Bạch Đình bị hắn nhìn đến hốt hoảng. Cuối cùng lại cúi đầu không nói gì, giống như không dám đối mặt với hắn.
Biểu hiện của Bạch Dữ và Bạch Đình quá đáng ngờ khiến cho đám người cảm thấy không đúng, nhưng lại không thể lên tiếng làm rõ.
Mặc Diễm cũng nhìn Bạch Đình.
"Đến lúc này rồi. Thiên đạo có ý gì, Tà Vương lại làm sao, làm sao để giải quyết chuyện này ta không muốn biết. Ta chỉ muốn biết, chuyện này có ảnh hưởng thế nào đối với Bạch Cửu. Tà Vương như vậy rốt cuộc đối với nó là tốt hay xấu? Nếu cứ bỏ mặc như vậy không làm gì, kết quả sẽ thế nào?"
Bạch Dữ câu câu chữ chữ đều gõ vào lòng Bạch Đình, khiến hắn càng thêm hoảng hốt, nhưng thật lâu cũng không biết nói làm sao.
Những người xung quanh bị khí tức của Bạch Dữ chấn nhϊếp, không dám nói chen. Chỉ có Bạch Thụy cảm nhận được tâm tình của hắn, cũng không sợ hắn mà lại gần hắn cọ cọ an ủi.
Giữa lúc không khí căng thẳng như này, Bạch Dữ lại vươn tay ra. Từ trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm trông thật giản dị, màu sắc thâm trầm nhưng khí tức lại khiến cho người ta nhìn vào tim đập thình thịch mà dời mắt đi.
"Dữ..."
Cốc Mẫn Nguyệt vừa muốn nói gì thì Bạch Dữ đã vung tay lên, chém một nhát vào không trung.
Xẹt!
Rẹttttt...
Không trung bị thanh kiếm trong tay hắn cắt ra một vết rách rợn người. Sau đó lấy một tốc độ cực nhanh đổi hướng, tỏa định Mặc Diễm. Lưỡi kiếm lóe lên quang mang sắc lạnh cùng khí tức khiến người chết khϊếp, cứ vậy mà hướng về Mặc Diễm, giống như một cái chớp mắt sau đó hai người sẽ lao vào đánh nhau vậy.
"Ngươi có biết thanh kiếm này là gì không?"
Bạch Dữ từ đầu chí cuối đều không rời mắt khỏi Bạch Đình, lúc nói lời này cũng vậy. Thế nhưng hành động, thái độ của hắn đối với một vị thiên vương như Mặc Diễm lại rất không đúng. Vậy mà Mặc Diễm lại xem như không thấy, chỉ giống Bạch Dữ, nhìn Bạch Đình.
Bạch Đình từ lúc hắn chỉ kiếm về phía Mặc Diễm đã ngẩng phắt đầu lên, muốn nói gì lại bị câu hỏi của hắn chặn họng. Hắn nhìn về phía thanh kiếm kia, trong mắt đều là mê mang.
"Thanh kiếm này là một thanh thiên binh."
Bạch Dữ đưa mắt nhìn trời nhàn nhạt nói. Tóc trắng bay phần phật, áo bào cũng bị khí tức quanh thân hắn thổi tung lên, cuộn trào không ngừng.
"Thiên trong hai chữ thiên binh này chính là thiên trong hai chữ thiên vương."
Hắn đè nặng hai chữ thiên vương, dọa người cực kỳ.
"Mỗi một thiên vương sau khi thân tử đạo tiêu không hề biến mất khỏi hỗn độn mà hóa thành một thanh thiên binh. Ngươi hiểu không?"
Bạch Dữ cười cười nhìn Bạch Đình, mặc cho mặt hắn trắng bệch vẫn hỏi hắn có hiểu không.
Lời này của hắn thật sự khiến người chấn động, đến cả bản thân Mặc Diễm cũng không nhịn được mà dời mắt khỏi Bạch Đình, nhìn thanh kiếm đang chĩa vào hắn kia. Mũi kiếm lúc này như bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lập tức vang lên âm thanh ong ong, khí thế như bùng nổ, không chút khϊếp sợ chống lại hắn.
Đám người xung quanh lại bị khí tức này chấn cho lùi về sau mấy bước, bàng hoàng không thôi.
"Hung địa Diệt Vương... Là có thể diệt vương hay không không ai biết. Nhưng lại chứa không biết bao nhiêu thanh thiên binh... Trở thành phần thưởng cho người xứng đáng khi có thể bước vào tận cùng của hung địa Diệt Vương. Vậy ngươi nói xem, ta nắm trong tay thanh thiên binh này, có gϊếŧ được Không Vương không?"
"Bạch Dữ ngươi..."
Bạch Đình nghe mà sợ run tim, muốn khuyên hắn đừng làm bậy, cũng không nghĩ tới hắn có điều khiển nổi thanh thiên binh như lời hắn nói này không. Nhưng Bạch Dữ lại nhắc nhở hắn.
"Ngươi có thể yên tâm là ta có thể hoàn toàn phát huy được sức mạnh của kiếm này. Đảm bảo đủ sức gϊếŧ được Không Vương. Cho hắn đi trải nghiệm làm một thanh thiên binh mới trong kho thiên binh kia."
