Nhật Ký Thú Cưng II: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Chương 132: Nhà giàu mới nổi

Bạch Dữ hai người vừa đến cổng nhỏ đã bị chặn lại.

"Quý khách có việc?"

Một tiểu nữ tử điềm đạm đáng yêu ngăn ở phía trước, mềm mại hỏi.

"Chúng ta có vật phẩm muốn bán đấu giá."

Bạch Dữ nhàn nhạt nói.

"Vậy mời theo tiểu nữ vào bên trong."

Hồng Loan chấp tay, ra dấu mời.

Hai người theo nữ tử đi vào sâu bên trong thương hội.

"Ngươi thật sự muốn bán đấu giá thứ kia?"

Bạch Cửu ghé lại gần nam nhân hỏi nhỏ.

"Nó có thể giúp ngươi hút đi rất nhiều sự chú ý."

Bạch Dữ nắm cái eo nhỏ của nó, trầm giọng đáp.

Bạch Cửu gật gù. Nói cũng đúng, thứ kia thật sự rất hi hữu, còn rất được ưa thích. Dù mỗi ngày nó đều ở trên đó lăn lộn, nhưng mất một chút cũng không thấm vào đâu đâu nhỉ?

Hồng Loan dư quang liếc thấy hành động thân mật của hai người, có chút phán đoán trong lòng.

Nhưng cũng không để lộ chút dấu vết nào, mang hai người họ đi vào phòng giám định vật phẩm đấu giá của thương hội.

Còn một ngày nữa buổi đấu giá mới diễn ra. Nhưng xét thấy tình hình bên ngoài, có khi còn chưa đến ngày mai thì vé vào cổng đã được bán sạch.

Trong phòng giám định ngồi một lão nhân, tu vi Nguyên Anh đỉnh phong.

Cũng không biết cái hình dạng già nua này là do lão làm ra hay là sao, nhưng nhìn cũng ra dáng giám định sư chuyên nghiệp lắm.

"Các vị muốn đấu giá vật phẩm vào ngày mai sao?"

Giọng nói lão nhân có chút ồm ồm hỏi, đôi mắt quắc thước nhìn hai người.

"Đúng vậy."

Bạch Cửu ngồi trước xuống mặt lão, đạm nhiên nói.

Bạch Dữ đứng bên cạnh nó, giống như cùng không gian nơi này hòa làm một. Động thái của hắn khiến mấy đôi mắt đang nhìn ngó nơi này cũng kinh dị lên. Lão nhân cũng có điều suy nghĩ, sau đó tập trung sự chú ý vào Bạch Cửu.

"Các hạ cũng biết, buổi đấu giá ngày mai rất lớn. Hiện tại, nếu các hạ muốn giữa đường chen vào, thì vật phẩm đấu giá phải khiến chúng tôi hài lòng mới được."

Lão nhân hợp tình hợp lý nói.

"Mời xem."

Bạch Cửu không nói gì, phất tay một cái. Trước mặt hai người đã xuất hiện một hộp gỗ trông có vẻ tầm thường.

Lão nhân đôi mắt sắc bén nhìn cái hộp gỗ. Lão nhanh chóng nhận ra, đây cũng không phải gỗ thường. Giá trị của nó có thể khiến nhiều người tái mặt rỗng túi chứ chẳng chơi.

Nếu vật chứa đã như thế, thứ bên trong càng không thể lường được.

Lão nhân run run tay, cẩn thận mở cái hộp ra.

Ngay lập tức, một luồng hàn khí tinh thuần ùa ra. Lão nhân không kịp nhìn rõ đã đóng cái hộp lại, hàn khí cũng bị giữ chặt bên trong, không thoát ra được. Nhưng chỉ chưa đến một tức như vậy, mà trên mặt lão nhân đã phủ sương trắng, đủ thấy vật bên trong bất phàm cỡ nào.

"Cái này... Hai vị thật muốn đấu giá sao?"

Lão nhân đưa tay vuốt đi sương giá trên mặt, cẩn thận hỏi lại.

"Tất nhiên."

Bạch Cửu nhún vai đáp.

"Là muốn tinh thạch hay vật đổi vật?"

Lão nhân bình tĩnh lại, hỏi tiếp.

"Lão nói xem?"

Bạch Cửu tí tởn đá ngược về.

Bạch Dữ cưng chiều sờ đầu chó của nó.

"Vật đổi vật đi. Linh thạch ta có rất nhiều. Đúng rồi, ta đang tìm Tiêm Nha Cốt Đằng. Nếu ai có thể mang nó ra, hoặc chỉ là nơi tọa lạc thôi cũng được. Đương nhiên, cái sau cần thêm vào vật phẩm khác cho ngang giá."

Bạch Cửu đứng đắn nói.

Lão nhân kinh dị nhìn nó.

"Nếu là vật đổi vật thì các hạ phải trả trước cho thương hội mười vạn tinh hạch hạ phẩm làm phí tổn, tương đương với mười phần trăm dựa trên giá trị của vật phẩm."

Lão nhân gật đầu rồi nói.

Cạch.

Bạch Cửu không nói lời nào, một túi tinh thạch rớt xuống, phát ra âm thanh giòn giã, chấn động mặt bàn một chút.

