Nhật Ký Thú Cưng II: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Chương 240: Làm sao có thể?

"Bản thân là tộc nhân Cốc gia, lại muốn để một gia tộc chẳng có tiếng tăm gì trong Đan thành chen chân vào, muốn húp một chén canh thậm chí là cướp chén cơm của Cốc gia ta?"

Lão gia tử nói đến đây thì lạnh lùng nhìn Cốc Dịch Đạt.

"Làm sao có thể! Biểu đệ không nên oan uổng cho ta!"

Cốc Dịch Đạt chột dạ phản bác, còn sợ lão gia tử không tin mà giọng đặc biệt lớn, đến mức Cốc Dĩ Phong đi rồi trở về, chân còn chưa đáp đến đại sảnh đã nghe thấy.

"Tốt nhất là không có."

Lão gia tử không ép quá dữ, buông xuống một câu rồi đứng dậy bỏ đi.

Cốc Dịch Đạt nào dám tiếp tục giữ ông lại. Tự hiên bị Cốc Dịch Thiên chụp mũ, lão còn chưa có chuẩn bị xong nên phản bác thế nào, chỉ sợ càng nói càng sai. Lời lão gia tử nói bất kể là ai tâm địa chính trực cũng sẽ hiểu, thế nhưng tâm thuật bất chính như Cốc Dịch Đạt làm sao có thể hiểu. Lão không xuyên tạc thì thôi.

Cũng tội cho lão không hề hay biết dã tâm của Tiền gia đã nổi lên mặt nước, ý đồ muốn thay thế Cốc gia ở Đan thành quá rõ ràng, còn làm ra hành động đá quán ở Thiên Tâm Các, làm sao có khả năng hỗ trợ lẫn nhau gì đó.

Chỉ sợ Tiền gia cũng đang lợi dụng tình cảnh bất hòa của Cốc gia mà thôi.

Chuyện Tiền gia đến phá quán Cốc Duyệt đã truyền tin về cho lão gia tử, chỉ là trong thư hắn không có nhắc đến hai người Bạch Cửu mà thôi.

Tóm lại là lão gia tử đã biết, ý định này của Cốc Dịch Đạt đã định là không có khả năng được tán thành.

...

Lão gia tử chân trước rời đại sảnh, chân sau Cốc Dĩ Phong đã vòng qua đại sảnh chờ ông ở cổng biệt viện.

Hai người cùng nhau đi vào.

"Dược liệu ngươi cần."

Cốc Dĩ Phong đưa một chiếc giới chỉ chưa nhận chủ cho Bạch Cửu.

Bạch Cửu nhận lấy mà có chút bất ngờ vừa cẩn thận kiểm tra dược liệu bên trong.

Dược liệu nó muốn không hề bình thường, cấp bậc càng không thấp hơn dược liệu cần để chữa trị cho Mâu Mân. Bởi vì muốn hạ độc một cường giả Độ Kiếp Kỳ, không phải loại độc nào cũng có thể làm được. Độc không phải là khó giải, khó là ở chỗ cấp bậc đan dược giải độc yêu cầu cao, cái này vẫn có thể làm được với khả năng của Cốc gia; Hai chính là giữ được cả mẹ lẫn con, cái này lại không dễ làm. Tất cả luyện đan sư được Cốc gia mời tới đều nói phải bỏ con đổi mẹ.

Đại gia tu chân cho rằng trên con đường tu luyện dài đằng đẳng như này, quan trọng là tu vi. Đứa nhỏ tuy không phải dễ có, nhưng năm dài tháng rộng, chắc chắn sẽ không thiếu nếu bọn họ muốn có. Bỏ đứa nhỏ bảo toàn bản thân là điều đúng đắn nhất.

"Đúng là Cốc gia, đâu đâu cũng thấy thảo dược, gom một đám dược liệu luyện chế đan dược cấp tám lại có thể nhanh như vậy đã có."

Nó còn nghĩ nếu họ gom không được nhanh thì phải đổi một số dược liệu dễ tìm, đồng nghĩa với đổi đan phương, đổi cách điều trị.

Nhưng sự cảm thán của nó về sự sung túc của Cốc gia không được họ đoán nhận, thay vì thế lại rước đến một đống kinh ngạc đến rớt cằm.

"Cái gì? Đây là muốn luyện chế đan dược cấp tám!!?"

Cốc Dĩ Phong là người đi gom dược liệu nên cũng là người chấn động nhất.

Bạch Cửu nhìn vị ngoại công này của nam nhân nhà nó một chút, nghẹo đầu một cái mới hiểu tại sao hắn biểu hiện thái quá như vậy. Đơn thuốc mà nó đưa dược liệu cùng lắm là cấp bảy thôi, phù hợp với cấp bậc mà nó báo ra cho họ biết nên khi cầm lấy đơn thuốc mới chẳng ai mẩy may nghi ngờ mà hỏi lại. Thế nhưng chỉ cách nhau một bậc cũng là cách trời cách biển, mới khiến người ta không dễ chấp nhận như vậy.

"Đây không phải là tất cả sao?"

