*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Tự mình đi cáo quan?" Triệu Bạch Ngư đứng dậy, trên môi là nụ cười tươi, "Khâm sai của chúng ta thú vị quá đấy chứ, đúng là thật sự có lòng tra án, nhưng lại không so đo tính toán, chẳng trách có thể làm ổ ở biên cảnh năm sáu năm trời."
Nghiên Băng: "Ngũ lang biết rõ lai lịch của Khâm sai ạ?"
Để phòng Nghiên Băng kiêng dè thân phận hoàng tử của Khâm sai mà lộ tẩy, Triệu Bạch Ngư chỉ nói hắn là Khâm sai chứ chưa từng nhắc đến thân phận thật, dù là vậy, y cũng đã phải đào tạo rất lâu cậu chàng mới chiến thắng được nỗi nhát gan của một người bình thường khi gặp quan.
"Đoán mò thôi." Triệu Bạch Ngư mập mờ cho qua, nói với ám vệ: "Ngươi cải trang đến mỏ đá thông báo một tiếng đi, nói là phát hiện thi thể ở gần đó, đã cáo quan rồi. Nha thương dám chôn xác ở một nơi như thế để gắp đá bỏ tay người, chắc là mỏ đá cũng không sạch sẽ gì, dù thi thể có liên quan gì đến bọn chúng hay không, thì đều sẽ có tật giật mình thôi."
Ám vệ gật đầu: "Vậy ta đi làm ngay."
Đưa mắt nhìn ám vệ rời khỏi, lúc Triệu Bạch Ngư định xoay người về sảnh, liếc thấy phía sau cây cột có một bóng người đang âm thầm quan sát y, thế là cất bước đi về phía bên ấy.
Bóng dáng kia nghe thấy tiếng bước chân thì xoay người chạy đi, nhưng đã bị Ngụy bá nhanh tay lẹ mắt bắt được.
"Thả ta ra!" Một đứa trẻ bảy tám tuổi vung tay vung chân giãy giụa, nhưng không thể nhúc nhích được tí nào.
"Thì ra là ngươi biết nói chuyện." Triệu Bạch Ngư hơi ngạc nhiên, cười híp mắt vẫy tay, bảo Ngụy bá buông cậu xuống.
Đứa trẻ vừa được thả xuống đất đã chạy trốn ra phía sau bình hoa cao cỡ nửa người, một hồi lâu mới lại nghiêng đầu nhìn y.
Đứa trẻ còn nhỏ, mặt mũi gầy gò da bọc xương, hai mắt to tròn đen láy, dáng vẻ không động đậy nhìn người khác trông có hơi u ám.
Nghiên Băng không nhịn được hỏi: "Ngươi sao vậy? Có phải muốn gặp Dương thị không? Có đói bụng chưa? Chỗ ta có kẹo hoa quế, ngươi muốn ăn không?"
Thằng nhóc không quan tâm, vẫn chỉ nhìn chằm chằm Triệu Bạch Ngư, đương lúc mọi người không biết phải làm sao, đột nhiên nó lên tiếng: "Ta biết huynh."
Triệu Bạch Ngư nhíu mày: "Từng nghe đốc công ruộng muối nói, hay là Dương thẩm của ngươi nhắc tới ta?"
Đứa trẻ: "Bọn họ nói huynh là vị quan tốt vì dân chờ lệnh, Dương thẩm ngày đêm cầu mong thanh thiên có thể tới Lưỡng Giang, sau đó cũng từng đề cập đến huynh." Nó nhìn Triệu Bạch Ngư không rời mắt, bước ra khỏi bình hoa: "Có thật là huynh sẽ gϊếŧ tham quan không?"
Triệu Bạch Ngư: "Gϊếŧ hay không còn phải đợi quốc pháp định, không phải là chuyện mà ta há miệng đưa tay là có thể quyết."
Đứa trẻ: "Nếu tham quan phạm pháp, huynh có dám gϊếŧ không?"
Triệu Bạch Ngư: "Quốc pháp phán hắn chết, ta dám gϊếŧ."
Đứa trẻ bước ba bước lên phía trước, ánh mắt vấn cố định trên người Triệu Bạch Ngư: "Còn nếu công chúa phạm pháp, huynh có dám gϊếŧ không?"
Sắc mặt Ngụy bá và Nghiên Băng đổi xoạch, ý cười trong mắt Triệu Bạch Ngư cũng dần tan đi, đưa ra một câu trả lời nghiêm túc: "Thiên tử phạm pháp cũng cùng tội với thứ dân."
Đứa trẻ đứng cách Triệu Bạch Ngư ba bước, đột nhiên quỳ xuống dập đầu, âm thanh xương cốt đập lên mặt đất vang dội, động tác đột ngột vội vàng, căn bản là không thể ngăn cản kịp nữa.
"Triệu đại nhân, thảo dân Khuông Phù Nguy muốn tố cáo Lý Đắc Thọ, thái giám cận thân của Xương Bình công chúa gϊếŧ hại mạng người, cưỡng đoạt ba mỏ đá trên danh nghĩa thạch thương họ Khuông ở Hồng Châu, vu hãm thạch thương họ Khuông thông đồng với địch bán nước, gϊếŧ hại cả nhà họ, nam đinh từ mười sáu tuổi bị sao chém, nữ quyến thì bị bán đi, cứ thế thạch thương họ Khuông nhà tan cửa nát. Tố thêm nữ quan thϊếp thân của Xương Bình công chúa âm thầm qua lại mật thiết với Nha thương, Nha thương và quan phủ bắt tay nhau làm cầu nối bán dân lành, lừa gạt người thay đổi lương tịch thành tiện tịch, bán đi khắp năm sông bốn biển."
