"Không biết trong nội dung giao dịch giữa Ngạc Khắc Thiện và Thác Bạt Minh Châu có chứa chứng cứ Tang Lương Ngọc qua lại với Đại Cảnh hay không nữa." Triệu Bạch Ngư suy đoán.
Hoắc Kinh Đường không để ý lắm: "Chi bằng em đến giúp một tay đi."
Triệu Bạch Ngư: "Không được, vậy thì lại như ra vẻ như ta vui vì giúp đỡ người khác quá."
Hoắc Kinh Đường: "Lòng dạ tiểu lang quân của ta là lòng dạ Bồ Tát kia mà."
Triệu Bạch Ngư ôm má cong mắt cười, đυ.ng khẽ Hoắc Kinh Đường một cái như cảm ơn hắn vì đã tâng bốc mình.
***
Bên ngoài am Đại Bi chính là một con phố sầm uất, đầu phố có một quầy hàng trà, lượng khách tới lui rất đông, chuồng ngựa bên ngoài có một con ngựa thuần loại tốt, bên cạnh còn có một tiểu binh phiên tộc đang trông nom.
Triệu Bạch Ngư bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy có một cánh cửa sổ đang hé mở rồi vội vàng khép vào, thế là kéo Hoắc Kinh Đường vào hàng trà, chọn một gian trong nhà rồi bước vào.
Tiểu nhị bưng trà bánh lên xong thì lui đi, phát hiện cửa phòng sát vách đang mở, khi gã đi qua đã tiện tay đóng lại, những người đến đây đều giống hệt như hung thần ác sát, không giàu cũng quý, gã không được phép nhìn lén nên mới cúi đầu vội vàng chạy mất.
Bên ngoài ồn ào bao nhiêu, thì cách một cánh cửa gian nhà trong yên tĩnh bấy nhiêu.
Ngạc Đan: "Sao rồi?"
Thuộc hạ chỉ vào vách tường bên phải rồi nói: "Vào rồi ạ."
Ngạc Đan nghe vậy bèn lệnh cho người di chuyển mấy cái kệ cổ đang tựa vào tường đi, rón ra rón rén dán vào vách tường mỏng nghe lén người phòng bên nói chuyện, ban đầu còn nghe chữ được chữ mất, dần dần đã nghe được rõ ràng.
"... Thiên Châu cô nương cũng là một người đáng thương khi có một người cha nuôi và tên em trai không nên thân như vậy."
Thiên Châu cô nương là chỉ Thiên Châu tỷ sao?
Bọn họ vừa mới đến am Đại Bi gặp Thiên Châu tỷ ư? Chẳng lẽ là muốn moi tin ẩn trong trận chiến Thiên Đô Trại từ miệng tỷ ấy hay sao? Còn định ngăn cản Thiên Châu tỷ gả cho cha nữa?
Lòng Ngạc Đan vô cùng ấm ức.
Ngạc Khắc Thiện gióng trống khua chiêng chuộc lại Giả Long Thiên Châu, chuẩn bị cưới nàng làm vợ cả thứ hai, tất nhiên là Ngạc Đan cũng hiểu rõ nên rất đồng ý, hắn không cảm thấy việc chị ruột cùng mẹ khác cha gả cho cha mình là một việc trái với đạo làm người, trái lại cho rằng thân càng thêm thân.
Giả Long Thiên Châu gả cho phụ thân, thừa nhận hắn là con dưới gối của tỷ tỷ, từ em trai ruột thành con trai ruột, thế chẳng phải là có thể được công nhận một cách danh chính ngôn thuận rồi hay sao?
Ngạc Đan tin chắc rằng đây là đường mà Ngạc Khắc Thiện trải cho hắn bước lên ghế trên.
"Để bảo vệ tính mạng cho Ngạc Đan, Thiên Châu cô nương thật sự đã vắt cạn suy nghĩ, hao tổn tâm sức lắm rồi, không ngờ Ngạc Đan lại là là một tên đầu heo chuyên gây rối, đến giờ hắn vẫn còn tưởng Ngạc Khắc Thiện lấy Thiên Châu cô nương làm vợ là đang trải đường cho hắn, rõ ràng là ông ta đã mất đi tâm ma có tác dụng trấn an rồi, chuẩn bị đẩy hắn đi chịu chết đấy!"
"Ngươi nói thử xem đến lúc đó Ngạc Khắc Thiện sẽ lấy cớ gì để đẩy Ngạc Đan vào đường chết đây? Nhưng ngay cả khi Ngạc Đan gánh khoản nợ tính mạng của mười ngàn tướng sĩ Thiên Đô Trại, thì Ngạc Khắc Thiện thu lưu kẻ bỏ thành mà chạy là hắn, chậm trễ không phái viện binh cũng không thoát khỏi bị liên lụy."
"Trước đây có thể đổi trắng thay đen, báo cáo sai quân tình, bây giờ cùng lắm là nói láo lần nữa thôi, nói là Ngạc Đan ngoan cố phán sai tình hình quân sự, chần chừ không chịu cầu viện binh, bỏ thành mà chạy xong còn nói dối Ngạc Khắc Thiện. Đến lúc đó Ngạc Khắc Thiện chỉ cần thêm mắm dặm muối vào một ít, lược bớt hai chuyện không phái viện binh và khóa thành không đánh này đi, lấy đầu Ngạc Đan ra thỉnh tội với triều đình là vừa đủ để lấy lại công đạo cho phiên tộc, vừa tạo ra một nấc thang cho triều đình bước xuống... Kể từ khi nói "Nhìn xem, ta đã gϊếŧ chết đứa con trai mình yêu thương nhất rồi", phiên tộc sẽ cảm thấy hài lòng, triều đình cũng sẽ mắt nhắm mắt mở trước sự ổn định của Tây Bắc."
"Cũng đúng. Huống chi việc Ngạc Khắc Thiện thiên vị Ngạc Đan đã chọc cho phiên tộc bất mãn từ lâu, con nối dõi sinh ra từ quan hệ thông gia đàng hoàng còn chẳng bằng một nghiệt chủng được sinh ra từ mối quan hệ trái với luân thường đạo lý, có ai phục chứ? Nếu như đó là một người có tài thì còn được, đáng tiếc..."
"Đúng vậy. Hiện giờ phiên tộc không hài lòng, triều đình nghi ngờ, Ngạc Khắc Thiện không thể bảo vệ Ngạc Đan, vả lại Ngạc Đan kia vốn là tâm ma trấn an của lão, cưới Thiên Châu cô nương về là có thể tiêu diệt được tâm ma... Thế là có thể vứt bỏ hắn rồi."
...
Tâm ma? Có nghĩa là gì?
Hắn có thể nghe hiểu từng chữ, nhưng kết hợp toàn bộ lại thì chẳng hiểu được mấy, còn nói cha sẽ gϊếŧ hắn để làm lắng cơn thịnh nộ của phiên tộc và triều đình xuống nữa?
Đúng là nực cười!
Ngạc Đan khịt mũi coi thường, sâu trong lòng đã hơi thả lỏng ra.
Sát vát tiếp tục nói chuyện: "Nếu Ngạc Khắc Thiện cầm đầu Ngạc Đan tới báo kết quả, triều đình có thật sự chấp nhận hay không?"
"Tây Bắc ổn định là việc cấp thiết, vì thế triều đình sẽ chấp nhận thôi."
