Tại thời điểm lôi vân tan đi, Cốc Mẫn Nguyệt lập tức lao tới.
Bốn mươi chín đạo.
Tổng cộng bốn mươi chín đạo.
Thật sự là khiến người khϊếp sợ.
Bởi vì chưa từng thấy ai độ kiếp phi thăng nên đối với họ, trận độ kiếp này có thể khắc dấu ấn thật to trong lòng bọn họ, khó mà quên được.
Dù cho có cường thế như thế nào thì tới thời điểm này, Bạch Dữ hai người cũng không thể lông tóc vô thương được nữa.
Nếu không phải có phu thê Bạch gia đón lấy, hai người có khi đã rớt thẳng xuống dưới, không chết cũng khó.
Độ kiếp gần hai ngày trời, tâm lực, nguyên lực đều đã đến cực hạn. Dù không ngừng có đan dược bổ cứu, nhưng tinh thần mệt mỏi khiến cho Bạch Cửu hai người lập tức rơi vào mê mang.
"Không sao, không tổn thương tâm mạch. Chỉ là quá mệt mỏi."
Bạch Thương vừa kiểm tra xong, bất giác cũng thở ra một hơi.
Cũng may là độ kiếp trong Long Giới, với cái tình huống này mà có người có ý đồ xấu với họ, đảm bảo là chết không toàn thây. Nói thì nói vậy, Bạch Dữ không thể không tính đến địa điểm độ kiếp. Tùy tình huống mà biểu hiện, sẽ không có chuyện buông tay như thế đâu.
"Xem như xong rồi, cũng đỡ phải tâm thần không yên."
Bạch Mặc thở phào nhẹ nhõm.
Nói ra cũng là may mắn, nếu không phải có Bạch Cửu không ngừng cung cấp đan dược, trận này thật sự là khó qua. Cốc Mẫn Nguyệt cũng là vì có đan dược của Bạch Cửu mới qua được trận độ kiếp hai cấp đó.
"Khụ khụ..."
Bỗng nhiên Bạch Dữ từ trên giường bật dậy, ho khan không ngừng.
"Con làm gì thế!?"
Cốc Mẫn Nguyệt bị hắn làm cho giật cả mình. Bà không nghĩ hắn còn có sức mà tỉnh lại liền.
Bạch Dữ cũng không quan tâm bà, hắn quay sang kiểm tra cho tiểu chút chít nằm bên người. Đến khi kiểm tra xong rồi mới thật sự buông tay, ngồi xếp bằng mà trãi chuốt lại tu vi.
Mấy người nhà họ Bạch hai mặt nhìn nhau, tức đến cười. Nhưng nhiều hơn là an tâm.
Dù có xảy ra chuyện gì cũng quan tâʍ đa͙σ lữ nhà mình trước, lúc nào cũng trong trạng thái tốt nhất đi che chở cho đạo lữ. Bạch Dữ thật sự là vượt quá hiểu biết của họ với hắn.
Bạch Thương so ra hiểu biết nhiều hơn hai phu thê Bạch Mặc. Ông dù sao cũng tiếp xúc với Bạch Cửu từ những ngày đầu, nhìn cái cách Bạch Dữ chăm sóc cho nó, tất nhiên là hiểu. Bạch Mặc phu thê tuy cũng là biết, nhưng họ không xem cả quá trình nên sẽ có chút bất ngờ đi.
Tóm lại là Bạch Dữ sau khi an tâm về tiểu chuột rồi thì nhanh chóng nhập định.
Không biết có phải Bạch Cửu vừa ngủ vừa nhập định hay không mà nó chưa từng tỉnh lại. Nếu không phải hai người đang ở trên giường hàn băng thì ấu long có khi đã đói ốm rồi.
Cứ như vậy, một người nằm một người ngồi, trải qua gần hai tháng mới tỉnh lại.
Bạch Cửu là người tỉnh lại đầu tiên. Sau khi nhìn nam nhân một lúc lâu thì quyết định đi tắm.
Cũng không phải nó nhất định phải tắm, chỉ là khi nhìn thấy hồ nước lớn, nó lại không kiềm được mà muốn xuống lặn vài vòng.
Bõm...
Tiếng vật nặng rơi vào nước nghe vui tai vô cùng.
Thiếu niên toàn thân trắng nõn, bụng nhỏ hơi đầy đặn một chút cùng đôi chân thon thả ẩn hiện trong nước, xem lại càng vui mắt.
Ít nhất trong mắt ai kia, thật sự là không thể dời được mắt.
Thời điểm Bạch Cửu rời khỏi giường hắn đã tỉnh lại rồi, nhưng một tiếng động cũng không phát ra, cứ thế im lặng nhìn xem thiếu niên thoát y, rồi vùng vẩy trong hồ nước, nơi mà hắn lăn lộn từ khi còn nhỏ.
Cái cảm giác bao bộc tiểu chút chít trong phạm vi của mình, thật sự là quá mĩ mãn.