Mi mắt Triệu Bạch Ngư giần giật, nét mặt lạnh lẽo, y tưởng rằng Nha thương buôn người, quan phủ được lợi nên mới giả câm giả điếc, thì ra Xương Bình công chúa cũng có phần trong đó?
Y cứ nghĩ Xương Bình công chúa có giới hạn cuối cùng của mình, bởi suy cho cùng thì bà ta vẫn là đích trưởng công chúa được vạn dân cung phụng nuôi dưỡng, cho dù lòng không thể mang thiên hạ như Nguyên Thú đế, cũng không trông chờ bà ta phải thương dân như con, nhưng chí ít là không thể coi bá tính như heo chó để mà bán đi như vậy được.
Lẽ nào bạc kiếm được từ buôn lậu thủy hải vận còn chưa đủ lấp đầy lòng ham muốn của bà ta hay sao?
Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Triệu Bạch Ngư, trái tim bất an lo sợ của Khuông Phù Nguy cuối cùng cũng yên ổn, cậu tin rằng vị quan phẫn nộ vì hành động của Xương Bình công chúa sẽ là người tốt.
"Ngươi đứng dậy đã, nói kỹ cho ta nghe."
Khuông Phù Nguy do dự một chút rồi đứng dậy, kể lại chi tiết chuyện nhà cậu.
Khoảng chừng mười năm trước, thạch thương họ Khuông ở Hồng Châu phát hiện ra một mỏ khoáng kiến tạo tự nhiên, thế là dùng rất nhiều tiền mua lại để làm mỏ đá, năm thứ hai hoạt động khai thác được một khối đá có hình thù giống như đức Phật đang ngủ, đem đi tu sửa lại một chút rồi mang đến tặng cho Tri phủ Hồng Châu Quản Văn Tân.
Quản Văn Tân mượn hoa dâng Phật, đưa vào phủ công chúa.
Xương Bình công chúa thấy quà thì vui lắm, hỏi nơi tìm ra nó, tâm huyết dâng trào đến mỏ đá nhà họ Khuông xem thử, sau khi trở về lệnh cho người đến mua lại mỏ đá dưới danh họ Khuông kia, nhưng lại bị từ chối khéo.
Trong lúc từ chối xảy ra lục đυ.c, sau phát triển thành xô xát, qua lại đến đổ máu, sự việc càng quậy càng lớn, có quan ngự sử gửi chiết tử vạch tội Xương Bình công chúa.
Chuyện về đến kinh đô, Nguyên Thú đế khiển trách không chút lưu tình, khiến cho mặt mũi Xương Bình công chúa mất hết.
Ở ẩn một năm trời, trong khoảng thời gian thạch thương họ Khuông đang giao dịch với một thương nhân Đại hạ, Xương Bình công chúa bỗng nhiên ra tay, vơ vét từ trong nhà họ Khuông ra một số lượng lớn thư từ qua lại, lên án thạch thương họ Khuông giả vờ buôn bán kỳ thạch, thực chất là thường xuyên vận chuyển lương thảo và đồ sắt cho Đại hạ.
Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, thạch thương họ Khuông không tranh cãi được, bị phán lập tức hành quyết chém chết.
Thạch thương Hồng Châu hiển hách một thời trong nháy mắt môn đình lụn bại.
Triệu Bạch Ngư: "Ngươi bao nhiêu tuổi?"
Khuông Phù Nguy: "Mười một."
Khoảng thời gian bị sao nhà là bốn tuổi, đã có thể ghi nhớ được chuyện rồi.
Cậu bị nhốt trong nhà lao hai năm, sau đó bị đày đến mỏ đá nhà mình lao động ba năm, vì mỏ đá muốn thả một nhóm công nhân lao động đi, trời xui đất khiến cậu cũng nằm trong số đó, thế là lại lăn lộn lưu lạc đến ruộng muối Cát Châu, được Dương thị che chở, hai người nương tựa lẫn nhau, mãi cho đến khi gặp được Triệu Bạch Ngư.
"Còn cấu kết với Nha thương là chuyện gì?"
"Nha thương buôn người, chính là mua lại những người bị bắt cóc từ trong tay kẻ buôn người, hoặc là dùng thủ đoạn lừa bịp ở những nơi lâm vào cảnh thiên tai nhân họa để mua người với giá thấp rồi chở về Lưỡng Giang, hoặc là thay xà đổi cột con cháu, nữ quyến trong nhà các quan mang tội. Phụ nữ sau khi được dạy dỗ thì bán đi hoặc đem tặng, dùng sắc hầu người, đàn ông thì đưa đến những mỏ đá, ruộng muối lao động, hai ba năm sau cũng bán đi, đổi một nhóm người mới đến..." Khuông Phù Nguy đột nhiên đặt câu hỏi: "Đại nhân, ngài có biết vì sao bọn họ lại muốn đưa người đến những mỏ đá này không?"
Triệu Bạch Ngư: "Trông giữ sát sao, ngày đêm lao động sẽ mài mòn xương cốt?"
Khuông Phù Nguy chậm rãi gật đầu: "Còn có một nguyên nhân nữa, số lượng lương nhân đổi tiện tịch quá nhiều không phù hợp, lại càng không nên xuất hiện ở Lưỡng Giang giàu có, mà những nơi như mỏ đá, ruộng muối này có thể thu nhận bọn họ, cũng tiện để giấu người."
Người bình thường trừ phi không sống nổi nữa mới tự bán chính mình đi, khiến bản thân trở nên rẻ rúng, tai họa chín đời, nếu như Lưỡng Giang giàu có này xuất hiện một lượng lớn ghi chép đổi tiện, chắc chắn sẽ khiến cho triều đình hoài nghi.
Khuông Phù Nguy im lặng nhìn y, nhẹ giọng hỏi: "Đại nhân sẽ làm theo lẽ phải, đúng không?"
