Rầm ầm ầm!!
Aaaa...
"Lĩnh vực của ta!!"
Tên tiên nhân kia không ngừng ôm đầu lăn lộn, ngũ khiếu đổ máu khiến đám người sợ hãi than.
Bạch Dữ nhìn cũng không thèm nhìn, nhíu mày quay đầu bước đi.
"Muốn đi?"
Lời này đặc biệt nhẹ, thế như lúc vang lên lại ầm ầm như sấm, đặc biệt âm tà khiến lòng người lạnh lẽo.
Phụt!
Bạch Dữ không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi.
"Đúng là như ruồi bọ. Suốt đời cũng chỉ có thể làm côn trùng đứng bên chầu chực ăn phân."
Hắn thản nhiên đưa tay lên lau khóe miệng, đầu cũng chẳng ngoảnh lại phun ra một câu.
Hít!!
Xung quanh không ngừng vang lên tiếng hít không khí, ai cũng không ngờ Bạch Dữ dám buông lời này ra, trực tiếp gọi Tà Vương là ruồi bọ.
Người đến, không ai khác chính là Tà Vương. Đám người cũng không ngờ hắn lại tự đến. Không biết đã đến từ lúc nào mà bây giờ lại hiện thân.
Lời này giống như chọc giận hắn, người còn chưa thấy nhưng sương đen đã ngập một khoảng trời.
Nếu có Bạch Cửu hay là Bạch Đình ở đây thì có thể sẽ nhận ra sương đen này không bình thường. Nhưng đám tiên đã quen phong cách hành sự của Tà Vương, biết hắn mỗi khi xuất hiện là âm trầm như vậy. Có điều, họ nhận ra sương đen này càng ngày càng nồng đậm hơn, đặc biệt tà ác, khiến người lạnh run, nhao nhao tránh đi.
"Ngươi không cảm thấy ngươi rất thối, còn dám đi ra ngoài?"
Ấy vậy mà có người vẫn không biết sợ, tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Thế nhưng vẻ mặt của hắn không có vẻ gì là đang muốn chọc giận người kia, mà hắn thật sự cảm thấy như vậy, biểu hiện càng thêm quả quyết mà né đi thật xa, không muốn để cho sương đen kia nhiễm đến mình.
"Đạo tâm của ngươi rõ ràng đã bị nhiễm bẩn, ngươi còn không biết ngại mà đi ra ngoài?"
"Tà Vương! Ngươi đã bán trái tim cho Tà Thần, ngươi đây là muốn lật trời sao?"
Bạch Dữ giống như nhìn thấu được bản chất, câu câu chất vấn Tà Vương bên trong sương đen. Mỗi lần hắn nói là sương đen lại thêm nồng đậm, nhộn nhào bất ổn.
Ầm rầm rầm!!
Đương lúc ai cũng khϊếp sợ nghĩ sương đen sẽ lập tức bùng nổ, chiếm chọn Uẩn Thiên thế giới, đến cả đám thủ hạ của Tà Vương cũng hoảng sợ thì sấm sét từ nơi nào đánh xuống, ngoan chuẩn đánh thẳng xuống trung tâm của sương đen.
Thế nhưng lực độ không đủ, chẳng đánh tan được bao nhiêu sương đen.
Lúc này đám người mới phát hiện người đánh ra lôi điện là Bạch Dữ.
Đây là lần đầu tiên Bạch Dữ mang lôi điện ra ngoài, bình thường chỉ có người khác vào lĩnh vực của hắn mới được trải nghiệm lôi điện tẩy lễ.
Trước đó họ thấy hắn thật cường thế, câu câu đều chọc cho Tà Vương giận dữ, thế nhưng lúc này thấy hắn chẳng lay động mẩy may được người ta mới nhận ra hắn chỉ là một tiên nhân cấp Chân Tiên, còn Tà Vương là Đạo Tổ.
Có người cảm thán tận đáy lòng cho Bạch Dữ.
Người có gan không khϊếp sợ Tà Vương nhưng không có năng lực đánh hắn, tất cả chỉ là hành đồng của vũ phu, không biết nhìn thời thế.
Nhưng Bạch Dữ giống như không biết mệt, không ngừng đánh xuống lôi điện. Tất cả đều đập xuống một vị trí duy nhất, đạo sau mạnh hơn đạo trước. Nhưng vì không tạo ra hiệu quả nên mới không khiến cho người ta chú ý.
Còn Tà Vương rõ ràng đã bị hắn chọc đến điên, sương đen không ngừng nhộn nhạo như mất khống chế, không hề hiện thân hay nói lời nào cả.
"Ngươi đã tẩu hỏa nhập ma rồi, bây giờ muốn quay đầu cũng không được nữa."
Bạch Dữ vừa nói vừa thả xuống lôi điện.
Không ai biết hắn vì cái gì khẳng định như vậy, nhưng tình huống của Tà Vương cứ như đang phụ họa cho lời của hắn, khiến đám người từ không tin cho đến không nhịn được mà bị thuyết phục, ngờ vực nhìn nhau.