"Đây là thẻ bài kim cương của thương hội. Có nó, các hạ ở thương hội mua đồ vật sẽ được chiết khấu. Tất nhiên là trừ những thứ được đấu giá. Đồng thời, nó còn là vé vào cổng của các hạ."

Lão nhân đưa cho Bạch Cửu một tấm thẻ bài khá bắt mắt, không biết làm bằng chất liệu gì mà mỏng manh, nhẹ tênh.

Bạch Cửu gật đầu.

Đương lúc lão nhân nghĩ mọi chuyện đã xong thì Bạch Cửu lại lấy ra một thứ nữa.

"Hình như ta quên một thứ thì phải?"

Nó đưa quyển trục trong tay cho lão nhân, cười rất chi là đáng đánh.

Lão nhân bị nó làm cho ngẩn ngơ, đờ người ra nhận quyển trục.

Lão chỉ mới nhìn đến hai chữ thiên cấp là tay đã run lên, mồ hôi đổ đầy trán, mém chút là ném luôn quyển trục. Không cần biết phẩm cấp của nó là gì, chỉ riêng việc nó là thiên cấp, dù có là sơ phẩm thì cũng đủ khiến cho người ta chấn kinh.

"Các hạ... Muốn đấu giá thế nào?"

Lão cứng ngắt hỏi.

"Tinh thạch đi, cực phẩm tinh thạch."

Bạch Cửu nhún vai nói.

...

"Lão có bị ta dọa chết không vậy?"

Bạch Cửu hai người từ phòng giám định đi ra, lém lỉnh hỏi nam nhân.

Bạch Dữ nhéo cái mũi nó.

Hắn còn không biết nó giàu có vậy đó. Mà nói cũng đúng, cướp nguyên cái kim khố của tiên nhân cảnh, sao có thể không giàu. So với cái đám bảo vật ở động phủ của hắn, mấy thứ nó có còn khiến người đánh nhau vỡ đầu hơn nữa.

Xem ra lần này có thể thuận lợi lấy về Huyết San Hô. Nhưng việc nó cơ linh, nhớ ra Tiêm Nha Cốt Đằng cũng là việc Bạch Dữ hắn không nghĩ tới. Tiểu chuột không ngờ lại thông minh như thế.

...

Cùng ngày, thương hội Hoàng Long đưa ra tin tức mới khiến người chấn động không thôi. Cả đại lục như bị xào nấu lên, nhiệt huyết sôi trào.

Đám tông môn, thế gia vội vàng gom góp tinh thạch, bảo vật trong nhà, chuẩn bị tranh cướp vật phẩm đấu giá vào ngày mai.

Người của Hải Thần Tông vì việc của Huyết San Hô mà sứt đầu mẻ trán, giờ lại thêm hai thứ thương hội mới công bố... Có thể nói là vẻ mặt đặc sắc vô cùng.

...

Chuẩn bị hồi chuẩn bị, cuối cùng ngày đấu giá cũng tới.

Hải Thần Tông người mới sáng ngày đã cho người bao vây thương hội, mục đích là gì, tất nhiên ai cũng biết.

Thương hội cũng không quá bận tâm, chỉ cần Hải Thần Tông người đừng có lấn đến phạm vi thương hội của họ. Còn lại, họ cứ mặc kệ cho Hải Thần Tông muốn làm gì thì làm.

Hải Thần Tông cũng không định khiêu chiến với Hoàng Long thương hội.

Sau khi bố trí người xong, Hải Thần Tông tông chủ La Hầu xuất hiện ở cổng thương hội.

Đám người đang vây xem bên ngoài nhốn nháo bàn tán không ngừng.

Bạch Cửu hai người cũng không vội đi vào, khoan thai mà đứng ở một gốc nhìn xem.

"Hải Thần Tông thật sự sẽ vì Hải Thần lão tổ mà bỏ qua hai thứ kia?"

Bạch Cửu ôm eo nam nhân hỏi.

"Khó mà nói."

Bạch Dữ lạnh lùng cười.

Chỉ riêng công pháp thiên cấp cũng đủ khiến người tranh cãi. So với một món đồ chỉ có lợi... Còn không biết có lợi cho tông môn hay không, thì công pháp có thể trấn hưng một tông môn. Thiết nghĩ lúc này trong Hải Thần Tông đã có nhiều tiếng nói khác nhau lắm rồi.

Nhưng phải xem Hải Thần lão tổ có đủ cường ngạnh hay không?

Hoặc giả, lão ta bỏ qua cơ duyên của mình, vì tông môn mà hy sinh, vậy cũng khó mà nói được.

Tu sĩ đối với việc nâng cao tu vi cũng như năng lực thông thiên đều là sự quan tâm hàng đầu. Năm xưa lão có thể dốc cạn vốn để lấy Huyết San Hô, thì bây giờ cũng chưa chắc từ bỏ được nó. So với lợi ích của tông môn, Bạch Dữ đã cũng nắm chắc bảy mươi phần trăm lão sẽ chọn cái gì rồi.

Chưa kể, lão cường, chính là cho Hải Thần Tông chỗ dựa vững chắc.

.....................................................................