"Ngươi thì sao?"
"Ta lấy đại cục làm trọng."
"Hừ!" Chén rượu bị đập mạnh xuống bàn phát ra tiếng kêu lanh lảnh, chỉ nghe thấy một giọng nói khá ôn hòa thốt lên lời châm chọc: "Vậy không lẽ mạng của mười ngàn tướng sĩ không phải là mạng hay sao? Chẳng phải ngươi là chiến thần tiếng tăm lẫy lừng, nổi tiếng ái tài hảo sĩ, thương lính như con ở Tây Bắc này hay sao? Chỉ vậy thôi đã hồ đồ, làm sao có thể bày tỏ lòng thành với linh hồn của các tướng sĩ chứ!"
"Ngươi tỉnh táo một chút đi, mười ngàn tướng sĩ đều đã được khen thưởng, ban ơn cho người nhà rồi. Hơn nữa, Ngạc Khắc Thiện đa mưu túc trí, Ngạc thị đã giữ truyền thống thông gia với các thế gia vọng tộc từ tiền triều đến nay rồi, quan hệ giống như gốc rễ, rắc rối phức tạp, mẫu tộc của Ngạc Đan vốn không mạnh mẽ nên không có khả năng leo lên vị trí đại thủ lĩnh phiên tộc được, Ngạc Khắc Thiện đẩy hắn ra trước mặt mọi người, tùy tiện yêu thương nuông chiều hắn. Nên biết muốn gϊếŧ chết một người thì nhất định phải khiến cho người đó phát điên."
...
Hai người phòng bên bắt đầu tranh cãi, người kiên trì muốn làm lễ tế cho linh hồn của các tướng sĩ không ai khác chính là Triệu Bạch Ngư, người nói lấy đại cục làm trọng thì là đệ tử Thôi gia bên cạnh y. Đó chính là suy nghĩ theo góc độ của một tướng sĩ biên cương, trái ngược hoàn toàn so với quan văn triều đình vô cùng ngây thơ, không hiểu được sự gian khổ của chiến tranh.
Ngạc Đan xoay người, sắc mặt khó coi đến đáng sợ, đẩy mạnh cửa ra bỏ về.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Triệu Bạch Ngư và Hoắc Kinh Đường lập tức ngừng tranh cãi, bước đến cửa sổ mở hé ra một chút nhìn theo hướng mà Ngạc Đan cưỡi ngựa chạy đi.
"Đến am Đại Bi rồi."
Hoắc Kinh Đường: "Có vẻ như hắn rất tin tưởng Giả Long Thiên Châu."
"Để lấy được lòng tin của hắn, chắc là Giả Long Thiên Châu đã tốn không ít tâm huyết, nhưng làm như vậy cũng chỉ đổi lại được sự thờ ơ của hắn khi Thiên Châu cô nương bị gả cho Ngạc Khắc Thiện mà thôi, có khả năng hắn còn cảm thấy rằng Thiên Châu cô nương làm vậy là vì hi sinh cho hắn nữa đấy." Triệu Bạch Ngư lắc đầu: "Sói mắt trắng."
Hoắc Kinh Đường: "Đi rồi. Hai ngày tới chắc chắn sẽ có người ngồi không yên."
Triệu Bạch Ngư cười, sau đó rời khỏi hàng trà cùng với Hoắc Kinh Đường.
***
Am Đại Bi.
Ngạc Đan đá văng cửa phòng của Giả Long Thiên Châu, trừng mắt như sắp nứt ra rồi hỏi: "Tâm ma của cha là cái gì? Vì sao cha và chị kết hôn rồi sẽ gϊếŧ ta?"
Vẻ mặt Giả Long Thiên Châu trở nên sợ hãi: "Ngươi nghe được những thứ này từ chỗ nào? Ai dám nói cho ngươi biết những chuyện ấy?"
Ngạc Đan thấy vậy thì càng kinh hãi hơn nữa: "Lời Kinh lược sử đó nói là sự thật sao?"
Triệu Bạch Ngư?
Giả Long Thiên Châu thôi sửng sốt, nghiêm mặt nói: "Nếu như ngươi đã biết thì ta cũng không dối gạt ngươi nữa." Nàng đi ra cửa nhìn quanh quất, chắc chắn không có người rồi mới đóng cửa phòng lại, kéo cánh tay Ngạc Đan lại nghiêm túc tiếp lời: "Những chuyện mà ta sẽ nói đây câu nào cũng là sự thật, nếu như ta mà nói dối một câu thì sẽ bị giáng xuống địa ngục Vô Gián, vĩnh viễn không được đầu thai."
Ngạc Đan không tin Phật lắm, nhưng văn hóa Phật giáo theo hắn từ nhỏ đã ăn sâu vào đầu vẫn thúc giục hắn tin tưởng một lời thề ác độc như vậy.
Giả Long Thiên Châu thuật lại nguyên nhân thật về sự ra đời của Ngạc Đan cùng với việc Ngạc Khắc Thiện muốn cưới nàng làm vợ, sau đó ân cần nhìn khuôn mặt trắng bệch ra của Ngạc Đan, nói: "Nay trên đời này chỉ còn lại đúng một người thân, a tỷ tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn ngươi chịu chết đâu."
Ngạc Đan hất tay nàng ra, sụp đổ quát lên: "Tỷ biết nếu tỷ và Ngạc Khắc Thiện kết hôn xong ông ta sẽ gϊếŧ ta, vậy mà vẫn trơ mắt nhìn ta chịu chết! Vậy mà bảo là cứu ta à?"
"Ngạc Đan!" Giả Long Thiên Châu tát Ngạc Đan một cái tát mạnh, thấy hắn tỉnh táo lại mới tỏ vẻ vô cùng đau đớn mà nói: "Chẳng lẽ ngươi muốn làm con riêng cả đời này hay sao? Ngạc Khắc Thiện có thể sống đến bao giờ? Có thể dùng ngươi làm tâm ma trấn an được thêm bao lâu? Đến một ngày nào đó những đứa con nối dõi của ông ta không nhịn được nữa, các phiên tộc các rục rịch thay lòng, bắt đầu kết hợp lật đổ Ngạc Khắc Thiện, ngươi cho rằng ngươi vẫn sống sót được hay sao? A tỷ đồng ý kết hôn với Ngạc Khắc Thiện là vì muốn cứu ngươi đấy!"
Ngạc Đan: "Cứu ta như thế nào?"
Giả Long Thiên Châu nhìn hắn chằm chằm: "Nghe a tỷ nói này, ta sẽ đưa ra ba yêu cầu, thứ nhất là mở tiệc chiêu đãi thủ lĩnh tám thị tộc lớn của Tây Bắc đến tham gia hôn lễ, ta đã liên hệ với người tộc Giả Long rồi, bọn họ đã đồng ý cho mượn binh, đến lúc đó khống chế tám thủ lĩnh thị tộc, bắt bọn họ đề cử người ngươi trở thành đại thủ lĩnh mới, không theo gϊếŧ ngay! Yêu cầu thứ hai là ngày kết hôn sẽ đồng thời cho ngươi nhận tổ quy tông, tin tức đã được truyền đi rồi, đến lúc đó ngươi cứ ngồi lên vị trí đại thủ lĩnh một cách danh chính ngôn thuận là được. Còn yêu cầu thứ ba, cũng vào ngày đại hôn, Ngạc Khắc Thiện phải giao hai mươi vạn phiên binh Kinh Châu cho ta, đương nhiên ta đã nói cho ông ta biết đó chỉ là hình thức thể hiện sự coi trọng của ông ta đối với ta mà thôi."
