Án Tình: Đội Trưởng Lục, Chào Anh!

Chương 101: Lời xin lỗi muộn màng

Mọi người nhìn nhận vấn đề luôn nằm ở hai yếu tốt, một khách quan và một chủ quan. Có người khách quan đến mức bỏ mặt những yếu tố chủ quan, có người thì ngược lại.

Lâm Diệp cũng không khác họ là mấy, có khi cô quá xem trọng một vấn đề mà quên mất tác hại của nó.

Thẳng thắn trước nay luôn là việc cô xem trọng, không muốn dây dưa quá nhiều, không muốn bản thân có quá nhiều gánh nặng, kể cả việc... chính cô và Lục Hàn Thuyên bây giờ cũng chẳng khác biệt.

Tình cảm đã sớm ăn sâu vào trong người cô, bảo Lâm Diệp từ bỏ Lục Hàn Thuyên là chuyện không thể nào.

Biết rõ chính mình vừa nói ra câu gì, Lâm Diệp đến đỏ mặt cũng không có. Nhưng ngược lại, sắc mặt Lục Hàn Thuyên biến hóa thành nhiều kiểu.

Anh hết lạnh nhạt thì bị bất ngờ, hết bất ngờ lại chuyển thành khó tin, một giây anh chăm chú nhìn cô trong dáng vẻ nghi hoặc khó nói thành lời.

Trước mắt anh là Lâm Diệp, trong hô hấp của anh là mùi rượu nồng nặc pha trong mùi hương thơm ngọt của cô gái, có gì đó quen thuộc cũng có gì đó xa cách.

Lâm Diệp chưa bao giờ say xỉn, dù cho cô có uống bao nhiêu đi nữa mặt cũng chưa từng đỏ. Chỉ là... thời khắc này cô chẳng đàng hoàng tử tế như cách thức cô bày ra trước đây, dáng vẻ ăn chơi hư hỏng pha lẫn cái gì đó quyến rũ thách thức.

Chạm vào cô chẳng khác nào chạm phải giới hạn cuối cùng của bản thân.

Lục Hàn Thuyên nhìn cô gái nhỏ tóc rủ xuống vai, sơ mi bên trong áo vest cởi ra hai cúc đầu tiên, cần cổ nhỏ trắng nõn thon gọn lộ ra.

"Em uống bao nhiêu rượu mới dám ăn nói hồ đồ như vậy?" Lục Hàn Thuyên không tỏ thái độ, lòng ngực rõ ràng đang dồn dập những cơn sóng náo nhiệt vậy mà bên ngoài chẳng khác nào tản băng.

Lâm Diệp cười ngọt ngào, như sắc xuân nở rộ đưa tay vòng lấy cổ anh: "Em không có hồ đồ!"

"Về nhà đi!"

"Không về!"

"Tôi bảo em về nhà!"

"Em không muốn, Hàn Thuyên! Em thật sự, thật sự muốn lên giường với anh! Em không ngại sao anh phải ngại!"

Sao anh phải ngại?

Bởi vì anh đã nói lời chia tay.

Hơn nữa, lúc này anh có thể cho cô được cái gì?

Một người đàn ông không sự nghiệp, cuộc sống lúc này bấp bênh không lối thoát thì liệu anh có thể cho cô được hạnh phúc sao?

Anh đã thế này, rất cực khổ, rất khó khăn. Sao có thể... Vì một chút chuyện mà ảnh hưởng đến cô.

Lâm Diệp không ngại, nhưng anh ngại!

"Lục Hàn Thuyên, anh không ngủ với em có đúng không?" Lâm Diệp đứng bật dậy khỏi người anh.

Lục Hàn Thuyên không biết cô muốn làm gì, vốn dĩ anh cứ tưởng chính mình đã làm Lâm Diệp nỗi giận, nhưng điều này cũng chẳng sai.

Cho đến khi cô gái nhỏ đùng đùng cáu gắt: "Anh không ngủ với em, em nhất định sẽ để anh hối hận! Được... anh không lên giường với em, tự em sẽ tìm người khác!"

Nói xong lập tức quay người bỏ đi, khiến Lục Hàn Thuyên há hốc, Lâm Diệp vậy mà rời đi thật, chẳng biết cô có điên hay không nhưng với tính cách nói được làm được của một cô gái hung bạo, lời vừa rồi không đơn giản chỉ là nói cho vui.

Lục Hàn Thuyên ba bước chân đuổi theo.

"Diệp Diệp!"

Lâm Diệp không quay lại, đang nhanh chóng bước vội xuống cầu thang, nhanh chóng rời đi.

