Án Tình: Đội Trưởng Lục, Chào Anh!

Chương 7: Bắt được nghi phạm

Buổi chiều hơn 6 giờ.

Lâm Hạo làm giấy xuất viện cho chị gái, đóng viện phí, sau đó mới cùng mẹ đưa Lâm Diệp về nhà. Dưới sức ép của mẹ Lâm, cô gái nhỏ Lâm Diệp ủy khuất ngồi vào ghế sau, theo bên cạnh là mẹ Lâm cứ hầm hầm tức giận.

Xe cứ thế nổ máy, rời khỏi bãi đỗ, Lâm Diệp vẫn bị mẹ gắt gao giữ lấy tay.

Người phụ nữ trung niên chưa kịp thay quần áo ở nhà đã kéo Lâm Hạo ra cửa, nhanh chóng đến chỗ cô. Bà từng là người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp, nhưng bây giờ hai vết chân chim hiện rõ bên khóe mắt, da dẻ cũng không trắng mịn nõn nà như lúc còn trẻ, nhưng bởi vì khả năng Lâm Diệp rất lớn, cho đến khi cô tự kiếm được tiền mẹ Lâm chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc và cuộc sống, cả những năm ăn học của Lâm Hạo bà cũng chưa từng phải nghĩ đến.

Lâm Diệp chăm sóc mẹ rất tốt, đến bây giờ cô hai mươi tám tuổi, mẹ Lâm không có dấu hiệu lão hóa quá nhiều, bà mang theo hơi thở của thời đại, trưởng thành trong dáng vẻ người phụ nữ từng trải, những chuyện đã qua, những việc đã làm khiến bà hiểu Lâm Diệp, cũng khiến cho bà biết cách làm thế nào để đào tạo ra một cậu con trai như Lâm Hạo.

Bố mẹ Lâm Diệp li hôn khi cô sáu tuổi, lúc đó mẹ Lâm đang mang thai Lâm Hạo, một người phụ nữ như Lâm Túc nên làm gì sau khi li hôn?

Bà không nhận một đồng trợ cấp nào từ chồng cũ, tự mình nuôi dạy con cái, sau khi Lâm Diệp được mười tuổi bà mới quen biết Lý Thuần Nguyên, mà người đàn ông đó giúp đỡ ba mẹ con vô điều kiện.

Đối với Lâm Diệp và Lâm Hạo, Lý Thuần Nguyên giống như một người bố. Ông không bị áp lực gia đình, không có vợ con, trong tâm niệm của ông chỉ có mỗi Lâm Túc, nhiều lần Lâm Diệp nói với mẹ hãy đón nhận người đàn ông ấy, nhưng Lâm Túc không đồng ý.

Cuộc đời này bà chỉ có một người chồng, cũng chỉ có thể yêu một người đàn ông, trái tim bà vốn chật hẹp, sau khi li hôn với Thịnh Quốc Trung, bà không thể đón nhận thêm người đàn ông nào bước vào cuộc sống mình, nếu không phải vì Lâm Diệp và Lâm Hạo yêu thích Lý Thuần Nguyên, bà cũng không niệm tình xem ông là "bạn".

Đáng tiếc, người đàn ông bà yêu là kẻ phản bội, vết thương lòng đó không có cách vào chấp vá, người đàn ông mang cái tên Thịnh Quốc Trung ấy cả đời này cũng không biết cô gái nhỏ Lâm Túc yêu ông nhiều thế nào.

Bỏ lỡ người yêu mình là một điều đáng tiếc, nhưng phản bội chính là tội ác không thể tha thứ.

Năm Lâm Diệp hai mươi bốn tuổi, cô đã đủ tiền mua nhà, mua xe, vốn định cho Lâm Hạo đi du học nhưng cậu không đồng ý, cậu nói với Lâm Diệp muốn ở bên cạnh chăm sóc mẹ và chị gái, muốn ngày ngày đều có thể nhìn thấy nụ cười của họ.

Trong trí nhớ của Lâm Diệp, em trai chính là món quà quý giá nhất mà người bố đáng trách kia để lại cho cô và mẹ.

Tuy lúc nhỏ rất vất vả, nhưng Lâm Diệp không bao giờ sợ, mỗi lần nghĩ đến mẹ và em trai, dù thế nào cô cũng chưa từng bỏ cuộc.