Triệu Bạch Ngư phát hiện bàn tay thả xuôi bên người đứa trẻ đã siết lại thành quyền, lòng bàn tay bị móng tay ghim đến rỉ máu mà cậu chẳng hề hay biết, một lòng để ý đáp án của y.
Đối với cậu, đối với Dương thị mà nói, Triệu Bạch Ngư giống như là cọng cỏ cứu mạng duy nhất.
Bọn họ không có hy vọng.
Không phải ai cũng đều có thể trở thành hiệp sĩ huyền thoại ngàn dặm gϊếŧ một người như trong sử sách, đến cả một mỏ đá nho nhỏ mà bọn họ còn chẳng ra được.
Nói chi đến báo thù?
Nói chi đến rửa sạch oan khiên?
Cho nên khi thanh thiên trong lời đồn đến Lưỡng Giang, xá© ŧᏂịŧ hành tẩu ở nhân thế lấy lại được sức sống, linh hồn chết ngày đêm kêu than sâu trong nội tâm cũng đã có thể vui đến phát khóc rồi.
Triệu Bạch Ngư nhẹ nhàng vỗ vai đứa trẻ, đột nhiên cảm thấy bất hạnh nửa đời trước của y so với người khác, đã là hạnh phúc cầu còn chẳng được rồi.
"Pháp bất a quý, hình vô đẳng cấp."
(*) Pháp bất a quý - 法不阿贵: một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là luật pháp không thiên vị người quyền quý và có quyền lực; câu thành ngữ mô tả sự công bằng của việc thực thi pháp luật và sự bình đẳng của mọi người trước pháp luật.
Hình vô đẳng cấp - 刑无等级: Hình phạt không phân cấp là pháp trị được các nhà pháp trị thời Tiền Tần chủ trương. Hình phạt không phân biệt cấp bậc, cao thấp, gần xa.
Khuông Phù Nguy nghe không hiểu.
Triệu Bạch Ngư chỉ bật cười, nhẹ giọng an ủi cậu: "Quốc pháp cho chém, ta dám chém!"
***
Ba cái rương đen bị đào lên, sao khi mở sau, một mùi hôi thối xộc vào mũi, Quản Văn Tân bịt mũi liếc một cái rồi vội vàng lui về: "Mang đi hết!"
Quay đầu quan sát Hoắc Chiêu Vấn, Quản Văn Tân nói: "Người bình thường nhìn thấy xác chết đều sẽ sợ mình bị nghi ngờ, có thể mặc kệ sẽ mặc kệ. Thương nhân coi trọng tiền bạc, thực tế sẽ chẳng quan tâm, Ngươi thì ngược lại chạy đến gióng trống khua chiêng cáo quan, đúng thật là có phần nghĩa hiệp, không uổng mang tiếng có công danh."
Hoắc Chiêu Vấn cười một tiếng, không đáp lại.
Quản Văn Tân cũng chỉ nói vậy thôi, không thật sự muốn đối phương trả lời, vô cùng vui vẻ leo lên ngựa lớn, vênh váo vì thủ đoạn cao cường của mình đã đồng thời ngăn được Đề hình ty và Khâm sai.
***
Lúc này ở mỏ đá, một người ăn mặc kiểu sơn phu vội vàng chạy đến cửa chính, bị thủ vệ giữ cửa ngăn lại: "Đây không phải chỗ để các ngươi đốn củi, cút đi mau."
Sơn phu đột nhiên giật mình một cái, vội vã xoay người bỏ chạy, phản ứng khác thường khiến cho thủ vệ chú ý, lập tức bắt người lại.
"Ngươi lén la lén lút chạy đi đâu? Tên là gì? Ở chỗ nào?"
Sơn phu bị dọa sợ đến mức lắp ba lắp bắp rồi nói ra hết toàn bộ: "Không không không... Ta nhìn thấy quan binh đào mấy cái hòm lớn ở ven sông phía trước lên, trong hòm nào cũng có xác chết, ta sợ đến nỗi hồn phách suýt bay mất rồi! Quan gia tha mạng, tiểu nhân không cáo trạng đâu, quan gia tha mạng —— "
"Đợi đã, xác chết gì?"
Sơn phu nhắc đi nhắc lại câu quan binh đào được xác chết, trông thế kia thì đúng thật là bị dọa sợ rồi, thủ vệ đuổi hắn đi, phái người đi ra phía trước nghe ngóng tin tức.
Chẳng bao lâu sau đã quay về, thuật lại giống hệt như lời sơn phu nói.
Tim thủ vệ trầm xuống, mười dặm quanh đây hoang vu vắng vẻ, mà nếu mỏ đá có gì bất ngờ xảy ra, có người chết cũng chẳng phải chuyện lạ, nhưng cũng không chắc thi thể bị đào lên chính là xác người ném từ mỏ đá sang, nếu như quan phủ tra ra ngọn nguồn thì chẳng phải sẽ hỏng việc sao?
Hắn vội báo việc này lên trên, tin tức nhanh chóng truyền về phủ công chúa.
Buổi sáng mới đào xác chết, buổi chiều Quản Văn Tân đã cho dán bố cáo đuổi bắt hung thủ, đến tối Lý Đắc Thọ liền lặng lẽ không tiếng động xuất hiện trong thư phòng của gã, lệnh cho gã kết thúc qua quýt vụ án mạng này.
Quản Văn Tân khó hiểu, hỏi nguyên nhân.
Lý Đức Thọ dù đã cố đè giọng đến mức thấp nhất nhưng nghe vẫn có vẻ vô cùng sắc bén: "Có biết phía trên con sông kia có một mỏ đá không? Biết rõ mỏ đá đó hoạt động trên danh nghĩa của ai không?"
Quản Văn Tân: "... Là điện hạ?" Gã giật nảy mình, sợ hãi nuốt nước bọt, lắp bắp nói: "Ti chức đã hiểu, xin điện hạ cứ yên tâm, sáng mai lập tức kết án ngay."