Lục Hàn Thuyên đến góc rẽ xuống tầng thì nắm lại được bàn tay Lâm Diệp, cô đến đây cũng muộn nếu bây giờ rời khỏi sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người.

Chưa kể Lâm Diệp vào được đây mà bảo vệ bên ngoài lại không gọi điện hay thông báo gì với anh liền cứ thế cho cô vào. Tình trạng này, mọi người xem chừng đã không cho anh đường lui như dự định.

Kéo Lâm Diệp lại trong một giây nổi nóng, cô lập tức gạt tay anh hất ra: "Bỏ em ra! Lục Hàn Thuyên, anh là tên khốn!"

"Được rồi! Em đừng làm loạn nữa, quay về phòng đi!"

Lâm Diệp lắc đầu bất lực, rõ ràng là anh không muốn giữ cô lại nhưng lại cứ luôn tỏ ra rất cần cô.

Dù có thế nào đi nữa Lâm Diệp cũng không thể nhịn xuống sự sỉ nhục này, cô đã rất hạ mình để cầu xin anh, chỉ mong anh vì cô mà hòa hoãn một chút.

"Anh biết rõ em vì anh hi sinh bao nhiêu, anh biết rõ em yêu anh bao nhiêu... vậy mà... vậy mà..."

"Đừng nháo nữa, theo anh về phòng!"

"Không!" Lâm Diệp đâu có ngốc, lúc trước đuổi cô đi, bây giờ muốn cô quay lại.

Anh nghĩ cô là cái gì?

Anh luôn như vậy... Luôn điều khiển cô bằng thứ điều kiện tình cảm mà cô vốn dĩ cam tâm tình nguyện.

Lúc trước thì đúng, nhưng bây giờ thì không phải.

"Diệp Diệp! Em đừng bướng nữa! Đi thôi, cùng anh quay về phòng."

"Em bướng? Là do ai mà em thế này hả? Anh còn đổ hết cho em!" Lâm Diệp thật sự bốc hỏa.

Âm thanh cãi nhau kéo dài khoảng không gian sáng đèn mờ ảo.

Lục Hàn Thuyên nhận ra trong đáy mắt kia có uất ức, có khát khao cũng có chút nài nỉ, cô gái nhỏ này quá bạo dạn cũng sống quá lý trí khiến cho anh ngay lập tức thật khó lòng kiềm chế nỗi lòng mình.

Nói anh không khao khát cô là nói dối, nhưng để anh đủ dũng cảm lên giường với cô, Lâm Diệp nói điều này chắc trong đầu cũng đã suy nghĩ kỹ lưỡng.

"Diệp Diệp! Anh thế này em sẽ chấp nhận anh sao? Nếu có đi nữa, ít nhất là bây giờ em đủ bản lĩnh nhưng chắc gì sau này em sẽ chịu đựng được!"

Lâm Diệp ngẩng mặt lên nhìn anh trong ánh đèn vàng chỉ đổ xuống bóng dáng họ, những bật thang không được soi sáng trông thật cũ kỹ.

Người ta yêu nhau vốn không phải chỉ cần hạnh phúc là đủ, còn cần phải có kinh tế, có danh vọng. Một hai hôm không nói lên được độ khó của quãng đường dài.

Đời người là mãi mãi cũng đồng nghĩa với những thay đổi trước sau, bây giờ cô không chê bai anh thì đã sao? Liệu sau này, anh có trở thành áp lực cho cô hay không, cũng có thể xem anh là gánh nặng.

Mũi cô cay xè dư vị khó tả, thiệt thòi khi yêu anh cô dường như chưa từng nếm trải qua, nhưng thiệt thòi mà cô cho anh nhiều gấp nhiều lần sự tốt đẹp anh có.

"Anh không tin tưởng em sao?" Lâm Diệp nhẹ giọng hỏi một câu, thanh âm buồn bã chua xót.

Sức lực của cô dường như không còn nữa, tâm trí của cô cũng vì vậy mà rối tung lên.

Ai có thể hứa được rằng mai này sẽ bên nhau, nhưng bây giờ còn có thể yêu nhau tại sao không yêu cho trọn vẹn.

"Diệp Diệp! Tương lai của em rộng mở ở phía trước... không thể vì anh mà đánh đổi!"

"Em không quan tâm, anh có hiểu không hả Lục Hàn Thuyên? Em vốn tưởng anh không như những người đàn ông khác, nhưng hình như em sai rồi! Anh thật khiến em thất vọng..."

