Nhật Ký Thú Cưng II: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Chương 157: Biện pháp trở về

Bạch Dữ thầm may mắn trong lòng, trán cũng muốn đổ mồ hôi.

Đến lúc này, chắc lão ta sẽ không tỉnh lại nữa.

Mạn Đà La Sương có thể độc chết tu sĩ, lại không thể độc chết tiên nhân cảnh thần hồn đã có tiên khí. Thật đúng là con gián, đánh mãi không chết.

Nhờ có sức nóng của dung nham, quá trình tinh luyện này mới nhanh hơn bình thường. Nhưng chỉ là nhanh hơn... Một lần này trực tiếp kéo dài mấy ngày.

Tàn hồn của Đạo Kính bởi vì hút lấy tu vi của nhiều người mà nhiễm lên tà khí. Trong quá trình tinh luyện, màu đen ô uế trên tàn hồn dần dần mất đi, lộ ra màu vàng kim thánh khiết.

Đạo Kính lão có nên cảm ơn Bạch Dữ?

Tà khí quấn trên tàn hồn của lão, nếu không được giải quyết thì sau này sẽ trở thành hiểm họa lớn cho con đường phi thăng của lão. Nhưng có rất nhiều cách để tinh lọc nó, chẳng ai mang thần hồn của mình đem lên lửa nướng như thế cả.

Thần hồn, dù có thành tiên thì nó cũng rất sợ hỏa diễm. Thần hồn không có thân thể bảo vệ, đứng trước địch nhân tu vi chẳng chênh lệch mấy thì chỉ có nước chết.

Đã bảy ngày trôi qua, tàn hồn của Đạo Kính mới hoàn toàn không còn tà khí. Ánh sáng thuần tịnh bên trên cũng nhiều thêm. Khi nó lộ ra màu trắng sữa, đó là lúc đại công cáo thành.

So với tàn hồn của lão thì thân xác của Bạch Mặc đã được tinh luyện xong từ hai hôm trước. Bạch Dữ ở trong quá trình đó còn không quên sử dụng những vật liệu luyện khí, những thứ có thể nâng cao sự rắn chắc của cơ thể đến giúp Bạch phụ cường kiện nhục thân.

Trong quá trình đó, hắn còn không quên rà soát toàn bộ ngỏ ngách trong thân thể của Bạch phụ, tránh việc Đạo Kính lão già kia còn để lại độc chiêu.

Sau khi ổn thỏa rồi, Bạch Dữ mới cho ông dùng Tạo Hóa Đan.

Tạo Hóa Đan, ban cho tu sĩ một lần cơ hội sống, chỉ cần còn một tia hơi thở, thì đều có thể cứu về. Nhưng đời người cũng chỉ được một lần dùng nó. Lần thứ hai dùng sẽ không còn hiểu quả như thế nữa.

Bạch phụ thần hồn chỉ bị Mạn Đà La Sương đầu độc thôi. Nhưng bởi vì trong thân thể ông có tới hai linh hồn, mà linh hồn của Đạo Kính lại chiếm thế chủ đạo, vậy nên linh hồn của Bạch phụ cũng không có chịu nhiều chất độc như đã tưởng.

Quan trọng nhất là, long châu được ông bảo vệ cũng không có xảy ra chuyện gì. Nhưng dù vậy, thời gian để ông tỉnh lại cũng không hề ngắn. Ít nhất, cho tới bây giờ ông vẫn chưa tỉnh.

Không còn mối lo về Bạch phụ nữa, Bạch Dữ chuyên tâm đi tinh luyện tàn hồn của Đạo Kính.

Tàn hồn của tiên nhân thật sự là rắc rối. Nhưng nếu làm chủ được lão, đó sẽ là một con ác chủ bài mạnh mẽ của Bạch Dữ. Lúc cần thiết, còn có thể dẫn bạo...

Dẫn bạo...

Bạch Dữ bị hai chữ này làm cho thất thần một chút.

Sau đó hắn hai mắt rực sáng lên, nhìn chằm chằm tàn hồn của Đạo Kính, giống như nhìn thấy tiểu chuột cởi sạch mọi thứ ở trên người hắn uốn éo vậy, thật sự quá có sức mê hoặc... Khụ...1

Nhưng thật sự là vậy, hắn đã tìm được cách mở ra đường hầm không gian thông đạo giữa hai đại lục rồi. Xem như đã có một tia cơ hội có thể trở về Bắc Thần, không đến nổi kẹt mãi ở đây, không biết bao giờ mới có thể trở về.

Bạch Dữ tâm trạng khó được vui vẻ, nhìn tàn hồn của Đạo Kính cũng thuận mắt hơn.

Nếu Đạo Kính còn ý thức, biết mình sắp bị mang ra làm đạn pháo, đến giúp Bạch Dữ mở ra thông đạo hai đại lục, đảm bảo lão sẽ bị tức đến chết.

Nhưng lão lúc này nào đã còn khả năng...

"Không!!!"

Ầm!