"Còn ngươi, Ngạc Đan, người thân duy nhất trên đời này của ta, em trai của ta, điều mà ngươi cần phải làm chính là vào ngài cưới, ngươi hãy mang binh đến vây quanh Ngạc phủ, bức sát Ngạc Khắc Thiện!"
Ngạc Đan vô cùng khϊếp sợ, mặt lộ vẻ do dự, lắc đầu nguầy nguậy: "Ta, ta không làm được..."
"Nghe này!" Giả Long Thiên Châu nghiêm nghị quát lớn: "Bây giờ không phải là lúc ngươi mưu cầu giàu sang, ngươi đang tự cứu lấy mình đấy! Ngày kết hôn, hoặc là Ngạc Khắc Thiện chết, ngươi trở thành đại thủ lĩnh, một trong những Nguyên soái của năm nhánh binh Tây Bắc! Hoặc là ngươi chết, gánh theo cái tiếng kẻ nhu nhược hèn nhát bỏ thành mà chạy, chiếu lác quấn thân, đến phần mộ chôn cũng không có!"
Ngạc Đan sợ đến nỗi lạnh run người, nhìn chằm chằm phía trước bằng ánh mắt trống rỗng, một lúc lâu sau mới đưa ra quyết định.
"A tỷ, ta không muốn chết, ta muốn trở thành đại thủ lĩnh hưởng hết quyền lợi tối cao, vinh hoa phú quý!"
Giả Long Thiên Châu nở nụ cười hài lòng, giọng nói dịu dàng: "Đây mới là em trai tốt của ta chứ." Rồi sau đó sắc mặt nàng lập tức lạnh xuống: "Trong số tùy tùng bên ngoài có một nửa là người mà Ngạc Khắc Thiện phái đi để theo dõi ngươi đấy, trên đường trở về, ngươi tìm bừa một lý do nào đó để gϊếŧ đi, đừng để cho ai biết ngươi đã tới đây cả."
Gϊếŧ người điệt khẩu không phải cách hay.
Ngạc Đan: "Hiểu rồi."
***
Chuyện Giả Long Thiên Châu được ni cô trong am chuộc lại, còn được Ngạc Khắc Thiện cầu hôn làm vợ cả nhanh chóng truyền ra ngoài, thủ lĩnh của tám thị tộc lớn ở Tây Bắc đều được mời đến tham gia tiệc cưới.
Trong lòng ai nấy đều tồn đọng sự bất mãn, dù sao bọn họ cũng có quan hệ thông gia với nhau, mấy năm nay đều liên tục đưa con gái trong tộc vào phủ của Ngạc Khắc Thiện, tổng cộng có đến năm sáu mươi người rồi.
Tốt xấu gì cũng là cô nương của một thị tộc, không bước được đến vị trí vợ cả thì cũng dễ hiểu, thế nhưng so ra những cô gái ấy còn thua cả một ni cô không quyền không thế, há chẳng phải đang tát vào mặt bọn họ hay sao?
Đương nhiên càng khiến cho bọn họ để tâm hơn nữa chính là tin tức Ngạc Đan sẽ nhận tổ quy tông được tung ra cùng thời điểm, lời đồn Ngạc Khắc Thiện dung túng Ngạc Đang trước đây hiện rõ mồn một trước mắt, bây giờ còn giống trống khua chiêng làm chuyện này nữa, vậy thì ý đồ vốn là muốn để cho Ngạc Đan bước lên ghế trên phải không?
Ông ta thật sự muốn giao cả chức đại thủ lĩnh phiên tộc và người đứng đầu Ngạc thị tộc cho Ngạc Đan hay sao?
Không chỉ mỗi đàn con nối dõi và các nữ tử thị tộc trong Ngạc Phủ bất mãn, mà các thủ lĩnh thị tộc cũng cảm giác không vui chút nào.
Một kẻ tài trí bình thường như Ngạc Đan làm sao có thể gánh nổi chức trách của một đại thủ lĩnh?
Tây Bắc ngoài mặt yên ả, bên trong sóng ngầm bắt đầu chuyển động, lòng người nhà họ Ngạc bắt đầu chộn rộn, không để Triệu Bạch Ngư đợi lâu đã có người chủ động tìm đến tận cửa rồi.
***
Tạp kịch phổ biến ở phủ kinh đô, còn ở Tây Bắc thì lại thịnh hành múa rối bóng và rối gỗ, lúc này ở ven đường có dựng một cái sân khấu kịch rộng ba thước đủ để diễn một vở anh hùng truyền kỳ, đương nhiên cũng có nhóm chuyên môn mở đoàn kịch hát nhỏ, thuê một đại viện thì sẽ có sân khâu rộng rãi hơn, phần lớn thời điểm sẽ hát Tần Xoang*, còn lại sẽ đổi gu biểu diễn rối gỗ, rối bóng, lúc nào cũng kín chỗ.
(*) Tần Xoang: loại kịch lưu hành ở các tỉnh phía tây bắc Trung Quốc, vừa hát vừa đánh hai miếng gỗ vào nhau
Vậy mà sau đó Triệu Bạch Ngư mua được vị trí ngay trên đầu, say sưa xem diễn viên diễn hí trên sân khấu, công lực thâm hậu đó có thể nói là phải lấy mạng luyện đến chết mới luyện ra được, chỉ cần mở miệng nói là giống như đâm rách trời xanh, ai xem cũng bị choáng ngợp.
Triệu Bạch Ngư đang gật gù rung đùi, bên cạnh có một vị phu nhân vừa mới đến, mười người hầu tản ra, chú ý xung quanh từng giây từng phút.
Y liếc nhìn cách ăn mặc của phu nhân kia, tuy là người Kinh Châu nhưng trang phục không giống với phụ nữ ở Đại Cảnh, trái lại giống hệt như quần áo của phụ nữ Đại Hạ, bên ngoài có khoác áo, khăn che mặt rộng quấn quanh vai, trên khăn mặt được điểm xuyến bởi vỏ sò, trân châu và ngọc san hô đỏ, đầu đội nón đính nụ sen vàng và ngọc trai, trông có hơi giống với vị Phật trong bức bích họa.
Di chuyển tầm mắt đi, Triệu Bạch Ngư hét lên một tiếng "Hay!" Những người xem khác cũng vỗ tay theo, thế là nhìn thấy vị phu nhân bên cạnh lấy đồ trang sức trên người xuống ném lên sân khấu.
Vừa đến lúc giải lao giữa buổi diễn, Triệu Bạch Ngư đã quay người nâng chén trà lên nhấp thấm giọng, sau đó nói: "Phu nhân ra tay hào phóng quá."
Vị phu nhân nọ chậm rãi đáp: "Đồ xoàng xỉnh mà thôi. Bọn họ hát hay làm ta vui, có táng gia bại sản thì ta cũng bằng lòng, dù sao họ vẫn đã khiến cho ta vui."
Triệu Bạch Ngư mỉm cười: "Không say mê thì không sống được, trên đài hát hí cũng vậy, dưới đài xem kịch cũng vậy... Xin hỏi quý danh của phu nhân là gì?"
