Phủ đệ Phát vận sứ.
Trong thư phòng, đồ gì có thể đập được thì đều đã bị đập nát, Điền Anh Trác mệt không kịp thở, đúng lúc này, thuộc hạ đắc lực được phái đến phủ công chúa hỏi chuyện đã quay về.
Điền Anh Trác vội vàng tiến lên, hấp tấp hỏi: "Điện hạ nói thế nào?"
Thuộc hạ khó xử lắc đầu.
Điền Anh Trác lập tức ủ rũ như cha mẹ chết, gã lảo đảo mấy bước rồi ngã phịch xuống ghế, hồn bay phách lạc rầm rì: "Lẽ nào trời thật sự muốn diệt ta sao? Điền Anh Trác ta khổ tâm luồn cúi, bây giờ phải chết trong tay một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch ư?"
Thuộc hạ đắc lực hơi do dự một chút, bước đến bên cạnh Điền Anh Trác thì thầm vài câu, mặt gã biến sắc nhưng lại lộ ra vài phần toan tính.
"Bây giờ Triệu Bạch Ngư mà ngã ngựa, không phải là sẽ trắng trợn nói cho thiên hạ biết là do bổn quan làm sao?"
"Hai bên đều chết một lần, chi bằng liều mình một phen! Chỉ cần sau khi diệt khẩu dọn dẹp sạch sẽ một chút, không có bằng chứng, ai có thể làm gì chúng ta? Cho dù trong lòng bệ hạ đã rõ ràng, cũng không thể không ngoảnh đầu nhìn quốc pháp mà gϊếŧ ngài, về phần Lâm An tiểu quận vương hay hoạn lộ gì đó thì thôi, cùng lắm thì về sau ở lại Lưỡng Giang là được mà!"
Điền Anh Trác do dự: "Vấn đề lớn nhất không nằm ở Triệu Bạch Ngư, mà là ở chỗ ba mươi chiếc thuyền —— "
"Nhưng nếu như khẩu dụ của Thánh thượng đến Lưỡng Giang, thì Triệu Bạch Ngư sẽ có được quyền xét hỏi ngài, chi bằng giải quyết y trước, khoảng thời gian chờ tin tức từ triều đình về đủ để chúng ta từ từ giày vò Trần La Ô rồi. Dù gì hắn cũng chỉ là thương nhân, ngài là quan lớn trong triều, nếu đã thật sự muốn trừng trị một thương nhân không phải dễ như trở bàn tay sao?"
Sắc mặt Điền Anh Trác hòa hoãn lại, để lộ ý vui: "Ngươi nói có lý. Vậy việc này giao cho ngươi làm đấy, bao nhiêu tiền cũng được, ta không tiếc, Triệu Bạch Ngư nhất định phải chết!"
"Ti hạ lĩnh mệnh!"
***
Phủ công chúa.
"Trần La Ô từ chối ư?" Xương Bình công chúa nhíu mày, trong lòng khỏ hiểu: "Không nên như thế."
Nữ quan: "Vô gian bất thương*, bản tính của thương nhân là lòng tham không đáy. Nếu như chỉ cần mượn một Điền Anh Trác là đã có thể lật đổ điện hạ, độc chiếm thủy vận bốn tỉnh, không có ai không động tâm cả."
(*) Câu gốc là "Vô gian bất thương, vô thương bất phú" (無奸不商, 無商不富), nghĩa là nếu không gian trá thì không phải nhà buôn, không phải nhà buôn thì không thể làm giàu.
Xương Bình công chúa lắc đầu: "Mặc dù ta chưa từng gặp cao nhân đứng sau Trần La Ô, nhưng lần nào đấu pháp với hắn, cũng biết thật ra đều là do người đó chỉ điểm, Trần La Ô không giống như người nóng nảy có lòng tham... Đã hỏi người đến hai nơi Triều Châu, Phúc Châu chưa, xác định là người của Trần La Ô đuổi gϊếŧ bọn hắn sao?"
Nữ quan: "Bọn họ chỉ tay lên trời thề, ta thấy trong thư cũng dùng từ rất nghiêm trọng, hận đến nghiến răng, như thể thật sự trở về từ cõi chết vậy."
