Án Tình: Đội Trưởng Lục, Chào Anh!

Chương 53: Kinh hồn bạt vía

Ba ngày, đối với một người là không quá dài.

Nhưng đổi lại... đối với bố mẹ Cảnh Trí, ba ngày qua giống như là ba thu.

Lâm Diệp vẫn còn nhớ giọt nước mắt đè nặng trên khóe mi của Lệ Thu, niềm ân hận vì không thể chăm sóc yêu thương con mình của Cảnh Huy.

Gia đình nhỏ vừa đón chào thành viên mới không lâu, ấy vậy mà lại gặp biến cố thế này.

Tiêu Giản nhìn Lâm Diệp ngồi trên ghế chờ dành cho người thân ngoài phòng phẫu thuật, đây là phòng đã chuẩn bị mấy hôm để tiến hành ca mổ của Cảnh Trí, Lục Hàn Thuyên hôm nay không cùng cô đến.

Anh dẫn theo đoàn đội của Than Chí Bằng hai hôm trước đã đến huyện Cao Đông, Lâm Diệp cũng muốn theo nhưng anh bảo sự ưu tiên trước mắt mà Lâm Diệp để ý nhất chắc chắn không phải hung thủ.

Lúc này đây, cô lo lắng cho Cảnh Trí nhiều hơn. Có lẽ ở những nơi nào đó trên thế giới này, vẫn có những đứa trẻ bất hạnh hơn Cảnh Trí, cũng cần được bảo vệ và yêu thương.

Nhưng khả năng của con người có giới hạn, chúng ta chỉ có thể giúp đỡ một số, chứ không thể giúp đỡ hoàn toàn.

Chắc đó là lý do, những tổ chức trẻ em ra đời. Những hành động thiết thực cần được làm nhiều hơn và những lời kêu gọi cần được truyền tải rộng rãi.

Bước chân dừng trước mặt cô, Lâm Diệp ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt đẹp của Tiêu Giản, khi hai người trao nhau ánh mắt có lẽ giây phút ấy cũng chính là trao nhau thứ "niềm tin" mà họ từng nói qua trước đó.

Tiêu Giản kéo Lâm Diệp ôm vào lòng, động tác dịu dàng lại thân mật của hai cô gái không khiến người ta khó hiểu, nhìn từ xa còn có thể sinh ra loại cảm giác dựa dẫm.

"Nhất định sẽ làm được!" Lâm Diệp khẳng định khi vùi mặt vào bụng Tiêu Giản.

Hôm nay Tiêu Giản chọn một bộ vest màu hồng pastel, ngọt ngào lại ân cần như chính con người cô ấy.

Đối ngược, Lâm Diệp lại mặc quần tây đen áo thun màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo blazer cùng màu với quần.

Không hẹn mà gặp thì đôi giày bata dưới chân lại cùng hãng, cùng màu.

Tiêu Giản vuốt ve mái tóc dài của Lâm Diệp giống như cách Lục Hàn Thuyên vuốt ve cô gái nhỏ của mình, nhưng đối với Tiêu Giản mà nói Lâm Diệp dường như trở thành một "tri kỉ" khó tìm hơn là một "tình yêu".

"Nhất định!" Tiêu Giản khẳng định ngược lại.

Chẳng ai nói thêm lời nào cho đến khi Tiêu Giản đi thay quần áo chuẩn bị cho ca phẫu thuật, Lâm Diệp nhìn theo bằng ánh mắt vững tin.

Cô biết Tiêu Giản có được ngày hôm nay không là cái danh ảo mà cô ấy mua bằng tiền, đó là công sức, là tuổi trẻ năm tháng thanh xuân dài đằng đẵng.

Khi đội ngũ bác sĩ đến phòng họp lần nữa, Tiêu Giản đã mặc xong quần áo màu xanh lá dùng trong phẫu thuật, cô bịt khẩu trang nhưng ánh mắt kiên quyết dán vào mọi người: "Dù có chuyện gì đi nữa, tôi thật sự cần mọi người, cậu bé cần chúng ta. Cho nên, tôi hi vọng sẽ không một ai trong đây từ bỏ."

Bên phía Lục Hàn Thuyên, anh cùng Than Chí Bằng đến huyện nhỏ Cao Đông cũng đã được một ngày rưỡi.

