Tề Minh nhìn con tiểu bạch thử kia thì cũng hiểu. Nhưng khiến lão kinh dị chính là, con tiểu thử này cực kỳ có linh tính...
Đây là...
Bạch Cửu ngay sau đó cũng chạy ra ngoài, dù sắc mặt mệt mỏi bất kham, nhưng nét vui vẻ cũng không giấu được.
Ầm long long!
Gào gào gào!!
Tề Minh nghe tiếng động dữ dội bên kia cốt hải mà bực bội, cũng không nhìn Bạch Cửu nữa, chú tâm gia cố phong ấn.
Đan vũ lần này rơi đặc biệt lâu. Ít nhất, so với lần nó luyện chế Thái Dương Đan cùng Hàn Đồ thì lâu hơn nhiều. Đan hương còn ngào ngạt đến mức khiến người ta thư thái vô cùng. Bạch Cửu cũng hồi phục một chút nguyên khí, đưa mắt nhìn con tiểu thử.
Con tiểu thử này chạy khỏi phòng rồi cũng không loạn phóng. Nó giống như cảm ứng được xung quanh kết giới. Còn có bên ngoài kết giới là nơi còn nguy hiểm hơn, nên nó cứ bồi rồi trên nóc ngôi nhà cao nhất ở đây, đôi mắt lúng liếng nhìn quanh, giống như đang ở nghĩ cách.
Nhưng đan lôi bên ngoài cũng không có cho nó thời gian để nghĩ.
Ầm ầm!!
"Chít!!"
Tiểu thử rít lên một tiếng, nhanh chân nhảy phốc đi, ý đồ muốn tránh né lôi kiếp.
Nhưng sao có thể.
Rầm long!
Tia lôi kiếp đầu tiên chuẩn xác mà đánh lên người nó, khiến nó rớt thẳng xuống đất. Bộ lông trắng cũng trở nên bộ lông đen, còn tỏa ra mùi đan hương thơm ngát.
Chung quy cũng chỉ là một viên đan dược.
Bạch Cửu thở dài. Nó phất tay, biến ra một chiếc tán*, che ở phía trên con tiểu thử.
*Cái ô.
Ầm rầm rầm!
Tia lôi kiếp thứ hai cũng chẳng ngừng lại bao lâu đã đập xuống.
Tiểu thử vốn tưởng mình sẽ tan thành tro bụi rồi, nhưng nó phát hiện trên người chỉ có chút điện quang chớp lóe. Không những không đau, mà còn khiến nó thoải mái hơn, đan hương vì vừa mới ra lò, còn chưa được củng cố cũng ổn định hơn.
Nó lổm cổm bò dậy, đưa mắt nhìn lên.
Bạch Cửu nhìn đôi mắt tròn xoe tràn ngập kinh ngạc của nó, trong lòng cảm thán một câu "linh tính quá".
Cấp chín từ hư hóa thực, cách nói này quả thật không có sai.
Tuy hiện tại nó chỉ là ngụy cấp chín thôi, nhưng hiệu quả cũng giống vậy.
Ầm ầm ầm!!!
Tiểu thử vừa nghe đến tiếng động này đã theo bản năng co người lại. Nó so với Bạch Cửu nguyên hình cũng chẳng khác là bao, cho nên hành động này cũng khiến nó trông đáng thương lắm.
Dù nó cảm thấy đan kiếp sẽ không đập trúng nó nữa, nhưng nó vẫn theo bản năng mà sợ hãi.
May thay, chiếc tán trên đầu đã đỡ cho nó. Tiểu thử lúc này mới tự tin hơn, đôi mắt bắt đầu tò mò nhìn khắp nơi. Rất nhanh, nó đã nhìn đến người tạo ra nó.
Bạch Cửu cũng nhìn nó, hai chuột bốn mắt nhìn nhau...
Theo từng tia lôi điện hạ xuống, tiểu thử trên người cũng sáng bóng, nguyên hình cũng tròn trịa hơn.
Đã năm tia lôi điện nhưng lôi vân vẫn còn trên bầu trời chưa tan. Xem ra nó còn phải chịu thêm mấy đạo nữa.
Dưới sự bảo vệ của chiếc tán, cuối cùng tiểu thử cũng thành công vượt qua đan kiếp.
Nhưng lôi kiếp vừa tan, nó đã bỏ chạy.
Tuy nhiên, Bạch Cửu cũng không có cho nó cơ hội để chạy.
Tiểu thử ngay tức khắc bị đánh bật lại khi nó chạm vào màn chắn mà Bạch Cửu lập lên, cũng không biết là từ khi nào.
"Chít!!"
Tiểu thử kêu lên một tiếng, có chút kích động.
"Tiểu vô ơn nha. Ta vừa giúp ngươi độ kiếp, tạ ơn cũng không có mà đã muốn đi rồi."
Bạch Cửu bước lại gần, ngồi chồm hổm nhìn nó nói.
"Chít..."
Tiểu thử mềm mại kêu một tiếng, trong cũng chẳng khác gì Bạch Cửu ở trong nguyên hình cả.
Bạch Cửu nhìn nó hồi lâu, tự nhiên nghĩ, nếu Bạch Dữ nhìn nó thì có lầm tưởng không. Dù tiểu thử này là màu trắng hoàn toàn.
Trông giống A bà hơn nhỉ?
