"Ta có thể cho lão âm hỏa."
Bạch Dữ lại ném ra một câu nữa.
Bạch Cửu giật mình, nó nghi hoặc nhìn hắn.
Không phải nó không biết hắn lấy âm hỏa ở đâu ra, nhưng Bạch Dữ là người tốt bụng vậy sao?
"Ui!"
Nó vừa nghĩ vậy thì trước mắt đã hoa lên, trán cũng bị cốc một cái, đau đến mức nó phải kêu lên, nước mắt lưng tròng nhìn hắn.
Hàn Đồ vẫn còn ngây ngốc đứng đó, có chút chưa tiếp thu được tình huống.
"Không phải ngươi muốn giúp lão sao?"
Bạch Dữ nhướng mày nhìn nó.
Bạch Cửu tròn mắt lên, khó tin nhìn hắn. Nó cũng không nói cho hắn mà.
"Nhưng ngươi ngốc như vậy, lấy cái gì giúp lão?"
Nam nhân không cho nó chút mặt mũi nào mà xấu xa nói.
Bạch Cửu bĩu môi.
"Tất nhiên ta sẽ không cho không lão."
Lời này hắn nói với Hàn Đồ.
"Chỉ cần có thể cứu đệ đệ, muốn mạng ta cũng được."
Hàn Đồ chấp tay cúi đầu nói.
"Ta không cần mạng lão, chỉ cần lão nghe lệnh chúng ta năm trăm năm."
Bạch Dữ nhàn nhạt nói.
Năm trăm năm đối với tu sĩ mà nói là không hề dài. Tu sĩ có tu vi Kim Đan Kỳ cũng đã có tuổi thọ năm trăm năm. Như Hàn Đồ cũng phải vạn năm, lão đang là Luyện Hư Kỳ.
Nhưng Hàn Đồ cũng không phải tu sĩ bình thường. Lão là một luyện đan sư cấp tám. Dù sau này lão không thể tăng cấp được nữa, thì việc lão có thể làm là vô hạn.
"Được."
Hàn Đồ không chút đắn đo nào, lập tức đáp.
"Ta, Hàn Đồ xin thề. Ta sẽ nghe lệnh Bạch Cửu trung thành năm trăm năm. Nếu trái lời thề, thần hồn sẽ chịu trăm vạn năm dày vò, chết không siêu sinh."
Ầm!
Ngay lập tức, trời giáng thiên lôi, đập mạnh xuống màn chắn phong ấn, khiến nó cũng run rinh lên.
Bạch Cửu chỉ biết im lặng mà nhìn lão. Lời thề này lão không hề nhắc đến việc Bạch Dữ sẽ cho lão âm hỏa. Lão còn là thề với Bạch Cửu nó...
Nhưng Bạch Dữ lại hài lòng.
Đúng là lão già thông minh.
"Trở về đi. Giải quyết sớm, chúng ta còn phải đi tìm Tiêm Nha Cốt Đằng."
Bạch Dữ nói xong thì ôm lấy Bạch Cửu biến mất khỏi hẻm núi.
Hàn Đồ cũng không chậm trễ, lập tức đuổi theo.
...
Hàn Thính mang tâm tình buồn bực trở lại trúc lâu, đối với Diêu Tử Thần chào hỏi cũng chỉ phất tay một cái, đi thẳng vào phòng.
Diêu Tử Thần có chút khó hiểu nhìn theo bóng lưng của sư tôn mình. Không phải sư tôn đi gặp sư bá sao? Sao trở về sắc mặt lại tệ như vậy?
Nhưng hắn cũng không dám gặng hỏi, động thân trở về phòng mình.
Hàn Thính sau khi rời khỏi hiệp hội luyện đan sư thì chạy khắp Tâm Thành để tìm Hàn Đồ. Nhưng tất nhiên, hắn tìm không thấy.
Hàn Thính ngồi trong phòng, buồn bực mà tiến hành nhập định.
Hàn Đồ nói không sai, Hàn Thính là một thiên tài. Hắn tu hành một ngàn năm mà đến được cảnh giới Hợp Thể Kỳ. Tinh thần lực đỉnh cấp tám. Nếu không phải ông trời không cho hắn hỏa linh căn, có lẽ lúc này đan đạo của hắn đã vượt qua Hàn Đồ từ lâu. Hàn Đồ phải dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo mới có thể miễn cưỡng đạt đến cấp tám trung kỳ tinh thần lực. Thực chất lão chỉ có tinh thần lực cấp bảy đỉnh phong.
Hàn gia mấy ngàn năm trước cũng là đỉnh lưu thế lực, nhưng biến cố kinh người đã khiến hai huynh đệ họ cửa nát nhà tan. Hai người lưu lạc khắp nơi, chịu bao cực khổ mới đứng được trên đỉnh nhân sinh, được người ngưỡng vọng. Nhưng ai đã nhìn đến khốn khổ của họ.
"Khụ khụ!"
Hàn Thính chưa nhập định được bao lâu đã ôm ngực ho khan. Hắn ho ra cũng không phải máu, mà là khói đen, còn mang theo nhiệt độ nóng bỏng kinh người.
Hắn biết, hắn không thể sống được lâu. Huynh trưởng vì hắn mà bôn ba hắn biết. Không ai hiểu sự tôn kính của hắn với Hàn Đồ lớn cỡ nào.