Tuy nói huyện nhỏ nằm trong tỉnh, nhưng lại không có chuyến bay nội địa nào, thành thử phải tự mình lái xe đi nhưng đường xá ở đây không mấy tốt, tay lái cứng cũng mất năm tiếng đi đường.

Huyện nhỏ không mấy phát triển, địa hình cũng không được dọn mới, nằm trên một con dốc vừa cao vừa khó đi.

Lục Hàn Thuyên đã cho Than Chí Bằng điều tra hết mọi người thân của Cảnh Huy, đút kết lại chỉ có một vài người là còn sống ở gần họ cũng ngụ trong huyện này, vài người khác sớm đã dọn đi.

Cho Lâm Diệp xem hồ sơ mà Than Chí Bằng gửi đến ngay trong đêm, nhận định đầu tiên của cô hướng về người cô ruột của Cảnh Trí.

Người cô đó không chồng không con, sau khi bố mẹ Cảnh Trí lấy nhau thì cô ta dọn ra ngoài, tuy vậy cũng vẫn ở gần họ.

Lệ Thu cũng nói cô ấy thường gửi con cho người chị lúc đi lên rừng, cũng có gửi hàng xóm một vài lần lúc chị gái bận.

Lục Hàn Thuyên đã hỏi qua tình hình một lượt nhưng vẫn chưa hỏi đến phạm vi nhà vợ chồng Lệ Thu. Hôm qua chỉ có nữa ngày, đi tìm hiểu cũng mất cả buổi, tối đến chỉ đành ngủ lại tạm trong xe.

Hôm nay, trời còn chưa sáng Lục Hàn Thuyên đã gọi Than Chí Bằng thức dậy. Một là tìm chỗ ăn sáng đề bắt đầu công việc, hai là anh bị khó ngủ vì trong xe của Than Than Chí Bằng quá ngột ngạt lại không thoải mái.

Hai người đàn ông ở cùng một chỗ, ngoài mùi cơ thể một ngày không tắm, mùi thuốc lá ra chẳng còn mùi gì dễ chịu.

Phải nói là Lục Hàn Thuyên đã bị Lâm Diệp dạy hư, vắng cô một ngày anh liền cảm thấy không thoải mái.

Người gánh chịu sự phẫn nộ "ngầm" như núi lửa này không ai khác là Than Than Chí Bằng, ngoài vâng lời ra anh ta chẳng biết làm gì khác.

Đội trưởng Lục bây giờ dễ chịu hơn trước nhưng không đồng nghĩa dễ chịu với anh ta, mà ông bà ta có câu "biết thức thời mới là trang tuấn kiệt".

Than Chí Bằng vẫn còn yêu đời, chưa kể còn chưa có bạn gái nên cũng mong muốn cuộc sống kéo dài một chút, sẽ đáng thương lắm nếu đột nhiên nó dập tắt.

Tìm một quán ăn nhỏ, Lục Hàn Thuyên cùng Than Chí Bằng ngồi vào ghế, gọi ra hai tô mì nước lèo nóng hổi.

Vừa ăn được mấy đũa, ông cụ đứng bên trong quầy hàng hỏi ra: "Hai người là người không phải người ở đây đúng không?"

Than Chí Bằng hai mắt mở to đầy kinh ngạc, lập tức buông đũa kêu lên: "Đúng đúng! Sao ông lại biết thế?"

Ông cụ bán mì cười hà hà: "Thì chả phải cậu vừa nói còn gì."

Lục Hàn Thuyên nhìn Than Chí Bằng, cảm thấy đi cùng tên ngốc này quả là có sức giải trí.

Riêng người vừa tỏ ra ngờ vực kia, ban đầu còn tưởng ông cụ là thiên tài xem tướng số nghe xong câu trả lời, chỉ biết câm nín.

Lục Hàn Thuyên ăn xong bát mì, mới đứng dậy đi đến chỗ quầy bán của ông cụ: "Ông có thể cho cháu hỏi!"

Ông cụ bán mì gật đầu, loay hoay sắp xếp vài món đồ vào quầy bán: "Được, được! Cậu cứ hỏi!"

Lục Hàn Thuyên nhìn trái nhìn phải, sắc trời vẫn chưa ửng được vệt sáng nào mà chỉ toàn một màu tối đen.

Anh nhìn ông cụ đang bận rộn với công việc: "Ông có biết nhà vợ chồng Cảnh Huy, Lệ Thu không?"

