Nhật Ký Thú Cưng II: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Chương 195: Không gây nổi sóng gió

Bạch Dữ ngậm cười dung túng cho thú vui ngốc nghếch của nó, lúc này mới tập trung tinh thần dõi theo cuộc trò chuyện đang diễn ra kia.

Trước mặt họ là một khối đất trống không quá lớn, thế nhưng được sắp đặt giống như nơi tụ họp. Lúc này, Hổ Vương Bạc Sâm ngồi ở chủ vị, xung quanh còn có một số người khác, tất cả đều đang nghe hai người Hồ Vương báo cáo tình hình.

Thời điểm nhìn thấy cao tầng yêu tộc, Bạch Dữ đuôi mắt cực kỳ lạnh lùng. Chưa cần phải nghe gì nhiều hắn cũng biết yêu tộc không thoát được quan hệ.

Dù rằng động cơ của họ không có gì sai, nhưng cách thức làm đã sai. Họ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của long tộc, nhưng hãm hại sau lưng như vậy... Bạch Dữ thật không rõ cái chủ ý ngu đần này là do ai đưa ra.

"Bọn họ..."

Bạch Cửu càng nghe càng trợn tròn mắt lên, quay qua nhìn nam nhân.

Bạch Cửu tuy không hiểu lắm cách làm của long tộc khi giải quyết chuyện này, thế nhưng làm sao cũng không ra được kết quả mà họ muốn có được hay không!!

"Long tộc sẽ thật sự làm như vậy sao?"

Nó ghé sát vào tai nam nhân nhỏ giọng kinh hô hỏi.

Hơi thở nóng ấm phun bên tai mang theo hương vị thanh thuần như cây cỏ mùa xuân của nó, trực tiếp phun tới trong lòng nam nhân. Nếu không phải tình huống không cho phép, Bạch Dữ thật muốn đè nó ra làm một trận. Hắn chỉ có thể trước giữ chặt tiểu chuột, một tay ôm nó vào lòng, cứu vớt cái lỗ tai đang ngứa ngấy của mình.

"Không thể nào."

Nam nhân vẫn đạm mạc như vậy.

Tiểu chuột vùng vẫy một chút cũng không sao thoát ra được, chỉ có thể buông tha cho, dựa đầu vào lòng ngực nam nhân vừa bĩu bĩu đôi môi nhỏ hồng nhuận mê người của nó.

"Chuyện này ngươi định giải quyết thế nào?"

Nó đưa tay nhỏ chọt chọt cái cằm cương nghị anh tuấn của nam nhân tiếp tục hỏi.

Bạch Dữ một phát bắt lấy cái móng nhỏ nghịch ngợm của nó, trong mắt toàn là bắt đắc dĩ cùng bao dung.

"Gậy ông đập lưng ông thôi."

Hắn nắm tay nó đưa lên môi mỏng cắn nhẹ một cái, thành công nghe được tiếng hừ mềm mại như mèo kêu của nó mà thỏa mãn vô cùng.

Bạch Cửu muốn rút tay ra mà không được, đành mặc kệ hắn. Nó háo hức suy nghĩ xem thế nào là gậy ông đập lưng ông mà Bạch Dữ nói.

"Đi thôi!"

Chuyện cần biết cũng đã biết rồi, không cần thiết phải ở lại nghe ngóng nữa. Bạch Dữ ôm tiểu chuột đứng lên rời đi.

"Hử?"

Thời điểm đó Hổ Vương Bạc Sâm bỗng có cảm ứng mà liếc mắt qua vị trí họ từng ngồi. Nhưng tất nhiên hắn không thể tìm được cái gì.

"Làm sao vậy?"

Mấy người đang ngồi thấy vậy thì vừa hỏi vừa cảnh giác nhìn xung quanh. Ở đây chỉ có Bạc Sâm có tu vi cao nhất, họ không nghĩ sẽ có ai dám ở dưới mí mắt họ nghe trộm, nhưng cũng không dễ dàng nghi ngờ Hổ Vương.

"Chắc là ta lầm."

Hổ Vương sờ cằm trầm ngâm đáp.

Mấy người khác hai mặt nhìn nhau, cũng không truy cứu thêm. Dù sao họ cũng không cảm thấy gì khác lạ cả.

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

Lang Vương bực bội hỏi.

Họ đã làm đến nước này rồi mà hiệu quả một chút đều không đạt tới, sao có thể cam lòng đây?

Tình huống của đại lục ngày một khó giải quyết, chiến trường đã lăn đến phạm vi yêu tộc mấy chục năm rồi. Tuy tổn thất còn chưa bằng nhân tộc, nhưng số lượng đôi bên nào có giống nhau, đâu thể so sánh được.

Đám người im lặng không nói gì, không khi có chút trầm trọng.

