Lâm Hề báo cáo xong cũng hơn một tiếng, Lâm Diệp ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ muốn chết đi được!
Cho đến khi cô phát biểu đưa ra nhận định Lâm Diệp chỉ đơn giản hỏi mọi người: "Các vị ở đây có thể giúp tôi đoán hình một chút không?"
Bên dưới nháo nhào tranh cãi, không biết Lâm Diệp muốn làm gì.
Trong đám người, một cậu thanh niên đưa tay lên: "Giáo sư Lâm, cô muốn chúng tôi đoán gì?"
"Đoán xem, hung thủ là người thế nào!"
"Không phải đây là công việc của cô sao?" Có người nào đó chen vào khi Lâm Diệp vừa dứt tiếng.
Cô cười mỉa mai: "Nếu không có tôi, vậy các người làm thế nào tra án?"
"Cái này..."
Câu hỏi không có câu trả lời nào xuất hiện.
Lục Hàn Thuyên bước lên bục, anh vỗ vai Lâm Diệp, khẩu hình miệng chính là "Đừng làm khó người khác quá".
"Được rồi! Mọi người tăng cường canh gác ở cửa trước và cửa sau công viên Đông Xã. Một đội hai người, tuần tra một vòng trong ngoài. Liên tục thay đổi ca trực để mọi người dễ dàng nghỉ ngơi, cũng có thể hỗ trợ lúc cần!"
Lục Hàn Thuyên phân chia công việc, Tư Du và Dục Minh cũng bước lên.
"Tư Du sẽ là đội trưởng của nhóm A, Dục Minh sẽ là đội nhóm B. Gặp phải chuyện gì khả nghi liền phải báo cáo cho họ hoặc cấp trên một cách nhanh nhất, ai lơ là nhiệm vụ, tôi sẽ gửi báo cáo lên trung ương! Phiền mọi người, hợp tác điều tra!"
Lâm Diệp nói xong mà đến cả Lục Hàn Thuyên cũng không dám tin. Anh quay sang nhìn cô, Lâm Diệp nghiêm túc nhìn anh.
"Đội trưởng Lục! Phiền anh điều động nhân lực cho nhóm của hai người tôi phân phó! Việc tiếp theo đó, là tính đường đi nước bước của hung thủ!"
Lâm Diệp xoay người đi đến màn hình máy chiếu, rút cây bút laze trong túi áo, chỉ chấm đỏ vào màn hình.
"Tôi đã nói, phải nhờ mọi người đoán xem hung thủ là người thế nào!"
Lục Hàn Thuyên quay về chỗ ngồi, Lâm Diệp vẫn đang ở trên bục phát biểu nhận định và đưa ra phương hướng điều tra.
Sắc mặt đội trưởng không tốt lắm, hai người Tư Du và Dục Minh cũng nhận ra điều đó.
"Hung thủ là nam, người này tương đối giàu có, thường xuyên qua lại những chỗ khoái lạc, ví như vũ trường, quán bar. Lại quen biết với những người môi giới việc làm, còn những cái khác tôi sẽ nói khi có điều kiện chính xác hơn!"
"Như thế nào là điều kiện chính xác?"
"Chính là khi vụ án tiếp theo xảy ra!"
"Cái gì?" Cả hội trường đồng loạt kêu lên.
Lâm Diệp biết sẽ có phản ứng này, cô gật đầu: "Đúng vậy! Hung thủ vẫn sẽ ra tay khi cảm thấy thích hợp. Huống hồ, đây là thói quen của hắn, là sở thích không thể bỏ thì dù thế nào cũng không ngăn được hành vi gϊếŧ người. Chỉ có thể, nhanh chóng bắt giữ!"
"Làm thế nào kia chứ? Chúng ta không biết hắn là ai, chẳng khác nào mò kim đáy bể?"
"Thì đã sao? Trách hung thủ cao tay chi bằng trách chính mình không nỗ lực! Thân là cảnh sát vì an nguy nhân dân đất nước, lại lo sợ chỉ vì không thể tìm được kẻ tình nghi?"
Cục trưởng cũng cảm thấy hổ thẹn.
Lâm Diệp biết mỗi một người ở đây đối với công việc hiện tại đều chỉ làm cho có, họ vốn không hề có chút tình cảm nào hay đặt chút tâm huyết nào vào nó.
Nhưng biết phải làm sao? Nếu không để họ tự kiểm điểm, chắc chắn sẽ gây ra nhiều chuyện lớn hơn bây giờ.
"Giáo sư Lâm! Cô không có biện pháp sao?"
"Biện pháp đương nhiên là có, chỉ là mọi người phải hợp tác!" Lâm Diệp đã xây dựng một chiến trường thành công trong đầu.
Nhưng lý thuyết và thực tế rất khác nhau, nếu không thành công có thể sẽ để tuột mất con mòi.
Hung thủ là người khôn khéo, không đơn giản gì mắc bẫy. Chỉ còn cách tin tưởng vào chính mình, cũng là tin tưởng vào mỗi một người ở đây.
Nhiệm vụ phân công xong Lâm Diệp trở lại ghế, cuộc họp cũng kết thúc trong mấy tiếng đồng hồ.
Bắt gặp sự giận dỗi của Lục Hàn Thuyên, Lâm Diệp không tỏ thái độ.
Cục trưởng cùng Lâm Hề bước đến, câu đầu tiên chính là...
Cục trưởng Lễ: "Giáo sư Lâm! Lý thuyết cô nói rất hay!"
Lâm Diệp biết đây là cố ý khen, bên trong rõ ràng ám chỉ cô chỉ nói được chứ chẳng có chút khái niệm thực hành nào.