Một năm trở lại đây, Lâm Diệp mua một căn chung cư gần bệnh viện, để tiện đi làm cũng tiết kiệm tiền thuê nhà.

Với bản tính tham tiền của Lâm Diệp mua nhà chính là lựa chọn sáng suốt nhất, còn căn nhà kia cô để lại cho Lâm Hạo, vừa gần trường vừa gần chỗ công tác mới.

Chỉ là nó không thuận đường với bệnh viện mà Lâm Diệp đang công tác, để tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, Lâm Diệp luôn về nhà vào mỗi cuối tuần, không thích giao du bạn bè, cũng không thích ăn cơm với khách hàng.

Mẹ Lâm không muốn cô về nhà riêng, bà không yên tâm để Lâm Diệp "tự sinh tự diệt" lại thêm cô vừa xuất viện, dù có nói thế nào Lâm Diệp cũng không nói lại mẹ.

Thay vì tự mình tìm rắc rối, Lâm Diệp thích an phận thủ thường. Cô thà rằng mình sống nhàm chán một chút, cũng không muốn dính líu đến quá nhiều người.

Xe lái vào cổng lớn, khi nó dừng trước một căn biệt thự tầm trung, Lâm Hạo xuống xe mở cửa cho mẹ và chị gái, khi cả hai người bước xuống xe người đàn ông mới đóng cửa. Lâm Hạo đứng bên cạnh Lâm Diệp, nhỏ giọng: "Chị muốn trốn cũng trốn không được!"

Lâm Diệp vung tay đánh mạnh một cái vào vai Lâm Hạo, nghiến răng nghiến lợi: "Đây không phải là nhờ cái miệng tốt của em sao?!"

Lâm Hạo bật cười, nhún vai: "Em vô tội nhé! Chị cũng biết khả năng đàn áp của chị Lâm rất lớn!"

Lâm Diệp thoáng rùng mình, thật là cô không dám tưởng tượng cái cảnh, Lâm Hạo bị mẹ cầm chổi rượt khắp nhà chỉ vì muốn biết hành tung của cô. Nghĩ thôi cũng không dám nghĩ, Lâm Diệp thương cảm xoa xoa bả vai em trai, an ủi: "Chị hiểu mà!"

Hai chị em người một câu, mẹ Lâm bước tới, hắng giọng khiến hai con người "làm chuyện xấu" giật mình kêu lên một tiếng "mẹ", lại nhìn nhau cười hì hì.

Mẹ Lâm lắc đầu ngao ngán: "Còn đứng đây to nhỏ, không nhanh vào nhà tắm rửa mẹ nấu cơm cho hai đứa!"

Lâm Hạo gật mạnh đầu: "Dạ!" một tiếng, chân dài vai rộng bước nhanh đi vào mở cửa.

Lâm Diệp cùng mẹ theo sau, lúc thấy mẹ Lâm cầm túi xách cô mới nhớ ra: "Lâm Hạo, túi xách của chị đâu?"

Vừa mở cửa nhà Lâm Hạo vừa lên tiếng: "Lúc dọn phòng bệnh, em không thấy. Sao vậy? Mất túi xách rồi à?"

Làm sao mất được kia chứ? Lâm Diệp ở phòng cảnh sát cũng tính là gần cả ngày, buổi trưa đi ăn cô không có mang theo, hình như vẫn ở chỗ ngồi trong phòng hình sự. Nghĩ cả buổi, Lâm Diệp cũng chắc chắn cô đã bỏ quên nó ở văn phòng.

Lắc đầu, Lâm Diệp đi vào nhà.

"Không mất à? Thế có cần đi lấy không? Chị có nhớ đã bỏ nó ở đâu không?" Lâm Hạo đóng cửa, thay dép đi trong nhà.

Lâm Diệp tựa vào tường, nhướng mắt với em trai, ánh mắt cô lia đến chỗ mẹ Lâm, một giây Lâm Hạo liền như ngộ ra chân lý của cuộc đời, cậu cười.