"Có phải bây giờ ngươi nghĩ đợi ngươi hoàn toàn làm chủ Uẩn Thiên giới thì sẽ không có ai chê bai ngươi nữa? Dù không muốn nói lời này nhưng mà... Tà chưa bao giờ thắng chính. Ngươi đang ở trong ánh sáng nên ai cũng đều nhìn rõ ngươi đen thế nào. Nếu hôm nay ngươi không đi ra, ở trong bóng tối âm thầm lớn mạnh, một lần bước ra đánh ngã toàn bộ Uẩn Thiên, vậy thì tốt rồi."
Có lẽ lúc đầu Tà Vương cũng định vậy, thế nhưng hắn thấy được nguy cơ trên người Bạch Dữ, tâm tư bị bóng tối bao phủ của hắn khiến cho lòng hoài nghi như được phóng đại ngàn vạn lần. Những cảm xúc tiêu cực đó vừa là căn nguyên giúp hắn lớn mạnh, vừa khiến hắn mất đi lý trí, bị nó điều khiển, thế mới có ngày hôm nay.
Vốn dĩ Bạch Dữ còn nghĩ thiên vương thứ hai mình gặp sẽ là Yêu Vương, ai mà ngờ...
Nhưng nhìn thấy Tà Vương rồi, hắn càng kiên định phải đứng ở phía đối lập với người này. Nếu đã không hòa bình được, hắn nhúng nhường cũng chỉ khiến đạo tâm bất ổn, tại sao phải làm.
Đám người chỉ lo nghe hắn nói, không hề phát hiện lôi điện hắn đánh xuống đang đổi màu, mà bầu trời trên đỉnh đầu bọn họ cũng đang thay đổi, tối sầm lại như trời sập.
Đùng đùng đùng!
"Cha mẹ ơi!! Sao tối thui vậy?"
"Các ngươi không hề nhận ra lôi điện của hắn đã mạnh đến mức nào rồi sao? Cho dù bây giờ Lôi Vương đến cũng tưởng lôi điện là do ngài ấy tự đánh ra đấy. Tuy không phải toàn lực nhưng cũng có thể lột da ngươi rồi."
Rõ ràng, chẳng ai nghĩ tình huống lại phát triển đến mức độ này.
Mà Lôi Vương, người lúc này đang ở trong lôi trì của hắn tu luyện lại cảm thấy lôi điện trong này như đang bị cái gì lôi kéo, chạy ra ngoài.
Hắn bị cưỡng ép tỉnh lại, bực bội dò xét lôi trì. Kiểm tra phát hiện mật độ lôi pháp tắc trong này đang giảm xuống. Đây là chuyện không thể nào từ khi hắn chưởng khống lôi pháp tắc.
Hắn lần mò thêm chút mới nhận ra, là lôi điện chạy đi, kéo theo pháp tắc bị ảnh hưởng.
Nói như vầy, dù hắn là Lôi Vương, chưởng khống lôi pháp tắc nhưng không hề thiếu tiên nhân dùng lôi điện, chỉ là muốn đạt đến trình độ như hắn là không thể nào. Hiện tại có người dùng lôi điện, mức độ cũng chưa bằng hắn. Thế nhưng trên đời có một câu gọi là tích tiểu thành đại.
Bạch Dữ chính là đang dùng cách này.
Nhưng mục đích cuối cùng của hắn là cái gì đâu?
Hắn thật sự là người không có đầu óc? Biết rõ đánh không lại Tà Vương còn không ngừng châm lửa thổi gió làm lớn chuyện chết cho nhanh?
Đến khi đám người phát hiện sự xuất hiện của Lôi Vương mới hiểu được cách làm của Bạch Dữ.
Nhưng hiểu là một chuyện, có làm được như hắn hay không là một chuyện khác.
Lôi Vương lúc đến mới biết bản thân bị lợi dụng, thế nhưng hắn không thể bỏ mặc chuyện đang diễn ra. Hắn cũng cảm thấy tình huống của Tà Vương không tầm thường.
Thân là Lôi Vương chưởng quản lôi pháp tắc, hắn chẳng khác nào người đại diện chính pháp, lôi điện là hạo nhiên chính khí, tà ma nhìn thấy là sợ hãi bỏ chạy, hắn không thể nhìn được cảnh tượng bây giờ.
Hắn chỉ có thể cảm thán tiên nhân lần này thật biết chơi, chơi cũng phải chơi lớn mới được.
...
Ở đây chướng khí mù mịt, bên kia Bạch Cửu ngày ngày sống với bóng tối, nuốt chửng bóng tối để sống cũng mù mịt chẳng kém.
Nó cảm thấy mình sắp muốn ói ra bóng tối luôn rồi.
Chuyện thiên đạo giao cho nó chỉ có bấy nhiêu, chính là dùng Hỗn Độn Thôn Thiên nuốt bóng tối, luyện hóa.
Nuốt, luyện hóa, nuốt, luyện hóa... Cứ vậy mà tới.
Mới đầu nuốt ít, sau đó ngày một tăng lên, cho đến khi luyện thành Hỗn Độn Thôn Thiên cũng là lúc nó nuốt chửng bóng tối nơi này.
Thiên đạo lần này chơi chậm mà chắc, không hề tham lam vội vàng như những lần trước.
......................................................................