Lục Hàn Thuyên nghiêm mặt đứng lên, anh ngắt lời: "Cục trưởng, lý thuyết hay phải đi đôi với thực hành. Phiền anh, cũng truyền bá đúng ý mà giáo sư Lâm muốn truyền đạt!"
"Đương... Đương nhiên rồi!" Cục trưởng xanh cả mặt.
Lâm Hề cười cười: "Giáo sư Lâm! Chúng ta cùng nhau ăn cơm chứ? Dù sao mọi người cũng vừa mới đến, có thể vẫn chưa rõ về Đông Xã, cùng nhau ăn cơm để hiểu thêm, mọi người thấy thế nào?"
Lâm Diệp không lên tiếng, Lục Hàn Thuyên lại nói: "Được thôi! Nếu Phó cục trưởng Lâm có ý mời!"
***
Trước khi đi ăn cơm Lâm Diệp bị Lục Hàn Thuyên kéo vào một góc, anh giận dữ với cô, thái độ bực bội hiện rõ.
"Lâm Diệp! Em đến quyết định cũng tự ý quyết định cho anh?"
"Không được sao? Em còn tưởng, chúng ta đồng lòng. Suy nghĩ của em là quyết định của anh và ngược lại, cuối cùng thì sao? Anh giận vì em tự ý hành sự?"
"Em... Sao em có thể cãi cùn như vậy?"
"Em cãi cùn? Lục Hàn Thuyên, là do em cãi cùn hay là do anh xem trọng thể diện?"
"Diệp Diệp!"
"Em đã nói rồi! Anh phải an toàn bằng mọi giá! Cho nên, trong chuyện này em lấy danh nghĩa chuyên gia ra lệnh cho anh!"
"Diệp Diệp! Anh là đội trưởng, em làm vậy chẳng khác nào đang nói với mọi người anh trốn tránh trách nhiệm!"
"Trách nhiệm của anh em sẽ đảm nhận. Việc của anh, chỉ cần bình yên ở bên cạnh em!"
Cô chưa bao giờ sai trong quyết định, cho nên để không làm Lục Hàn Thuyên bị thương vì cô, tốt nhất là để anh bên cạnh, hỗ trợ cô vài chuyện.
Những thứ khác cô không muốn anh bận tâm, đêm qua cô nghĩ đến câu nói của mẹ.
Nếu không phải vì cô, Lục Hàn Thuyên sẽ không rơi vào nguy hiểm. Có thể giấc mơ kia là giả, nhưng không thể phủ nhận đây là điều gì đó sắp xảy ra, và nó muốn Lâm Diệp phải thay đổi.
Lục Hàn Thuyên là tất cả mà cô có, cô phải ra sức bảo vệ anh. Dù anh có giận cô đến mức nào, chỉ cần anh an toàn, như vậy cũng đủ khiến cô hạnh phúc.
"Diệp Diệp!"
Giọng anh trở thành bất lực, anh cố gắng muốn cô an toàn, cô lại vì anh mà không màng tất cả.
Lâm Diệp lắc đầu: "Em không muốn! Hàn Thuyên, em không muốn anh vì em mà bị gì cả!"
"Diệp Diệp! Em không thể vì tình cảm cá nhân mà áp đặt lên mọi thứ."
"Em không cần biết!" Lâm Diệp phẫn nộ quát lên: "Em chỉ biết em không muốn nhìn anh bị thương! Em không quan tâm người khác nghĩ gì. Càng không quan tâm chính mình ra sao, em chỉ biết... Em muốn anh ở bên cạnh em. Không có bất kì tổn hại nào! Hàn Thuyên..."
"Diệp Diệp! Bình tĩnh đã em! Anh xin lỗi! Anh sai rồi, anh không nên ép em!" Lục Hàn Thuyên vươn tay ôm cô gái.
Giấc mơ đêm qua dường như ăn sâu vào đại não Lâm Diệp, cô nghĩ đến nó, lại nghĩ đến anh, không thể nào ngăn mình không phẫn nộ.
"Em sợ lắm! Em không muốn nhìn thấy, cảnh tượng anh cả người đầy máu, anh nằm trong vòng tay em nhưng dù em có gọi thế nào anh cũng không cử động. Hàn Thuyên, em rất sợ! Em thật sự không thể chấp nhận được!"
"Diệp Diệp! Không sao đâu em! Anh ở đây, sẽ ở đây với em!"
"Anh không được có mệnh hệ gì, anh phải luôn luôn ở cạnh em!"
"Anh ở cạnh em, sẽ ở cạnh em! Diệp Diệp, đừng khóc! Anh biết sai rồi, em đừng khóc!"
"Anh xấu lắm, Lục Hàn Thuyên!"
"Do anh không tốt! Đó chỉ là mơ thôi không có thật, em phải tin anh! Anh hứa sẽ không làm gì khiến em lo lắng, nhưng hỗ trợ mọi người là một phần chức trách. Mạng anh là mạng, mạng mọi người cũng là mạng! Chúng ta không thể bất công với họ, em có hiểu không?"
"Em hiểu chứ! Nhưng đổi lại là tính mạng của anh, em không muốn, thật sự không muốn một chút nào!"
Làm anh lo sốt vó cả ngày, rốt cuộc lại chỉ vì một giấc mơ không thật không giả mà cả đêm qua mất ngủ, làm việc cũng phải kiên dè sự nguy hiểm của anh.
Lục Hàn Thuyên nên vui hay nên buồn đây? Cô gái nhỏ này vừa làm anh bực bội một phen, giờ lại làm anh thêm yêu thương một chút.
Anh tức giận vì cô không nói cho anh biết suy nghĩ của mình, anh thương là vì trong quyết định của cô có tình cảm dành cho anh.