Xẹt!
Thanh niên niên kỷ chừng hai mươi ba, ở trên mặt biển diễn luyện kiếm kỹ. Kiếm ảnh cắt qua hư không vang lên tiếng xẹt xẹt chói tai.
Sau khi Bạch Cửu đi, Đông Ninh dùng một năm ròng để lĩnh ngộ công pháp địa cấp nó để lại. Lại dùng mười năm đến diễn luyện một cách thành thuận hai bộ vũ kỹ quyền pháp và kiếm kỹ.
Thiên tài trên đại lục không ngừng xuất hiện, nó lại ở nơi vùng biển hẻo lánh này âm thầm tăng lên năng lực của bản thân. Mười một năm, từ Trúc Cơ đến Nguyên Anh, tuy chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng cũng khiến cho một đám người chạy xúc quần cũng đuổi không kịp.
Đại lục thiên tài thế nào nó không biết, Đông Ninh cũng chưa từng động thủ với ai. Sau khi Bạch Cửu đi, nó cũng tiềm tu trong một động ngầm cách làng chài hai dặm. Trừ lúc ra ngoài đi thăm Đông gia gia, nó cũng không qua lại với ai.
Tiểu thí hài năm nào giờ đã trở thành một nam nhân thân cao thước tám. Năm xưa không thể chọn cho mình pháp bảo để sử dụng, nó cũng đã chọn được.
Xẹt xẹt xẹt!!
Mặt biển bị kiếm khí cắt qua, giống như bị tách rời khỏi đại hải, lơ lửng trong không trung mãi không thể rơi xuống.
Đông Ninh thu kiếm. Nó đứng trên mặt biển nhìn hoàng hôn đang buông xuống đại lục, thật lâu cũng không động đậy.
"Sư phụ tiểu Cửu, ngươi ở nơi nào?"
Âm thanh này theo gió bay đi, tan biến trong hư không.
"Ninh Ninh!!"
Bên cạnh có tiếng gọi của Đông gia gia. Nó phóng mình về hướng đó.
Mặt biển trở lại bình thường, chỉ còn tiếng sóng biển đập vào vách đá, cũng không còn bóng người nào nữa.
...
Ầm ầm ầm!!!
Xẹt xẹt xẹt!!!
Long long long!!!
Bên trên bầu trời Tuyết Lạc Cung quần vũ mây đen, điện quang chớp lóe. Lôi vân dần tích tụ lại, che kín cả đỉnh Tuyết Lạc Sơn.
Vυ't! Vυ't! Vυ't!
Từng bóng người bị kinh động, từ trong những động phủ tiềm tu chạy ra ngoài, ngẩng đầu nhìn về vị trí trung tâm của lôi vân.
"Là Nguyệt tỷ!"
Lạc Tố Tâm cười thật xinh đẹp, vui vẻ hô lên.
Vụt!
Theo tiếng nói này thoát ra, trong động phủ bên dưới lôi vân cũng bay ra một người.
Đúng là Cốc Mẫn Nguyệt tiềm tu mười năm, tìm kiếm cơ hội đột phá Độ Kiếp kỳ.
Rốt cuộc bà cũng thành công rồi.
Bà bay ra khỏi Tuyết Lạc Cung, lơ lửng trên không trung, ngẩng đầu nhìn lôi kiếp.
"Đã qua bao lâu rồi..."
Cốc Mẫn Nguyệt lẩm bẩm.
Không đợi cho bà tìm hiểu, lôi kiếp đã hạ xuống.
Ầm ầm!
Một lần là hai đạo.
Lôi kiếp cũng ưu ái bà quá.
Nhưng chúng nhanh chóng bị nguyên lực hóa thành tán, chặn lại rồi.
Nhìn bà hóa giải nhẹ nhàng như vậy, đám người Tuyết Lạc Cung cũng trầm trồ không thôi.
Lần đầu độ kiếp, nhưng tâm thái lại vững vàng như vậy, Cốc Mẫn Nguyệt thật sự là một thiên tài.
Ầm ầm long!!!
Từng đạo từng đạo lôi điện đập xuống, Cốc Mẫn Nguyệt tay cầm kiếm bảo, phong tư như họa, nở rộ giữa hư không, xinh đẹp dị thường.
Độ kiếp mà cũng dễ nhìn như vậy.
Bạch Mặc đứng bên ngoài phạm vi lôi kiếp, cách đó ba dặm, trên đỉnh tuyết sơn nhìn xem. Khuôn mặt hao hao giống Bạch Dữ hơi cười, trông càng thêm anh tuấn, bá khí.
Mười năm này Bạch Dữ bế quan, ông cũng âm thầm ở Tuyết Lạc Thành, gần bên Tuyết Lạc Cung mà canh chừng Cốc Mẫn Nguyệt.
Dù đợi có hơi lâu, nhưng ông vẫn mừng cho bà.
Cốc Mẫn Nguyệt thiên phú có khi còn hơn cả ông. Hai người cách nhau cũng hơn năm trăm tuổi, nhưng chẳng mấy chốc thôi, ông sẽ bị bà đuổi kịp.
Trên con đường tu hành này, có đôi có lứa là chuyện hạnh phúc cỡ nào. Nếu có thể cùng bạn lữ một đường đi tới, phi thăng thành tiên, đó chính là viên mãn.
Rầm long long!!
Cốc Mẫn Nguyệt tay cầm kiếm, mũi kiếm hướng về đạo lôi kiếp cuối cùng kia, bá đạo mà xuyên thủng nó.
