Án Tình: Đội Trưởng Lục, Chào Anh!

Chương 83: "Người bạn" có chút bất lương

Phía bên ngoài khung cửa sổ bóng tối bao lấy cả không gian sầm uất, dưới chân khách sạn nhìn liền thấy xe cộ qua lại, những tia sáng nhanh chóng lướt qua như tia chớp.

Trong căn phòng nhỏ dán báo thường nhật, có mấy tờ báo rũ xuống vì mất lớp keo dán.

Trên chiếc bàn cây cũ màu nâu đen, một nồi thịt hầm bốc khói nghi ngút. Người đàn ông cằm theo cái bát sứ cùng một đôi đũa, anh ta quăng nó xuống bàn, ngồi lên ghế sofa dài đặt sát tường.

Nồi canh hầm vẫn ngun ngút khói, người đàn ông nhìn chằm chằm bằng vẻ mặt tội lỗi, mấy giây sau anh ta như kẻ điên, ngấu nghiến răng mình rồi miệng chảy dài nước miếng một cách thèm thuồng.

Trong một khắc, anh ta nhanh chóng giải quyết nồi thịt hầm ngon miệng, ăn xong không vội dọn dẹp mà nằm ườn ra ghế, tư thế tận hưởng khoái lạc tột cùng.

Quay đến chỗ Dục Minh và Tư Du, hai người ăn tối cùng nhau bởi vì lúc chiều họ muốn mời đội trưởng và Lân Diệp ăn cơm nhưng Lâm Diệp thấy không khỏe, thế là Lục Hàn Thuyên cũng không ăn rồi cùng cô về phòng.

Cùng nhau ăn hủ tiếu thịt hầm xương, Tư Du gọi một tô lớn, ăn chưa xong thì Dục Minh đã gọi thêm tô tiếp theo.

Thấy Dục Minh ăn ngon như vậy Tư Du cũng thấy đúng là rất ngon, nhưng cô ăn mãi một tô cũng không hết được.

Sau khi tính tiền, Tư Du nói muốn mua ít đồ nên vào siêu thị tiện lợi rồi bảo Dục Minh ngồi chờ ở ngoài.

Dục Minh ngồi chờ mười phút, Tư Du vẫn chưa ra, lại ngồi chờ thêm năm phút, Tư Du cũng không thấy đâu.

Nhìn đồng hồ trên tay mà Dục Minh không ngăn nổi sự khẩn trương, anh liên tục hoạt động tay chân, thay đổi liên tục mấy tư thế đứng ngồi.

Hai mươi phút trôi qua, Tư Du vẫn chưa xuất hiện. Dục Minh không chờ nữa, mở cửa đi vào cửa hàng tiện lợi.

Cửa hàng không lớn như siêu thị, nhìn vào liền thấy mấy gian kệ trưng bày sản phẩm xếp đầy bên trong, Dục Minh đi tìm từng dẫy một, mãi cũng không thấy Tư Du đâu.

Dự cảm không lành thôi thúc Dục Minh, chạy ra chỗ quầy thu ngân, Dục Minh hỏi thăm.

"Có nhìn thấy cô gái cao tầm này..." Dục Minh đưa tay ngang ngực mình xuống một chút, để diễn tả chiều cao của Tư Du với cậu thu ngân, lại nói tiếp: "... Cô ấy mặc một chiếc quần tây màu đen, đi giày bata, ở trên là áo thun trắng không? Có thấy cô ấy đi ra không?"

Thu ngân lắc đầu.

Dục Minh sốt ruột nên sinh ra bực bội: "Sao lại không thấy? Rõ ràng cô ấy vào đây, tôi ở ngoài, cô ấy ra hay chưa sao cậu lại không thấy?"

Cậu thu ngân bị thái độ của Dục Minh dọa sợ: "Anh à! Tôi... Tôi thật sự không thấy!"

Dục Minh xua tay: "Thôi thôi! Không cần đến cậu nữa, tôi tự tìm!"

Nói xong anh giận dữ quay đi, cậu thu ngân còn tưởng mình gặp đồ điên, một phen hú vía.