Ánh mắt Lý Đắc Thọ lạnh lùng, phất tay áo định đi, đột nhiên nhớ ra một việc: "Làm sao ngươi biết chỗ ấy chôn ba thi thể?"
Quản Văn Tân lau mồ hôi lạnh: "Có một thương nhân nơi khác nhìn thấy được quá trình chôn xác, cho nên mới chạy đến cáo quan —— " đột nhiên gã khựng lại, ngẩng đầu nhìn Lý Đắc Thọ, phát hiện mặt mũi lão tràn đầy sát ý thì lập tức nhận ra, "Lý đô tri yên tâm, ti chức sẽ không để cho thương nhân đó có cơ hội mở miệng với bên ngoài."
Lý Đắc Thọ: "Thời buổi bây giờ đang rối loạn, Khâm sai còn ở trong phủ."
Quản Văn Tân: "Thương nhân qua đời trong phủ có thể sẽ mang lại phiền phức, nhưng thương nhân ở phương bắc xa xôi thì khác. Chết ở nơi xứ lạ xa quê, bình thường không có gì lạ, bổn phủ có rất nhiều cách chơi chết hắn."
Lý Đắc Thọ: "Khâm sai đến Lưỡng Giang, đối với các ngươi mà nói là chuyện xấu, đối với điện hạ lại là cơ hội hồi kinh. Điện hạ nhớ kỹ sự săn sóc của Quản đại nhân bao năm qua, một ngày nào đó hồi kinh, ở trước mặt Thái hậu, bệ hạ sẽ cất nhắc giúp đại nhân một câu, nói không chừng còn có cơ hội được điều vào kinh đấy."
Hai mắt Quản Văn Tân sáng lên tức thời: "Tạo nhiều thuận lợi cho điện hạ là việc thuộc trách nhiệm của bổn quan, sao lại nói là săn sóc được?"
Nghe vậy, Lý Đắc Thọ thỏa mãn rời đi.
Tiễn Lý Đắc Thọ đi, Quản Văn Tân lập tức suy sụp xụ mặt, hung hăng xỉ vả: "Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng! Một lão thiến cẩu mà cũng xứng diễu võ giương oai trước mặt lão gia à? Còn về kinh... Là chuyện ngày tháng năm nào mới xảy ra, coi ta là thằng ngu à?"
Sư gia bước đến: "Đại nhân, vậy có còn tra án không?"
"Tra cái rắm!"
Quản Văn Tân giận không có chỗ phát tiết, thật sự không dễ gì mới đυ.ng phải một vụ án treo có thể dùng để lừa Khâm sai, cũng thật trùng hợp khi người chết lại bị chôn ở địa bàn của Xương Bình công chúa, cũng chính là đại Phật tôn kính không đắc tội nổi, mưu kế coi như uổng phí, đúng là khiến người ta đau đầu.
"Đi bóc bố cáo bên ngoài xuống đi, bảo là kết án rồi."
Sư gia khó hiểu: "Kết án? Hung thủ là ai?"
Quản Văn Tân: "Thì là Bắc thương đến cáo quan ấy, tự biên tự diễn, gϊếŧ người vì tiền, xem thường công đường, bắt lại."
Sư gia không hiểu vì sao đột nhiên lại đổi ý, nhưng vẫn phải nghe lệnh làm việc, cho nên không hỏi nhiều thêm.
***
Hoắc Chiêu Vấn cho rằng Quản Văn Tân sẽ mượn vụ án Triều thương để kéo dài án mạng ruộng muối, không ngờ bố cáo mới vừa được dán lên ngày hôm qua đã bị lấy xuống, hắn bèn vội vàng kéo nha dịch lại hỏi có chuyện gì.
Nha dịch: "Bắt được hung thủ rồi, vụ án đã phá xong."
Hoắc Chiêu Vấn: "Hung thủ là ai?"
Nha dịch: "Hung thủ là —— không phải, ngươi là ai? Hỏi nhiều thế làm gì?"
Hoắc Chiêu Vấn: "Ta là người phát hiện thi thể, cũng là người cáo quan, hỏi một chút thì có gì lạ đâu."
"Là ngươi..." Nha dịch bất chợt nhận ra, vẫy mạnh tay quát: "Hung thủ ở đây, bắt hắn lại!"
Đồng tử Hoắc Chiêu Vấn thít chặt, nhanh chóng bị mười mấy tên nha dịch vây quanh, bá tính vốn vây xem trong nháy mắt tan tác như chim muông. Tên Ban đầu chỉ vào Hoắc Chiêu Vấn quát to chuyện ác sát hại mạng người mà hắn làm đã bại lộ, tốt nhất là nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói, bằng không sẽ liên lụy đến thân tộc, tới lúc đó hối hận cũng vô ích.
Hoắc Chiêu Vấn cười lạnh: "Rõ ràng ta là người phát hiện thi thể, tự bản thân ta đến cáo quan, Quản Văn Tân không chịu tra mà đã định ta là hung thủ gϊếŧ người, vương pháp ở đâu?"
Ban đầu bị hỏi chột dạ: "Sắp chết đến nơi còn dám ngụy biện à? Nếu không phải vì ngươi gϊếŧ người, tại sao lại muốn cáo quan? Vì sao lại quan tâm đến vụ án này như thế? Làm sao ngươi biết được những kẻ đó là Triều thương? Rõ ràng là do ngươi ngửi thấy mùi tiền nổi máu tham, gϊếŧ người cướp của!"
Hoắc Chiêu Vấn cười giận dữ: "Hay cho đổi trắng thay đen, chỉ huơu bảo ngựa, từ trên xuống dưới, vậy mà lại chẳng có nổi một lại trị thanh minh. Dưới tay đám cẩu quan xảo quyệt này quản lí, bên dưới lớp da của một Lưỡng Giang thái bình thịnh thế không biết đã ẩn giấu bao nhiêu chuyện ác ôn bẩn thỉu rồi!"