"Có có! Hai người tìm họ sao?" Ông cụ ngẩng đầu lên, nhìn Lục Hàn Thuyên trong cái lưng đang cúi thấp, trên người ông là bộ quần áo sớm đã bạc màu, sắc xanh của chất vải đã giặt qua nhiều nước trong nhiều năm.

"Hai ngày trước họ đem con lên thành phố trị bệnh rồi! Bây giờ tìm, cũng không có họ ở nhà."

"Cháu không tìm họ mà muốn tìm chị gái của Cảnh Huy!"

"Ồ! Thế thì hai người cứ đi thẳng, hướng này..." Ông cụ chỉ hướng đi lên, còn căn dặn thêm: "Đến ngã ba thì rẽ phải, đi một đoạn thấy nhà sơn vôi trắng cổng xanh, trước cổng có một cây vạn tuế lớn thì chính là nhà cô ấy!"

"Được! Cảm ơn ông!"

"Không có gì!"

Lục Hàn Thuyên không nói thêm gì nữa, liền rời đi theo chỉ dẫn. Lúc này Than Chí Bằng vẫn chưa ăn xong, vậy mà đội trưởng của anh ta đã bỏ đi trước. Đương nhiên, tiền mì vẫn chưa thanh toán.

Than Chí Bằng định đuổi theo, ông cụ gọi anh ta lại tính tiền. Đành phải vội vàng lấy ví ra, lấy tiền trả.

Chạy đuổi theo Lục Hàn Thuyên như con ngựa bị đuổi, Than Chí Bằng sợ hãi khi là đồng đội duy nhất của anh tại cái huyện bé nhỏ này. Chưa kể, vị đội trưởng nào đó còn bị thương, chung quy vẫn là một mình Than Chí Bằng anh ta, tự thân vận động không thể trông cậy gì vào Lục Hàn Thuyên.

Đoạn đường sau khi rẽ ở ngã ba tương đối hẹp, nhưng vẫn có thể cho một chiếc xe máy chạy vừa.

Giẫm trên nền đất sét của con đường, mũi vẫn thoang thoảng ngửi được một chút hương thơm từ hoa cỏ, còn có mùi riêng của cái huyện nhỏ bình yên này.

Mọi người dường như dậy rất sớm để chuẩn bị cho vụ mùa ngày mới, bên trong những ngôi nhà lợp ngói, Lục Hàn Thuyên nghe thấy tiếng nói chuyện the thẻ, lại nghe được tiếng bắt bếp thổi cơm.

Có mấy nhà nuôi gà vịt, tiếng kêu vì bị ánh đèn chiếu sáng khiến chúng giật mình, còn có tiếng chó sủa như tiếng rống của chó sói.

Mấy nhà làm sân nhìn được ra đường nên tình cờ họ cũng thấy Lục Hàn Thuyên và Than Chí Bằng đi cùng nhau.

Một anh bạn cất giọng: "Tìm người sao?"

Than Chí Bằng sợ bị người ta hiểu lầm liền cao giọng trả lời: "Phải! Chúng tôi là bạn của Cảnh Huy!"

"Vậy sao? Cậu ấy đưa con đi thành phố rồi! Các người đến muộn quá!"

Than Chí Bằng cười hì hì: "Không sao, chúng tôi sẽ chờ cũng được!"

Đi thêm một đoạn liền tới nhà của người chị gái Cảnh Huy, bụi vạn tuế lớn đúng là ở ngay bên cạnh cổng, màu xanh của lớp sơn bọc vào gỗ, đóng thành một cái hàng rào tạm bợ.

Đấy cổng đi vào mà không có lấy tiếng gõ cửa, Than Chí Bằng kéo tay Lục Hàn Thuyên: "Anh cả! Dù anh là cảnh sát nhưng thế này là xâm nhập gia cư bất hợp pháp!"

Lục Hàn Thuyên liếc mắt sang người bên cạnh: "Thế sao cậu còn không đi gõ cửa? Chờ tôi gõ cửa rồi mời cậu vào?"

Than Chí Bằng đưa hai tay lên làm động tác "đã hiểu", lật đật chạy đi gõ cửa.

"Cốc... cốc... cốc..." liên tục ba tiếng. Than Chí Bằng còn cất giọng: "Có ai ở nhà không?"