Hiện tại biên giới yêu tộc đều đã lập phòng tuyến canh giữ, tránh cho âm sát chi khí xâm nhập vào lãnh địa của họ. Huyền Dữ so với Đồ Lâm thì tốt hơn nhiều. Địa bàn sâm lâm cũng không khó thủ, nhưng sơn mạch thì quá rộng rãi. Đồ Lâm sơn mạch yêu tộc cũng không mãnh liệt bằng Huyền Dữ họ, địa thế lại rộng, không thể quản hết được. Hiện tại một phần ba sơn mạch đã bị âm sát chi khí xâm lấn.

Yêu tộc đôi bên đều rất gấp gáp, thế nên họ mới liều mạng như vậy.

Liều mạng dù có đắc tội với long tộc nếu bị phát hiện cũng bấm bụng mà làm chuyện như vậy.

...

Bạch Dữ không biết nổi khổ tâm của bọn họ, hắn mang theo Bạch Cửu rời khỏi trung tâm Huyền Dữ. Thời điểm rời đi hắn cũng biết Bạc Sâm đã có chút phát hiện, nhưng hắn không bận tâm. Đơn giản hắn biết bọn họ sẽ không bại lộ.

Theo tu vi của tiểu chuột ngày một tăng thì khả năng có tu sĩ nhìn ra được chân tướng ngày một ít. Xem như là lão nhân giữ mộ kia lúc này cũng không nói chắc có còn nhìn thấu kết giới của nó không nữa. Hổ Vương tuy là Yêu Vương cấp bảy nhưng Bạch Dữ cũng không để vào mắt. Nếu có đánh lên, ai thiệt thòi còn không nói được đâu.

"Có thể ghé qua thăm tiểu Viên Viên được không?"

Bạch Cửu chẳng biết chuyện gì, thời điểm đi ra ngoài nó chợt nhớ đến Thái Viên, muốn đi xem ấu tể nhà hắn.

Bạch Dữ dù chưa gặp nhưng cũng biết nó đang nói ai. Dựa vào tu vi của họ cộng thêm kết giới của tiểu chuột, đi ngang Huyền Dữ thật sự là không nói quá đâu. Nếu nó đã muốn xem thì hắn càng không có lý do để từ chối.

"Ngươi dẫn đường đi."

Hắn buông nó ra, để cho nó đi trước.

Bạch Cửu không nói nhiều lời, nắm tay nam nhân kéo chạy về phía bên trái một chút.

Nhưng Bạch Cửu có lẽ là quên, từ thời điểm nó chia tay hai cha con Thái Viên đến nay cũng đã mấy chục năm, có rất nhiều thứ đã thay đổi, tiểu ấu tể kia cũng không còn là ấu tể nữa...

Bạch Cửu nhìn Thái Linh Cổ Viên cao lớn chẳng kém cha hắn đang đứng bên cạnh Thái Viên mà ngây ngẩn cả người.

"Này... Ngươi..."

Tiểu chuột chỉ vào Thái Thần lắp bắp.

Bạch Dữ kéo tay nó lại, chỉ vào mặt người ta như vậy quá không có lễ phép. Dù rằng hai khỉ trước mặt cũng sẽ không có ý kiến với nó.

Xét thấy dùng nguyên hình nói chuyện thế này cũng không ổn, vậy nên hai khỉ đồng thời hóa hình.

Thái Viên không có biến hóa gì, Thái Thần lại có vẻ anh tuấn dễ nhìn hơn cha hắn. Thái Thần nguyên hình vốn cũng không quá giống cha hắn, lúc này hóa hình, điểm trắng giữa trán ở hình người lại biểu hiện một đường hẹp dài, tựa như con mắt dựng đứng đang nhắm. Xem ra Thái Thần nhất định sẽ tiến hóa khác biệt, tương lai tiền đồ vô lượng.

Này còn không phải sao? Khoảng cách hơn bốn mươi năm hắn đã từ một ấu tể trở thành yêu thú cấp mười, so với cha hắn cũng cấp mười thật sự là không có khác biệt.

"Viên yêu đan của Huyền Vương ta không có dùng."

Thái Viên hiểu được nghi hoặc của nó, chủ động nói, ngữ điệu một chút cũng không gập ghềnh.

Bạch Cửu à lên. Nó hiểu Thái Viên để lại để làm gì nên cũng không hỏi thêm.

"Cửu Vương, ấu long đâu...?"

Thái Thần hồi hộp hỏi.

Bạch Dữ xem không hiểu biểu tình cẩn trọng của Thái Thần khi hỏi lời này.

"Hả?"

Bạch Cửu bị hỏi cũng ngẩn ra một chút.

Ở đây chỉ có Thái Viên biết rõ chân tướng, hắn cũng không khách khí mà cười lên.

Hai người Bạch Cửu đưa mắt nhìn hắn.

"Năm xưa ta thấy hắn lưu luyến ấu long như vậy nên mới nói với hắn là, chỉ cần hắn chăm chỉ tu luyện mới có khả năng theo đuổi ấu long."

Thái Viên không nhịn được cười. Thái Thần nghe cha hắn nói toẹt ra như vậy mặt khỉ cũng đỏ lên, thế nhưng ánh mắt vẫn dò hỏi Bạch Cửu tung tích của ấu long.