"Miệng lưỡi xảo trá!" Ban đầu quát lớn, "Bắt hắn lại!"
Nha dịch cùng nhau xông lên, nhưng đó chỉ là một đám gối thêu hoa*, tung hai ba chiêu đã bị Hoắc Chiêu Vấn đã ngã lăn trên mặt đất, còn bị hắn đoạt lấy đao, phóng thẳng về phía Ban đầu, làm cho gã sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, hai chân run rẩy như thể sắp té xỉu.
(*) Nguyên văn 绣花枕头: ý chỉ những kẻ chỉ được cái mã, không có học thức, tài năng gì.
Đột nhiên có người kêu lên từ phía sau thu hút Hoắc Chiêu Vấn quay đầu, phía đó vung một nắm bột màu trắng đến, Hoắc Chiêu Vấn không tránh kịp hít vào một ngụm lớn, lập tức hoa mắt chóng mặt, trước mắt trở nên mơ hồ, sau gáy bỗng nhiên vô cùng đau nhức, bóng tối trong nháy mắt ập đến.
Ban đầu hung hăng đánh Hoắc Chiêu Vấn choáng váng hừ lạnh một tiếng, đá mạnh vào xương đùi trong của hắn một cái nữa rồi mắng: "Mẹ ông đây, ngang ngược đi! Tiếp tục ngang ngược với ông nữa đi!"
Hoắc Chiêu Vấn dù hít phải thuốc mê nhưng không hoàn toàn hôn mê, ý thức của hắn vẫn còn một chút, có thể cảm giác được hắn đang bị kéo vào bên trong Nha môn Tri phủ Hồng Châu, nghe Ban đầu thêm mắm dặm muối những lời mà hắn vừa nói ở bên ngoài, chọc cho Quản Văn Tân nổi giận đùng đùng.
"Một tên thương nhân đê tiện mà cũng dám mắng quan? Nếu không ra tay dạy bảo, kẻ nào cũng dám đến đây bắt nạt bổn phủ!" Quản Văn Tân chỉ vào Hoắc Chiêu Vấn nói: "Đeo gông đứng* giam hắn lại, đưa ra ngoài phơi nắng hai canh giờ, phơi đến chết rồi chôn ngay chỗ đó."
(*) Gông đứng: ***
"Khâm sai bị gông đứng?" Triệu Bạch Ngư gãi mũi, nhịn không bật cười: "Lá gan của Quản Văn Tân lớn đấy."
Quản Văn Tân điên cuồng ghi bàn, y vui đến nỗi không biết phải làm sao.
"Nếu như gã mà biết được người bị gông lại chính là Khâm sai —— chà, không dám tưởng tượng luôn." Nghiên Băng: "Lá gan của Quản Văn Tân sao mà lớn đến vậy? Cho dù không biết đó là Khâm sai, thì Khâm sai vẫn còn đang ở phủ Hồng Châu mà, không sợ bị hỏi tội sao?"
Triệu Bạch Ngư: "Khâm sai có thể sẽ rời đi bất cứ lúc nào, nhiệm kì của Sơn Kiềm chưa tới, ngày về của Xương Bình cũng còn chưa chắc, đó đều là thượng sai của gã, huống chi Khâm sai có khả năng không biết vụ án Triều thương bị hại này, tuy Quản Văn Tân tự cho là mình thông minh, nhưng gã vẫn là một kẻ đầu cơ trục lợi lão luyện, tất nhiên biết phải làm gì."
Ngụy bá: "Bây giờ đã vào hạ, thời tiết nóng bức, bị mặt trời chiếu xuống không dễ chịu chút nào, huống chi là không được nằm, không lập gông nằm, phàm là tinh thần không ổn không thể đứng vững, chưa đến nửa khắc đồng hồ là sẽ ngạt thở mà chết."
Nghiên Băng: "Hắn là Khâm sai, tai mắt xung quanh không đếm xuể, nhất định sẽ ra tay cứu người."
"Bây giờ mà lộ thân phận chính là đánh rắn động cỏ, tay vốn đã duỗi ra sẽ phải rụt về lại." Triệu Bạch Ngư: "Hay là nghĩ cách cứu người đi, dù sao thì trải qua lần này, tận mắt chứng kiến, tự thân trải nghiệm, vị Khâm sai này của chúng ta có lẽ sẽ thấu hiểu được cực khổ mà các lảo bá tánh Lưỡng Giang đã phải chịu."
***
Bên kia, đám người Yến đô úy và Triệu Trọng Cẩm biết Hoắc Chiêu Vấn bị bắt vào Nha môn trói vào gông đứng, kẻ trước không nhịn được muốn lao đến trước cửa Nha môn công khai thân phận, nhưng bị Triệu Trọng Cẩm ngăn lại.
Triệu Trọng Cẩm: "Nếu như bây giờ mà lộ thân phận, tất cả mọi tính toán của Lục hoàng tử đều hóa thành nước lọt giỏ trúc hết. Đừng quên bệ hạ đã nói, nếu Lục hoàng tử trở về không công thì thôi đừng về, đảng Thái tử còn đang nhìn chằm chằm từ kinh đô, lúc nào cũng chờ thời bỏ đá xuống giếng. Tin tức Lục hoàng tử làm Khâm sai còn chưa biết sẽ lừa được bao lâu nữa, một khi Đông cung phát hiện ra khác thương, chúng ta bên này nửa bước cũng sẽ khó đi. Đừng bởi vì nhất thời xúc động mà làm hỏng tính toán của điện hạ!"
Yến đô úy: "Người không có còn tính cái rắm!"
