Nhật Ký Thú Cưng II: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Chương 221: Khinh bạc

Bạch Dữ ở bên cạnh thiệt muốn đánh mông nó, thế nhưng khóe miệng lại mang cười.

Từ đầu chí cuối hắn đều không hề ngăn cản nó tiết lộ bí mật mà của Khúc Tử Nhi cũng không biết cho Mộc Tâm Vi. Kể từ khi nó mang thai ấu long thì chỉ có long tộc và hai người họ Viên là biết chuyện này, người sau cũng là do cơ duyên mới vô tình biết. Hắn có thể cảm nhận được tiểu chuột đã xem Mộc Tâm Vi là bằng hữu. Phải biết rằng nó chưa từng có một bằng hữu đúng nghĩa nào... Nhìn nó hoạt bát đáng yêu như vậy, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng có hắn gánh, cứ thế mà dung túng nó ngày một không có giới hạn.

"Vấn đề này hỏi ra thì có chút quá ngu ngốc."

Mộc Tâm Vi liếc trắng mắt nhìn nó.

Bạch Cửu cười ha ha.

Hai người trò chuyện đến vui vẻ, vậy mà không phát hiện trong động xuất hiện một người khác.

Trừ Bạch Dữ.

Hắn phát hiện rồi nhưng chỉ âm thầm canh chừng tiểu chuột, còn lại hắn không quan tâm lắm.

Bạch Cửu nhận ra tiếp theo, bởi vì nó mặt hướng về lối đi, Mộc Tâm Vi lại đưa lưng về phía cửa động.

"Ta buồn ngủ rồi, tạm biệt."

Nó nhanh chóng đưa ra quyết định, nắm lấy tay nam nhân của nó cũng vừa lúc xuất hiện bên cạnh, cứ thế biến mất không kịp cho Mộc Tâm Vi có thời gian phản ứng.

Mộc Tâm Vi ngớ ra một lúc, đến khi cảm nhận được hơi thở âm trầm phía sau mới giật mình quay người lại.

"Ngươi... Mấy hôm nay đi đâu vậy?"

Sau một lúc lúng túng, cuối cùng Mộc Tâm Vi cũng lên tiếng đánh vỡ không khí trầm mặc giữa hai người. Nhưng hỏi xong rồi nàng mới ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm trên người hắn. Không phải là mới đây mà giống như đã tích tụ một thời gian nên đặc biệt nồng đậm, dù trên thân chẳng có chút máu nào. Hơi thở cũng tràn ngập khí tức tử vong.

Nàng lập tức hiểu được mấy hôm nay hắn làm gì.

Đi tìm đám người kia phát tiết tính tình sao...

Còn hù dọa nàng nữa... Đồ thành đồ đến quen tay rồi sao...

Mộc Tâm Vi mãi lo suy nghĩ, ánh mắt cũng không có rời khỏi người nam nhân, vô hình chung khiến cho không khí có chút kỳ quái ám muội.

Mâu Mân cũng nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt của hắn có lực uy hϊếp rất lớn, Mộc Tâm Vi bị nhìn đến hoảng hốt, sực tỉnh.

Nàng nhìn hắn, có chút không biết phải nói sao.

"Ngươi trên người có quá nhiều khí huyết sát, rất dễ kích phát cơn cuồng bạo, cứ như vậy rất dễ đánh mất lý trí. Trước khi chữa khỏi được căn nguyên thì ít chém gϊếŧ đi thôi."

Cuối cùng lại nói những lời này.

Phát giác phản ứng có phần không vui của hắn khi nghe nàng nói những lời này, nàng thở dài bất lực.

Nàng vừa đi đến chỗ hắn vừa nghĩ... Nàng không thể không thừa nhận bản thân có phần thích người này, thế nên mới lưu tâm vì hắn. Thế nhưng nàng không phải kiểu người nhất kiến chung tình, hay loại sẽ thích sau khi được người ta cứu, càng sẽ không vì đồng cảm khi biết được những thứ hắn trải qua. Chẳng lẽ do nàng cô đơn quá lâu rồi? Hay áp lực đè nặng quá nhiều khiến nàng mệt mỏi, muốn tìm chỗ dựa vào... Chứ làm sao nàng sẽ làm cái chuyện lỗ vốn như vậy. Nàng không có tí miếng lợi nào, ai biết chừng một ngày nào đó bất ngờ bị hắn lên cơn phát cuồng chém chết...

Được rồi đi... Nàng có phần nghĩ đến thái quá rồi...

Thì ra nàng cũng sẽ nghĩ mấy thứ linh tinh này nha... Có phải bị Tâm Duyệt ám rồi không...

Bốp!

"Ui..."

Mâu Mân cúi đầu nhìn người không hiểu tại sao đâm sầm vào mình, tâm tình có phần lắng động, khí huyết cuộn trào cũng tự giác chìm xuống.

Mộc Tâm Vi sờ cái mũi bị đυ.ng bẹp cùng với cái trán hơi đỏ vô thức nhìn lên, khi đối diện với đôi hồng mâu âm trầm kia thì bất giác giật mình.

