Án Tình: Đội Trưởng Lục, Chào Anh!

Chương 59: "Mẹ em sẽ không đánh người có đúng không?"

Lâm Diệp không cần hỗ trợ gì thêm nữa nên vào xe ra về, Lục Hàn Thuyên vừa mở cửa xe cho cô thì điện thoại trong túi Lâm Diệp đồng thời reo lên.

Nhìn tên người gọi, Lục Hàn Thuyên đưa tay xoa đầu cô như trấn an. Lâm Diệp hít sâu một hơi, quyết định ấn nghe máy trong lo sợ.

"Lâm Diệp! Con cùng Hàn Thuyên về nhà ngay cho mẹ!" Mẹ Lâm lớn tiếng quát vào điện thoại, bà giống như một quả bom chỉ chờ Lâm Diệp nghe máy liền có thể nổ banh xác Lâm Diệp.

Lâm Diệp cẩn thận ngồi vào xe, điện thoại bật loa ngoài cho Lục Hàn Thuyên cùng nghe, cô đưa xa điện thoại ra nếu không màng nhĩ sẽ bị mẹ hét đến đau.

"Con có nghe không? Lâm Diệp! Con không về là mẹ sẽ đến chỗ con đấy! Con dù ở đâu mẹ cũng sẽ tìm được!"

"Mẹ! Hàn Thuyên rất bận, anh ấy phải đến sở cảnh sát!" Lâm Diệp tìm cớ để trốn tránh.

Mẹ Lâm cười cười: "Thế sao? Vậy là hai đứa không về được có đúng không?"

Lâm Diệp gật đầu: "Đúng rồi mẹ! Hàn Thuyên, anh ấy nói lát nữa còn phải họp! Rất bận!"

"Hai đứa treo nhau trên sân thượng thì có thời gian, về nhà gặp mẹ thì bận lên bận xuống đúng không?"

"Mẹ! Không phải! Đấy là công việc!"

"Công việc, công việc! Lâm Diệp, mẹ là mẹ con. Mẹ không lo cho các con, ai lo cho các con! Còn tên nhóc Hàn Thuyên, nó đang đùa cái gì vậy? Hai đứa... Hai đứa muốn mẹ tức chết có phải không!"

"Mẹ... Mẹ đừng giận..."

"Được! Hai đứa không về nhà cũng được..."

Mẹ Lâm chặng lại câu nói của Lâm Diệp, bà cất giọng tuyên bố, Lâm Diệp lại cho rằng mẹ đã buông tha, nhưng mẹ Lâm "rừng càng già càng cay", bà đánh úp Lâm Diệp.

"Hai đứa ở Sở cảnh sát chờ mẹ! Nữa tiếng nữa mẹ sẽ có mặt ở đó!"

"Mẹ! Mẹ! Không..."

Mẹ Lâm tắt ngang điện thoại không chấp nhận nghe thêm câu nào của con gái, Lâm Diệp quay đầu nhìn Lục Hàn Thuyên trong mắt cô là cầu cứu, anh cũng đang nhìn cô nhưng người đàn ông chỉ cho cô một cái nhún vai.

Lâm Diệp biết mẹ giận, cũng biết được quá trình cô làm "anh hùng" xuất hiện trên tivi là nguyên nhân khiến bà nổi giận thế này.

Lục Hàn Thuyên kề sát mặt mình sang chỗ Lâm Diệp, nhỏ giọng hỏi cô: "Mẹ em sẽ không đánh người có đúng không?"

Lâm Diệp cắn môi dưới, dáng vẻ áy náy nhìn Lục Hàn Thuyên.

Anh chớp chớp mắt: "Mẹ em sẽ không đánh luôn cả anh đúng không?"

Thật ra thì mẹ cô không đánh người, nhưng khả năng hỏi tội của bà còn khiến Lý Thuần Nguyên căm nín, một câu cũng không dám cãi.

Nhìn Lâm Diệp bày ra gương mặt vô tội như không có chuyện gì, Lục Hàn Thuyên biết mình không thể trốn tránh trách nhiệm.

