Lữ Ngôn cảm thấy Diệp Phất thoạt nhìn thật bình thường, không có gì đặc biệt. Sau khi chào hỏi qua loa, hắn liền dời mắt đi.
Quý Vô Uyên cũng không để ý đến Diệp Phất, chỉ tiếp tục nói với Lữ Ngôn:
“Chất độc trong người ngươi tuy có chút phiền phức, nhưng không phải không giải được. Trong thời gian này, hãy ở lại Thất Tinh Môn dưỡng thương. Còn chuyện của gia tộc ngươi, Chính Đạo Minh sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”
Lữ Ngôn vội vàng hành lễ, cung kính nói:
“Đa tạ sư phụ.”
Diệp Phất vừa lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người, vừa âm thầm suy tính.
Bên ngoài đang đồn rằng Lữ gia đã bị Ma giáo Độ Huyết Quật tiêu diệt, chỉ còn sót lại vị tiểu thiếu gia này. Nhưng hắn lại bị trọng thương, căn cơ bị hủy. Tuy nhiên, nghe ý tứ trong lời Quý Vô Uyên thì có vẻ như Lữ Ngôn chỉ trúng độc mà thôi.
Xem ra Quý Vô Uyên gọi nàng đến đây chẳng qua là để nàng gặp gỡ và làm quen với vị tiểu sư đệ đột nhiên xuất hiện này. Có lẽ sau đó cũng không còn liên quan gì đến nàng nữa.
Ý nghĩ này vừa lóe lên, Diệp Phất đã bị Quý Vô Uyên nhắc tới.
“Diệp Phất, về chuẩn bị một chút đi, ba ngày sau cùng nhị sư huynh khởi hành.” Giọng Quý Vô Uyên điềm nhiên như thể mọi chuyện đã được quyết định.
“Khởi hành? Đi đâu?” Diệp Phất ngớ người.
Tiêu Vãn Miên, nhị sư huynh của nàng lên tiếng giải thích:
“Đương nhiên là đến Đông Hải Thành. Chuyện của Lữ gia có rất nhiều điểm đáng ngờ, Chính Đạo Minh đã quyết định nhúng tay vào. Bảy môn phái sẽ cử tinh anh đệ tử đến điều tra.”
Quý Vô Uyên chỉ chống cằm im lặng, coi như chấp nhận.
“Tinh anh đệ tử?” Diệp Phất suýt nữa bị sặc nước miếng. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Quý Vô Uyên, khó tin hỏi:
“Sư phụ, ngài biết rõ mà! Con thế nào cũng không thể xem là tinh anh đệ tử được! Chuyện này để đại sư huynh hoặc tam sư tỷ đi chẳng phải thích hợp hơn sao? Con đi chẳng khác nào kéo chân sau cả!”
Quý Vô Uyên chẳng hề ngạc nhiên trước phản ứng của nàng, hiển nhiên đã đoán trước được nàng sẽ từ chối. Hắn điềm tĩnh đáp:
“Đại sư huynh của ngươi còn đang tham gia Thiên Bảng tỷ thí tại Huyền Thiên Cung, tam sư tỷ thì bế quan đột phá Trúc Cơ hậu kỳ. Lần này Chính Đạo Minh muốn thảo phạt Ma giáo, Thất Tinh Môn là một trong bốn môn phái đứng đầu, không thể vắng mặt. Huống hồ, sư đệ ngươi chính là nạn nhân trong chuyện này, phái ngươi đi là hợp tình hợp lý.”