Xương Bình công chúa: "Vậy thân phận của người đã cứu bọn họ có tra rõ ràng chưa?"
Nữ quan: "Đã tra rồi, là một nhóm giang hồ."
Xương Bình công chúa: "Ta vẫn cảm thấy không thực, ngươi đến gặp Trần La Ô đi."
Nữ quan: "Vâng."
***
Trong một ngôi miếu hoang ngoài thành, một tên lưu manh toàn thân dơ bẩn hôi hám, tóc tai bù xù mang theo gạo cướp được từ những nhà dân gần đó bước vào miếu, ngồi ngay xuống sàn ăn một cách thoải mái.
Chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, tên lưu manh sợ đến mức bò đi nhanh như chớp, chạy vào góc khuất phía sau một đống gạch đá bên dưới bàn thờ. Vừa mới ẩn náu kĩ càng xong thì thấy có hai người đi vào.
Một người đưa lưng về phía lưu manh, nhận lấy túi tiền trong tay một người khác, trong túi đều là lá bạc vàng óng ánh.
"Nhất định phải đem đầu của người đó đến đây."
Tên lưu manh nghe thấy kinh hãi, hoảng hốt nhớ ra lúc trước gã từng nghe nói miếu hoang ngoài thành là địa điểm giao dịch của đám người liều mạng dùng đầu người nói chuyện làm ăn, hóa ra là có người tới chỗ này dùng tiền mua mạng thật.
Đầu óc nhảy số, tim đập thình thích, tên lưu manh muốn nhìn rõ mặt kẻ nào dùng tiền mua mạng, để lát nữa gã sẽ ra dọa dẫm vơ vét một phen, trùng hợp thay tên sát thủ nhận tiền quay người lại, để lộ mặt của kẻ mua sát thủ, vừa hay kia là khuôn mặt mà tên lưu manh quen biết.
Cũng bởi vì không ít quan thương ở phủ Hồng Châu muốn làm nhiều chuyện bẩn thỉu hèn hạ nhưng không tiện tự tay xử lí, nên thường xuyên thuê lưu manh côn đồ trong thành làm thay, cho nên dẫn đến phủ Hồng Châu phát triển nhất về kinh tế ngược lại có nhiều "hiệp khách" nhất, kẻ mua sát thủ trong ngôi miếu hoang này đã từng thuê lưu manh côn đồ làm việc nhiều lần rồi.
Trong lúc suy nghĩ lung tung, tên lưu manh không cẩn thận phát ra tiếng động, lập tức bị sát thủ phát hiện, đi về phía bên này, mạnh tay vén tấm vải rách phủ bàn thờ lên, liếc nhìn bên trong, không phát hiện bóng dáng của người sống nào khác mới yên tâm rời khỏi.
Đợi miếu hoang yên tĩnh trở lại, tên lưu manh đang bịt chặt mũi miệng mình mới thả lỏng người, sau đó vội lăn một vòng rời xa ngôi miếu, trong sự hoảng loạn gã chạy bừa đến bến thuyền ngoài thành, bất ngờ chạm trán với quan binh đang tuần tra.
Quan binh dẫn đầu nhận ra gã: "Hồng Lục!"
Tên lưu manh xoay người bỏ chạy, nhưng làm sao được khi gã chẳng còn chút sức nào, nhanh chóng bị quan binh áp chế.
Những quan binh khác tò mò hỏi: "Hắn thiếu tiền ngươi hả?"
Quan binh dẫn đầu tức giận nói: "Khoảng thời gian trước ta bị điều đến bến thuyền tuần tra, gặp được một đám côn đồ xách đao muốn gϊếŧ chết bọn ta. May mắn có cao thủ bên người Triệu đại nhân kịp thời xuất hiện, ta mới may mắn sống sót. Lúc đó tên cầm đầu Hồng Lục đây ỷ vào đại nhân thả hắn ra ngoài báo tin, bôi dầu vào lòng bàn chân chạy ngay dưới mắt ta! Bây giờ lại để ta bắt được, xem ta lột da hắn đây!"