Sắc mặt Triệu Trọng Cẩm trông chẳng tốt lắm, hai hàng lông mày nhíu chặt, nguyên nhân mà hắn không thích nói chuyện với võ tướng cũng là ở đây: "Không nhịn được chuyện nhỏ đại mưu ắt sẽ loạn. Chờ một chút nữa đi, nếu thật sự không được nữa, ta sẽ ra tay."
Yến đô úy: "Ngươi?" Bấy giờ đột nhiên gã lại nghĩ ra, "Không ai biết rõ Triệu nhị lang ngươi đã nhập vào phe Lục hoàng tử, còn nghĩ ngươi là người phía Đông cung, trực tiếp ra mặt sẽ không bị lộ chứ?"
Triệu Trọng Cẩm: "Không dễ chú ý đến vậy đâu."
Yến đô úy: "Nhưng ngươi và Quản Văn Tân cũng coi như đồng cấp, gã sẽ nể mặt ngươi sao?"
"Ta còn có một người cha là Tế chấp đương triều cơ mà." Triệu Trọng Cẩm cau mày nói: "Đến Nha môn xem tình hình trước đã."
***
"Có rồi!" Triệu Bạch Ngư đập bàn nói: "Lúc ta đến Lưỡng Giang, Khang vương có từng nói cho ta biết, người năm đó đề bạt Quản Văn Tân lên trên chính là ông ấy, mà hình như ông còn là ân sư của gã nữa." Y quay đầu hỏi Nghiên Băng: "Ngày trước khi ta dâng huyết phách ngàn năm lên, vì cảm ơn mà Khang vương đã dùng ngọc giác Hoàng Long làm quà đáp lễ cho ta, có mang theo đến đây không?"
Nghiên Băng suy đi nghĩ lại một hồi rồi đáp: "Chắc là trong hành lý, ta đi tìm đã."
Đồ đã nhanh chóng được tìm ra, Triệu Bạch Ngư nhìn Nghiên Băng: "Quản Văn Tân chưa từng gặp ngươi đúng chứ?"
Nghiên Băng lắc đầu: "Đúng thực hưa bao giờ gặp."
Ngụy bá: "Dù có gặp qua rồi, có lẽ cũng sẽ chẳng nhận ra đâu."
Không ai lại cố gắng nhớ kỹ một thư đồng trông như thế nào, huống chi Nghiên Băng đã chải tóc gọn gàng, phong cách cũng đổi mới hoàn toàn, trông giống hệt như thư sinh chuẩn bị đi thi, kể cả khí chất và hình tượng đều khác, càng không dễ để nhận ra cậu chính là tiểu thư đồng không đáng chú ý bên cạnh Triệu Bạch Ngư.
"Ngươi mang khối ngọc giác Hoàng Long này đến gặp Quản Văn Tân, ta dạy ngươi nói thế nào..." Căn dặn xong những lời cần nói, Triệu Bạch Ngư vuốt ve ngón tay suy nghĩ một lúc, sau đó nói thêm: "Vừa hay đúng thời cơ nhắc nhở Khâm sai, nói hắn làm việc lỗ mãng như vậy không có cách nào khiến quan nghe lời cả, rễ hành phải treo ở phía trước, mới có thể khiến cho đám quan lại ai nấy đều có tâm tư riêng này xông pha chiến đấu vì hắn."
Nghiên Băng chỗ hiểu chỗ không, cầm ngọc giác Hoàng Long đi vào Nha môn Tri phủ Hồng Châu, gõ mở cửa chính, được dẫn đến trước mặt Quản Văn Tân.
Quản Văn Tân thăm dò Nghiên Băng: "Không biết ân sư dạo gần đây khỏe không?"
Nghiên Băng đung đưa ngọc giác Hoàng Long đáp: "Vương gia thiên hoàng quý tộc, tất nhiên là ăn uống ngon miệng, cơ thể vô cùng khỏe mạnh."
Quản Văn Tân nghe thấy khẩu âm kinh đô chính gốc của cậu, hoài nghi trong lòng đã tiêu tan hơn phân nửa, nghĩ đi nghĩ lại mới thấy cũng chẳng ai dám phạm tội mất đầu chỉ để giả làm người quen của Khang vương đâu.
"Xin hỏi tiểu lang quân và ân sư có quan hệ thế nào?"
Nghiên Băng: "Ông đoán xem."
Quản Văn Tân bày ra vẻ mặt hoảng loạn.
Lúc này Nghiên Băng mới cười nói: "Đùa chút thôi, đây là ngọc giác Hoàng Long mà tiên đế tặng cho Khang vương, kỳ vật trân quý này là vật vô giá, mà bây giờ nó ở trong tay của ta, ngài nói thử xem quan hệ giữa ta và Khang vương là như thế nào?"
Lúc nói lời này, lòng bàn tay cậu đã rịn đầy mồ hôi lạnh, vắt óc nghĩ xem nếu như ngũ lang ở đây, y sẽ bày ra biểu cảm gì, giọng điệu thế nào, cũng may là có đối tượng tham chiếu, không đến nỗi lộ tẩy.
Quản Văn Tân hiểu rõ, nếu không phải thân thiết thì cũng là người quen cũ.
Gã hỏi Nghiên Băng đến vì chuyện gì, Nghiên Băng đáp rằng đến vì một người bạn đang bị giam trong Nha môn.
"Là người bạn nào? Cứ nói đừng ngại, nếu như trong đó có hiểu lầm, ta sẽ nhanh chóng giải quyết hết."
"Người bạn này của ta rất tốt, khuyết điểm chính là rất hiệp nghĩa. Hắn là thương nhân, du lịch tứ phương, lại nghe nói Khang vương tìm một bảo vật suốt năm năm trời, vừa khéo bảo vật hiếm có này nằm trong tay bạn ta, hắn không nói hai lời đã dâng bảo vật lên, cứu được chí thân của Khang vương, vì vậy được xem như khách quý..."
