏi vào bụng, không biết vì sao, mà hắn rất sợ Ngân Nhung sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra nói rằng không có gì cả.
“?” Ngân Nhung, “Ngươi muốn nói gì cơ?” Sao cái người này nói được nửa câu lại ngưng miệng rồi, chẳng nhẽ ngủ lâu quá ngơ rồi?
Thành Dương Mục Thu lắc lắc đầu: “Không sao, giờ là giờ nào?”
Thành Dương Mục Thu “ừ” một tiếng, nhỏm lên định đứng dậy, lại bị Ngân Nhung thoắt cái đè xuống, “Ngươi không khỏe thì nằm xuống trước đi. Nằm nghe ta nói.”
Ngân Nhung bây giờ có dạng nửa yêu, đuôi to phe phẩy, ngáp một cái như không chịu nổi cơn buồn ngủ, “Tối hôm lúc ngươi thϊếp đi, có một con đại yêu rất hung dữ, tự xưng là Thập Phương Sát —— chính là yêu tướng trong truyền thuyết đó —— há mồm gọi ta là thiếu chủ, còn bảo ngươi là kẻ thù gϊếŧ cha của ta.”
“À, đúng rồi, hắn còn muốn ta gϊếŧ ngươi.”