Anh vỗ nhẹ vai Lâm Diệp, ngồi lại ngay ngắn trên ghế lái, điều chỉnh tư thế rồi bất lực cài dây an toàn.

Lâm Diệp nhìn người đàn ông ba mươi sáu tuổi cũng đang sợ mẹ cô mắng, cô không giấu nổi mà bật cười.

Lục Hàn Thuyên lườm cô: "Em còn vui vẻ được à!"

Lâm Diệp cười haha, tiếng cười giòn như đang vả vào mặt Lục Hàn Thuyên, anh không giận chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

"Lục Hàn Thuyên! Sao anh phải sợ mẹ em?" Lâm Diệp trêu chọc khi anh khởi động xe.

Lục Hàn Thuyên nhẹ nhàng buông một câu: "Em nói thử xem!"

Ánh mắt đó khiến Lâm Diệp đủ hiểu, sức ép của mẹ không những ảnh hưởng đến cô mà còn ảnh hưởng đến cả Lục Hàn Thuyên, bạn đội trưởng sợ mẹ Lâm.

Anh không phải ngày một ngày hai qua lại với Lâm Diệp, mẹ Lâm cũng không phải một hai ngày mới biết anh.

Bây giờ không những bà không chỉ mắng mỗi Lâm Diệp mà còn mắng luôn đối tượng "đồng phạm" là Lục Hàn Thuyên.

Lâm Diệp bị mẹ mắng liền sẽ tìm đến anh kể tội, mà Lục Hàn Thuyên giống như bao cát, bị mẹ Lâm mắng xong lại phải dỗ dành con mèo nhỏ Lâm Diệp thích gây chuyện.

Hai người lái xe về Sở cảnh sát, còn chưa vào cổng thì phát hiện bên ngoài có vô số nhà đài tìm đến xin được phỏng vấn.

Đại úy Lý cho người sơ tán mọi người, nói đây là nơi thuộc phạm vi quốc gia không thể ghi hình, càng không thể được lan truyền tin tức họ mới rời đi, nhưng vẫn mong muốn được phỏng vấn Lâm Diệp và Lục Hàn Thuyên.

Về phần Chu Cảnh Nhã, Lâm Diệp vẫn chưa nói thêm được lời nào kể từ lúc cô ta bị ép phải tránh mặt. Thời gian còn dài, chắc chăn sẽ có cơ hội nói chuyện.

Lục Hàn Thuyên lái xe vào Sở cảnh sát, mọi người đang chờ hai người nên tụ tập ở cửa Sở cảnh sát, không biết thế nào mà khi hai người xuất hiện, Dục Minh liền nhỏ giọng báo tình hình.

"Tiểu Diệp! Mẹ của cô đang ở trên phòng làm việc của đại úy Lý!"

Lâm Diệp giật mình, cố tỏ ra mình vẫn trụ được cho đến phút cuối. Còn Lục Hàn Thuyên trong lòng thầm lo sợ, hai bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi hột.

Mẹ Lâm sớm biết Lâm Diệp sẽ viện cớ không về nhà, nên trong lúc gọi điện thoại cho Lâm Diệp cũng là lúc bà đến Sở cảnh sát, không nhanh nắm Lâm Diệp lại thì đó không còn là mẹ cô nữa rồi!

Tư Du đứng bên cạnh Dục Minh, cũng báo lại: "Anh cả! Bố mẹ anh cũng đến!"

"Hả?" Lâm Diệp kêu lên một tiếng, biểu cảm kinh ngạc khiến mọi người giật mình nhìn cô.

Lâm Diệp xua tay: "Tôi... Tôi có hơi bất ngờ!"

Lục Hàn Thuyên không nói nhiều thêm nữa, anh kéo Lâm Diệp đi đến phòng làm việc của đại úy Lý.

Mẹ cô, bố mẹ Lục Hàn Thuyên. Lâm Diệp nên giải thích thế nào? Cô hỗ trợ cứu người, mọi người có phải sẽ nể tình việc cô đã cứu được người mà không mắng cô đến ngẩng đầu lên không được không?

