Bạch Dữ đưa tay nâng mặt tiểu chuột lên, y như rằng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tèm lem nước mắt của nó.
Bạch Cửu không kịp đề phòng đối diện với song đồng nhạt màu của hắn, mém chút nín thở quên cả khóc, nước mắt lưng tròng rất chi là tội nghiệp.
Đương lúc nó không biết nên bối rối thế nào thì nam nhân đã ghé lại, dùng môi mà lau nước mắt cho nó, khiến nó theo bản năng mà nheo mắt lại. Nhìn biểu tình ngây thơ quen thuộc của nó hiện ra, Bạch Dữ vô thức cảm thấy bể khổ vô biên cuối cùng cũng đến cuối.
Đợi hắn trấn an tâm tình của nó xong tiểu chuột cũng chỉ còn biết ngơ ngác nhìn hắn, một chút phản ứng cũng không có.
"Ngươi muốn cái gì thì nói đi."
Bạch Dữ vẫn dùng ngữ khí không chút cảm xúc đó mà nói với nó, nhưng ngón tay như có như không mà vuốt nhẹ lên cánh môi mềm, đôi mắt vẫn không rời khỏi mắt nó.
Hắn không nói cái gì mà chỉ cần nó muốn hắn đều sẽ đồng ý, nhưng ý tứ trong đôi mắt nhạt màu kia... Khiến cho đôi mắt nhỏ đối diện dấy lên một chút hy vọng. Hai người cứ bốn mắt nhìn nhau như vậy một lúc lâu, cho đến khi một đôi mắt chủ động rời đi.
Mày kiếm của Bạch Dữ chỉ vừa nhíu lại được một nữa thì đôi mắt kia đã trở về. Lần này bên trong hiển hiện sự quyết tâm, không thành nhân thì thành danh khiến lông mày hắn nhướng lên, bàn tay lớn đang nắm eo nhỏ cũng vô thức vuốt ve, có điều đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của tiểu chuột dù chỉ một chút.
"Bạch Dữ..."
Bạch Cửu gọi một tiếng, có chút hồi hộp mà vô thức nuốt nước miếng.
"Ừm."
Nam nhân đáp lời, lúc phát âm môi cũng không động một chút, có cảm giác đặc biệt lười biếng, nhưng cũng là nghiêm túc đáp lại, đôi mắt vẫn không rời khỏi mặt nó.
Bạch Cửu thận trọng nhìn hắn. Một lúc lâu sau không biết là muốn tiếp thêm cho mình chút can đảm hay không mà... Chụt lên môi hắn một cái, đặc biệt vang dội.
Bạch Dữ cũng không nói gì, nhưng biểu hiện của hắn vô hình như đang cổ vũ người nãy giờ vẫn ngồi trên người hắn, nơi tư mật vẫn luôn dính cùng một chỗ, khăng khí không rời.
"Ta có thể... Làm đạo lữ của ngươi không?"
Nói xong câu này toàn thân Bạch Cửu như bị rút cạn sức lực, toàn bộ can đảm đều bị rút hết, cũng không dám nhìn mặt nam nhân nữa.
Nó cứ tưởng lần này sẽ phải đợi rất lâu...
"Được."
Bởi vì nó cúi đầu, không thấy được miệng nam nhân động, vậy nên lúc nghe được lời này, nó cảm thấy mình nghe lầm, hoặc là Bạch Dữ nghe không hiểu lời nó hỏi.
"Giống như Bạch phụ Bạch mẫu?"
Nó từ từ ngẩng đầu lên, dè dặt nhìn nam nhân mà bổ sung, nữa hy vọng, nữa sợ hãi...
"Vẫn luôn như vậy."
Vẫn luôn như vậy?
Lời này không trùng khớp với câu trả lời nào mà nó nghĩ sẽ nghe được từ nam nhân cả, khiến nó hoang mang mà ở trong lòng vô thức lập lại nhiều lần.
Bạch Dữ nhìn nó ngơ ngác cũng không có ý định giải thích, để mặc cho nó suy nghĩ.
Bạch Cửu thật sự là rối. Nó nghiêm túc ngẫm lại nhiều lần, lại kết hợp với câu hỏi của mình mà đem câu trả lời của nam nhân ráp vô, cẩn thận suy ngẫm.
Vẫn luôn như vậy... Vẫn luôn giống Bạch phụ Bạch mẫu... Đúng không...
Đáp án này có lẽ là điều nó muốn nhất đi... Nhưng nó lại không hiểu. Nó với Bạch Dữ... Vẫn luôn như vậy? Có thể sao... Có thật à...
Nếu lúc này có người ngoài ở đây, nó chỉ cần tùy tiện bốc một người đến hỏi, đảm bảo đáp án sẽ là "thật". Nhưng lúc này không có ai, có... Cũng không trả lời nó được, nên Bạch Cửu càng thêm mê mang.