Cách hắn nói thật hài hước, nhưng chẳng có ai cười nổi.
"Ngươi đừng dọa người nữa."
Bạch Đình bị ép đến phát điên, cuối cùng cũng nhận ra ý đồ của Bạch Dữ. Hắn trừng mắt nhìn Bạch Dữ, lại giống như buông xuôi: "Ngươi muốn biết cái gì thì ta sẽ nói cho ngươi nghe."
"Ngươi nói đúng. Căn nguyên chưa diệt, dù là ai cũng không gϊếŧ được Tà Vương. Không, phải nói là, mất đi một Tà Vương cũng sẽ có một kẻ khác thay thế hắn, khiến cho hỗn độn này chìm trong bóng tối, những mặt đen tối nhất, đố kỵ, không cam lòng, sợ hãi, nghèo nàn, sợ chết... Tất cả sẽ bành chướng trong lòng mỗi sinh mệnh."
Hắn nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu mới nói được hết lời.
"Vậy Bạch Cửu đang làm gì?"
Bạch Dữ chỉ quan tâm cái này.
"Nuốt chửng bóng tối, không để cho nó bành chướng đến bức lấn áp cả ánh sáng."
Bạch Đình nhìn hắn, chẳng sợ người khác trợn to mắt không tin được vẫn nói ra.
Hắn nhìn Bạch Dữ, nhìn xem đối phương sẽ giận dữ cỡ nào khi biết điều này, thế nhưng không... Cái gì cũng không có, khiến Bạch Đình kinh ngạc. Biểu hiện trên mặt Bạch Dữ thật bình tĩnh, giống như đã nghi ngờ từ trước, hắn cũng lắm chỉ chứng thực suy nghĩ này trong lòng Bạch Dữ thôi. Nhưng người khác lại không bình tĩnh được như vậy.
"Làm sao có thể???"
Cốc Mẫn Nguyệt không thể chấp nhận nổi mà hét lên.
"Làm sao ngươi biết?"
Bạch Dữ nhìn hắn. Lời nói là nghi ngờ, nhưng biểu hiện lại không giống.
"Ta không biết. Trước đây thật lâu ta đều không biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Những việc thiên đạo sắp xếp, ta cùng lắm chỉ là một quân cờ trên bàn cờ mà thôi."
Bạch Đình không có bi ai, rất bình thản mà nói.
"Tình huống như bây giờ ta cũng không hiểu rõ. Thế nhưng ngươi có thể yên tâm, thiên đạo làm tất cả cũng vì tinh không hỗn độn này nhưng nếu Bạch Cửu chết, tất cả cũng hết. Nên hắn dù làm cái gì cũng sẽ bảo vệ tính mạng cho nó."
"Nó thành công, mọi người đều sống. Nó chết, đến thiên đạo cũng tiêu tan."
Câu sau so với câu trước lại nặng tựa ngàn cân, khiến người khác rùng mình.
"Hiện tại như thế kia, là nói nó cũng không có chiếm thế thượng phong trong cuộc đấu đá này chứ gì?"
Bạch Dữ chĩa kiếm chỉ về hướng Tà Vương đang hoành hành mà hỏi.
Bạch Đình đờ đẫn một chút. Nói thật, đến cả hắn cũng không rõ. Nhưng hắn cảm thấy tình hình này rất xấu, vậy nên hắn gật đầu. Hắn nghĩ, dù Bạch Dữ có biết vậy thì cũng không thể làm gì...
Thế mà Bạch Dữ lại tiếp tục làm hắn kinh ngạc.
"Vậy ta chém hắn, đánh tan sương đen trên người hắn. Dù không thể gϊếŧ chết căn nguyên cũng sẽ làm ảnh hưởng đến căn nguyên, khiến nó tổn thương, không thể mượn sức để chiến thắng Bạch Cửu trong trận chiến này."
Bạch Dữ không phải đang hỏi ý kiến của ai, hắn là đang nói cho họ biết việc hắn muốn làm hiện tại.
"Trông coi nó."
Hắn hất Bạch Thụy về phía Cốc Mẫn Nguyệt, nháy mắt đã biến mất khỏi tường thành.
"U u u!!"
Bạch Thụy lần đầu bị đối xử như vậy, nó run lên không ngừng bày tỏ thái độ nhưng lại không dám chạy khỏi tay Cốc Mẫn Nguyệt.
"Đừng cho phụ thân ngươi thêm lo lắng, ngoan."
Nàng ôm nó trong lòng, cũng không khuyên phụ thân nó câu nào. Trên tường thành chỉ còn bà và Bạch Đình, những người khác đều đã lần lượt chạy theo Bạch Dữ. Họ biết hắn đi đâu, chỉ là đuổi theo phương hướng kia chứ không theo sau được hắn. Hắn đi quá nhanh.
Dù vì bất cứ lý do gì, chuyện này cũng không thể để cho mình hắn gánh vác.
Lúc đám người tới nơi chỉ kịp nhìn thấy Bạch Dữ dùng thanh kiếm kia, rạch một đường trên kết giới do ba vị thiên vương hợp lực dựng lên, rồi chui vào. Họ đến bên ngoài kết giới thì nó đã khép lại.
..................................................................