Buổi tối tại luyện dược đường, Phong Chi Danh vừa nghiền dược liệu vừa phối thuốc, còn Sài Thất đang đứng đối diện phía bên kia bàn nhàm chán lật xem mấy trang ghi chép do nhà xác đưa tới. Sài Thất làu bàu nói: "Gần đây cũng có trảm thủ vài người nhưng đều là những người bình thường không phù hợp với yêu cầu của quốc sư. Mà khoan...tên đại tặc Đỗ Ngạo Long chết rồi sao?"
Phong Chi Danh nghía mắt sang hỏi: "Là ai thế?"
"Tên này cực kỳ nổi tiếng luôn đấy. Hắn chuyên cướp bóc, hãʍ Ꮒϊếp, không tội ác gì không làm. Đáng tiếc hắn có sức mạnh trời sinh, lại thêm thân thủ linh hoạt, biết bao nhiêu bộ khoái nha môn lùng bắt mấy năm trời mà ngay cả cái bóng cũng không bắt được, không hiểu sao giờ lại chết rất thảm, bị chặt thành mấy khúc như thịt heo."
"Mạnh đến mức nào?" Phong Chi Danh đột nhiên nổi lên hứng thú.
"Có thể nhấc bổng cả cái lư đồng gần 200 cân."
"Tiềm chất tốt. Ngươi đi nhận xác của hắn về đây."
Sài Thất biết quốc sư nhà y có sở thích độc và lạ, cho nên không thắc mắc gì về chuyện này. Y chỉ thắc mắc một điều: "Xác hắn không còn nguyên vẹn nữa, ngài lấy về thì được ích gì?"
"Tan nát cũng không sao, ta sẽ may lại từng phần một. Tính hắn vừa hung vừa ác, lại có sức mạnh trời cho, chắc chắn có thể luyện thành một cương thi tốt. Đúng lúc ta đang cần người như vậy. Đi mau, nếu bị kẻ khác cướp mất thì ta đem ngươi ra làm cương thi."
Sài Thất ném mấy trang ghi chép lại bàn, nói lớn: "Quốc sư yên chí. Cái xác đó dù để một trăm năm thì chỉ rã thôi chứ chẳng ai thèm nhận. Làm gì còn có ai giống quốc sư ngài thích đi nhặt một đống thịt vụn về chơi chứ?"
Nửa đêm nửa hôm rồi, còn bắt y phải đi nhặt xác, nhất là cái xác bầy nhầy không toàn vẹn tứ chi, nghĩ thôi đã thấy khϊếp đảm. Nhưng mà đành chịu, ngoài y ra chẳng có hộ vệ nào trong phủ dám đi. Đúng là trời giao trọng trách cho ai thì phải hành xác người đó trước đã.
Sài Thất đi rồi, Phong Chi Danh đổ một đống thuốc nghiền nát vào lọ, pha pha chế chế rồi cười: "Tiểu tử này, nuôi lớn rồi thì nói một cãi mười, chẳng biết là tính khí giống ai nữa?"
"Đương nhiên là giống quốc sư." Bắc Đường Du khoác áo choàng bước vào.
Trời về đêm hơi se lạnh nhưng cơ thể hắn đã khá hơn rất nhiều, cũng chẳng ngại chút lạnh lẽo này. Suy cho cùng, hắn là bệnh về tâm lý nhiều hơn về thể xác. Cứ nghĩ nhìn thấy Trương công chết rồi tâm trạng sẽ khá hơn, cuối cùng vẫn không khá lên được, bởi vì A Cát vĩnh viễn không thể nào sống lại.
"Khỏe rồi sao?" Phong Chi Danh đổ lọ thuốc vừa tạo ra vào lọ máu của Phùng Mão rồi hỏi.
Bắc Đường Du áy náy: "Đều nhờ ơn quốc sư. Ta lại gây phiền phức cho ngài rồi. Thật tình ta không cố ý như thế."
"Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình trên đời. Ta còn chưa vô lý đến mức trách cứ ngươi, ngươi bày ra bộ dạng kia làm gì?"
Phong Chi Danh thận trọng quan sát bên trong lọ máu. Có một thứ màu trắng nho nhỏ như ấu trùng vừa nở đang lú đầu chui lên. Phong Chi Danh nghĩ thầm. Tên Phùng Mão cùng lúc trúng cả độc lẫn cổ. Nếu là trúng cổ, sự việc có hơi rắc rối hơn y tưởng. Ở Đại Hành này, người biết dùng cổ không ít, nhưng có thể tạo được loại cổ khống chế hoàn toàn tâm trí của con người thì chỉ có kẻ đó mà thôi.
