Án Tình: Đội Trưởng Lục, Chào Anh!

Chương 13: Chăm sóc

Lâm Diệp kêu đến khan cả họng, cuối cùng cũng có người đứng ra cứu cô.

Lục Hàn Thuyên vừa xuống bãi đỗ xe liền nghe thấy tiếng hét thất thanh của Lâm Diệp, còn mắng anh, nói cái gì mà sẽ ám cho anh ăn không ngon, ngủ không yên.

Cũng nhờ đó, Lâm Diệp mới có can đảm bỏ chạy, cô càng chạy lời mắng chửi trong miệng càng trở nên thậm tệ, mà đối tượng mắng chửi chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, anh Lục Hàn Thuyên.

Khi Lục Hàn Thuyên chế ngự được tên điên cầm dao lao vào Lâm Diệp, phát hiện người này là trợ lý cũ của Đàm Thanh, anh không nói gì, giận dữ quăng cậu ta cho cấp dưới.

Cả đối tượng ôm bom bỏ chạy kia cũng bị bắt lại, về phía Lâm Diệp, sau khi trấn tỉnh lại mới để ý sắc mặt đội trưởng Lục rất khó coi.

Cô cười cười, vỗ vào lưng anh "bịch bịch" như đấm một bao cát: "Haha... Tôi chỉ là, tìm điều kiện xúc tác cảm xúc thôi!"

"Điều kiện xúc tác của cô chính là mắng chửi tôi sao?" Lục Hàn Thuyên đen mặt.

Lâm Diệp cười hì hì: "Đội trưởng Lục!"

"Khách sáo như vậy làm gì? Ban nảy, cô gọi cái gì mà..." Lục Hàn Thuyên giả vờ suy nghĩ, anh liếc Lâm Diệp bằng ánh mắt "hình viên đạn": "...tên khốn Lục Hàn Thuyên, tên chết dẫm nhà anh. Còn cái gì... Lục Hàn Thuyên con rùa rụt cổ! Cô Lâm, tôi hình như có thể kiện cô tội phỉ báng?"

Lâm Diệp nuốt nước bọt, cô tiến đến nắm lấy cánh tay rắn chắc của Lục Hàn Thuyên, lay lay dỗ dành: "Đội trưởng Lục này! Tôi không có công lao thì cũng có khổ lao, anh niệm tình một chút…"

Vừa nói vừa nháy mắt ám chỉ với anh: "Có được không?"

Hai bàn tay nhỏ nắm lấy bắp tay anh, cảm giác mát lạnh lại có phần ấm áp rất kì lạ, Lục Hàn Thuyên có thể ngửi thấy mùi hương nơi mái tóc của Lâm Diệp khi cô ở sát bên anh.

Lâm Diệp không quan tâm nhiều lắm, chỉ biết lúc này bảo toàn mạng sống, trả ơn cho ân nhân trước đã.

Lục Hàn Thuyên nhìn váy trắng xinh đẹp trên người cô, lại nhìn giày cao gót bọc chân nhỏ ẩn hiện chút máu đỏ ở gót, anh cởϊ áσ khoác ngoài lập tức choàng qua cho Lâm Diệp.

Một giây sau đó còn chưa để Lâm Diệp kịp hiểu, anh cúi người, đưa tay vòng qua lưng cô, tay kia bế ở dưới, nhắc bỗng Lâm Diệp lên bằng hai cánh tay.

"Anh..."

"Chân cô chảy máu rồi! Đừng đi lại nhiều quá!" Lục Hàn Thuyên ngăn lại câu phản bác chực chờ từ trong miệng Lâm Diệp chạy ra.

Lục Hàn Thuyên bế Lâm Diệp đi đến đám người đang túm tụm, Dục Minh bảo mọi người quay về sở sau đó mới chuyển hướng đi đến báo cáo.

Nhìn cảnh đội trưởng bế Lâm Diệp, Dục Minh lại nhớ đến "tác phong" bất phàm ban nảy của cô, miệng lưỡi Lâm Diệp chửi mắng đội trưởng ba câu thì bốn câu đã muốn đạp đội trưởng xuống bùn.