"Hi Châu Nhu Lang thị, vợ của thủ lĩnh Ngạc thị." Phu nhân quay đầu nhìn Triệu Bạch Ngư: "Tham kiến Triệu đại nhân."
Triệu Bạch Ngư chống cằm cười: "Sao phụ nữ Tây Bắc các người chỉ vừa gặp ta lần đầu mà đã nhận ra được hay vậy? Là do trên mặt ta có chữ, trên người treo biển hiệu, hay vẫn là do phụ nữ nơi này thông minh quá đây?"
Nhu Lang thị: "Ngài còn từng gặp ai khác sao?"
Triệu Bạch Ngư: "Ngươi biết đấy."
Nhu Lang thị: "Giả Long Thiên Châu? Ả ta đã lôi kéo ngài à?"
Triệu Bạch Ngư: "Cô ta hứa bằng khoản lợi lớn là binh phù của hai mươi ngàn phiên binh Kinh Châu và phù của mười lăm ngàn phiên binh Nguyên Châu, để cho ta bảo vệ Ngạc Đan thượng vị thành công."
Sắc mặt Nhu Lang thị lập tức thay đổi, rồi nở nụ cười lạnh xóa sạch cảm xúc: "Có được tình yêu của Ngạc Khắc Thiện vẫn chưa đủ hay sao? Ả đúng là lắm lòng tham, có điều lợi nhuận của năm mươi ngàn phiên binh cũng không thể khiến ngài động lòng ư?"
"Đương nhiên là không rồi." Triệu Bạch Ngư nói: "Ta là Kinh lược sứ, hẳn là các ngươi phải biết nguyên nhân ta đến Tây Bắc là gì rồi, nhưng nguyên nhân căn bản nhất vẫn là ổn định Tây Bắc! Triều đình thừa biết Thiên Đô Trại có rất nhiều điểm đáng ngờ, thế nhưng vẫn không làm lung lay Ngạc Khắc Thiện chính là để ổn định lòng phiên binh Tây Bắc, mục đích phái ta tới đây là để tra rõ xem phiên tộc có ý nghĩ gian dối hay không. Nếu không thì tất nhiên là có khuynh hướng ổn định, phải biết hiện tại triều đình Đại Hạ rối ren, là thời điểm mấu chốt của chính trị đoạt trữ, chờ đến khi tân đế trổ hết tài năng, sau khi lên ngôi sẽ dẹp gọn hết mâu thuẫn bên trong, đồng thời ra oai, chắc chắn sẽ phát động chiến tranh, vung thẳng thanh đao xuống Đại Cảnh, nếu như bây giờ Tây Bắc loạn trước, đến khi ấy chẳng phải Đại Hạ sẽ đánh dễ như lấy đồ trong túi hay không?"
Nhu Lang thị: "Chỉ như vậy thôi mà phải buông tha cho Ngạc Đan ư? Nếu để một người như vậy ngồi lên vị trí đó, Tây Bắc vẫn sẽ còn bất ổn!"
Triệu Bạch Ngư cười liếc nhìn bà ta: "Thế phu nhân và thị tộc chống lưng người cam tâm chắp tay nhường cho sao?"
Nhu Lang thị: "Ngài sẽ là hoàng tước kia à?"
Triệu Bạch Ngư: "Phu nhân cứ yên tâm, chỉ cần Tây Bắc không loạn, phiên binh Tây Bắc vẫn giữ lòng trung thành với triều đình, ai làm đại thủ lĩnh không quan trọng. Đổi mới và thay đổi từng ngày, đâu có lý nào có thể đi ngược lại với đạo lý thường tình của thế gian chứ?"
Nhu Lang thị hoài nghi: "Nghe nói đại nhân phụng sự việc công không a dua, công chính liêm minh, hôm nay gặp mặt xem ra có hơi không đúng lắm, trái lại linh hoạt nhạy bén hơn nhiều."
Triệu Bạch Ngư nói với bà ta: "Không thể tin hết vào lời đồn được. Bệ hạ khen ngợi ta chính trực, nhưng ngươi cũng biết ông ấy đã khen ngợi ta quá đáng về việc ứng quyền thông biến chứ? Người bảo thủ, giữ được chữ chính mà không thấu đáo chỉ có thể gắng gượng bảo vệ thân mình, không thể đi xa trên quan trường." Y cúi đầu sửa ống tay áo rồi nhỏ giọng nói: "Quả thực ta thấy Ngạc Đạt Mộc nhậm chức đại thủ lĩnh phiên tộc Tây Bắc là điều không mấy khả quan, nhưng nếu so với Ngạc Đan thì hắn tốt hơn gấp trăm ngàn lần, ta cũng đã từng nghĩ đến chuyện nâng đỡ một thị tộc khác lên vị trí đó rồi, chỉ tiếc nhìn chung Tây Bắc không có thị tộc nào có thể sánh vai với Ngạc thị cả."
"Ngạc thị không chỉ là thị tộc, mà còn là thế gia vọng tộc nữa."
Thị tộc là một cộng đồng sắc tộc, thế gia vọng tộc thì là quý tộc, từ khi Đại Cảnh vừa được dựng nên, thế gia vọng tộc Ngạc thị đã đứng sừng sững ở Tây Bắc, cống hiến cho tiền triều, đương nhiên cũng đã từng cử binh mưu phản, chỉ tiếc đã bị trấn áp rồi.
"Bổn quan có thể tin tưởng lòng trung của phu nhân và phiên tộc đối với triều đình hay không?"
Nhu Lang thị chắp hai tay lên ngực hành lễ của phiên tộc, cúi đầu xuống nói: "Ngạc thị và Nhu Lang thị nguyện vĩnh viễn trung thành với Đại Cảnh."
Hành động này không đại diện cho việc khẳng định lòng trung của tất cả các phiên tộc Tây Bắc, theo một hướng nào đó thì cũng có ý chỉ mỗi bộ tộc khác nhau sẽ có một suy nghĩ khác nhau, chỉ có Ngạc thị và Nhu Lang thị khuất phục trước triều đình mới có thể đảm bảo cho sự ổn định của Tây Bắc mà thôi.
Triệu Bạch Ngư vui vẻ cắn hạt dưa, nhìn đăm đăm vào vở kịch trên sân khấu, nhỏ giọng nói: "Ta thấy rằng, ngày đại hôn của Nguyên soái Ngạc Khắc Thiện chính là lúc mà Ngạc Đan sẽ được kế vị một cách danh chính ngôn thuận, một sự việc lớn như vậy không thể không đề phòng được. Nếu như phu nhân có trù tính gì thì tốt hơn hết hãy nên dừng lại cho kịp thời, nếu không, ngày vui của người ta mà biến thành tang lễ của mẫu tộc mẹ con các ngươi thì sẽ khiến cho người ta đau lòng lắm."
Nụ cười dịu dàng của Nhu Lang thị thoáng nhạt đi không ít, nàng ta cũng nhìn về phía sân khấu, nhỏ giọng đáp lại: "Thần phụ đa tạ đại nhân nhắc nhở."
Dứt lời, hai người không tiếp tục nói chuyện với nhau nữa, mãi đến khi vở kịch kết thúc, Nhu Lang thị mới đưa một tấm thiệp mời thϊếp vàng mời y đến tham gia lễ cưới.