Tên lưu manh nghe vậy, kinh hồn bạt vía cầu xin tha thứ: "Tha mạng, ta, ta sẵn lòng lấy công chuộc tội —— ta tố cáo! Ta tố cáo thuộc hạ đắc lực của Phát vận sứ đông nam lục lộ vừa mới giao dịch đầu người với sát thủ ở ngôi miếu hoang! Bọn họ định tối nay sẽ gϊếŧ người đấy!"
Các quan binh nhìn nhau: "Thật chứ?"
Tên lưu manh gật đầu liên tục: "Tuyệt đối không dám giở trò!"
Quan binh dẫn đầu suy nghĩ một lát, "Ta sẽ tấu việc này với Triệu đại nhân, nếu như ngươi dám nói dối thì coi chừng đầu lìa khỏi cổ!"
Đợi áp giải tên lưu manh đi rồi, đồng nghiệp mới nhỏ giọng khuyên nhủ: "Chúng ta là binh trong tay Sơn soái sứ, bây giờ chẳng qua là cấp cho Triệu đại nhân điều động thôi, ngươi nói chuyện này cho Triệu đại nhân làm gì, sao không nhờ vào nó để nở mày nở mặt trước Sơn soái sư đi?"
Quan binh: "Lúc trước Triệu đại nhân phái tâm phúc bên người đến bảo vệ một đám vô danh tiểu tốt chúng ta, lẽ nào không đáng để ta trả lại cho y một ơn cứu mạng hay sao?"
Đồng nghiệp nghe vậy thì không nói gì nữa.
***
Giờ sửu ba khắc, một chiếc kiệu đang đi trên con đường không người, trời không mây không sao, bất thình lình có mấy bóng dáng màu đen lướt qua trên đỉnh kiệu, chớp mắt biến mất không còn thấy tăm hơi.
Thái giám xách l*иg đèn đi trước quay người đến bên kiệu nói chuyện, người bên trong dặn dò hai câu, thái giám đưa đèn cho người khác, sau đó chạy về hướng mà những bóng người kia biến mất, chỉ một lát sau thôi cũng biến mất theo.
Có thể thấy đó cũng là cao thủ.
Sau hai nén nhang, thái giám quay về nói nhỏ vài câu,
"Thật chứ?" Người trong kiệu lập tức vén rèm lên, đó là nữ quan bên cạnh Xương Bình công chúa. Thấy thái giám gật đầu, nữ quan khó nén nổi kinh ngạc: "Điền Anh Trác đúng là to gan lớn mật."
"Mau hồi phủ, bẩm báo điện hạ."
***
Giờ sửu bảy khắc, phủ công chúa.
Sau khi biết được Điền Anh Trác âm thầm phái người ám sát Triệu Bạch Ngư, Xương Bình công chúa nhìn chằm chằm vào đồng hồ nước trầm mặc một lúc lâu, lâu đến mức nữ quan cho là bà lại nghe theo tư tâm, để mặc Điền Anh Trác gϊếŧ Triệu Bạch Ngư rồi.
"Kỷ Hưng Bang không thể so với Triệu Bạch Ngư, lật đổ một Kỷ Hưng Bang, bệ hạ chỉ không vui, nhưng Triệu Bạch Ngư chết rồi, e là sẽ nổi giận, đừng quên là Lâm An quận vương còn đang đánh trận ở Tây Bắc."
Người ở tiền tuyến bảo vệ quốc gia, gia quyến lại bỏ mạng ở nơi đầm rồng hang hổ, người đó có thể nuốt trôi khẩu khí này sao?
Mặc kệ là cho Hoắc Kinh Đường hay cho người trong thiên hạ một câu trả lời, nếu như Triệu Bạch Ngư xảy ra chuyện gì, quan lưỡng gian không một ai trốn nổi.
Xương Bình công chúa: "Trần La Ô từ chối ngươi ngay cửa, Điền Anh Trác thì không được việc, trước có hoàng huynh của cô muốn thu Lưỡng Giang, sau có cao nhân thân phận không rõ nhìn chằm chằm... Trước sói sau hổ." Bà ta gõ bàn, cười lạnh nói: "Ta xem thường Triệu Bạch Ngư rồi, ta xem thường nó rồi!"