Lâm Diệp bồn chồn, cô kéo tay Lục Hàn Thuyên ở chỗ rẽ cầu thang: "Hàn Thuyên! Tại sao bố mẹ anh cũng tới vậy?"

Lục Hàn Thuyên lắc đầu: "Em hỏi anh chi bằng đi hỏi họ!"

Bố mẹ anh tới chắc không phải vì xem được việc anh cứu người nên mới tới, chắc là vì lý do gì đó nên mới tìm đến Lý Thuần Nguyên, sẵn tiện mới có mặt ở đây.

Lâm Diệp chẳng hiểu thế nào giờ phút này chỉ muốn trốn đi, không cần biết là đi đâu, chỉ cần cho cô chỗ chui xuống thì cô chắc chắn sẽ nghe theo.

"Bố mẹ anh sẽ không vì mẹ em mắng em mà có ác cảm với em đó chứ?" Lâm Diệp dò hỏi.

Lục Hàn Thuyên không biết nên trấn an cô thế nào, bố mẹ anh rất dễ tính, nhưng cũng không phải trong mọi chuyện đều dễ tính như nhau.

"Còn phải xem em thể hiện thế nào đã!"

Lâm Diệp kéo giật tay anh: "Thế anh đừng nói quan hệ của chúng ta cho họ! Tính ra, nếu hôm nay họ không đến thì... Thì cũng sẽ không biết em!"

"Thế em định không ra mắt bố mẹ anh?"

"Nhưng... Nhưng cũng không đến mức phải lúng túng thế này!"

"Trước cũng gặp sau cũng gặp! Bây giờ gặp luôn đi!"

Phòng làm việc của Lý Thuần Nguyên hôm nay đột nhiên khá đông đúc, Lâm Túc ngồi một bên ghế sofa cùng Lâm Hạo, đối diện là bố mẹ Lục Hàn Thuyên.

Ông không thể ngồi ở bàn làm việc mãi được, đành ngồi ở vị trí chủ trì. Mẹ Lâm thấy có khách nên không dám lớn tiếng cãi nhau với Lý Thuần Nguyên, bố mẹ Lục cũng không nói gì khi Lục Hàn Thuyên còn chưa đến.

Lý Thuần Nguyên chỉ đành rót trà mời họ, giới thiệu một lượt thì mẹ Lâm mới ngẩng ra đối diện là "thông gia".

Cửa phòng làm việc của Lý Thuần Nguyên vang lên tiếng gõ cửa, Lâm Hạo gọi giật mẹ, nhỏ giọng: "Mẹ! Mẹ đừng mắng chị nhé. Để hai bác Lục biết chị thế này mà vẫn còn bị mẹ mắng, chị sẽ khó sống lắm đấy!"

Mẹ Lâm nhỏ giọng thì thầm: "Con nói Tiểu Diệp mà không mắng, có phải sẽ không lớn nổi không?"

Lâm Hạo lắc đầu: "Mẹ muốn mắng thì về nhà mà mắng, mẹ mắng ở đây, chị chắc chắn sẽ chia tay anh Lục!"

Mẹ Lâm rất sợ lại phải nhìn thấy Lâm Diệp độc thân, bà đã nhìn rất nhiều năm, đam mê bồng bế cháu cũng ngày một nhiều.

Nhưng hỏi Lâm Diệp, đã hôn chưa, đã "ấy" chưa, Lâm Diệp cứ lắc đầu, còn bảo bà nghĩ nhiều rồi, nói cái gì hai đứa quen nhau vài tháng sao có thể nhanh như vậy.

Mẹ Lâm đành hòa hoãn, đứa con gái Lâm Diệp của bà từ bé đã yêu thể diện. Bạn học hỏi nó tại sao không có bố đến đón lúc ra về, Lâm Diệp tự tin đến nổi dõng dạc bảo với mọi người "Bố tôi chết rồi".

Nghe xong mà mẹ Lâm còn toát mồ hôi hột, lúc còn bé hể có đánh nhau Lâm Diệp cũng chưa bao giờ thua ai, học tập cũng chẳng muốn đứng dưới ai. Cô thà để người khác đuổi theo mình, cũng không muốn mình đứng sau người khác.