Triệu Bạch Ngư đứng dậy duỗi cái lưng mỏi nhừ, gom một nắm hạt dưa trong tay xoay người bỏ đi: "Đã bảo không dây vào là sẽ không dây vào mà, không đi."
Đưa mắt nhìn bóng lưng Triệu Bạch Ngư biến mất, toàn bộ người trong kịch viện mới đứng dậy không nhúc nhích, hóa ra chắng biết từ khi nào đã đổi thành người của Nhu Lang thị.
Bây giờ Ngạc Đạt Mộc mới bước đến sau lưng Nhu Lang thị: "Y thật sự sẽ không nhúng tay vào sao?"
Nhu Lang thị: "Không nhúng tay vào thì không phải là kẻ địch của chúng ta, không phải làm khó y, dù sao y cũng đại diện cho triều đình. Nếu như dám nhúng tay vào hái quả đào thì phải để xác lại Kinh Châu này!"
Ngạc Đạt Một lo lắng: "Nhưng mà y là Lâm An quận vương phi..."
"Lâm An quận vương có đến cũng phải chịu chung một kết cục thôi!" Nhu Lang thị tàn nhẫn quyết đoán hơn đứa con trai lớn tướng của mình, "Cho người theo dõi y đi, nếu như có hành vi khác thường thì phải lập tức báo lại. Phái thêm người liên hệ với Phan La thị, Nhu Lang thị và Ôn Cơ thị, nói cho bọn họ biết đã đến lúc phải giương cao giáo mác, chuẩn bị gϊếŧ lão sư tử vương rồi."
***
Tất cả thủ lĩnh của các phiên tộc Tây Bắc đều đã khởi hành, đội ngũ quân Phu Châu Chiết thị cũng đã sẵn sàng.
Hoắc Kinh Đường đã rời phủ Kinh Châu gặp thủ lĩnh Chiết thị trước một bước, mật đàm xong thì rời đi ngay, không quay về phủ Kinh Châu.
Triệu Bạch Ngư vẫn ở lại Kinh Châu, thừa biết ngoài nhà trọ có mấy kẻ theo dõi nên dứt khoát không bước ra ngoài, giam mình trong mình sáu bảy ngày liên tục, mãi đến khi đám người theo dõi y mụ mị đầu óc, dần dần buông lỏng cảnh giác.
Khi y đột nhiên đi ra ngoài, mấy kẻ kia không kịp phản ứng ngay, suýt nữa là mất dấu.
Bọn họ mở mắt trừng trừng ra nhìn Triệu Bạch Ngư đi dạo mấy cửa hàng may, tiệm bán trang sức, chỗ này mua một chút chỗ kia mua một ít, có kẻ không nhịn được mắng: "Cứ như đàn bà vậy!"
Bên cạnh có người tiếp lời: "Da mịn thịt mềm thế mà, nghe bảo là gả làm vợ cho quận vương gì đấy mà, còn chẳng phải là đàn bà hay sao?"
Lời này chọc cho cả bọn ôm bụng cười to, sau đó có kẻ chỉ vào một người phụ nữ xinh đẹp vừa mới bước ra khỏi tiệm may đồ: "Cô gái kia đẹp quá."
Mọi người nhìn lại, thấy bóng lưng đang dần đi xa, đúng là có mấy phần lẳиɠ ɭơ quyến rũ, cười cợt một hồi bỗng nhiên có người nghĩ ra điều gì đó: "Không đúng, sao y vào trong lâu như vậy rồi mà vẫn chưa ra nữa?"
Những kẻ khác ngơ ngác nhìn nhau rồi vội vàng xông vào tiệm may nhìn thử, người đã cải trang thành nữ nghênh ngang chuồn khỏi mắt bọn họ mất rồi!
***
Nha môn Tri phủ Kinh Châu.
Mông Thiên Túng gấp gáp không kịp mặc quần áo, liên tục hỏi xác nhận: "Thật sự là Kinh lược sứ Triệu đại nhân sao? Vì sao y lại tới tìm bổn phủ? Tâm trạng của Triệu đại nhân lúc ấy như thế nào?"
Hạ nhân kia đáp: "Là thật đó ạ! Không nói nguyên nhân đến nhà thăm hỏi, tâm trạng rất tốt, cười cười nói nói, có điều... Cách ăn mặc hơi kì lạ một chút."
"Ăn mặc kì lạ cái gì hả? Đó là quần áo mà ngươi ở phủ kinh đô mặc đấy!" Mông Thiên Túng hiều lầm hạ nhân ngu dốt, vội vàng đi đến đại sảnh thì nhìn thấy bóng lưng một người phụ nữ, không khỏi dáo dác ngó quanh: "Người đâu?"
Hạ nhân chỉ vào bóng lưng nọ: "Y đó."
Mông Thiên Túng giận tím mặt: "Hồ đồ! Triệu đại nhân là quận vương phi không sai, nhưng mà y là đàn ông đàng hoàng đấy!"
"Y nói y là..."
"Y nói y là Triệu đại nhân thì ngươi tin theo luôn hả? Bị dụ dễ vậy à? Cái thằng..."
"Mông đại nhân."
Mông Thiên Túng nhìn bóng lưng ấy xoay lại, nhận ra là Triệu Bạch Ngư thì lập tức trừng mắt, vội vàng bước về phía trước chắp tay nói: "Hạ quan tham kiến thượng sai!" Sau đó ông ta hoài nghi quan sát phong cách của y: "Đại nhân đây là?"
Triệu Bạch Ngư đứng chắp tay, dù mặc nữ trang cũng không che giấu được khí chất dịu dàng như ngọc kia của y.
"Che giấu tai mắt người khác thôi." Triệu Bạch Ngư cất nụ cười đi, nghiêm túc hỏi thăm: "Mông Thiên Túng, bổn quan hỏi ông về cuộc chiến Thiên Đô Trại, ông phải trả lời đúng sự thật, không được giấu giếm!"
Lòng dạ Mông Thiên Túng run rẩy, bộp một tiếng quỳ xuống luôn miệng nói: "Hạ quan nhất định, nhất định không giấu giếm một lời."
Triệu Bạch Ngư: "Ông có phái binh đến trợ giúp Thiên Đô Trại hay không?"
Mông Thiên Túng: "Có! Hạ quan thật sự từng phái binh đến đó trợ giúp mà!"
Triệu Bạch Ngư: "Vậy sao ta nghe nói mười ngàn tướng sĩ Thiên Đô Trại, Ninh An Trại đợi suốt mười ngày, đợi đến chết cũng không thấy viện binh đến?"
Mông Thiên Túng: "Đó là lời đồn, lời đồn thôi! Đại nhân nhất định đừng nghe lời tiểu nhân gièm pha rồi hiểu lầm đám trung thần lương tướng bọn ta." Tâm tư ông ta càng yếu ớt thì giọng càng lớn. "Mông Thiên Túng ta có thể được điều đến phủ Kinh Châu làm Tri phủ chính là vì chiến tích của ta xuất sắc, mặc dù làm quan không thể sánh bằng đại nhân, nhưng hạ quan vẫn nguyện máu chảy đầu rơi vì dân chúng, vì triều đình!"
Triệu Bạch Ngư im lặng nhìn ông ta, đến khi thấy đầu Mông Thiên Túng rịn đầu mồ hôi hột rồi mới đến nâng người đứng dậy, chậm rãi cất giọng.