"Diệp Diệp! Anh không có ý đó!" Lục Hàn Thuyên kéo cô lại trong lúc Lâm Diệp quay đi.

Thật sự, cô không quan tâm vấn đề anh đang có, nghiện có cai, anh lại là một cảnh sát hết lòng hết dạ vì nghề nghiệp của chính mình, vậy thì sợ cái gì mà không để cô cùng cố gắng.

Trừ phi, anh thật sự không tin tưởng cô, không còn yêu cô như trước.

"Người phụ nữ chỉ yếu đuối khi họ đã chọn tin tưởng và trao trọn trái tim cho một người đàn ông. Lúc họ mạnh mẽ vượt qua tất cả, dù có là đàn ông cũng chưa chắc làm được điều đó."

Lâm Diệp nói xong không ngăn được hai hàng nước mắt tuôn rơi, cô đã quá mềm yếu trước mặt anh, cũng quá ngây thơ tin lời anh.

Đổi lại cô mất tất cả, mất hạnh phúc giản đơn nhất, mất người đàn ông dịu dàng chiều chuộng nhất, mất đi một đoạn kỷ niệm của sau này.

Nước vẫn là nước, gió vẫn là gió, trời đêm lạnh lại càng lạnh. Trước nay, quy luật của cuộc sống vốn dĩ rất đơn giản và thiết thực.

Mặt trời lên cho ngày mới như một khởi đầu, lặn xuống phía sau núi cho một sự kết thúc.

Vòng quay lặp đi lặp lại trăm lần không hồi kết, thế nhưng một đoạn tình cảm vốn tưởng đẹp đến nao lòng lại cứ thế mà chấm dứt.

Tính khí của Lâm Diệp trời sinh ngang bướng, chịu đựng được cô chắc chỉ có mỗi Lục Hàn Thuyên.

Lâm Hạo từng nói với anh: "Lâm Diệp là quả trứng, nếu không bóc vỏ ra sẽ không biết được bên trong đã chín mấy phần."

Cái xoay người rời khỏi của Lâm Diệp để lại cho Lục Hàn Thuyên một khoảng trống trải, anh đã từng có được cô gái đó, từng ôm lấy cô, từng nắm tay, cũng từng cười nói vui vẻ.

Bây giờ... đến cái chạm nhẹ cũng chẳng còn nữa.

Mất mát chính là như vậy?

Khi nhìn thấy một người sắp bước ra khỏi cuộc sống của mình, từng giữ vị trí quan trọng hết thảy lại đột ngột biến mất.

Lục Hàn Thuyên siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, sức mạnh khiến cơ bắp anh căng lên, đôi mắt hầm hập lửa giận.

Là anh quyết định, cũng là anh hối hận.

Lâm Diệp ghét cái sự vứt bỏ này, hận chính sự yếu đuối mà Lục Hàn Thuyên nuôi dưỡng bên trong cô. Lúc trước chỉ cần không vừa ý liền có anh ở bên cạnh dỗ dành, bây giờ thì sao? Không có gì cả.

Như người vô gia cư, cô chẳng còn tìm thấy bến đỗ cho chiếc thuyền đầy giông gió của mình.

Cả ngày hôm nay khóc nhiều đến mức Lâm Diệp còn sợ rằng hai mắt cô có thể khóc đến chảy cả máu, lau vội khóe mắt nóng rát cô mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào thì phía sau, một lực kéo mạnh bạo ôm lấy eo nhỏ kéo giật.

Động tác dứt khoát đến độ eo truyền đến cảm giác đau đớn, bóng đêm trước mắt khiến cô giật mình, áp lực phía sau khiến cô lo sợ, vừa định cất tiếng la lên thì người đàn ông nhanh chóng mở cửa sau xe đẩy Lâm Diệp vào trong khoang sau rộng rãi.

Anh đem cô gái nhỏ cùng thân thể mình dồn ép trở thành chật chội, Lâm Diệp nhận ra mùi hương quen thuộc nên nhanh chóng xóa bỏ cơn sợ hãi chực trào.

Lục Hàn Thuyên như sói đói vồ mồi, bóp chặt hai bả vai Lâm Diệp rồi đè người lên.

Ánh mắt cô gái mong lung dưới ánh đèn vàng lãng mạn, điểm lên làn da trắng tầng hồng ấm áp dịu nhẹ.

Ngay khi Lâm Diệp còn đang kinh ngạc cùng sợ hãi, anh đem mấy suy nghĩ nhất thời náo loạn của cô đánh úp.

Cánh môi người đàn ông có lực, có giằng co xé nát, có sức mạnh bao phủ khắp toàn thân với mong muốn một lần trút hết lên môi cô.