Gõ đến lần thứ ba và gọi đến lần thứ ba nhưng không có ai ra mở cửa, Than Chí Bằng rón rén chạy về lại chỗ Lục Hàn Thuyên đang đứng: "Anh cả, trong nhà không có ai cả!"

Lục Hàn Thuyên lần này không nói, chỉ liếc một cái lập tức khí lạnh đầy đe dọa kia lần nữa bao lấy Than Chí Bằng.

Anh ta gật mạnh đầu: "Hiểu rồi, đội trưởng!"

Sau đó, Than Chí Bằng lại lật đật chạy đến chỗ cửa, dùng chân đạp mạnh cửa nhà. "Đùng" một cái, cửa nhà bị đập văng ra hai bên, mở ra cửa lớn của căn nhà.

Lục Hàn Thuyên bước đi vào không quên đánh giá căn nhà một lượt.

Tường nhà cũ quét vôi trắng cũng được mấy tháng, sàn nhà không sạch lắm, căn nhà không thường xuyên được quét dọn.

Lại thêm không có quá nhiều vật dụng, phòng khách không có lấy một bóng người. Do trời chưa sáng nên muốn đi vào trong phải bật thêm đèn pin điện thoại.

Đi vào trong, bên trong đặt một cái giường tre lót thảm mỏng màu vàng, bên trên có một cái chăn và một cái gối xếp gọn cho thấy không có ai ở nhà.

Lục Hàn Thuyên đi đến bên tủ đồ duy nhất ở gian sau, mở ra từng ngăn kéo một, bên trong có vài cái bọc đen đựng quần áo, lại có mấy cái hộp bằng sắt sớm đã rỉ sét loang lổ màu.

"Đến kiểm tra một chút đi!" Anh ra lệnh.

Than Chí Bằng đi đến, mở đốn hộp sắc ra xem.

Bên trong có: Khuy áo, mắc cài, đá cụi, cùng vài món linh tinh không rõ. Mở đến hộp cuối cùng, Than Chí Bằng kêu lên: "Anh cả!"

Rồi lấy trong hộp sắt ra một bó kim y tế xen vào là kim khâu quần áo. Lục Hàn Thuyên dường như hiểu được vấn đề, anh gật đầu: "Thu thập về sở."

Có điều là, hung thủ vẫn chưa thấy đâu.

Bước ra sau nhà, Lục Hàn Thuyên nhìn thấy một cái kho. Chỉ là nhà kho đóng kín cửa, Than Chí Bằng cho rằng hung thủ sợ tội bỏ trốn nên muốn kéo anh về truy bắt người.

Lục Hàn Thuyên cũng định ra về chỉ là anh không làm điều đó, anh đi đến chỗ cánh cửa sắt khóa lại từ bên trong, cả người xoay trái một góc với cánh cửa kia rồi một chân vung lên, đạp văng chốt khóa bên trong.

Than Chí Bằng chạy đến, soi đèn vào bên trong... Kết quả khiến anh ta phải kinh hồn bạt vía.

Dưới ánh đèn hắt vào gương mặt hai người đàn ông là dáng vẻ mím môi của Lục Hàn Thuyên và sự kinh ngạc gần như hoảng sợ của Than Chí Bằng.

Nói gì đi nữa, cũng đã rất lâu rồi anh ta không nhìn lại mấy hình ảnh đáng sợ như thế này. Kể từ lúc xong nhiệm vụ ở Vân Nam, Than Chí Bằng xin chuyển công tác đến phòng an ninh thành phố H, mong muốn được sống cuộc đời nhàn hạ.

Bây giờ...

Chùm ánh sáng màu vàng soi vào trong phạm vi cái kho nhỏ, vừa vặn chiếu sáng lên thân thể nằm dưới sàn đất, hai mắt thi thể trợn trắng, từ chỗ miệng sủi lên lớp bọt khí trào đến tận mang tai.

Dời ánh mắt từ gương mặt tái nhợt kia nhìn đến chỗ bàn tay đang mở ra cách ngón, cách đó không xa tầm vài xăng-ti-mét có một lọ thuốc trừ sâu đã được mở nắp, mà cái nắp đậy đó đã sớm văng vào một góc.

Lục Hàn Thuyên nhíu mày, sớm biết hung thủ tự xác anh nhất định sẽ hành động nhanh một chút. Cuối cùng, lại thành ra kết quả thế này.