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Dục Minh gọi ngay cho Tư Du.

Tư Du ở trong nhà vệ sinh của siêu thị tiện lợi, đang cẩn thận làm chút "việc riêng" không nên nói.

Lúc nào không đến lại ghé thăm vào ngay lúc này, khi Tư Du đi ra ngoài rửa tay phát hiện điện thoại đã bị Dục Minh gọi đến trên dưới mười cuộc.

Sau đó Lâm Diệp gọi tới, Tư Du vội vàng ấn nghe: "Chị dâu!"

"Em đang ở đâu? Sao Dục Minh gọi em không nghe máy?" Lâm Diệp cũng tỏ ra lo lắng vô cùng.

Tư Du "xin lỗi" rối rít, cũng nói lý do với Lâm Diệp. Chị em gái thường hiểu nhau, Lâm Diệp nghe Tư Du nói "bà dì" đến thì gật đầu.

"Vậy em gọi cho Dục Minh đi, anh ấy đang tìm em đó!" Lâm Diệp nhẹ nhõm cả người.

Tư Du gật đầu ngoan ngoãn "tạm biệt" Lâm Diệp, xong mới gọi cho Dục Minh.

Kết quả, bị Dục Minh giáo huấn cho một trận, dù là con gái nhưng Dục Minh đã quyết định mắng thì thật sự lớn tiếng mắng.

Không thể phản bác, Tư Du chỉ đành xin lỗi, nói bản thân sai rồi, nhưng cũng chỉ có thể nói mình đau bụng quá cho nên không thể nghe máy chứ không dám nói với Dục Minh là chính mình tới thời kỳ kinh nguyệt.

Nếu mà nói với người đàn ông không hiểu về phụ nữ như Dục Minh, anh ta hiểu thì không nói, anh ta không hiểu, mặt của Tư Du có lẽ sẽ để người ta ngồi lên, chẳng còn thể diện nào mà đối diện với ai, cả Dục Minh chắc cả đời Tư Du cũng không dám gặp.

Gọi điện cho Tư Du, xác nhận con bé vẫn an toàn. Lâm Diệp mới yên tâm thở phào, đang cùng Lục Hàn Thuyên trêu đùa trong bồn tắm thì Dục Minh gọi đến nói Tư Du biến mất rồi.

Lâm Diệp cũng hốt hoảng mà đẩy anh ra, bảo Dục Minh bình tĩnh chờ đợi cô gọi điện cho Tư Du thử xem.

Kết quả là gọi được, vậy mới nói cô bé tuy là cảnh sát nhưng trẻ con thì vẫn phải lo.

Tư Du chẳng khác nào em gái của Lâm Diệp, mà tuổi tác hai người lại không xê xích nhau là mấy, cô gái ấy lại dễ tính, dễ gần, còn lịch sự tôn trọng người khác, Lâm Diệp tiếp xúc nhiều cũng xinh ra cảm tình rất tốt.

Lục Hàn Thuyên quấn khăn tắm ngang thắt lưng, mở cửa đi ra chỗ Lâm Diệp vừa gọi xong điện thoại.

Anh hôn lên gò má của cô gái, cả người vẫn còn ướt nhèm dính vào người cô, Lâm Diệp cũng chỉ quấn bừa một cái khăn tắm trắng của khách sạn, đã phải rời phòng tắm giúp Dục Minh tìm Tư Du.

"Tìm được người rồi, em cũng không cần thở dài như vậy!" Lục Hàn Thuyên hôn từ trên mặt, xuống cổ, sau đó lại hôn xuống vai, bả vai, rồi xoay Lâm Diệp lại hôn ở xương quai xanh, xuống bầu tròn đầy đặn phía trước.

"Dục Minh rất quan tâm Tư Du! Con bé này, vậy mà lại không nghe điện thoại!" Lâm Diệp trách móc nhưng quan tâm là thật.

Lục Hàn Thuyên đứng thẳng người,Lâm Diệp ôm lấy eo anh, bàn tay sờ từ phía sau vẽ vòng ngón tay ra phía trước bụng.