"Thành công rồi! Nguyệt tỷ giỏi quá!!
Lạc Tố Tâm vui như bản thân là người vừa độ kiếp thành công vậy, thiếu điều muốn nhảy dựng lên.
Lạc Tuyết cũng gật gù. Phải công nhận, Cốc Mẫn Nguyệt rất có phong thái của Tuyết Lạc Cung họ. Nữ tử cũng có thể bá khí như nam tử, tiêu sái như vân.
Cốc Mẫn Nguyệt độ kiếp xong, đương lúc bà muốn trở lại Tuyết Lạc Cung thì dư quang nhìn về phía tuyết sơn.
Sau đó... Bà đứng hình tại chỗ, có chút không thể tin được nhìn thân ảnh đang bồng bềnh trên tuyết sơn.
Đám người Tuyết Lạc Cung thấy bà kỳ lạ thì cũng đưa mắt nhìn qua.
Nhìn đến Bạch Mặc thì đám người trợn to mắt.
Nói thật, Bạch Mặc so với Bạch Dữ một chút cũng không kém. Ông ra với hắn còn có vẻ lãng tử đa tình hơn.
Năm xưa khi ông gặp Cốc Mẫn Nguyệt cũng là lưu manh theo đuổi bà.
Lúc này ông không có dịch dung, một mái tóc trắng, một bộ áo xanh, phong thái như vân, khí tức như sơn, chói mắt vô cùng.
Đám người Tuyết Lạc Cung không rõ từ đâu toát ra một người như vậy, nhưng ông xuất hiện gần Tuyết Lạc Cung họ, tu vi... Tu vi còn rất cao thâm, trầm trầm không động, là bạn là thù họ không rõ.
Đương lúc Lạc Tuyết muốn lên tiếng hỏi thăm thì... Cốc Mẫn Nguyệt kiếm trong tay đã chực chỉ người kia, đánh tới.
Bạch Mặc thấy vậy cũng không tức giận, ngược lại còn cười. Trên tay ông cũng xuất hiện một thanh cốt kiếm.
Choong!!
Hai thanh kiếm chạm vào nhau, hỏa hoa tung tóe, khí thế mười phần.
Đám người Tuyết Lạc Cung nhìn nhau, sau đó đồng lượt phóng lên trời. Cốc Mẫn Nguyệt dù mới độ kiếp, tu vi cũng được tính là Độ Kiếp Kỳ. Nhưng đối phương mạnh hơn bà. Họ cũng không muốn bà chịu thiệt.
Nhìn hai người va chạm kịch liệt, họ cho rằng hai người là kẻ thù. Nhưng nhìn một chút, họ đã phát hiện không đúng.
Cốc Mẫn Nguyệt thì dữ dằn đó, nhưng Bạch Mặc lại cứ như đang đùa giỡn với bà vậy. Giống y như một tên hoa hoa công tử biếи ŧɦái, hay đi trêu ghẹo gái nhà lành.
Giống như lúc này, Bạch Mặc đối với một chiêu đâm tới của Cốc Mẫn Nguyệt lại không hề đỡ, còn giang hai tay ra đón lấy. Đám người thật sự không còn lời nào để nói.
Nhưng khiến họ trố mắt là, chiêu công kích nhìn bá đạo hùng hổ dọa người kia của Cốc Mẫn Nguyệt, vậy mà không tạo ra tình cảnh máu me tung tóe nào.
Ngược lại... Bà còn lao vào lòng người ta, khóc rống.
Này...
Đám người bị làm cho ngớ ngẩn luôn.
Lạc Tuyết vốn đã có nghi hoặc, giờ thì hiểu luôn. Bà xua tay đuổi đám người rời đi hết.
Lạc Tố Tâm bĩu môi, cũng theo sư phụ mình đi xuống.
Lại một bông hoa đẹp bị trâu gặm đi...
Lâu ngày không gặp mà cũng dữ dội vậy đó. Không hổ là Nguyệt tỷ.
Cốc Mẫn Nguyệt không biết trong lòng Lạc Tố Tâm sùng bái bà. Bà lúc này ôm lấy Bạch Mặc khóc như mưa.
Bà không ngờ lại được nhìn thấy Bạch Mặc. Mười năm, bà bỏ lỡ thời gian đoàn tụ cùng đạo lữ, thật sự là tiếc nuối khó lòng bỏ qua.
"Chúc mừng nàng."
Bạch Mặc vỗ lưng bà cười nói.
"Chuyện đã bao lâu?"
Cốc Mẫn Nguyệt vừa cười vừa khóc hỏi.
"Mười năm trước."
Bạch Mặc lôi kéo bà hạ xuống đỉnh tuyết sơn, cùng bà giảng chuyện trong thời gian bà bế quan.
Cốc Mẫn Nguyệt không ngờ thời gian đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhất là, tức phụ của nhi tử lại bị nhốt trong địa phương nguy hiểm kia. Nhi tử lại vì tăng lên thực lực mà bế quan. Bạch Mặc lại một mình nhìn xem Đông Thần, vừa canh chừng bà mười năm.
Ầm ầm...
Gần bí cảnh Chính Môn trong hai năm gần đây, lâu lâu lại vang lên âm thanh này. Tần xuất càng ngày càng tăng. Thời gian đầu nữa năm một lần. Năm nay tăng thêm, một năm ba lần. Kiếp nạn mà nhi tử đã nói, sắp sửa xảy ra rồi.
...................................................................