Chân đi cao gót, trên mặc váy nhưng lại rất gan dạ, chịu cho tên kia cầm dao đuổi mấy vòng bãi đỗ khu C.

Lâm Diệp cũng không biết tại sao cô lại có đủ sức để chạy như vậy, thật tình thể lực cô rất kém.

Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là con người đứng trước nghịch cảnh, lại là đầu mũi dao thì liền có niềm tin sống mãnh liệt, một chút cũng không chần chừ.

"Đội trưởng, tình hình đã được khống chế!"

"Làm tốt lắm! Về nghỉ ngơi đi! Lâm Diệp, đưa chìa khóa xe cô cho Dục Minh!"

"Tại sao?" Lâm Diệp ngẩng mặt nhìn lên, chỉ thấy cằm nhọn của Lục Hàn Thuyên hơi nhô ra, khuôn hàm sắc nét quyến rũ.

Lục Hàn Thuyên cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt độc ác như sói đói, anh gằn giọng: "Cô đi xe của tôi!"

Lâm Diệp chớp chớp mắt, nhanh chóng lấy trong túi xách ra chìa khóa xe, đưa cho Dục Minh.

"Lái xe cô ấy về sở!" Lục Hàn Thuyên ra lệnh.

Dục Minh vâng lời, lúc rời đi còn đưa ngón cái lên tán thưởng Lâm Diệp.

Mọi việc xong xuôi đâu vào đấy, Lục Hàn Thuyên đem Lâm Diệp đến chỗ xe anh đã đỗ. Trên đường đi, Lâm Diệp được bế trên tay không dám nói một lời nào.

Đây là ân nhân cứu mạng, cũng là kẻ đòi nợ, nếu chẳng may cô nói gì đó không đúng... có khi sẽ bị anh một cú quăng xuống đất, chân đau thì không nói, thương tật cột sống mới phải khóc.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng trước đó cô đã chửi bới anh, lúc miệng mồm nhanh nhẩu cũng không nương tình với anh cho lắm!

Nghĩ bụng chắc anh sẽ không phải loại người "thù vặt", thì Lục Hàn Thuyên cất tiếng: "Ăn mặc thế này, chắc không phải chỉ đi dạo trung tâm thương mại đâu nhỉ?"

Lâm Diệp gật đầu: "Tôi đi xem mắt!"

"Xem mắt?"

"Đúng vậy! Chính là xem mắt!"

"Định bao giờ thì mời thiệp cưới!"

Lâm Diệp bĩu môi: "Có điên mới mời thiệp anh!" 1

"Ý cô là sao?" Lục Hàn Thuyên nhìn xuống, ấn đường có chút tối, lời nói lại sắt như dao.

Lâm Diệp nhìn phía trước, buồn chán nói: "Tôi không có cưới!"

"Thế là lại độc thân à! Cũng tốt!" Lục Hàn Thuyên buộc miệng nói một câu, anh nhìn thẳng, hiên ngang bước đi.

Lâm Diệp ngẩng mặt ra, bực bội: "Cái gì cũng tốt? Tôi hai mươi tám tuổi rồi, còn chưa yêu đương, chưa kết hôn mà anh nói cũng tốt!"

"Cô chỉ mới hai mươi tám thì gấp gáp gì chứ, tôi đã ba mươi sáu đây!"

Lâm Diệp bật cười.

Lục Hàn Thuyên xốc xốc Lâm Diệp lên hai cái, bình phẩm: "Cô nhẹ quá!"

Lâm Diệp cư nhiên lại vì câu nói này mà đỏ bừng hai má, cảm giác được bế lại còn được khen nhẹ cân khiến cô vui vẻ đến ngượng.

"Do... Do anh có lực thôi!"

"Ồ!"

Đi một đoạn dài cuối cùng cũng đến chỗ đỗ xe, lúc đặt Lâm Diệp vào ghế lái phụ, Lục Hàn Thuyên còn phải nghe một cuộc điện thoại, sau đó anh mới mở cửa ghế lái ngồi vào.

"Đi đâu?" Anh điều chỉnh tư thế, cài dây an toàn mới xoay qua hỏi ý kiến của cô.

