Án Tình: Đội Trưởng Lục, Chào Anh!

Chương 88: Lục Hàn Thuyên ngay từ đầu không nên yêu cô...

Gần trưa nhưng vẫn không có tin tức gì khác của Lục Hàn Thuyên, Lâm Diệp gọi điện thoại cho anh rất nhiều lần nhưng anh không nghe máy.

Cả đêm anh không về, cũng không có bất kỳ liên lạc nào hay tín hiệu thông báo, dự cảm bất an khiến Lâm Diệp đứng ngồi không yên.

"Tiểu Diệp!" Dục Minh mở cửa phòng làm việc đi vào, khẩn trương gọi một tiếng.

Tư Du và Lâm Diệp đồng thời bật dậy khỏi ghế. Đổi lại sự lo lắng chờ đợi tin tức là cái lắc đầu buồn bã của Dục Minh.

"Anh ấy đã đi mấy tiếng liền!" Lâm Diệp giống như ngồi trên đống lửa.

Lục Hàn Thuyên làm việc trước nay rất rõ ràng, anh chưa từng làm gì khiến cô lo lắng, cả việc anh luôn nằm trong phạm vi để ý của cô.

Đêm qua chỉ mãi tìm người cô đã quên mất Lục Hàn Thuyên, l*иg ngực bị đốt nóng như con cá nằm trên ngọn lửa, tiềm thức đột nhiên lại nhắc nhở cô về giấc mơ mà mấy hôm trước Lâm Diệp đã gặp.

Tay chân cô thoáng run, cảnh tượng máu me bê bết trên người Lục Hàn Thuyên và cả gương mặt tái nhợt của anh dần dần hiện rõ trong đầu cô.

"Hàn Thuyên!"

Siết chặt lòng bàn tay mình, cơn đau khiến Lâm Diệp tỉnh táo, móng tay nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay hằn lên vệt đỏ. Cô đã mất khống chế để vụt mất đối tượng, bây giờ lại không thể...

Không thể... mất luôn cả anh!

Thâm tâm Lâm Diệp kêu gào tên người đàn ông, cô gọi điện cho anh, trong một giây liền không chần chừ.

"Dục Minh! Huy động người phải tìm ra tín hiệu của đội trưởng!"

Chỉ cần điện thoại còn ở bên cạnh anh, Lâm Diệp sẽ có thể dễ dàng tìm ra dấu tích của anh hiện tại. Cô không tin, giữa cô và Lục Hàn Thuyên không có mối liên kết.

Ông trời... chắc chắn sẽ giúp cô!

Đầu Lâm Diệp có chút đau, Tư Du thấy cô tựa vào cạnh bàn liền bước tới đỡ lấy: "Chị Tiểu Diệp! Cả đêm qua chị còn chưa chợp mắt!"

Đúng là cô vẫn chưa chợp mắt phút nào nhưng cũng không đồng nghĩa, cô có quyền được nghỉ ngơi.

Cô đã đi sai một nước cờ, lúc này còn mất liên lạc với Lục Hàn Thuyên, tình hình của anh thế nào Lâm Diệp không thể đoán được.

Dục Minh thấy cô gái nhỏ lần đầu tiên đánh giá sai những bước đi gần như là bất thường, trong lòng anh có dự cảm không thoải mái.

Đây không phải là Lâm Diệp mà anh quen biết, cô trước kia từ suy nghĩ cho đến hành động chưa lần nào khiến anh không khỏi khuất phục.

Cô biết con đường nào nên đi, vị trí nào thì dừng lại, cô rõ ràng trong từng suy tính cũng như trong khả năng phán đoán hành tung của đối tượng, Lâm Diệp cứ như một "phù thủy" hiên ngang hóa phép khiến người ta không khỏi bất ngờ.

Bây giờ, cô như chú chim nhỏ bị thương, mất sức, tiều tụy, lại thêm dáng vẻ lãnh đảm khó chiều.

Đây là Lâm Diệp sao?

Đây rõ ràng chỉ là một người phụ nữ bình thường, mất đi người mình yêu, cô trông chẳng khác gì một kẻ van xin được cứu rỗi.

"Tiểu Diệp! Tôi nghĩ cô cần nghỉ ngơi!" Dục Minh đưa ra đề nghị.

Khi Tư Du và Lâm Diệp đồng thời nhìn đến anh, Dục Minh bằng ánh mắt đầy chắc chắn đã gật đầu và không ngần ngại lãnh mọi hậu quả Lâm Diệp và Lục Hàn Thuyên gây ra.

Tư Du cũng muốn Lâm Diệp bình tĩnh lại, dường như có thứ gì đó đã trở thành một con sâu đang gặm nhấm suy đoán của Lâm Diệp.

Trong chiếc váy xẻ tà lộ đùi, Lâm Diệp chẳng khác nào đóa hoa bị mưa bão vùi dập. Đôi mắt cô sâu thẳm tựa như biển lớn, chứa đựng sự chơi vơi, mất mát và trong đó còn có một biển tình yêu tan vỡ.

Quay trở về khách sạn, một tiếng sau đó Lâm Diệp như người mất hồn đi vào thang máy ấn nút đi lên mà thân xác như rơi vào vực thẳm.

Điện thoại của Lục Hàn Thuyên không gọi đi được, cả việc đối tượng kia cũng không có tin tức gì khác. Sau khi biến mất khỏi Thần Quan, hắn giống như ma quỷ một cái liền bốc hơi khỏi thế gian này.

Trái tim Lâm Diệp nhói lên từng cơn, hình ảnh Lục Hàn Thuyên nghị trị trong tâm trí càng rõ ràng. Hai tay cô đưa lên khoảng không trước mặt, từ rõ ràng lại biến thành mờ nhạt.

Sóng mũi cảm nhận được một trận cay xè, Lâm Diệp nhìn đôi bàn tay trong làn nước mắt, thủy tinh lạnh lẽo mặn chát chảy dài trên đôi má.

Dường như cảm xúc mà cô chịu đựng đã đạt đến cùng cực, toàn thân cô run lên nhịn không được mà thân thể ngồi phụp xuống sàn thang máy lạnh lẽo, tiếng nức nở cứ thế mà bật ra từ cổ họng, không một ai... không một thế lực nào có thể ngăn cản được trái tim đang chảy máu này.

Trong khoảng không lặng lẽ vang vọng tiếng nức nở của cô gái nhỏ, những tiếng kêu vang xé lòng người.

Cô sai rồi!

Cô đã sai rồi!

Phải! Nếu lúc đó... cô không quay mặt đi. Nếu lúc đó cô chịu bình tĩnh như anh khuyên... Có khi, Lục Hàn Thuyên cũng không vì vậy mà phải tự mình điều tra.

Anh sợ cô bốc đồng, sợ cô nổi loạn nhưng anh luôn luôn âm thầm quan tâm cảm xúc của cô, mặc cho cô có quá đáng thì anh vẫn đứng ra gánh mọi trách nhiệm.

Chưa bao giờ Lâm Diệp cảm thấy bản thân thất bại như lúc này... Chưa bao giờ cô cảm thấy, người thân cận nhất, người cô đặt trọn tình cảm nhiều như là đang đặt cược mọi thứ vào chính bản thân mình... Lúc này, lại đang xa cách muôn trùng như vậy.

Ván bài này, ban đầu cô không nên cược. Lục Hàn Thuyên ngay từ đầu không nên yêu cô...