Nhật Ký Thú Cưng II: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Chương 216: Mang thân đến đổi

Bạch Cửu nói không lâu thì đám người đại phái kia đã tụ tập trước khu vực tràn ngập tử khí âm trầm, chuẩn bị lên kế hoạch đánh vào bên trong.

Mâu Mân không đợi cho họ đánh vào mới phản kích, hắn kích động đám âm sát chi khí đánh phủ đầu bọn họ trước. Bình thường hắn không có nhúng tay vào chuyện điều binh này, lần này là lần đầu tiên.

Hắn so với người ngoài cuộc hiểu rõ hơn chuyện này, đồ thành là ngoài ý muốn, không phải là điều hắn ao ước. Nhiều năm nay hắn đã ổn định được sự cuồng bạo trong huyết quản của mình, dù có lâu lâu tái phát thì cũng không đến mức khống chế không được hành vi của bản thân. Bây giờ nhúng tay vào điều khiển đám âm binh cũng vì không muốn quãng thời gian tốt đẹp bị phá hủy.

Mỏ tinh thạch này hắn không yêu thích gì, nhưng nó lại là nơi duy nhất nằm trong địa bàn của hắn có linh khí, nữ nhân kia có thể an tâm ở lại. Dù nàng suốt ngày treo ý đồ chữa bệnh cho hắn thì vẫn tốt hơn đám ngụy quân tử bên ngoài kia.1

Cứ như vậy, đám người danh môn chính phái kia mang theo một bầu nhiệt huyết mà tới, còn chưa ổn định lều trại, đóng trú hậu phương đã nghênh đón binh đoàn âm sát chi khí tiến đánh, chật vật mà đánh trả, khổ không nói nổi.

Nhiều năm nay bọn họ trốn tránh không hề có ý định tích cực thanh lọc âm sát khí, trả lại cho đại lục một bầu không khí trong sạch. Bây giờ vì lợi lộc mà đến đây, bên cạnh còn muốn làm lớn mạnh thanh danh của mình mà rêu rao với bên ngoài. Hiện tại đại lục tu sĩ ai ai cũng biết đám đại phái gióng trống khua chiêng đại nghĩa diệt thân, hư vinh đến mức mũi cũng sắp hểnh lên trời rồi. Nếu mà chưa gì đã bị đánh cho sấp mặt, chật vật như chó nhà có tang thì còn mặt mũi nào nữa. Chưa kể mục đích thật sự còn chưa có đạt được, sao có thể cam lòng đây.

Vậy nên dưới bao nhiêu con mắt của người đời, năm đại phái khí thế cùng quyết tâm hừng hực như lửa quyết định trường kỳ kháng chiến.

Bọn họ không hề biết rằng hiện tại họ chật vật như vậy đều là do có người ở giữa thúc đẩy.

Bạch Cửu thì vui vẻ cùng năm nhân núp ở một đầu khác của mỏ tinh thạch, lâu lâu chạy ra cùng Mộc Tâm Vi đàm đạo một chút rồi lại chạy về hú hí với nhau. Có kết giới nghịch thiên như vậy dù hai người muốn trường kỳ ở lại cũng vẫn rất đơn giản. Khi nghỉ ngơi còn sẽ lôi giường hàn ngọc ra nằm cho thoải mái. Dù sao chỉ cần họ không động nguyên khí thì mấy ai phát hiện ra họ đâu.

Muốn tu luyện thì Bạch Cửu chỉ việc uống linh d.ịch, Bạch Dữ thì tay nắm hạt châu tĩnh tâm cảm ngộ pháp tắc, một chút cũng không động nguyên khí. Cứ như vậy hai người ở dưới mí mắt của Mâu Mân cùng đối phương âm thầm chung sống hòa bình.

Dữ Dữ, ta cảm thấy Mâu Mân kia có ý đồ với Mộc cô nương.

Lúc này hai người đang ôm nhau nằm trên giường ngọc, vừa lăn lộn đến một thân mướt rượt xong nhàm chán tìm chuyện để nói.

Ừm...

Bạch Dữ lười biếng đáp, tay vẫn theo thói quen vuốt ve tấc tấc da thịt thiếu niên nằm trong lòng hắn. Xoa tới xoa lui cuối cùng đều ngừng lại trên cái bụng hơi phồng đáng yêu của nó.

Mâu Mân có thích Mộc Tâm Vi hay không hắn không biết, ngược lại Mộc Tâm Vi chắc hẳn là thích. Nếu không nàng không cần phải ở lại đây, mỗi ngày nổ lực tranh giành sự tin tưởng của người ta. Nói văn vẻ là vì báo ân, nhưng báo cũng không cần đặt thân vào hiểm cảnh, dốc mười phần sức lực như vậy. Lần nào tên kia cũng phẫn nộ như muốn gϊếŧ người tới nơi... Chỉ là thật may mắn không lần nào kẻ đó phát tiết lên người Mộc Tâm Vi. Có khi là thích người ta thật đi.