"Chuyện ông làm không phụ lương tâm, không phụ lòng một thân quan bào của ông là được rồi, tất nhiên là ta sẽ tin lời ông nói, hơn nữa điều người làm trời đều nhìn thấy, thiện ác có báo thôi mà." Đỡ người đứng dậy rồi thuận tay kéo sang một bên, Triệu Bạch Ngư học theo điệu bộ của Hoắc Kinh Đường tùy tiện ngồi xuống, gõ bàn hừ một tiếng: "Đói bụng ghê."
Mông Thiên Túng: "Hạ quan sẽ lệnh cho người chuẩn bị rượu và thức ăn ngay đây ạ!"
Triệu Bạch Ngư: "Ngại quá." Nhưng y không cản ông ta, chờ rượu và thức ăn được dọn lên bàn rồi, nhìn thấy đây đều là của ngon vật lạ và rượu ngon thì bèn dể lộ ra vẻ hài lòng, y ăn trước một ít, thấy Mông Thiên Túng vẫn còn đang đứng bên cạnh thì mời ông ta ngồi: "Ngồi xuống nào. Hầy, ngồi đi."
Mông Thiên Túng vội vàng ngồi xuống.
Triệu Bạch Ngư cụng ly với ông ta, uống ực một hơi cạn sạch, vô cùng hào sảng, dần dà Mông Thiên Túng cũng không còn khách sáo nữa.
"Có biết ta tìm ông vì điều gì không?"
"Xin rửa tai nghe."
"Ông cũng không tệ lắm, vẫn chưa đến mức thối nát. Ngạc Đạt Mộc muốn gϊếŧ ni cô, ông thì tìm cách cứu nàng, tuy nói không được thông minh, còn có hơi cổ hủ, nhưng không tính là làm hỏng việc... Ông có biết rõ chuyện ta chém chết ba trăm quan hồi ba năm trước không?"
Mông Thiên Túng cảm giác cổ nhói đau, gật đầu như gà mổ thóc: "Biết. biết ạ."
"Vậy ông có biết cả chuyện ta cứu ba trăm quan Hoài Nam không?"
"Không, không biết."
"Ta sẽ nói thật cho ông hay, bệ hạ hoài nghi Thiên Đô Trại bị báo cáo sai quân tình, phái ta đến đây để điều tra, ta vừa đến đã gặp phải bản án của ni cô, thừa biết ông và Ngạc Khắc Thiện kia không hẳn là xem mạng người như cỏ rác, nhưng mà Ngạc Đạt Mộc thì..." Triệu Bạch Ngư lắc đầu, tỏ vẻ bất lực, sau đó cụng ba lần vào ly rượu của Mông Thiên Túng, ý bảo ông ta uống, còn bản thân thì buông rượu xuống, chuyên tâm dùng bữa.
Mông Thiên Túng uống đến nỗi đau đầu, nghe vậy thì dụng giọng thần bí hỏi thăm: "Có phải thượng sai thấy Ngạc Đạt Mộc kiêu căng, tàn nhẫn và ngang ngược hay không?"
Triệu Bạch Ngư: "Hắn là con trai do vợ cả của Ngạc Khắc Thiện sinh ra, sau lưng được nhiều phiên tộc chống đỡ, nếu như có một đại thủ lĩnh giống như hắn, về sau Tây Bắc có còn được yên bình không?"
Mông Thiên Túng đã hiểu: "Đại nhân cũng hướng về Ngạc Đan sao?"
Triệu Bạch Ngư tức giận lườm ông ta một cái, Mông Thiên Túng tự biết mình nói sai, nghĩ ngợi một lúc mới nói: "Ta hiểu rồi, chuyện Thiên Đô Trại, Ngạc Đan không sạch sẽ, triều đình không tin tưởng hắn, Ngạc Đạt Mộc cũng không được, thế nhưng mà Nguyên soái Ngạc Khắc Thiện vẫn còn rất, rất nhiều con cái."
Rốt cuộc Triệu Bạch Ngư cũng hài lòng tiếp tục cụng ly, Mông Thiên Túng uống thêm ba ly nữa, mặt mũi đã đỏ bừng lên.
"Ta ấy à, không muốn tạo sát nghiệt. Ông nói Thiên Đô Trại có vấn đề, cũng chính là nói phiên tộc có vấn đề, triều đình sẽ không cho phép dị tộc có hai lòng tồn tại ở nơi biên cảnh này. Một trăm ngàn phiên binh, còn có mấy trăm ngàn người phiên tộc... Ông nói xem ta có thể tạo sát nghiệt hay sao?"
"Thượng sai lòng dạ Bồ Tát!" Mông Thiên Túng nghe hiểu ý của y, Triệu Bạch Ngư muốn xử lý nhẹ nhàng, trong nhát mắt trở nên kích động: "Ta mời ngài ba ly!"
Triệu Bạch Ngư giả vờ ngăn lại, tùy ý để cho ông ta uống hết mới đập bàn nói: "Hay lắm! Thẳng thắn! Mông đại nhân là người hiểu chuyện, vậy thì ta cũng moi tim móc phổi ra nói với ông một câu thật lòng..." Y rướn người lại gần thấp giọng nói: "Thật ra việc chém đầu ba trăm quan vốn không phải là ý của ta."
"Cái gì?" Mông Thiên Túng bày ra vẻ mặt tò mò và khϊếp sợ.
Triệu Bạch Ngư tỏ vẻ "Trong lòng biết rõ là được": "Ông nghĩ lại kĩ xem, từ xưa đến nay có đại thần nào chém đầu ba trăm quan mà còn sống được không? Ông cũng thử nghĩ về những hành vi phạm tội được công khai ra ngoài sau khi các quan lại đó bị chém đầu đi, tội nào không phải là tội rợi đầu? Đều là những kẻ đáng chết, ta cần gì phải vẽ vời thêm chuyện để chém đầu bọn họ chứ? Đó chính là đi quá giới hạn! Rơi đầu như chơi đấy!"
Mông Thiên Túng ngạc nhiên hỏi: "Vậy vì đâu mà lại như thế?"
Triệu Bạch Ngư làm mặt bí hiểm, đưa mắt nhìn trần nhà.
Mông Thiên Túng thoáng không hiểu rõ, nhưng đã nhanh chóng hiểu ra, nhỏ giọng nói: "Là... Đó sao?"
Triệu Bạch Ngư gật đầu.
"Cản đao cũng vậy à?"
"Chuyện đó thì là chuyện ngoài ý muốn, cũng là đường sống mà ông trời ban cho ta, là vì mạng ta vẫn chưa đến đường cùng."
"Hừm... Lòng quân khó lường, quả nhiên là lòng quân khó lường." Cảm thán xong, Mông Thiên Túng trở nên kính nể Triệu Bạch Ngư vô cùng: "Thượng sai chịu khổ rồi, đại nạn không chết ắt được phúc về sau."
Triệu Bạch Ngư hậm hực nói: "Nào có phúc về sau gì đâu? Hưởng phúc không được mấy năm đã bị phái đến Tây Bắc điều tra phiên tộc rồi, ông nói xem phiên tộc ở đây chỗ nào không có chúa đất? Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ làm Tây Bắc dao động, Đại Hạ sẽ nhân cơ hội ta yếu ớt mà tấn công... Việc nhỏ hại đầu rơi đấy!"
Mông Thiên Túng cảm thấy tiếc cho y: "Đúng là gần vua như gần cọp."