Quản Văn Tân càng nghe càng hoảng, mi mắt giật liên hồi, cảm giác không đúng lắm.
"Hắn họ Trịnh, là thương nhân Định Châu, sáng nay đã bị các ngươi bắt rồi, bây giờ vẫn còn đang bị giam trong gông đứng đấy!" Nghiên Băng đột nhiên quát lớn: "Quản đại nhân, ngài đúng là môn sinh tốt của Khang vương! Ông ấy chỉ hận không thể dâng cúng cho ân nhân cứu mạng mình, ngài thì hay rồi, chẳng nói lời nào đã tống người vào ngục, suýt nữa là hại chết người ta!"
Lòng Quản Văn Tân run sợ, lập tức vội vàng đứng dậy nói: "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi! Ôi dào! Hắn và ân sư còn có tầng quan hệ này sao không nói sớm? Nói sớm, ta sẽ không đυ.ng đến một cọng lông của hắn —— người đâu, người đâu! Mau đi thả người ra cho ta!"
Ban đầu lĩnh mệnh, nhanh chóng chạy đi thả người.
Lúc này, Hoắc Chiêu Vấn đã bị phơi nắng đến tróc cả da môi, dáng vẻ trông như đã bị trúng nắng, Nghiên Băng bèn đỡ người đến chỗ mát ngồi xuống, cho hắn uống chút nước, không lâu sau thì đã khôi phục tinh thần, suy yếu hỏi có chuyện gì.
Nghiên Băng thấp giọng nói: "Huynh trưởng nhà ta có chút quan hệ với quý nhân trong kinh đô, dùng danh nghĩa quý nhân ấy đến cứu huynh đấy... Ài, nếu không phải sáng nay ta chạy đến nghe ngóng, biết được huynh đang bị lập gông phơi nắng, trộm ngọc giác trong nhà tới cứu huynh, phỏng chừng huynh sẽ bị phơi đến chết luôn ấy."
Hoắc Chiêu Vấn nhận ra ngọc giác Hoàng Long trong tay Nghiên Băng, nhớ đến hôm nay chịu cực, khí giận tràn lan trong lòng, chỉ hận không thể chém chết cẩu quan Quản Văn Tân này tại chỗ.
Nghiên Băng đè cánh tay Hoắc Chiêu Vấn lại: "Nhịn chút đi." Sau đó chỉ chí Quản Văn Tân sốt ruột đến độ đi quanh quẩn ở phía sau nói: "Đừng bỏ phí công sức chứ."
Hoắc Chiêu Vấn: "Không ngờ ngươi còn có một mối quan hệ thế này, chân nhân bất lộ tướng."
Nghiên Băng: "Chẳng phải bên cạnh Khâm sai cũng có người quen của huynh hay sao? Đi lại bên ngoài, có nhiều mối quan hệ để làm việc là tốt, hơn nữa quý nhân này là người quen của huynh trưởng nhà ta, ta chỉ lấy trộm mà dùng thôi."
Nghe nói Triệu Bạch Ngư đã dùng huyết phách ngàn năm dâng lên thông qua Khang vương, cứu Hoắc Kinh Đường thân trúng cổ độc, không sai lệch mấy với lời Nghiên Băng nói, chút hoài nghi dâng lên trong lòng Hoắc Chiêu Vấn cũng tiêu tan đi hết.
Quản Văn Tân đi đến trước mặt hai người liên tục xin lỗi, bảo là hiểu lầm.
Hoắc Chiêu Vấn miễn cưỡng nở nụ cười: "Ta tin tưởng đại nhân chỉ là vô tình, chứ không phải cố tình nhằm vào, có điều có thể nói cho ta biết, vì sao hôm qua vẫn còn dán bố cáo truy tra án mạng, hôm nay lại tháo xuống hay không?"
Quản Văn Tân nói là có nhân vật lớn nhắc nhở, "Ngươi không nên đắc tội quý nhân."
"Chẳng lẽ ba thi thể kia có liên quan gì đến quý nhân hay sao?"
"Thi thể thì không hẳn có liên quan, nhưng địa điểm chôn thì không phù hợp, ở gần nơi đó có một mỏ đá, là sản nghiệp dưới danh nghĩa của quý nhân đó." Quản Văn Tân xua tay, khổ tâm khuyên nhủ: "Ngươi ta đều không thể đắc tội quý nhân, đừng hỏi lại án này nữa."
Hoắc Chiêu Vấn: "Quý nhân là người có thân phận cao, nhưng mà hơn cả Khâm sai ư? Trong phủ xuất hiện án mạng, trống kêu oan bị gõ liên tục, đại nhân không sợ bị Khâm sai xét hỏi sao?"
Nét mặt Quản Văn Tân trông có vẻ lúng túng, quanh co lòng vòng đáp: "Thời gian gấp rút... Nói không chừng Khâm sai còn chẳng biết rõ, cũng không hỏi đến —— khụ, nói tóm lại, lần này chỉ là hiểu lầm, ta cũng không biết là lũ lớn tràn vào miếu Long Vương*. Coi như là ta có lỗi với ngươi, ta làm thế là không phải, nhưng ngươi cũng đừng hỏi đến vụ án ấy nữa, tránh tự rước họa vào thân."
(*) Nguyên văn: Đại thủy xung/trùng liễu Long vương miếu – 大水冲了龙王庙 – nước lớn tràn vào miếu Long vương. Hình dung vốn là người một nhà, cùng phe, nhưng vì không biết nhau nên dẫn đến hiểu lầm, xung đột với nhau.
Hỏa khí trong đầu Hoắc Chiêu Vấn càng để lâu càng mãnh liệt, mà hắn thì đang ép mình phải kiềm chế, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, nụ cười trên môi càng sâu.