Phong Chi Danh quá nhập tâm suy nghĩ, Bắc Đường Du không dám làm phiền, từ sớm đã đến chỗ nhuyễn tháp ngồi quan sát y. Đêm nay y tết tóc thành bím dài và dùng dây bạc cố định lại vì sợ trong lúc pha chế thuốc sẽ bị tóc vướng vào. Mặc dù Phong Chi Danh trong dáng vẻ nào thì Bắc Đường Du cũng thưởng thức cả, nhưng dáng vẻ này càng thuận mắt hắn hơn.
Phong Chi Danh ngẩng đầu lên nhìn sang chỗ Bắc Đường Du. Trong phòng có thêm hơi thở của một người mà bầu không khí lại hoàn toàn lặng ngắt khiến y thấp thỏm: "Ngươi đến đây làm gì?"
"Quốc sư lúc nào cũng hỏi vậy. Không có câu hỏi nào mới mẻ hơn sao?" Bắc Đường Du nhoẻn miệng cười, sắc mặt vẫn chưa khá lắm nhưng nụ cười lại tràn đầy sắc xuân.
"Bắc Đường công tử, thật ra ngươi thích ta ở điểm nào vậy? Ta có thể sửa."
Bắc Đường Du nghiêm túc trêu đùa y: "Ta thích quốc sư kỳ quái hơn người khác. Nếu quốc sư chịu bỏ hết mấy thứ đang nuôi đang luyện trong phủ, chưa chừng ta sẽ suy nghĩ lại."
Phong Chi Danh ngán ngẩm đánh giá: "Bắc Đường công tử, ta và ngươi nói chuyện luôn không có điểm chung." Bảo y bỏ hết mấy cục cưng trong phủ kia thì không khác gì muốn mạng y.
"Bởi vì quốc sư luôn không chịu mở lòng để cho ta tiến vào." Bắc Đường Du đứng dậy, lại gần chỗ Phong Chi Danh đang đứng. "Chúng ta đã thành thân được một thời gian rồi. Ta cứ mở miệng là quốc sư, ngươi cứ mở miệng là Bắc Đường công tử, vậy khi nào mới có điểm chung được? Ta chiều theo ý ngươi thời gian qua chắc cũng đủ lễ nghĩa rồi. Chúng ta có thể nào đổi sang một cách xưng hô khác cho hợp thân phận không?"
"Các xưng hô gì?" Phong Chi Danh khô khan hỏi.
"Ta gọi ngươi phu quân, ngươi gọi ta phu nhân, bằng không có thể trực tiếp gọi tên ta Du nhi."
Phong Chi Danh nghe lời này rất khôi hài nên hỏi lại: "Ngươi nghĩ có khả năng không?"
"Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao mà không ai muốn gả cho quốc sư."
"Bắc Đường công tử, ta không có xin ngươi gả cho ta."
"Ta biết. Là ta tự đâm đầu vào đá, có chết cũng đáng đời."
Phong Chi Danh bị chọc cười, thái độ chợt đổi sang hòa hoãn hơn: "Được rồi, đừng dong dài nữa, ngươi muốn gì?"
"Quốc sư về phòng ngủ cùng ta đi. Từ khi ta đến phủ, đêm nào ngươi cũng qua đêm trên nhuyễn tháp ở đây, thiên hạ biết được sẽ nói ta trở thành ác thê mất."
Phong Chi Danh là người rạch ròi, không nghĩ sẽ gieo tiếng oán gì cho Bắc Đường Du: "Là ta tự muốn ngủ ở đây, không liên quan gì ngươi."
"Ta biết quốc sư không thích tiếp xúc. Ta cam đoan, chỉ ngủ chung, không tự tiện đυ.ng chạm tới ngươi. Ngươi hài lòng chưa?"
Phong Chi Danh nhìn sang phía nhuyễn tháp phân vân suy nghĩ. Đúng là không thể ngủ ở đó tận một năm được. Vài ngày thì còn tạm chấp nhận, chứ cứ ngủ dài lâu lưng của y chắc gãy mất.
"Ngươi về trước, muộn chút nữa ta về ngủ sau. Ta còn phải nghiên cứu thuốc."
Bắc Đường Du gật đầu đi trước: "Ta tin quốc sư nhất ngôn vi định."
Phong Chi Danh lẩm nhẩm một mình: "Khi ta muốn thất hứa liền thất hứa. Ngươi bẫy ta câu này nghĩ ta không dám thất hứa sao?"
Về phòng riêng, Bắc Đường Du cởi ngoại bào lên giường nằm vào góc trong. Hai nha hoàn đang định thổi tắt hết nến thì hắn liền nói: "Chừa lại một cây gần giường đi." Bình thường khi hắn ngủ không thích có chút ánh sáng nào, nhưng hôm nay Phong Chi Danh sẽ đến, lúc đến không thấy đường đυ.ng vào đồ vật bị thương thì không hay.
Hai nha hoàn vâng dạ, làm xong liền lui ra ngoài.