Lâm Diệp: "Đến khu lễ đường!"

Lục Hàn Thuyên gật đầu, khởi động xe, lúc xe rời khỏi vị trí anh thản nhiên buông một câu: "Hôm nay tôi làm tài xế, cô cứ việc yêu cầu!"

Lâm Diệp nghe xong, cực kỳ khó hiểu: "Anh không về sở à?"

"Có chút việc nên xin nghỉ phép."

"Thế công việc của anh?"

"Làm xong rồi! Bây giờ, lo cho chân của cô trước đã!"

Ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ đợi anh đưa đến tận nơi, Lâm Diệp buồn chán không có gì làm, vừa định nghịch điện thoại Lục Hàn Thuyên liền nói.

"Túi áo trong có socola!"

"Socola nữa à? Anh thích nó thế sao?" Lâm Diệp hỏi xong, lấy áo khoác của Lục Hàn Thuyên vứt ở lưng ghế sau của mình, cô vạch ra tìm kiếm, đúng là ở túi áo khoác trong có hai thanh socola, cái này thì thành phần đường không nhiều, chủ yếu là độ béo cao.

Lục Hàn Thuyên không nói, anh im lặng. Lâm Diệp nghĩ thầm, nếu đã không muốn nói cô cũng chẳng ép làm gì.

Biết anh có ý cho, cô cũng chẳng ngại xé miệng thanh socola, bẻ một góc cho vào miệng nhai.

"Cuối tuần này, cô định ăn nhà hàng hay làm tiệc tại gia?"

"Không biết, tôi thế nào cũng được!"

"Vậy đến nhà cô đi!"

"Được! Cần gì thì nói, tôi sẽ chuẩn bị, trong nhà tôi không có nhiều đồ làm bếp!" Lâm Diệp lại bỏ thêm một miếng socola được bẻ nhỏ vào miệng.

Ban đầu có chút đắng nhưng sau đó liền rất ngọt và béo, ăn nhiều một chút cả khoang miệng đều thêm lừng mùi hương của hạt ca cao.

Xe cứ thế lăn bánh trên đường, Lâm Diệp giải quyết xong một thanh socola mà vẫn chưa tới, cô quyết định ăn luôn thanh còn lại.

Lục Hàn Thuyên không nói gì, chỉ quan sát cô qua gương chiếu hậu, Lâm Diệp tựa lưng vào ghế dường như rất buồn chán.

Đến cửa hàng tiện lợi ở cuối đường cao tốc, Lục Hàn Thuyên tấp xe vào lề sau đó anh mở cửa xe rời đi, trước đó còn bảo Lâm Diệp ngồi chờ anh một lát anh rất nhanh sẽ quay lại.

Nhìn Lục Hàn Thuyên đi vào cửa hàng tiện lợi, tầm mười phút anh cuối cùng cũng bước ra từ đó, cả người trong ánh dương thật quyến rũ chết người… trên tay cầm theo một túi hàng hóa vừa mua bên trong.

Lâm Diệp nhìn người đàn ông dáng hình phong nhã, rất thích mắt. Anh đ dưới ánh mặt trời, cả người tỏa ra một loại năng lượng tích cực lại uy vũ.

Để ý mới thấy hôm nay anh ăn mặc khá trang trọng, áo sơ mi xanh lại còn thắc thêm một chiếc cà vạt màu xám, quần tây màu đen, giày da, cả áo khoác cũng chọn chất liệu dạ mỏng màu đen.

Trang trọng thế này, chẳng khác nào Lâm Diệp đi xem mắt, đáng tiếc là anh không phải.

Lục Hàn Thuyên là người chú trọng hình thể, không thể tình cờ lại mang trong người socola, dù cho có quên cũng không đúng.

Anh lại tỏ ra không bận rộn, không sốt sắng, lại còn cùng đội cảnh sát bắt giữ tội phạm. Hôm nay xin nghỉ, vừa vặn lại đến trung tâm thương mại, chỉ có thể là đưa người thân đi.