...

Vết thương lần đó trên người Mộc Tâm Vi đều đã lành. Đúng như Mâu Mân nói, hoàn toàn không để lại sẹo, một chút thảo dược trị thương đều không dùng. Nếu có thể không cần lần nào cũng bị đối phương khống chế rồi khinh bạc thì đối với Mộc Tâm Vi sẽ càng tốt hơn.

Nhiều lúc Mộc Tâm Vi cũng nghĩ như tiểu chuột, chẳng lẽ hắn yêu thích mình rồi?

Mà không, dù hắn người không ra người nhưng vẫn là nam nhân, mà nam nhân không nhất định phải thích một người mới có thể muốn khinh bạc người khác. Nghĩ như vậy Mộc Tâm Vi cũng không còn lăn tăn chuyện này nữa.

"Giấu bệnh sợ thầy là hành vi không tốt. Ngươi không nghĩ nếu như có thể chữa lành được căn nguyên của bệnh thì sau này ngươi cũng có thể sống như người bình thường được hay sao? Có thể tìm đạo lữ cùng nhau đồng hành, tốt hơn là trốn chui trốn nhủi ở nơi tâm tối này cả đời."

Những cuộc đối thoại kiểu này mỗi ngày đều quen thuộc vang lên.

Nếu đúng như trình tự thì sau đó đối phương sẽ nổi điên, hình như hắn rất nhạy cảm với từ bệnh.

Nhưng lần này có chút không giống lắm...

Đã qua bao lâu từ khi nàng nói mà vẫn không thấy đối phương có hành động gì, nàng nghi hoặc đưa mắt nhìn tới.

Mâu Mân mỗi lần đều ngồi cách nàng nữa trượng, lúc này lưng cũng dựa vào vách động, đầu cúi xuống. Từ góc độ của nàng cũng chỉ có thể thấy cằm ngọn anh tuấn của hắn. Mộc Tâm Vi nhìn lại nhìn, vậy mà có chút thất thần nghĩ... Thật ra Mâu Mân không hề xấu, dù đôi mắt khiến người sợ hãi nhưng nếu nhìn nhiều... Hồng mâu như bảo thạch kia thật sự rất cuốn hút...

Mộc Tâm Vi chỉ lo nhìn đến ngây ngẩn nên không phát hiện đối tượng được nàng khen ngợi trong lòng đã ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Mộc Tâm Vi năm đó và bây giờ thật ra không có thay đổi gì mấy. Này cũng dễ hiểu, người tu chân không dễ thay đổi ngoại hình trừ khi bản thân muốn vậy. Thế nhưng ấn tượng của hắn về nàng trong thời gian ngắn ngủi này đã có sự thay đổi. Nàng vẫn vậy, thanh thuần thêm chút lạnh lùng, nhưng là kiểu nữ nhân bên ngoài lạnh bên trong nóng rực. Hắn không hiểu ý đồ của nàng khi mỗi ngày đều mở miệng muốn chữa trị cho hắn. Là muốn vì đại nghĩa đến giải quyết một tai họa cho nhân loại hay sao? Mỗi lần nghĩ như vậy là hắn đều không nhịn được mà nổi điên.

Nhưng nếu không phải vậy thì sao?

Đạo lữ...

Khi nghe nàng nói về hai chữ này hắn giống như được khai thông hai mạch nhâm đốc. Chẳng lẽ nàng ấy vì có tình ý với mình nên mới muốn chữa trị cho hắn? Nghe thì rất là hoang đường. Người không ra người, yêu ma cũng chẳng ra dáng như hắn liệu có ai dám thích. Tạm gác lại chuyện nàng có thích hắn hay không, thế nhưng hắn thích nàng... Không biết nói như vậy là đúng không, có điều hắn không muốn thả nàng đi. Nếu được hắn muốn cùng nàng đến bạc đầu, dù có phải nhốt nàng cả đời.

Đúng, chính là như vậy.

Nếu đã vậy thì cho nàng chữa cũng được, ít nhất chữa lành rồi hắn cũng sẽ không tự nhiên phát cuồng rồi vô tình làm tổn thương nàng.

Có điều...

Vụt!

Hắn lách mình áp đến bên cạnh nàng.

Mộc Tâm Vi đang thất thần cũng bị hắn dọa cho giật mình. Cố tình mặt của hai người chỉ cách nhau có hai ba phân, dọa nàng không dám nhúc nhích.

Nếu là bình thường thì nàng có thể lớn gan mà đẩy người ra rồi, nhưng đây là thời điểm sau khi nàng chọc giận hắn, nàng không chắc hắn có phải định phát cuồng trên thân nàng hay không.

Đương lúc nàng không biết làm sao thì nghe hắn hỏi...

"Nếu ngươi đem thân đến đổi thì ta sẽ chữa."1

Mộc Tâm Vi nghe mà ù hết cả tai, có chút không thể lý giải được.