Bạch Cửu tí tởn nhìn nó.
"Nó là cấp chín?"
Tề Minh đi đến, cũng hứng thú nhìn tiểu thử hỏi.
"Không phải. Ngụy cấp chín thôi."
Bạch Cửu lắc đầu.
Dù Bạch Cửu nói vậy, nhưng Tề Minh lại cho rằng nó đã đến trình độ cấp chín luyện đan sư rồi.
Không ngờ cái tiểu yêu thú này lại có thiên phú luyện đan như vậy.
"Cái viên đan dược này mà ném ra ngoài, đảm bảo sẽ có một đám người chạy theo như vịt."
Lão hớn hở nói.
Bạch Cửu lắc đầu. Nó đưa tay kết ấn, tiểu thử nhanh chóng biến về, trở thành một viên đan dược màu trắng thuần sắc, sáng óng ánh.
"Dù sao thì ngươi cũng cho ta nhịn đói hai bữa rồi, mau đi làm cơm. Ta muốn ăn khuya!"
Lão vỗ vào đầu nó một cái, thúc giục.
"Lão là người tu luyện, sao lại ăn nhiều như thế?"
Bạch Cửu khó hiểu hỏi.
"Ta già sắp chết rồi, muốn ăn nhiều một chút không được sao?"
Lão hùng hổ nói.
Bạch Cửu bĩu môi, nhận mệnh đi làm cơm, không so đo với lão nữa.
...
Bạch Cửu ở bên này luyện chế thành công Tạo Hóa Đan, Bạch Dữ bên kia cũng vui đầu vào luyện khí.
Đại lục nguy cơ cuộn trào cũng không ảnh hưởng đến hai người họ.
Nhưng trong vô hình, đôi bên lại đang chạy đưa với thời gian.
...
"Ha ha ha!! Tiểu bối vô tri! Ngoan ngoãn mà dâng lên thân thể cho bổn tiên đi thôi!!"
Bên trong thân xác ngập màu hoàng kim của Bạch Mặc, vẫn luôn diễn ra một cuộc tranh giành. Lúc này, nguyên thần của Bạch Mặc chỉ còn chiếm giữ được một góc trọng yếu nhất. Thời gian gần đây, Đạo Kính Chân Tiên tàn hồn bỗng nhiên mạnh mẽ hẳn lên, sắp sửa lấn ấp nguyên thần của Bạch Mặc.
"Hai mươi năm trước lão không thể, bây giờ cũng không có cửa đâu."
Bạch Mặc nguyên thần là một con bạch long, ông dùng long thân của mình quấn quanh long châu, không cho tiên lực của Đạo Kính Chân Tiên xâm nhập đến.
Nhưng cũng bởi vì như vậy, mà toàn bộ thân xác bên ngoài đều bị tiên lực chiếm lấy. Tuy vậy, ông vẫn chưa một lần buông tha cho việc bảo vệ long châu. Miễn lão ta không thể chiếm được long châu, Bạch Mặc hắn vẫn còn cơ hội.
"Hừ!"
Đạo Kính Chân Tiên bắt đầu dùng tiên lực đi công kích bạch long.
Lại nói, Đạo Kính Chân Tiên cũng thật uất ức. Lão ta đợi rất lâu mới có người đi vào động phủ, nhìn đến căn cốt của Bạch Mặc lão cũng rất vui vẻ. Vì vậy mà lão dùng phần tàn hồn còn sót lại, xâm nhập vào thân xác của Bạch Mặc, tiến hành cướp đoạt. Nhưng lão không ngờ, Bạch Mặc lại cường ngạnh như vậy, quyết đoán bỏ rơi thân xác, gồng mình bảo vệ long châu.
Xét thấy khó khăn lắm lão mới tìm được một cơ thể tốt, nên dù việc xâm chiếm không thuận lợi, nhưng lão vẫn không từ bỏ. Kết quả giằng co một lần là hai mươi mấy năm. Hai mươi mấy năm sau động phủ lần nữa mở ra, lão vì tìm một cơ hội khác mà vừa đánh vừa xoa, đấu trí với đám tu sĩ từ bên ngoài đến.
Nhưng bởi vì toàn bộ tinh lực đều dồn trên việc cướp đoạt với Bạch Mặc, nên thời điểm lão xuất hiện trước chúng nhân, cũng chỉ có tiếng mà không có miếng. Nếu không phải như vậy, sao tiểu thú đáng chết kia có thể ở dưới mí mắt lão, phá động phủ của lão được. Đã vậy, còn khiến tiên cốt của lão bị đánh văng vào đường hầm không gian, rơi xuống Đông Thần đại lục.
Mà thân xác của Bạch Mặc đang chứa tàn hồn của lão cũng bị đánh cắp, mang đi.
Tuy như vậy cũng không ảnh hưởng đến việc lão muốn làm, nhưng lão vẫn không nuốt nổi cơn tức này.
Cũng may, rất nhanh thôi... Đợi lão lại hút thêm nhiều chút tu vi của đám tu sĩ ở đại lục này, Bạch Mặc cũng chỉ có đường bị lão nuốt chửng.
Bạch Mặc tuy không thể làm gì, nhưng hắn vẫn lờ mờ nhận ra được, thời gian của ông không còn nhiều. Chỉ hy vọng nhi tử sớm một chút...
.................................................................