Lão gia tử cũng nghiêm mặt hỏi.

"Tất nhiên không phải. Ở đây chỉ có phụ dược là chính, chủ dược chỉ có mấy loại. Còn hai loại chủ dược khác nữa nhưng ta đã có sẵn rồi. Với cả dược liệu cấp tám nào có dễ tìm, muốn sớm tìm thấy là điều không thể. Dù sao chúng ta đã mang ra thứ hi hữu như Tử Liên Tâm Dực, thêm vài cây dược liệu cấp tám cũng không chênh lệch gì đâu."

Bạch Dữ nghe nó nói mà nhịn không được nhếch khóe môi. Đúng là tiểu chút chít mang thù, thời thời khắc khắc đều không quên chứng minh cho Cốc gia biết bọn họ không hề nghèo, càng không đam mê tiền tài của Cốc gia tí nào cả, có đưa nó còn không thèm lấy. Nhưng nó nói không sai, có sai thì hắn cũng sẽ dung túng.1

Mà thái độ không nhanh không chậm, nhàn nhã như không ngồi uống trà này của hắn rõ ràng là đang chống đỡ cho Bạch Cửu, khiến nhà họ Cốc không tin cũng không được. Họ càng phải suy nghĩ lại về việc đối đãi thế nào với hai người họ mới có thể xem là đúng đắn nhất.

Cốc gia thứ nhiều nhất là dược thảo. Đối với một luyện đan sư thì nó chính là thứ quan trọng nhất, có sức hấp dẫn nhất. Sở dĩ Cốc Dĩ Phong ở trong thời gian ngắn như vậy gom đủ dược liệu cho Bạch Cửu cũng là một sự biểu hiện cho hai người họ nhìn. Nhưng bây giờ xem ra…

Bạch Cửu nói rồi cũng không bận tâm người nhà Cốc gia nghĩ gì, chuẩn bị luyện đan cứu người. Nó đúng là suy nghĩ một chút cũng không lệch với suy đoán của Bạch Dữ, nhưng nó không nghĩ nhiều vậy đâu, chỉ là tiện miệng nói ra sự thật mà thôi.

Đừng có nhìn bọn họ phải bôn ba vì mấy cây dược liệu cấp tám mà nghĩ họ không có. Thật chất số thảo dược Bạch Dữ hái được trong di tích động phủ trước đó đến nay vẫn còn, chỉ là dược thảo cấp thấp thì hết, còn lại chỉ toàn mấy cây cấp cao. Cái này thật ra rất dễ hiểu, dược liệu cấp thấp trong một đan phương nhìn thì là phụ dược, nhưng không có nó thì không làm nên bột đường, số lượng yêu cầu còn rất nhiều. Dược liệu cấp cao thì khó dùng, yêu cầu cấp bậc đan phương càng cao, yêu cầu đối với luyện đan sư cũng là như vậy, thêm chủng loại đa dạng thì càng khó sài. Họ đâu thể mạnh miệng nói mình có tất cả chủng loại dược liệu cấp cao được.

"Chỗ nào tốt có thể luyện đan?"

Bạch Cửu sửa soạn lại một chút rồi ngẩng đầu lên hỏi người Cốc gia.

"Tốt nhất là kín đáo một chút, không muốn bị người vây xem. Dù rằng đan kiếp đến kiểu gì cũng sẽ thu hút người khác, nhưng không thể bê tha cẩu thả."

Nó nhìn thì cà lơ phất phơ, thế nhưng đối với đan đạo đều rất nghiêm túc. Lúc nói lời này càng có phong phạm đại sư hơn bình thường.

Phụ tử Cốc gia đưa mắt nhìn nhau.

"Bây giờ luôn sao?"

Đối với người nhà họ Cốc thì càng sớm cứu chữa cho Cốc Tâm Hối càng tốt, thế nhưng hai người họ vừa đến đã phải lao tâm lao lực một đống chuyện. Có một tầng quan hệ huyết mạch, bọn họ không thể không biết giới hạn mà vắt kiệt sức người như vậy, kiểu gì cũng thấy thật khó coi.

"Ngày mai đi. Con nên cho ăn rồi."

Bạch Dữ lại là người lên tiếng trước. Hắn bước tới bên cạnh tiểu chuột, biểu hiện cường thế còn không quên mang ấu long ra làm bia đánh lạc hướng. Hắn chính là không muốn tiểu chuột này bôn ba mệt mỏi, dù người tu tiên bọn nào không có dễ mệt như vậy nhưng cũng phải xem Bạch Cửu đang ở tình huống nào.

"Không gấp không gấp. Vẫn nên nghỉ ngơi tốt. Đừng quên con cũng đang mang đứa nhỏ."

Lão bà tử hiếm khi lên tiếng là người đầu tiên phụ họa theo Bạch Dữ. Khuôn mặt bà từ ái, dù rất muốn tiến lên nắm tay Bạch Cửu thể hiện sự quan tâm, nhưng đứa ngoại tôn tôn tử kia mười phần cường thế, bà vẫn không nên làm hắn không vui mà nhất định muốn chen vào chia sẻ sự chú ý với hắn.