Mẹ Lâm nghe đến Lâm Diệp muốn đi, bà liền quay phắc đầu lại, một mực kiên quyết: "Muộn rồi, không đi đâu nữa! Túi xách mất rồi thì mua cái mới, còn không mất thì cứ để đó, chẳng ai lấy đâu mà lo. Hai đứa nhanh chóng đi tắm thay quần áo cho mẹ, cơm rất nhanh sẽ nấu xong."

Khi mẹ Lâm đi vào hướng bếp, còn không quên ghé đầu ra, ánh mắt nhìn chằm chằm hai cô cậu đang đứng ở cửa: "Không có đi đâu đấy!"

"Dạ, con biết rồi mẹ!" Lâm Diệp kéo dài giọng, bất lực lê thân đi lên lầu.

Căn biệt thự này không lớn lắm, nhưng đã nói là biệt thự thì cũng thuộc dạng đẳng cấp, Lâm Diệp không về nhà thường xuyên thì trong nhà chỉ còn mỗi Lâm Hạo và mẹ, thỉnh thoảng Lý Thuần Nguyên có sang ăn cơm, nhưng một lúc cũng về.

Nhà lớn, mẹ Lâm lại thích náo nhiệt, đôi lúc Lâm Hạo còn bảo mẹ mời mấy chị em thân thiết trong hội phụ nữ về nhà đánh bài, chơi mạc chược. Mẹ Lâm như vậy mới vui vẻ, cũng không còn dư giả thời gian truy đuổi Lâm Diệp hay Lâm Hạo.

Chỉ là, từ sau khi chị em bạn dì của mẹ đến nhà, Lâm Diệp càng có nhiều buổi xem mắt mà cô không thể từ chối được. Dù mỗi lần đi xem mắt kết quả không đâu vào đâu nhưng mẹ Lâm không bao giờ bỏ cuộc, vẫn hối thúc Lâm Diệp đi xem mắt, có bạn trai, kết hôn, sinh con.

Lâm Diệp lên tầng, Lâm Hạo theo phía sau. Dáng người cậu cao lớn vững chãi, lúc đi bên cạnh Lâm Hạo cô dường như trở nên nhỏ bé mỏng manh.

Cậu khoác vai chị gái, ghì mặt đến gần cô, tiếng cười vang vọng bên tai Lâm Diệp: "Chị đúng là có khả năng trêu chọc mẹ!"

"Cũng không thể sánh bằng em!" Lâm Diệp nhìn sang người đang khoác vai mình, ánh mắt mỉa mai.

Lâm Hạo cười khổ: "Dù sao cũng là do chị bày cho em!"

"Công việc mới thế nào?" Lâm Diệp thay đổi thái độ, bên ngoài dễ chịu ân cần, thái độ điềm tĩnh hiền hòa không còn dáng vẻ cợt nhã trêu đùa.

Bước theo chị gái Lâm Hạo thành thật, giọng cậu đều đều trầm thấp: "Không quá tệ, chị cũng biết ngân hàng tư nhân lúc nào cũng là mỏ vàng của đất nước! Lương bổng, đương nhiên không thể nào tốt hơn!"

"Thế thì chị yên tâm rồi!" Lâm Diệp gật đầu.

Đến ngã rẽ trên cầu thang để về phòng hai người, Lâm Hạo đi thêm vào bước cho đến khi hiên ngang đứng ở cửa phòng Lâm Diệp.

"Còn không nhanh chóng đi tắm mẹ sẽ luộc em lên!" Lâm Diệp xoay người đi, tay nắm lấy tay nắm cửa định mở.

Lâm Hạo bỏ sau lưng cô một câu: "Chị là bác sĩ tâm lý, bây giờ còn là chuyên gia hỗ trợ cảnh sát mà mở miệng lại nồng nặc ác khí như vậy!"

Lâm Diệp trừng mắt, quay phắc lại định mắng thì thấy Lâm Hạo làm mặt quỷ chạy về phòng.

Mở cửa đi vào phòng ngủ của mình, nhìn quanh mọi thứ vẫn đâu vào đấy, mẹ Lâm vẫn thường xuyên dọn dẹp phòng ngủ của Lâm Diệp, chăn gối trải trên giường, màu sắc yêu thích vẫn giữ nguyên như mới.

Tổng thể phòng ngủ đơn giản, màu trắng là chủ đạo, trang trí ba bức tranh tỉnh vật, rèm cửa tự động hai lớp, bên ngoài màu trắng, bên trong màu xám.