Bắc Đường Du chờ tầm nửa canh giờ, Phong Chi Danh cuối cùng cũng chịu về phòng. Phong Chi Danh nhìn ngọn nến duy nhất còn sót lại, không nói gì nằm xuống góc ngoài cùng. Bắc Đường Du tranh thủ lúc y chưa ngủ nhìn sang hỏi: "Ngày mai quốc sư có bận không? Nếu không bận thì hãy cùng ta đến Thi Hương Xã hội đi."
Phong Chi Danh nhìn đỉnh màn, hai tay đặt hờ lên bụng nói: "Ta ghét nhất mấy cái hội văn chương đó. Ngươi mới hồi phục thì nên ngoan ngoãn ở yên trong phủ tịnh dưỡng."
"Năm ngoái ta gặp vài người ở Thi Hương Xã hội cũng hứng thú với mấy thứ kỳ lạ. Ta muốn đến xem lần nữa thử coi có gặp lại họ không, nếu có sẽ đem về ít chuyện hay cho quốc sư."
Phong Chi Danh trầm ngâm: "Chuyện của ta ta tự lo được. Ngươi lo tốt chuyện của mình đi."
"Ta thì có chuyện gì để lo? Nếu quốc sư ám chỉ chuyện ta hứa với hầu gia thì không cần lo. Sau hôn lễ, ta từng đến thăm hầu gia một lần. Hầu gia điều phái cho ta một nhóm ảnh vệ riêng, muốn gọi lúc nào cũng được. Ta đương nhiên không thể phụ lòng ngài ấy, cũng sớm sắp xếp chút màn dạo đầu ở Bắc Đường gia rồi."
"Ta không nói chuyện đó."
"Vậy quốc sư ám chỉ chuyện gì?" Bắc Đường Du không hiểu hỏi.
"Không gì! Ngủ đi."
Phong Chi Danh nhắm mắt lại, lười nhắc về chuyện của Mạnh Tông Nguyên. Bắc Đường Du hơi nhích người tới, choàng tay qua hông y ôm nhẹ vào. Phong Chi Danh mở mắt như bị động kinh: "Làm gì? Ngươi đã nói không đυ.ng chạm tới ta."
"Ta không đυ.ng chạm. Ta là đang ôm ngươi." Bắc Đường Du cười nhỏ mãn nguyện.
Phong Chi Danh nhíu mày, rất muốn đá văng hắn xuống giường: "Ngươi chơi chữ với ta?"
Bắc Đường Du giải bày: "Không phải. Quốc sư, ban ngày ngươi ghẻ lạnh ta thế nào cũng được, nhưng về đêm có thể nào yên yên bình bình cùng ta nằm trên một chiếc giường, để ta an tâm mà ngủ hay không? Những ngày tháng ở Bắc Đường gia ta chưa bao giờ có thể ngủ ngon. Nhiều lúc đang ngủ cũng phải giật mình thức dậy hoảng loạn nhìn quanh bốn phía. Ta chỉ muốn được an tâm chút thôi? Có khó đến vậy không?"
Phong Chi Danh bị mắc bệnh mềm lòng, nghe vậy liền xìu xuống: "Bắc Đường gia đáng sợ đến vậy sao?"
"Nơi đó còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Phụ thân không phải là phụ thân. Huynh tỷ không phải là huynh tỷ. Bề ngoài gia giáo lễ nghĩa nhưng bên trong mục nát đến thối rữa. Quốc sư, ta có xuất thân như vậy đôi khi còn tự cảm thấy xấu hổ. Có lẽ vì vậy mà ngươi ghét bỏ ta chăng?"
"Ta không ghét bỏ ngươi." Bắc Đường Du còn chưa kịp vui mừng thì liền nghe tiếp câu sau: "Nhưng ta cũng không thích ngươi. Làm hảo hữu tốt hay huynh đệ thì cũng được."
Bắc Đường Du không bỏ cuộc nói: "Miễn quốc sư không ghét bỏ ta thì đủ rồi. Năm dài tháng rộng sau này không ai nói trước được điều gì. Ta có lòng tin quốc sư sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng mà quốc sư không định thay đổi cách xưng hô với ta thật sao? Lỡ như sau này chúng ta ở bên ngoài, ngươi vẫn thế này mãi sao?"
"Ngươi thật phiền, cứ nhắc mãi chuyện này? Còn muốn ngủ hay không?"
Phong Chi Danh không gỡ hắn ra là may rồi, hắn cũng không nên châm thêm dầu vào lửa. Quốc sư khó tính lại khó ở khó chịu, thôi thì cứ mưa dầm thấm đất, mỗi ngày thay đổi một chút vậy.
"Được được, ta ngủ."
Bắc Đường Du nhắm mắt, không lâu sau Phong Chi Danh cũng nhắm mắt theo. Phong Chi Danh cứ tưởng có người bên cạnh đeo bám sẽ rất khó ngủ nhưng không ngờ cả y và Bắc Đường Du đều ngủ rất ngon đến tận sáng.