Tại thời điểm một tia thần thức cuối cùng của lão bị luyện hóa, tiếng rống mang theo sự không cam lòng nổ tung giữa khoảng không.

"Phụt!"

Bạch Dữ không kịp đề phòng bị lão chấn cho hộc máu.

Cũng tại thời điểm đó, thần thức lão dùng để điều khiển tu sĩ Mảng Sa Tông cũng triệt để tan biến. Hắn đang đi trên đường thì bỗng nhiên ngã xuống, gây nên một trận xôn xao lớn. Khiến cho người ta kinh dị là, toàn bộ thân xác hắn đều biến đen, chết đến không thể chết được thêm nữa. Tu sĩ xung quanh cảm thấy nó quá tà môn, lại liên tưởng đến những chuyện đang xảy ra trên đại lục, họ không kịp nghĩ ngợi đã đem nó đốt đi.

Không chỉ tu sĩ có xảy ra chuyện, tiên cốt của Đạo Kính ở trong hẻm núi cũng chấn động dữ dội, gây ra một tiếng nổ vang trời. Một nữa ngọn tuyết sơn ầm ầm đổ xuống, chôn kín bộ tiên cốt kia ở dưới tầng tầng băng tuyết.

Sự chấn động này khiến cho nữa đại lục rung chuyển, Tuyết Lạc Cung gần đó còn rung rinh muốn đổ. May mắn có trận pháp hộ tông, bởi vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà tự hành mở ra, mới cứu về cho họ một kiếp.

Tu sĩ đại lục sau cơn bàng hoàng thì lại nghĩ rằng có bảo vật xuất thế. Cho dù chấn động là ở trong tuyết sơn, nơi vẫn luôn xảy ra tình trạng tu sĩ bị hút sạch tu vi. Nhưng như đã nói, con người đã bước lên con đường tu tiên, ai lại không có ham muốn trở nên càng thêm mạnh mẽ. Trước chưa biết nó là cái gì nguy hiểm, nhưng chỉ cần có một cơ hội, họ cũng sẽ nhào đến tranh giành.

Tuyết Lạc Cung ở gần nhất nhanh chóng phản ứng, họ cho đệ tử trong môn phong bế tuyết sơn, không cho ngoại nhân đi vào.

Hành động này của họ bị tu sĩ đại lục bất bình, cho rằng Tuyết Lạc Cung muốn chiếm của hời.

Dù trong lòng Tuyết Lạc Cung là có ý nghĩ tốt, đến miệng của chúng tu sĩ lại thành ý xấu, thì họ cũng không cho ai đi vào tuyết sơn.

Cho đến khi ba môn kia chạy đến, Tuyết Lạc Cung mới nói ra cách nghĩ của mình. Mà dù đám người không chịu hiểu, thì bốn môn hợp lại chấn áp, đám tán tu kia cũng chỉ có thể hậm hực rời đi.

Tuyết Lạc Cung biết ba môn kia đầy mình ý nghĩ khác, nhưng họ cũng ngăn không được. Vậy nên, cả dãy tuyết sơn lại tiếp tục bị quật lên lần nữa, dưới sự hợp lực của bốn môn.

Trở lại bên phía Bạch Dữ.

Sau khi bị Đạo Kính một kích tinh thần cuối cùng làm cho hộc máu, nhưng mắt thấy thần thức của lão đã triệt để bị xóa đi, chỉ còn tàn hồn của tiên nhân thuần khiết, Bạch Dữ cũng không chút chần chừ mà ném vào nó một giọt tâm huyết*.

*Máu đầu tim.

Tâm huyết mang theo thần thức của Bạch Dữ nhanh chóng thấm vào phần tàn hồn, tiến hành đối với nó nhận chủ.

Vì ý nghĩ sau này sẽ dùng nó vào mục đích gì, nên Bạch Dữ cũng không cho nó sản sinh ra linh trí mới, do hắn đến toàn quyền điều khiển.

Thời điểm hắn hoàn toàn làm chủ tàn hồn kia, Bạch Dữ cũng cảm nhận đến tiên cốt của Đạo Kính bị chôn dưới tuyết sơn.

Vốn hắn không nghĩ tiên cốt của lão cũng rớt vào Đông Thần, nhưng lúc này có có, Bạch Dữ cũng vui vẻ nhận.

Giữa hồn và xác đều có một tia liên hệ. Cho dù tàn hồn không có một chút ý thức nào, thì nó vẫn theo bản năng hướng về hài cốt của mình. Bạch Dữ cũng không lập tức cho tàn hồn quy vị, mà đem nó cất đi.

Lúc này hắn mới chú ý đến, phía sau mình xuất hiện một đạo ánh nhìn có chút nóng rực.

Thì ra, trận chấn động kia cũng chấn cho thần thức của Bạch Mặc tỉnh lại. Nhưng nhục thân đã lâu không có làm chủ, lại thêm Bạch Dữ tế luyện, khiến ông tạm không thể cử động được, cứ như vậy mà nằm đó nhìn nhi tử hai mươi mấy năm không gặp, đã trưởng thành rồi.