"Thân hình này có phải quá bắt mắt rồi không?" Lâm Diệp ngẩng lên, ánh mắt chứa chan sự say đắm.

Lục Hàn Thuyên cúi đầu xuống, sự cưng chiều trong anh đầy áp, lấn áp thân thể Lâm Diệp, nhấn chìm cô vào trong sự ngọt ngào trọn vẹn.

"Quan trọng là em có thích không? Thân thể anh, người ngoài cũng chưa nhìn được bao nhiêu!"

"Nói dối!" Lâm Diệp kề sát đến, gần đến mức cô có thể hôn lên được ngực anh.

Lục Hàn Thuyên nhìn cô với vẻ thâm sâu, Lâm Diệp chu môi tỏ rõ bất mãn: "Rõ ràng, lúc ở học viện, mấy môn như nhảy xà, nâng tạ đều phải cởϊ áσ ra tập, anh nói mấy cô gái ở đó có phải đều nhìn hết rồi không! Còn bảo người ngoài không nhìn... Em cho rằng..."

Lâm Diệp vẽ ngón tay theo đường cơ bắp lộ ra của Lục Hàn Thuyên, thẳng một đường ở giữa, thêm hai đường cắt ngang, ở chỗ anh quấn khăn tắm Lâm Diệp xấu xa luồng ngón trỏ vào: "... em cho rằng, người ngoài nhìn anh hết rồi. Còn em, chính là người đến sau!"

Cô gái nhỏ thật xấu, còn cố ý kéo khăn tắm của anh, Lục Hàn Thuyên cười mãn nguyện: "Ở trên thì đúng nhưng ở dưới..."

Nắm lấy cổ tay Lâm Diệp kéo đến vị trí đội khăn tắm "u" lên thành một "cái lều", Lục Hàn Thuyên cười tà: "...em là người đầu tiên đăng kiểm!"

Lâm Diệp bạo dạn nắm lấy "người anh em" đang phát bạo trước mặt mình, Lục Hàn Thuyên bị cô bàn tay nhỏ mát lạnh nắm lấy cả thân dài cách lớp vải mềm run lên, anh cắn răng nhịn xuống âm thanh chực chờ chạy ra khỏi cổ họng.

"Đừng có thách thức em đấy, bạn đội trưởng!"

"Cái này gọi là... Đến sớm chưa chắc có, đến sau cũng không phải muộn!"

Mấy cái lý lẽ này, đúng là dễ thuyết phục.

Lâm Diệp "hừ" một tiếng, Lục Hàn Thuyên đẩy đẩy eo, vật trong tay Lâm Diệp to hơn một chút.

"Giúp anh một chút!" Lục Hàn Thuyên nhỏ giọng cầu xin.

Lâm Diệp cười ngọt ngào: "Vào nhà tắm đi!"

Lục Hàn Thuyên nháy mắt, Lâm Diệp gật đầu. Cô định rủ anh vào nhà tắm, nhưng bạn đội trưởng lại thấy đã sẵn ở đây thì thôi giải quyết luôn một thể.

Hai người kéo nhau lên sofa, Lâm Diệp không giỏi bộ môn này cho lắm nên việc "chăm sóc" anh kinh nghiệm không nhiều, chỉ vừa vươn tay kéo khăn tắm của anh xuống.

Một thứ ngạo nghễ đã bật ra trước mắt Lâm Diệp, cô quỳ hai chân trên sofa còn Lục Hàn Thuyên thì đứng ở bên cạnh.

Bàn tay nhỏ ấm áp như vô hình mang theo ngọn lửa, dù nó rõ ràng mát lạnh nhưng lại khiến Lục Hàn Thuyên như một ngọn núi lửa nóng hổi sắp phun trào.

Lâm Diệp cả người run lên vì kích thước kia quá "cực đại". Một tay nắm không hết, đành phải dùng hai tay nắm vào.

Lục Hàn Thuyên thở ra một hơi, để Lâm Diệp quỳ giữa hai chân anh, ra sức săn sóc "người bạn" có chút bất lương của mình.