Có chút bối rối không biết làm sao...

"Đây, ăn đi."

Để xua đi không khí lúng túng, nàng lại đưa cho hắn một viên Định Tâm Đan nữa.

Mâu Mân nhìn nàng, lại nhìn viên đan dược màu lam trong lòng bàn tay nàng, không hề có ý định nhận lấy.

Hắn không nhận lại càng khiến cho không khí có phần áp lực, Mộc Tâm Vi càng bối rối.

Nàng không thể trực tiếp nói cái gì kia, hắn không thể nhân nhượng chút sao...

"Ăn!"

Mộc Tâm Vi thẹn quá hóa giận đem viên đan dược đút vào miệng hắn, ngón tay vô tình chạm vào vành môi có chút lạnh khiến nàng hoảng loạn.

Ấy vậy mà hắn... Tên chết tiệt này dám dùng răng chặn lại không hề nuốt xuống.

"Ngươi!"

Mộc Tâm Vi giận dữ trừng mắt nhìn hắn.

Nàng giận dữ khiến cho thủy mâu trở nên sống động hơn bình thường, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi có phần hoạt bát đáng yêu, không còn cái vẻ lãnh đạm khó gần như trước nữa. Nàng như vậy khiến cho trong mắt ai kia lưu chuyển ám sắc quang mang kỳ lạ.

Nhìn lại nhìn, Mâu Mân quyết định nhượng bộ mà quay đầu đi.

Nhưng hắn quay đi lại khiến cho Mộc Tâm Vi hiểu lầm hắn muốn phun đan dược ra... Khiến nàng gấp gáp mà làm ra hành động không thể ngờ tới...

"Đừng!"

Tai hắn vừa nghe thấy chữ này chưa kịp có phản ứng gì đã bị một đôi tay trắng nõn ôm lấy mặt kéo về, sau đó là cảm xúc ấm áp động ở trên môi... Mâu Mân bất ngờ đến sững sờ ở đó, đôi mắt cũng không kiềm được mà nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang gần kề đến không ngờ.

Đừng nói là hắn, cả Mộc Tâm Vi cũng giật cả mình khi nhận ra hành vi của bản thân, cứ như vậy mà cùng hắn ở khoảng cách gần đến không có kẻ hở nhìn nhau.

Có chút đắm đuối...

Cứ như vậy vài tức...

Mộc Tâm Vi trong đầu ngàn xoay vạn chuyển, cuối cùng đập nồi dìm thuyền, đâm lao phải theo lao, đã làm rồi thì phải đạt được mục đích. Nàng lấy thế sét đánh dùng lưỡi đẩy viên đan dược đang kẹp giữa răng môi hai người vào cổ họng hắn, rồi lập tức buông ra, lùi về phía sau ba bước. Hành động lưu loát đến mức cái tay như yêu thú của ai kia đều không kịp đáp lên eo thon của nàng.

Ực...

Âm thanh nuốt xuống khiến Mộc Tâm Vi hài lòng, chỉ là mặt có chút nóng đến lợi hại.

"Ừm... Nếu ngươi không bận thì ta muốn tiến hành cẩn thận kiểm..."

Chữ "tra" cùng những lời phía sau đều bị nuốt mất.

Mộc Tâm Vi mở to hai mắt nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt, tình cảnh này quá quen rồi...

Nhưng lần này không phải do nàng chủ động đâu!!!

Ý thức được bản thân đang bị khinh bạc, Mộc Tâm Vi lập tức giãy giụa, cũng không chịu nhớ hồi nãy ai mới khinh bạc ai trước.

Nhưng mà nàng cũng giãy không được... Eo đã bị giam cầm, hai tay đều bị kẹp lấy, đầu bị bắt phải ngẩng lên, cưỡng ép mở ra răng môi đón nhận nụ hôn đầy mạnh bạo.

...

"Ưʍ... A..."

Mộc Tâm Vi được thả ra vô thức rêи ɾỉ thành tiếng, đầu dựa vào trên vai hắn thở hổn hển. Từ khuôn mặt đến vành tai, cả cổ của nàng đều đỏ ửng lên, toàn thân mềm nhũn dựa hết vào người hắn, tim đập như sấm tâm loạn như ma...

Này có được xem là tự tạo nghiệt không thể sống không...

Ở nơi nàng nhìn không thấy ai đó đang liếʍ môi, có vẻ còn chưa đã thèm.

"Buông ra..."

Chỉ là nhanh chóng bị dập tắt sắc tâm khi nghe được người trong lòng lên tiếng.

Dù có tiếc nuối những vẫn phải buông người ra. Mọi chuyện diễn ra như vậy có phần khiến người không kịp phản ứng, thế nhưng kết quả ngoài sức tưởng tượng, hắn chiếm hết lợi rồi, nên thỏa mãn.

Nhìn khóe mắt nàng hơi đỏ, thủy nhuận doanh doanh mà lòng hắn nhộn nhạo, yết hầu lăn lộn một chút.

"Ngươi đi ra ngoài!"