Bên ngoài khung cửa sổ kính, bầu trời đầy sao sáng, xa xa là tầng tầng lớp lớp mây đen đắp vá lên nhau, tịch mịch huyền bí, giống như cô gái trẻ xinh đẹp với chiếc váy đen kiêu xa đầy bí ẩn.

Đi đến tủ quần áo chọn một chiếc váy ngủ ở nhà màu trắng sạch sẽ, chất vải nhẹ mát vừa đủ, Lâm Diệp lại đánh dáng đi vào phòng tắm.

Cởϊ qυầи áo trước gương, dáng điệu mảnh mai hiện ra trước mắt cô. Từ đỉnh đầu cho đến ngón chân đều được đánh giá một lượt, khi nhìn xuống vị trí truyền máu ở cổ tay vẫn còn dấu kim tiêm, vùng da bên cạnh có chút tím lại cô mới thở dài, tựa người vào bàn thạch cạnh tường.

***

Bên phía Sở cảnh sát, đã bảy giờ tối nhưng mọi người đều không được nghỉ ngơi giây nào. Dựa theo phát họa chân dung mà Lâm Diệp đưa ra ban sáng đã giúp họ bắt giữ được kẻ tình nghi, nhưng mà...

Tình hình diễn biến không tốt như tưởng tượng.

Dục Minh vừa hỏi cung xong, cầm ghi chú đi ra cửa liền đưa đến cho Lục Hàn Thuyên, anh nhận lấy hồ sơ trên tay Dục Minh mở ra xem.

Đàm Thanh khai báo ngày hôm đó, cô ấy đi công tác cùng cấp dưới Thiệu Nam, là thư ký xuyên suốt bên cạnh nên cậu ta cũng đảm bảo giám đốc của mình không thể gây án vào thời gian đó.

Nhưng chiếc xe Audi kia đã qua sửa chữa, rửa sạch sẽ đến nổi dấu vết cũng không tìm được.

Bởi vì có chứng cứ ngoại phạm, Đàm Thanh không thể giam giữ lâu, chỉ cần đủ thời gian cô ấy có thể được thả ra.

Lục Hàn Thuyên đứng bên ngoài tường kính rất lâu, quan sát hết thảy quá trình lấy khẩu cung của Đàm Thanh, đúng là lời khai rất kín kẻ, lại phù hợp cho thấy từ địa điểm đến thời gian, cô gái này còn có tâm lý rất ổn định không sợ hãi, không nao núng.

"Anh cả! Giờ phải làm sao?" Dục Minh hỏi dò, nhìn cô gái bên trong phòng thẩm vấn.

Đúng theo tiêu chí Lâm Diệp đưa ra, chiều cao vừa đủ 1m75, dáng người có vận động thể thao, gương mặt quyến rũ ma mị nét nào cũng khiến người đối diện say đắm, từ điều kiện kinh tế đến gia cảnh cũng không phải dạng tầm thường.

Lại đúng ngay... Chủ nhân của chiếc xe Audi kia là Đàm Thanh, cô ấy nói hôm đó cô cho một người bạn mượn xe, bởi vì đi công tác nên không dùng đến.

Mà Đàm Thanh đối với bạn bè luôn nhiệt tình, không có lấy một chút tính toán.

Rời khỏi đó, Dục Minh cùng Lục Hàn Thuyên quay trở lại văn phòng, mấy bước chân không ngừng nghĩ trên hành lang, Dục Minh nhắc đến Lâm Diệp: "Anh có gọi cho Lâm Diệp không? Lúc chiều anh về, cô ấy còn chưa tỉnh lại?"

Lục Hàn Thuyên lúc này mới nhớ ra, anh hình như bỏ quên tình hình của Lâm Diệp, chỉ vội vàng rời đi rồi nhờ y tá chăm sóc cô.

Để đảm bảo chứng cứ ngoại phạm của Đàm Thanh, ngày mai bọn họ phải điều tra một lần nữa.

Bước chân của hai người đàn ông đi vào văn phòng, nghe tiếng mở cửa mấy người trong phòng với gương mặt phờ phạc mệt mỏi lập tức tỉnh táo.

Khúc Hổ hỏi thăm: "Anh cả! Sao rồi?"