Triệu Bạch Ngư: "Vì vậy nên mấy người mới phải thông minh lên một chút, đừng gây thêm phiền phức nữa. Để cho ta tiện làm việc, ta cũng sẽ nhớ đến ân huệ này."
Mông Thiên Túng: "Thượng sai có gì chỉ thị?"
Triệu Bạch Ngư thở dài: "Hình như ông vẫn còn chưa hiểu lắm nhỉ? Có phải Ngạc Khắc Thiện muốn trải đường cho Ngạc Đan hay không? Ta cho ông biết là không được. Ngạc Đan không ổn, Ngạc Đạt Mộc cũng không ổn, Ta cũng cho ông hay, Giả Long Thiên Châu... À, cũng chính là cô vợ nhỏ khiến cho cây sắt Ngạc Khắc Thiện nở hoa đó đã bí mật đến tìm ta, cô ta đã nói chuyện với ta và muốn ta giúp đẩy Ngạc Đan lên vị trí kia. Cả Nhu Lang phu nhân cũng đã âm thầm tìm ta, vị phu nhân đó thật sự chẳng phải người lương thiện gì, dứt khoát lấy lòng trung của phiên tộc Tây Bắc đối với triều đình để uy hϊếp ta, không cho phép ta xen vào chuyện của người khác!"
Số lượng thông tin lớn quá, Mông Thiên Túng hơi mơ hồ: "Rồi ngài nói sao?"
"Xùy." Triệu Bạch Ngư khịt mũi ghét bỏ.
"À à, ngài nói ngài muốn giải quyết êm đẹp... Không màng đến việc nào hết! Hiểu rồi, hạ quan đã hiểu rồi, hạ quan và đại nhân hiểu lòng nhau mà."
Triệu Bạch Ngư phất phất tay rồi ngáp một cái, sau đó nói: "Thôi, không làm phiền các ngươi làm việc nữa, ta chỉ nói một câu thôi, Tây Bắc ổn định, ta sẽ bỏ qua mọi chuyện."
Mông Thiên Túng đã hoàn toàn thả lỏng, vội vàng tiễn Triệu Bạch Ngư rời phủ.
Đợi Triệu Bạch Ngư đi khuất, ông ta lập tức nấc lên một tiếng rồi nói: "Chuẩn bị ngựa đi, đến Ngạc phủ."
***
Đến Ngạc phủ, Mông Thiên Túng thuật lại tất tần tật những lời mà Triệu Bạch Ngư đến phủ ông ta nói, đồng thời nói cả lời phân tích của y, "Hành động này của Triệu Bạch Ngư chứng tỏ y có ý quy phục, có lẽ hy vọng Tây Bắc được ổn định thật, nghĩ tới nghĩ lui thấy rằng vẫn chỉ có sư tử vương là Nguyên soái mới có thể chấn nhϊếp phiên tộc, vậy nên mới lựa chọn ngài đấy!"
Ngạc Khắc Thiện cười lạnh: "Y không muốn dây vào cuộc tranh đấu đại thủ lĩnh phiên tộc, nhưng lại muốn nhận được phần công cuối cùng, còn muốn duy trì sự yên ổn... Hừ! Quả đúng là người có thể vang danh thiên hạ, mặc dù là thanh thiên vẫn có lòng dạ sâu như biển cao như núi. Nếu chỉ đơn giản xem Triệu Bạch Ngư giống như một trực thần chỉ biết khuyên can, thì sợ là đầu mất rồi vẫn không biết là bị y tính kế đấy."
Mông Thiên Túng: "Có thể tin tưởng Triệu Bạch Ngư không? Y sẽ không truy sâu vào Thiên Đô Trại thật chứ?"
Ngạc Khắc Thiện: "Hiện giờ y muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi, y tính kế tất cả các phe nhưng không thiên vị người nào, kết quả ai thắng y mới giúp người đó. Đương nhiên đây là chuyện tốt, tính kế tất cả mọi người có nghĩa là sẽ không giúp ai cả, mà là giúp ta. Ha ha ha... Triệu Bạch Ngư à Triệu Bạch Ngư, có kẻ nói phải đề phòng y, lòng dạ y có thất khiếu, quả nhiên là thú vị thật. Thế nhưng người nọ đoán sai một chút rồi, lòng dạ Triệu Bạch Ngư có thất khiếu, mà ta thì chỉ cần rạch một lỗ là xong."
"Cái gì?"
"Quyết thắng cốt ở mấu chốt." Ngạc Khắc Thiện cười ha ha vỗ vai Mông Thiên Túng: "Được rồi, bảo đám người theo dõi Triệu Bạch Ngư rút về đi. Nhớ đến uống rượu mừng của bổn soái đấy nhé."
Vẫn làm tiệc cưới sao?
Mông Thiên Túng đột nhiên nhớ ra một việc: "Lúc Triệu Bạch Ngư đến nhà, ta thấy Thôi tiểu tướng quân không đi cùng y, có phải là đã đi dời binh rồi không?"
"Dời binh nào? Cấm quân biên cảnh không thể tùy tiện điều động giống như binh thuộc quân đội vùng ven Trung Nguyên, binh mã các khu quản lý các nhánh biên cảnh, không lý do mà điều động, trừ phi có chiến sự, nếu không chắc chắn sẽ bị hỏi tội. Trong thời bình thế này, tướng soái nào dám mạo hiểm phạm tội rơi đầu để điều binh đến Kinh Châu? Tạo phản à?" Ngạc Khắc Thiện: "Có thể Triệu Bạch Ngư được quyền điều binh Kinh Châu, nhưng y mà ra tay là ta đã biết rồi."
Mông Thiên Túng bối rối gật đầu.
***
Ngạc Đạt Mộc: "Mông Thiên Túng lại tới nữa hả? Ông ta nói cái gì?". Đọc 𝒕r𝓊𝗒ệ𝙣 ch𝓊ẩ𝙣 khô𝙣g q𝓊ả𝙣g cáo ~ TRÙMTR𝗨YỆ𝖭.𝘝𝖭 ~
Thám tử: "Ở xa quá không nghe rõ." Do dự một chút, hắn nói: "Một đám người nghe lén lúc trước đều đã bị Nguyên soái xử lí cả rồi, tiểu nhân không dám tới gần."
Ngạc Đạt Mộc sắp sửa nổi đóa thì bị Nhu Lang thị ngăn lại: "Bỏ đi. Mông Thiên Túng là một con chó bên chân cha con, đến Ngạc phủ thì có gì hiếm lạ đâu? Điều ta nghi ngờ chính là khoảng thời gian mà Triệu Bạch Ngư biến mất kia, y đã đi đâu?"
Ngạc Đạt Mộc nói: "Nghe người giám sát quay về nói là đã gặp y ở gần am Đại Bi. Con đã nói là y không đáng tin từ lâu rồi mà! Y đã lựa chọn tiện nhân kia rồi còn đâu!"
Nhu Lang thị: "Bao giờ con mới chịu sửa cái thói hở một tí là hô to gọi nhỏ của mình hả? Triệu Bạch Ngư không thể không nhúng tay vào, y cũng có tâm tư, nhưng nhất định sẽ không giúp đỡ ả tiện nhân đó."
Ngạc Đạt Mộc suy nghĩ một lúc: "Là Thiên Đô Trại?"