Anh tức giận có, dịu dàng cũng có, mọi thứ quá nhanh chóng khiến Lá Diệp quên mất việc mình phải đẩy anh ra, phải cho Lục Hàn Thuyên ngay một cái tát.

Nhưng cô không thể…

Hai cánh môi mềm thơm ngọt bị chiếm đoạt chẳng có lấy một giây chờ đợi, sự tham lam kia quả thật khiến Lâm Diệp vừa buồn bực vừa hạnh phúc.

Cô há miệng hít thở sẽ tạo cơ hội cho Lục Hàn Thuyên rút lấy mật ngọt bên trong, l*иg ngực hai người như nổ tung, cứ đánh dồn những hồi trống hồi hộp kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

"Anh... Ưʍ..."

Lục Hàn Thuyên không để cô nói, nhất mực không cho cô phản kháng. Lâm Diệp cũng chẳng muốn phản kháng, cô biết mình ngu ngốc nhưng tình cảm này muốn dứt ra thật sự quá khó.

Cắn nhẹ nhàng lại mυ'ŧ mát dây dưa, anh quả thật không thể nào dừng lại hành động chiếm đoạt quá mức của mình. Cô gái nhỏ dưới thân anh quá mềm mại, dường như men rượu trên người cô đã làm say đắm trái tim anh.

Mùi hương dịu dàng ngọt nhưng không nồng, pha loãng bởi mùi mộc hương tinh tế của anh. Hô hấp cô là cả một khoảng không gian thanh mát đến dễ chịu.

Ban đầu anh còn mạnh bạo nhưng đến về sau, anh lại dịu dàng quá mức, giống như sợ cô đau nên tinh tế tận hưởng cánh môi mềm chỉ thuộc về riêng anh.

Mãi lâu sau cũng không có lấy lời nào, cô cứ để anh hôn, cứ để anh tận hưởng dư vị riêng tư của chính mình.

Còn cô ở dưới thân anh, cảm nhận anh, ôm ấp từng múi cơ bắp dịu dàng mãnh liệt đang ngày một căng lên cứng ngắc.

Anh hôn chóp mũi, lại hôn lên đôi má, hôn đến chỗ cần cổ thon nhỏ trắng nõn của cô thì dừng.

Lâm Diệp thiếu khí thở dồn mở hờ đôi mắt đẹp nhìn anh, bên trong ánh nhìn kia như có nước mắt, nhấn chìm mọi suy nghĩ kiên quyết trước đó của anh.

Chẳng hiểu là thế nào anh lại cảm thấy dáng vẻ nghịch ngợm này có gì đó thật quyến rũ, sự câu dẫn từ đôi mắt khiến trái tim anh rạo rực.

Lâm Diệp nhận ra qua cơ thể nóng hừng hực kia, anh đang khao khát cô giống như cô cũng đang khao khát anh.

Hai con người vốn tưởng như xa lạ lại gần gũi đến khó tin.

"Diệp Diệp! Anh xin lỗi!"

Hai bên má đỏ hồng nhè nhẹ chẳng rõ nguyên nhân, có thể là do cô ngại ngùng cũng có thể trước đó bị làn hơi thở của anh đốt đến ngứa đỏ.

Nhìn cô gái nhỏ thở dốc chưa xong, quần áo trên người xộc xệch, ngực đồi nhấp nhô hấp dẫn như sóng nước lăn tăn trên mặt biển, anh quả thật muốn tận hưởng thời khắc này.

Anh cúi đầu xuống hôn nhẹ cánh môi cô, dịu dàng ân cần vuốt ve mái tóc, lúc lâu mới nói: "Cũng may là anh không bị điên!"

"Ý của anh là sao hả?"

"Ý của anh…" Lục Hàn Thuyên nhìn cô rồi cười, anh nắm lấy bàn tay nhỏ đưa lên môi hôn nhẹ: "Cảm ơn em vì đã ở lại, cảm ơn em vì đã chịu đựng, cảm ơn em Lâm Diệp, cảm ơn em vì vẫn cố chấp yêu anh!"

"Em ghét anh! Lục Hàn Thuyên..."

"Xin lỗi em! Là do anh không tốt!"

Lời xin lỗi này đối với Lục Hàn Thuyên có khi là muộn màng, nhưng đối với Lâm Diệp thì đây chính là đúng lúc.

Thật ra, cô sẵn sàng đón nhận anh, dù có tức giận thế nào đi nữa, cô vẫn sẽ yêu anh, vẫn luôn chào đón anh quay trở lại.