Chỉ là hắn ngồi cũng chẳng yên được bao lâu đã không tiếng động mò vào trong hồ, lại gần tiểu chuột đang vui vẻ.
Nói đến cũng là, nơi này quá an toàn. Đối với Bạch Cửu thì không còn nơi nào an toàn hơn, bởi vậy nó mới không có cảnh giác, cứ thế để cho nam nhân im lặng tiếp cận.
"A! Ưʍ..."
Thời điểm eo nhỏ bị nắm lấy nó mới giật cả mình, nhưng cũng chỉ kêu lên được một tiếng, những âm thanh còn lại đều bị cưỡng ép nuốt vào, biến mất giữa răng môi ngọt ngào.
Bạch Cửu mở to hai mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn bất phàm ngay trước mặt. Sau đó, đôi tay trắng nõn nhanh chóng leo lên cổ nam nhân, không hề giữ lại mà dâng mình lên cho hắn, hai chân cũng quắt chặt thắt lưng săn chắc của nam nhân.
"Ư..."
Cánh mông tròn bị người nhào nặn đến méo mó, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó phát ra những âm thanh mê người.
Đôi môi nhỏ bị cắи ʍút̼ đến sưng lên, đầu lưỡi cũng tê dại, nhưng chính là cố chấp không muốn rời đi.
"A..."
Thời điểm cự long đâm vào u cốc mới không kiềm chế được mà cong lưng ưỡn ngực kêu lên mềm mại.
"Hư..."
Đổi lại là *** *** *** bị bắt làm tù binh.
"Ư... Ư... Dữ Dữ..."
Từng cái va chạm như muốn hút cả linh hồn của nó ra, tiếng nước bị khuấy động không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thính giác. Mỗi một tiếng rêи ɾỉ, thần thái mị nhân của thiếu niên đều khiến nam nhân say mê, song đồng nhạt màu càng thêm sâu thẳm.
...
Từ giữa hồ cho tới bờ hồ, lại tới cây cầu đá duy nhất trong động phủ, bên dưới thác nước bọt tung trắng xóa...
"Ha... A..."
Thiếu niên toàn thân ửng hồng hai tay bám vào cầu đá, từ đỉnh đầu đến tấm lưng đều bị thác nước xối ướt, eo hông bị cố định trong đôi tay hữu lực của người phía sau, mông tròn cong lên một góc tuyệt đẹp, không ngừng đón nhận từng cái đỉnh lộng mạnh mẽ của nam nhân.
Cả quá trình Bạch Cửu đều không có thời gian nói một lời, liên tục bị nam nhân lật qua lật lại như bánh tráng phơi sương. Nhưng dù mệt mỏi cỡ nào thì nó cũng không kêu một tiếng bảo hắn ngừng lại, tùy ý nam nhân lăn lộn đến mềm nhũn. Cũng may thân thể tu luyện giả bền chắc, sức lực dư thừa, dù tinh thần có rã rời thì toàn thân vẫn rất phấn chấn, eo không mỏi mông không đau, đã vậy còn có khả năng thúc đẩy tu luyện, thật sự là quá tuyệt vời.
Nhưng dù là tuyệt vời tới đâu thì Bạch Cửu cũng không chịu nổi mà ngất đi, được nam nhân bế về giường ngọc, rút vào lòng nam nhân ngủ quên trời quên đất, mù mịt hôn ám.
Bạch Dữ theo thói quen kiểm tra tình trạng của ấu long. Từ lúc rời khỏi Long Môn thì nó vẫn luôn trong tình trạng ngủ say. Theo cách nói của đám long tổ thì là đang cường hóa huyết mạch, không có gì phải lo lắng. Nhưng lúc cần cho ăn thì vẫn phải được cho ăn, nếu không nó sẽ theo bản năng hút lấy linh lực của cơ thể mẹ. Bình thường Bạch Cửu không chủ động cho nó ăn thì Bạch Dữ sẽ thế chỗ. Lần này hai người đều nhập định, nếu không phải luôn nằm trên giường hàn ngọc thì đúng là tiêu thật rồi.
Bình thường Bạch Cửu nhập định tu luyện cũng là vô thức cung cấp linh lực cho nó, nhưng nếu nó chỉ đơn thuần là ngủ thôi thì không được.
Từ khi có ấu long thì Bạch Dữ không còn quản quá nhiều việc nó không được ngủ mà phải tu luyện nữa. Dù là vậy thì bản năng cũng sẽ đưa nó vào trạng thái đó. Mà không có thì tốc độ tu luyện của nó cũng nhanh như tên lửa, không hề có bình cảnh nào, khiến người ghen tỵ hận.
Nó càng như vậy, Bạch Dữ càng phải thêm cố gắng, tránh để nó vượt trước mình, vậy cũng quá mất mặt.
Bạch Cửu không biết trong lòng nam nhân của nó nhiều tranh đấu như vậy, nên ngủ vẫn ngủ, đặc biệt thơm nồng.
Chỉ là cuộc sống không cho phép hai người chìm đắm trong hoan lạc mãi...
..................................................................