Nhu Lang thị gật đầu: "Không quan tâm Triệu Bạch Ngư nữa. Chuyện dặn con làm đã xong chưa?"
Ngạc Đạt Mộc: "Hai ngàn phiên binh Nhu Lang, tám trăm phiên binh Ôn Cơ và ba trăm phiên binh Phan La đều đã xuất phát đến Kinh Châu, đảm bảo có thể phát động tấn công bất ngờ mọi lúc!"
Nhu Lang thị chắp tay trước ngực: "Phật tổ phù hộ." Nếu không thành công thì thành nhân.
***
Am Đại Bi.
Ngạc Đan tức tối nói: "Đám người Ngạc Đạt Mộc đã lôi kéo Kinh lược sứ Triệu Bạch Ngư rồi!"
Giả Long Thiên Châu nheo mắt, bình tĩnh khuyên nhủ: "Y vốn là Kinh lược sứ đến đây điều tra Thiên Đô Trại, sẽ không nghiêng về phía chúng ta, nhưng Ngạc Đạt Mộc không phải là một thủ lĩnh tốt, Triệu Bạch Ngư sẽ không chọn hắn, ngươi có thể tạm an tâm. Ta hỏi ngươi, phiên binh tộc Giả Long có thể đến được bao nhiêu người?"
Ngạc Đan: "Hai ngàn. Phiên binh bị Cấm quân địa phương theo dõi, hành động quá đà dễ khiến người khác chú ý, từ đó triều đình cũng sẽ chú ý, tộc Giả Long chỉ chịu cung cấp hai ngàn bộ binh, trong đó có tám trăm cung thủ."
Giả Long Thiên Châu: "Vẫn đỡ hơn so với những gì ta đoán. Ngươi còn có thể điều được bao nhiêu binh trong tay?"
Ngạc Đan: "Hai ngàn năm trăm, chỉ có thể điều năm trăm."
Giả Long Thiên Châu lưỡng lự: "Kinh Châu có hai mươi ngàn phiên binh, Ngạc Khắc Thiện có thể điều động tổng cộng mười lăm ngàn binh trú đóng ở những doanh trại gần nhất, nhưng muốn điều động cần tốn thời gian, hơn ba mươi ngàn binh Nguyên Châu không có chiến sự không thể đi. Binh quý thần tốc, sau khi ta lấy được binh phù phiên binh Kinh Châu, ngươi lập tức phát động, đánh nhanh thắng nhanh, hiểu chưa?"
Ngạc Đan vô cùng nghiêm túc gật đầu.
***
Giữa tháng mười một là thời điểm thích hợp để thành hôn, tuyết rơi như lông ngỗng liên tục năm ngày cũng ngừng bặt, tựa như cũng vui lây trước trò hay sắp diễn ra ngày hôm nay.
Ngạc Khắc Thiện rất nể mặt Giả Long Thiên Châu, mười dặm hồng trang phủ lên đá xanh hòa vào cảnh tuyết vô cùng đẹp đẽ. Dân chúng châu đầu kề tai thảo luận, mấy đứa trẻ nối đuôi theo sau nhặt kéo, nói về hình thức thì cơ bản là giống với những lễ cưới mà Triệu Bạch Ngư từng nhìn thấy ở phủ kinh đô.
"Đã làm trái luân thường đạo lý sinh hạ nghiệt chủng cùng với chị kế của mình rồi, bây giờ còn lấy cháu gái nữa, thật sự không sợ bị trời phạt sao?"
"Suỵt, đừng có nói nữa!"
Bàn bên có một thương nhân từ phương nam đến nhỏ giọng cho ý kiến, nhanh chóng bị đồng nghiệp sợ hãi quát câm miệng.
Triệu Bạch Ngư nhoài người ra khỏi cửa sổ trên tầng cao nhất của quán trà nhìn đội ngũ đón dây và kiệu hoa đi vào Ngạc phủ, ngồi ở góc này, y có thể nhìn thấy được sân trước và tiền thính của Ngạc phủ, chỗ ấy đông khách, tỳ nữ và đầy tớ qua lại như mắc cửi, vô cùng tưng bừng.
Sắc trời mơ màng, gió lạnh xào xạc.
Người đi đường đều đã tản ra, đèn đuốc của những nhà chung quanh đã tắt từ lâu, chỉ còn lại hai chiếc đèn l*иg đỏ trước cửa Ngạc phủ là còn sáng bừng.
Ông chủ quán trà bước đến nói: "Lang quân, nhà trọ của tiểu nhân sắp phải đóng cửa rồi, ngài xem?"
Triệu Bạch Ngư: "Trời còn chưa tối hẳn, sao lại đóng cửa sớm vậy?"
Ông chủ quán trà: "Ngạc phủ có chuyện vui, bắt buộc các nhà trọ trong phạm vi mười dặm phải đóng cửa trước khi trời tối, không được đυ.ng chạm Hỉ thần qua phủ, bọn họ còn cho chút ngân lượng đền bù tổn thất, cũng không làm khó dễ gì thường dân nhỏ mọn như chúng tôi."
Triệu Bạch Ngư nghĩ một lát rồi thương lượng với ông ta: "Ông có thể cho ta ở lại đây một đêm được không, cứ việc đóng cửa, tiền trà nước ta trả gấp đôi, chỉ cần thắp cho ta một ngọn đèn dầu ở đây là được rồi."
Nhà của ông chủ tiệm trà ở ngay sân sau, trong sảnh quán còn có hai tiểu nhị canh chừng, không sợ có người trộm đồ, bình thường quán trà cũng bán đến tận canh ba, sẵn tiện làm chút trà bánh lót dạ, nướng thịt dê gì đó.
Ông chủ cũng không quen với việc đóng cửa sớm, nghe vậy thì cũng không suy nghĩ lâu mà đồng ý ngay.
Trong nháy mắt, sắc trời u ám dần rồi tối hắn, cửa sổ chỉ hé ra một chút, gió lạnh thổi ù ù tới, một ngọn đèn nhỏ chiếu ánh sáng nhạt lên nửa mặt Triệu Bạch Ngư, tuyết đọng trên khung cửa chưa kịp quét chợt rung rinh, từ nhẹ thành mạnh, rồi bỗng dưng một đống tuyến rơi xuống.
Lúc này trên đường cái rộng lớn có một đoàn bóng đen xuất hiện, nó đang di chuyển từ xa đến gần, đứng trước cửa Ngạc phủ, phụt một tiếng đèn đuốc rực sáng lên, ba nghìn bộ binh đóng giáp đột ngột trở nên rõ ràng ngay trước mắt, thủ lĩnh giơ tay ngăn bộ binh bước tiếp, rồi sau đó mang theo chừng trăm người xông vào trong phủ, khống chế tân khách trong phủ, mà Ngạc Đạt Mộc và Nhu Lang thị đang ở bên trong tiền đường bước ra khỏi ngọn lửa, hội hợp với bọn họ.
Triệu Bạch Ngư nở nụ cười.
"Kẻ ném ly* đầu tiên xuất hiện rồi."
(*) Mình không search được nghĩa của từ này, nhưng chương sau có nhắc đến và nghĩa nó nằm trong tình huống nên mình giải thích ở đây luôn, ném ly này là hành động mời rượu người đứng đầu và uống xong rồi ném vỡ cái ly đó, hành động này ám chỉ người kính rượu sắp sửa đoạt vị.