Có điều người thân này cũng quan trọng quá đó chứ! Chắc chắn là ông hoặc bà của Lục Hàn Thuyên, sau đó còn dẫn theo một cô cháu gái xa nào đó, mục đích tiên quyết vẫn là mai mối.

Lục Hàn Thuyên đi vòng qua đầu xe, hướng đến ghế lái lập tức mở cửa ngồi vào, khi anh thuận tay đóng lại cửa xe cũng kéo theo khí nóng bên ngoài chui vào khoảng không gian mát lạnh.

Túi hàng hóa ở cửa hàng tiện dụng anh đặt vào hộc xe, ngăn tủ rất lớn có thể đựng được rất nhiều thứ. Cả túi đều bỏ vào, nhưng lại thuận tiện tìm kiếm.

Anh mở túi bóng, lấy chai nước mát, mở nắp rồi đưa cho Lâm Diệp, cô với người đàn ông quá đỗi tử tế này đột nhiên có cảm giác lạ, dường như thân quen đến nỗi tự nhiên.

Lâm Diệp uống ngụm nước mát mới đóng lại nắp chai, Lục Hàn Thuyên vươn tay rút áo khoác của anh sau lưng ghế Lâm Diệp, anh lật lớp ngoài của áo rồi quấn qua eo cô.

Hành động này, có chút tùy hứng khiến Lâm Diệp bất ngờ giật mình.

Khi người đàn ông tiến tới, cô không kịp đẩy anh ra, nhưng lưng cô lại dính chặt vào kính cửa sổ.

Biểu cảm kinh ngạc của cô đổi lại là ánh mắt điềm nhiên của Lục Hàn Thuyên, một giây tiếp nó liền chuyển thành lúng túng, anh ngồi thẳng người gấp gáp cúi đầu "xin lỗi" vì mình đã thất lễ.

Hành động kéo vạt váy đầy lúng túng, Lâm Diệp xua tay: "Không sao! Tôi không để bụng!"

Câu nói của cô khiến anh không dám đối diện, lập tức xoay người quay đi, chỉnh lại tư thế mới kéo dây an toàn thắt vào.

Lâm Diệp nghiêng đầu nhìn anh, mái tóc dài nhẹ rũ xuống, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn chăm chú: "Anh định làm gì sao?"

"Tôi định xem vết thương ở chân cô, nhưng lại quên mất cô là con gái!"

Việc bị người đàn ông xem mình "không phải con gái", bình thường mấy cô gái sẽ giận đùng đùng lên, nhưng Lâm Diệp cũng hiểu được phần nào lý do anh đột ngột như vậy.

Lục Hàn Thuyên vốn cũng nghĩ cô như người bình thường, vết thương phải chăm sóc trước khi bị nhiễm trùng, anh quen biết Lâm Diệp mấy hôm thấy cô cũng giống như Tư Du, đều là cô gái trong phòng cảnh sát dưới sự quản lý của anh.

Định giống như đám Dục Minh, bọn họ bị thương anh cũng giúp đỡ, nay theo thói quen cũng định giúp Lâm Diệp nhưng quên mất, cô và đám người Dục Minh, Khúc Hổ là những thân phận khác nhau tiếp xúc với anh.

Lục Hàn Thuyên lật đật tìm trong túi bóng bông băng và thuốc đỏ, sau đó đưa nó cho Lâm Diệp: "Làm sạch vết thương đi!"

Thật ra cô cũng muốn lắm, nhưng mà cô không thể nhìn thấy gót chân, càng không thể đưa chân lên xem khi đang mặc váy.

Nghĩ một lúc, Lâm Diệp nhẹ giọng nói với Lục Hàn Thuyên: "Đội trưởng Lục! Anh giúp tôi có được không?"

Lục Hàn Thuyên quay đầu nhìn cô, Lâm Diệp nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi. Khi cô nghĩ, Lục Hàn Thuyên có khi đã bị cô làm thành "thẹn thùng" sẽ sinh ra cơn tức giận… Như vậy, anh sẽ không giúp cô.

Còn đang nghĩ bâng quơ thì anh gật đầu, lấy lại bông băng và thuốc đỏ trên tay cô.