Vấn đề đạo lữ vẫn luôn đè đặt trong lòng nó, thận trọng đối đãi. Dù có một nhân chứng sống là Bạch phụ Bạch mẫu ở bên cạnh, nhưng Bạch Cửu vẫn không rõ cách nó cũng Bạch Dữ ở chung có gì khác biệt hay không. Hoặc giả là biết, nhưng nó vẫn không dám vọng tưởng...
"Vẫn luôn như vậy..."
Bạch Cửu ép thân hình mảnh mai của mình, áp sát vào lòng ngực của nam nhân, để cho vị trí trái tim kề trái tim, tay nhỏ luồn vào mái tóc dài của nam nhân, đôi mắt bao trọn đôi mắt, cẩn thận lập lại.
"Vẫn luôn như vậy."
Bạch Dữ cũng phối hợp với nó, đôi tay ôm siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của nó, nghiêm túc đáp.
Bức màn vô hình che đậy trước mắt nó như được kéo lên, sáng bừng chói mắt, trực tiếp khiến cho đôi đậu đen kia mở bung ra, chói mắt.
Quãng thời gian hai người ở chung, cách nam nhân đối xử với nó, sự che chở yêu thương của hắn, không còn là vọng tưởng của nó nữa.
Bạch Dữ nhìn khóe môi nó nhẻm lên, càng ngày càng lớn, càng ngày càng chói mắt mà trái tim cũng mềm mại theo.
Bạch Dữ không biết, thời điểm Bạch Cửu nghĩ thông suốt, hiểu rõ, biết rõ rồi, lại có cái gì biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Mà lại... Đó cũng không phải là việc quan trọng cần quan tâm lúc này của hai người...
"Ưʍ... A... Dữ..."
Những âm thanh ngọt ngào phiêu đãng trong khoảng không nhỏ hẹp, chui vào trong tai người bên trong hòa cùng tiếng gầm của long linh... Vậy mà lại có một hương vị khác... Đặc biệt kích động...
...
"Đã lâu như thế rồi, thật sự không có chuyện gì sao?"
Cốc Mẫn Nguyệt sốt ruột muốn điên rồi. Bà cũng không phải lo cho con bà, quan trọng là con dâu và cháu nội kia.
"Dù có chuyện thì cũng là chuyện của hai đứa nhỏ, chúng ta nhúng tay không được."
Bạch Mặc đương nhiên mà biết bà lo lắng cái gì. Nói thật, tới bây giờ ông vẫn không hiểu giữa hai người Bạch Dữ và Bạch Cửu lại sẽ có cái chuyện gì. Từ lúc tiếp xúc với Bạch Cửu tới giờ, lại xem hai người tương tác với nhau, không nói chứ, có khi còn mặn nồng hơn cả ông và đạo lữ nhà mình. Bạch Cửu lại ngây thơ chứ không nói là vô tâm vô phế, hết ăn lại ngủ, ngủ dậy lại chơi, có cái gì gọi là tâm sự bức rức trong lòng để mà cãi nhau với nhi tử ông đâu...
Nói thật, có rất nhiều chuyện liên quan đến Bạch Cửu mà họ không biết, nhưng Bạch Dữ không nguyện nói, họ cũng không ép hỏi. Nội tâm của Bạch Cửu họ cũng hiểu tám chín phần mười rồi. Bây giờ nó lại còn có ấu long, chưa nói quan hệ song tu đạo lữ của Bạch Dữ, Bạch Cửu đã được xem là người long tộc rồi, lại đi truy cứu chuyện lai lịch để làm gì chứ.
Nhìn tình hình vừa rồi, chắc chắn nguyên nhân nằm ở nhi tử ông rồi.
Nhưng từ đó đến giờ đã muốn nữa ngày rồi mà hai người vẫn còn chưa quay lại, Cốc Mẫn Nguyệt sốt ruột cũng là phải thôi.
"Không được, tôi phải đi xem..."
Bà vừa nói đến đây, chân còn chưa bước ra đã thấy truyền tống trận phía sau vang lên một hồi dao động. Thân ảnh của Bạch Dữ cũng xuất hiện trước mắt đám người.
"Con... Tiểu Cửu đâu?"
Cốc Mẫn Nguyệt ngẩn ra một chút rồi nhanh chóng nhận ra, không thấy Bạch Cửu. Bà lo lắng hỏi.
Bạch Dữ không nói, nhưng bàn tay hắn vuốt nhẹ ngực áo trái, nơi đó nhô lên một cách bất thường, cũng không khó thấy.
Phu thê Bạch gia thở ra một hơi. Đó là nơi Bạch Cửu thích nằm nhất mỗi khi buồn ngủ. Nó có thể ngủ không biết trời đất gì.
Vốn dĩ Cốc Mẫn Nguyệt còn muốn hỏi gì nhưng thấy Bạch Dữ đã ngồi xếp bằng, nhập định tu luyện luôn rồi. Bà chỉ có thể nuốt hết những lời muốn nói vào bụng.
Mà lần này Bạch Cửu ngủ một lần là thật sự không biết trời đất gì. Ngủ một lần là trực tiếp ngủ cả một tháng.
..........................................................................