Ở trong tu chân giới này, người người đều có thể vì bản thân càng thêm cường đại, thêm lệnh người tôn kính mà làm những chuyện khi sư diệt tổ, gϊếŧ hại đồng môn, huynh đệ. Nhưng hắn chỉ mong huynh trưởng không phải vì hắn mà mệt mỏi nữa.
Hắn cũng đã phần nào nhận ra, việc huynh trưởng muốn làm có liên quan đến hắn. Nhưng dù hắn gặng hỏi cỡ nào huynh trưởng cũng không nói. Hắn chỉ sợ huynh trưởng bị người lợi dụng...
Vụt! Vụt!
Đúng lúc này, ba bóng người giống như u linh mà xuất hiện trong phòng hắn.
"Huynh trưởng!"
Hàn Thính nhìn đến Hàn Đồ thì hô lên. Nhìn đến hai người Bạch Cửu thì cũng giật mình hiểu rõ.
"Huynh thật sự đi cùng họ."
Hàn Đồ nghe hắn nói thì biết hắn đã đến hiệp hội tìm lão, cũng phát hiện lão không có ở đó.
"Người không sao chứ?"
Lão nhìn đệ đệ mình có vẻ không được tốt thì lo lắng hỏi.
"Ta không sao."
Hàn Thính lắc đầu.
"Hắn đã phát bệnh rồi. Nếu không chữa trị sớm, đau đớn hắn nhận được sẽ càng lớn hơn."
Bạch Dữ liếc mắt một chút là biết, lạnh nhạt nói.
"Ta thật sự không sao. Cùng lắm là chết thôi. Huynh không cần vì ta mà cùng họ làm cái gì giao dịch bất lợi cho huynh."
Hàn Thính vội vàng nói với Hàn Đồ.
"Năm xưa ta không chú ý mới để ngươi nuốt lấy dương hỏa. Ta chỉ còn mình ngươi là thân nhân, đừng nói bậy nữa. Ta có cách cứu ngươi rồi. Giờ việc ngươi cần làm là tĩnh tâm, chuẩn bị chữa bệnh."
Hàn Đồ lắc đầu, mềm giọng khuyên.
Hàn Thính đỏ mắt. Đã bao lâu rồi huynh trưởng không dùng giọng điệu này dỗ dành hắn...
"Huynh nói cho ta biết, huynh cùng họ giao dịch cái gì?"
Nhưng hắn nhất định không để cho huynh trưởng vì hắn bán mạng.
"Không cần huynh nói, huynh trưởng."
Hàn Thính nghĩ lại rồi, hắn kiên định nhìn Hàn Đồ.
"Ta sẽ vì huynh mà sống. Nhưng mệnh của ta, ân tình gì cũng do ta đến trả cho họ."
Hắn cười.
Hàn Đồ hiền từ nhìn hắn, hơi vỗ nhẹ vào đầu hắn, cũng không nói cái gì cả.
Bạch Dữ nhìn Bạch Cửu.
Tiểu chuột hiểu ý, phất tay. Căn phòng của Hàn Thính lập tức bị bao vây trong kết giới.
Bạch Dữ phất tay, một cái hộp ngọc xuất hiện, lơ lửng trước mặt hắn.
Hàn Đồ cũng mang ra một cái khác, chính là Thái Dương Đan.
Ở đây tu vi Bạch Dữ cao nhất, để hắn tới chủ đạo quá trình chữa trị. Lỡ có tình huống bất ngờ, hắn cũng có thể kịp thời khống chế.
"Trước dùng Thái Dương Đan, sau đó hấp thu Tử Hàn Diễm. Quá trình có lẽ sẽ rất đau đớn, trong lúc đó ngươi không được ngất đi."
Bạch Dữ đẩy cái hộp chứa Thái Dương Đan đến trước mặt Hàn Thính.
"Thái Dương Đan?"
Hàn Thính sửng sờ hồi lâu. Sau đó hắn thở dài một hơi.
"Thì ra lâu nay huynh vẫn nghĩ cách luyện nó."
Hàn Đồ không nói gì, chỉ vỗ vai hắn trấn an.
Tất cả mọi chuyện lão làm, là thiên kinh địa nghĩa. Không có cái gì đáng giá để ghi nhớ, chỉ mong Hàn Thính có thể sống tốt.
...
"Hai người thật sự muốn đi một mình."
Hàn Đồ nhìn họ, lại hỏi.
"Hai chúng ta thuận tiện hơn nhiều. Lão chỉ cần giúp ta gom đủ số vật liệu kia là được rồi. Chuyện còn lại chúng ta sẽ tự làm."
Bạch Cửu gật đầu nói.
"Ta nhất định làm đến. Trong lúc hai người đi ta cũng đến Tuyết Lạc Cung lấy Mạn Đà La Sương."
Hàn Đồ không lôi thôi nữa.
"Phiền lão."
Bạch Cửu nói xong thì cùng Bạch Dữ rời đi.
Từ hôm chữa trị cho Hàn Thính đến nay đã được ba ngày. May mắn là, quá trình chữa trị rất thuận lợi. Hàn Thính thật sự nhất phi trùng thiên, ngụy linh căn cũng biến thành hỏa linh căn. Tu vi còn tăng lên một bậc nhỏ. Tương lai có khi sẽ đột phá được cấp chín luyện đan sư.