Mỏ đá thuộc về ai, chẳng lẽ hắn không biết?
Xương Bình trưởng công chúa, cô cô ruột bị giáng chức đến Lưỡng Giang của hắn, thật đúng là lũ lớn tràn vào miếu Long Vương, suýt nữa là hắn đã chết ngay trong tay người thân của mình rồi.
Sau khi thể lực hồi phục, Hoắc Chiêu Vấn liền vội vàng bái biệt, ra khỏi Nha môn Tri phủ, hắn nói lời cảm ơn Nghiên Băng trước, sau đó mới tạm biệt.
Nghiên Băng gọi hắn lại: "Đó là một tội ác khủng khϊếp, huynh có nghĩ về nó không?"
Hoắc Chiêu Vấn: "Cái gì?"
Nghiên Băng thở dài: "Ta kể cho huynh nghe chuyện mấy tên Triều thương, là hy vọng huynh mượn tay Khâm sai để thăm dò. Cuối cùng huynh thì hay rồi, tự mình chạy đi cáo quan, mất nửa cái mạng, huynh xem huynh có nhận lại được gì không?"
Nét mặt Hoắc Chiêu Vấn không vui nhưng miễn cưỡng nhịn xuống: "Lời của Triệu huynh rất đúng, là do ta suy nghĩ không chu toàn. Nhưng trước đó ngươi còn nói là có thể sử dụng vụ án của những Triều thương này, để cho đám quan kia nội chiến... Ta thấy Quản Văn Tân này quen thói lật lọng, so với việc gã e ngại khi nghe nhắc đến Khâm sai, thì dường như gã nghe lời thượng sai trên đỉnh đầu mình hơn."
Nghiên Băng: "Bởi vì Khâm sai không đưa ra được bất kì lợi ích thực tế nào, Khâm sai tra án xong phủi mông đi mất, còn Quản Văn Tân thì phải đối mặt với sự ngáng chân của thượng sai và đồng liêu, thậm chí có thể leng keng xích sắt bất cứ lúc nào. Huynh thử nói xem lòng gã nghiêng về Khâm sai nhiều hơn, hay là nghe lời thượng sai và đồng liêu hơn?"
Hoắc Chiêu Vấn: "Nếu huynh đã nói vậy, thì cần phải cho cái gì mới tốt? Bạc à?"
Nghiên Băng: "Quan Lưỡng Giang có ai thiếu bạc để tiêu xài đâu."
Hoắc Chiêu Vấn: "Chứ thiếu cái gì?"
Nghiên Băng: "Quan chứ gì. Quản Văn Tân ngồi ghế Tri phủ Hồng Châu sắp được năm năm rồi, năm nay là đến nhiệm kì, nhưng chính tích của gã thường thường, mặc dù có thể dùng bạc để mua được chỗ tốt một chút, nhưng mà những chức tốt hơn nhiều như Đề hình sứ, Phát vận sứ, Trấn an sứ, đều phải nhờ đại thần trong triều tiến cử, bằng không thì đừng có mà mơ tưởng tới. Không dễ gì có được sự đề bạt từ đại thần trong triều, nhưng nếu như có người có thể hứa được sẽ cho gã một chức đại quan tương đương tam, tứ phẩm, ta nói cho huynh biết, Quản Văn Tân sẽ trở thành một con chó mà huynh bảo đứng thì đứng, bảo ngồi thì ngồi."
Hoắc Chiêu Vấn không tin lời cậu lắm: "Thần kỳ như vậy sao?"
Nghiên Băng: "Nếu không thì sao? Làm quan riết nghiện đấy."
Hoắc Chiêu Vấn được mở mang kiến thức, trong lòng có nỗi giận không thể phát tiết, cũng có cảm giác không biết nên khóc hay cười, nhưng nhiều hơn hết chính là cảm xúc hoang đường sinh ra khi đã nhìn thấu được quan trường Lưỡng Giang.
Hắn ở biên cảnh nhiều năm trời, vẫn luôn để ý đến động tĩnh của Đông cung và triều đình, tự xưng là am hiểu thành thạo quyền mưu, nhìn rõ quan trường, không ngờ Lưỡng Giang lại tát hắn một cú vang dội.
Không thua thiệt trong tay người thông minh, mà lại bị một tên quan mọt ngu xuẩn tầm thường hung hăng đẩy ngã một cái.
==
Tác giả muốn nói:
Lão Lục đã nhận được bài học rồi ha ha, thật ra hắn rất thông minh, sao có thể không có kinh nghiệm được, người tham gia quân ngũ tất có lối suy nghĩ riêng, trước kia là người ngoài cuộc tỉnh táo, kẻ trong cuộc u mê, bây giờ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Đông cung còn hiểu rõ cách đối phó với tham quan ô lại hơn hắn, vả lại thứ mắt hắn nhìn thấy chỉ là triều đình chính đấu, học được dương mưu, căn bản chưa từng trải nghiệm âm mưu, cái gọi là "cường long bất áp địa đầu xà" đối với bọn họ đã chính là "âm" rồi.
Mà lão Lục học được nhanh lắm đó nha ~
P/S: Bé cá muốn lão Lục tận mắt chứng kiến quan trường Lưỡng Giang rốt cuộc là vô dụng đến nhường nào, dù sao hắn cũng là người thay hoàng đế tuần thú, lại còn là hoàng tử, thứ mà hắn nhìn thấy, hắn nói ra được, đó mới chính là chân tướng.
Bởi cho dù quan trường Lưỡng Giang có tiêu hủy bằng chứng như cách đã làm với bé Cá trước đó đi nữa thì cũng vô dụng mà thôi, bởi vì Khâm sai đã tự thân lâm vào cảnh ngộ đó, chính mắt nhìn thấy.