Dục Minh thay anh trả lời trong khi Lục Hàn Thuyên lấy điện thoại trong túi quần ra, tìm kiếm một lúc thì thấy một số điện thoại lưu với cái tên "Lâm Diệp".

Mọi người nghe Dục Minh nói xong, thở dài bất lực. Lục Hàn Thuyên đi đến cửa sổ cách đó không xa, ấn gọi đi, ba hồi chuông thì trong phòng truyền tới một đoạn nhạc, dù rất khẽ nhưng vẫn bị phát hiện.

"Điện thoại của ai vậy?" Dục Minh nhìn quanh phòng, hỏi.

Tư Du lắc đầu: "Không phải của em!"

Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nhún vai, tỏ ra cũng không phải của mình.

Khúc Hổ xoay đi, không nói gì. Dục Minh hiểu là không phải của anh ta, lúc này Tư Du mới nhìn đến chỗ Lâm Diệp đã ngồi ban sáng.

Mọi người đưa mắt nhìn Lục Hàn Thuyên, anh vừa ấn tắt cuộc gọi thì đoạn nhạc cũng kết thúc, Tư Du kêu lên: "Là của chị ấy!"

Lục Hàn Thuyên đi đến, anh cất giọng: "Mọi người về nghỉ ngơi đi, có việc gì ngày mai rồi nói!"

Sau đó anh đi đến chỗ chiếc ghế mà Lâm Diệp đặt túi xách, cầm lấy, rời khỏi, lúc đi qua Dục Minh còn tiện tay lấy hồ sơ ghi chép khẩu cung trước đó.

Mọi người không biết đội trưởng muốn làm gì, nhưng thấy anh lấy túi xách của Lâm Diệp còn lấy khẩu cung theo, trong đầu họ cũng loáng thoáng nghĩ ra được một vài chuyện.

Lục Hàn Thuyên đi ra bãi đỗ xe thì tình cờ gặp đội đại lý Lý, ông mang theo cặp tài liệu công tác đang chuẩn bị ra cửa đón taxi về nhà.

Nhìn thấy anh, Lý Thuần Nguyên gọi giật: "Tiểu Lục!"

Lục Hàn Thuyên dừng bước: "Đại tá Lý!"

"Tình hình không tốt à?" Lý Thuần Nguyên hỏi câu này, ý chính là muốn hỏi về thái độ lạnh nhạt lúc nhìn thấy Lục Hàn Thuyên đi ra.

Thành tích bình thường của Lục Hàn Thuyên rất tốt, cũng đến tuổi thăng chức nhưng anh không muốn nên ông cũng chẳng có cách nào khác.

Nhìn thấy trên tay của anh là túi xách của một cô gái, lại nhìn hồ sơ trên tay Lục Hàn Thuyên, dáng vẻ gấp gáp của anh khiến ông nghi hoặc.

"Tình hình không khả quan lắm, nhưng cháu sẽ cố gắng!"

"Cháu có thể hỏi qua suy nghĩ của Lâm Diệp, dù sao bảo con bé về đây mục đích chính là giúp đỡ mọi người!"

Lục Hàn Thuyên gật đầu: "Cháu đang định đi tìm cô ấy! Buổi chiều Lâm Diệp nhập viện, túi xách vẫn chưa mang về, cháu muốn đem cho cô ấy, tiện thể hỏi qua một chút!"

Lý Thuần Nguyên nghe được điều ông muốn, hai mắt sáng lên như đứa trẻ được cho kẹo, ông cười cười.

Người đàn ông không biết nên lấy lý do gì để gặp Lâm Túc, cuối cùng cũng có. Nhìn Lục Hàn Thuyên, Lý Thuần Nguyên dò hỏi: "Ta cũng đang định đến chỗ Lâm Diệp! Cháu biết đường chứ?"

"Trong thông tin chú gửi có để địa chỉ!"

Lý Thuần Nguyên lắc đầu khi nghe câu trả lời của anh: "Cháu theo ta, Lâm Diệp lúc này chắc chắn không ở nhà mà ở chỗ Lâm Túc!"

Vừa xuất viện, Lâm Túc sẽ không dễ dàng cho con gái về nhà riêng, khả năng lúc này đã bị lôi về nhà Lâm Hạo, cam chịu sự quản lý của mẹ.