Tầng nắng thật đẹp, đâm xuyên qua tán lá to rộng đỗ một cái bóng lớn xuống nền đất, xen qua từng khe lá, tia nắng vàng lấp lánh nhiều màu.

Người đàn ông cởi dây an toàn thắt ngang qua người, cẩn thận cúi thấp người nhấc chân của Lâm Diệp rồi đặt lên đùi mình, Lục Hàn Thuyên cẩn thận xem vết thương.

Đàn ông quyến rũ nhất khi nào? Chính là khi anh ta tập trung!

Mái tóc ngắn rũ vài sợi xuống trán, như ẩn như hiện đôi mắt dài dưới nó, mi mắt anh vừa đen vừa dày, lúc chuyển động khe khẽ thật khiến người ta bị thu hút mà chăm chú nhìn.

Từ mắt, mũi, miệng, chỉ cần là ngũ quan bình thường in lên Lục Hàn Thuyên lại trở thành cái gì đó thật hài hòa, không lông trộng, không đanh đá, có thứ gì đó khiến anh điềm tĩnh, đôi khi dần biến thành lạnh nhạt.

Phía sau là ánh dương, phía trước là anh! Lâm Diệp lúc này cứ như rơi vào mê cung của cái "đẹp".

Chẳng biết bản thân định nghĩa đúng hay không, nhưng Trương Kiệt trước đó đem ra cùng Lục Hàn Thuyên so sánh, hai người hoàn toàn khác nhau.

Khi thuốc đỏ chạm lên vết thương, từ cảm giác mát lạnh chuyển thành đau rát, Lâm Diệp bị cơn đau kéo trở lại thực tại.

Lục Hàn Thuyên động tác nhẹ nhàng, ngón tay cầm bông băng dính đầy thuốc đỏ lau sạch vết thương chảy máu cho cô, lại cẩn thận xem xét chỗ sưng rồi bôi thuốc.

Đôi mắt lén lút trong vô tình nhìn ngón chân Lâm Diệp, bởi vì đau mà cô hơi co các đầu ngón chân lại, những ngón chân nhỏ nhắn quắp vào lòng bàn chân trông rất đáng yêu cứ như mấy củ sen béo béo xinh xinh, đôi bàn chân thon nhỏ trắng nõn, móng chân cắt sạch, sơn lên một lớp sơn bóng nhẵn nhụi.

Khi Lục Hàn Thuyên băng xong gót chân cho Lâm Diệp, anh nhẹ nhàng đặt hai chân cô xuống đất, lục lọi từ trong túi bóng ra dép đi trong nhà.

"Mang cái này, đi giày cao gót vết thương sẽ lại chảy máu!" Lục Hàn Thuyên vừa nói, vừa giúp Lâm Diệp đem chân xỏ vào.

Trong kí ức của Lâm Diệp dường như chưa từng có ai tốt với cô như vậy, ngoại trừ Lâm Hạo ra thì Lục Hàn Thuyên là người thứ hai.

Lâm Hạo từ bé không biết bố trong như thế nào, nhưng lại chưa từng hỏi về sự hiện diện của ông ta.

Cậu em trai đó cả ngày chỉ quấn quýt bên Lâm Diệp, hỏi cô rằng có phải Lâm Diệp buồn lắm, có phải Lâm Diệp học giỏi bởi vì cố gắng lo cho cậu.

Mà Lâm Diệp khi đó, chỉ biết ôm cậu em trai, khóc cũng không dám khóc.

Sau khi trưởng thành, cái gì giấu cũng chẳng giấu nữa. Lâm Hạo biết bố là ai, cũng biết rõ tại sao bố không ở cùng họ, ngày đi gặp bố sau tháng ngày ông bỏ rơi họ, Lâm Diệp đã bỏ chạy trong mưa, chạy đến hai chân chảy máu.

Cuối cùng, Lâm Hạo cởi giày, đưa cho chị gái mang.

Thấy Lâm Diệp nhìn đôi dép dưới chân thì rơi vào trầm tư, Lục Hàn Thuyên không nói gì, anh nghĩ chắc Lâm Diệp đang rơi vào khoảng không của chính mình, có nhiều vấn đề không thể cứ nói ra là xong.