Trương Hưng đưa Bắc Đường Du đi gặp Tây Định Hầu, để lại Sài Thất ở đại sảnh chờ. Tây Định Hầu đang ngồi trên xe lăn bên bờ sông cho cá ăn, nhìn thấy Bắc Đường Du chỉ đến một mình nên hỏi: "Danh nhi không đi cùng ngươi?"
Bắc Đường Du đáp thật: "Quốc sư bận việc đã xuất thành vài hôm."
Tây Định Hầu có vẻ không hài lòng: "Việc gì còn quan trọng hơn tân nương tử mới cưới vào nhà? Đúng là làm càn."
"Hầu gia nói rất phải."
Bắc Đường Du nhìn xuống bờ sông. Đám cá mà Tây Định Hầu nuôi con nào con nấy đều tròn ú mập mạp, trông thật đáng yêu. Nếu như Phong Chi Danh cũng đáng yêu thế này thì hắn sẽ không cần phiền não. Sống chung với phu quân còn phải nghĩ cách sống chung với cả hai con rắn luôn quấn trên người phu quân, thật sự rất hãi hùng.
"Ngươi đã gả cho Danh nhi, sau này xem như người một nhà. Tính ra ngươi còn nhỏ hơn Danh nhi sáu tuổi, ta gọi ngươi một tiếng Du nhi ngươi không phiền hà chứ?"
"Được hầu gia xem như người một nhà, đây là vinh hạnh của ta, sao có thể nói là phiền hà?"
"Vậy Du nhi, hôm nay ngươi đến vì chuyện gì?"
Bắc Đường Du nhớ lại mục đích ban đầu, không dài dòng đáp: "Ta muốn mượn người ở chỗ hầu gia. Ta một thân một mình, làm gì cũng bất tiện. Có điều, những người này nên lạ mặt một chút, tránh cho có người nhận ra họ thuộc về hầu phủ, quan trọng hơn là thân thủ tốt một chút và biết giữ bí mật."
Tây Định Hầu cười một tiếng: "Ngươi cũng có ít yêu cầu thật." Rồi quay sang Trương Hưng: "Chọn ra một trăm ảnh vệ tinh nhuệ giao cho Du nhi, để cho Hoài Cẩn làm thủ lĩnh, nhân tiện gọi hắn tới đây."
Trương Hưng nhận lệnh lui đi, tầm thời gian một chung trà liền mang tới một nam tử mặc áo đen, bước đi nhanh nhẹn tự xưng là Hoài Cẩn. Tây Định Hầu nói với Hoài Cẩn: "Từ nay về sau, ngươi đi theo Du nhi làm việc, tránh ở trong phủ với lão già này lại lãng phí nhân tài. Có điều, khi không cần thiết cũng không cần phải xuất hiện."
Bắc Đường Du thật sự khâm phục đẳng cấp "nói một hiểu mười" của ngài hầu gia trước mặt. Hắn cần làm vài chuyện đen tối, không thể để người khác biết bọn họ là thuộc hạ của ai, lỡ như có thất bại cũng khó mà truy lùng ra hắn và hầu phủ.
"Tuân mệnh hầu gia."
Hoài Cẩn hành lễ với Bắc Đường Du, gọi một tiếng "phu nhân." Bắc Đường Du cười ngại, đoán chừng cả phủ này đều biết hắn là thê tử mới cưới của Phong Chi Danh rồi.
Tây Định Hầu rút từ trong thắt lưng ra một cái còi nhỏ giao cho Bắc Đường Du: "Dùng nó để gọi ảnh vệ."
Bắc Đường Du cảm tạ nhận lấy, sau đó hồi phủ quốc sư cùng Sài Thất. Hắn và Hoài Cẩn đã ước định trong phạm vi mười dặm, khi cần hắn chỉ việc thổi còi thì y sẽ tới.
Nửa đêm hôm đó, Bắc Đường Du không hề ngủ được chút nào. Hắn đang trăn trở trên giường vì lo lắng cho A Cát thì Sài Thất hối hả đập cửa phòng gọi lớn: "Phu nhân! Phu nhân ơi!"
Bắc Đường Du ngồi dậy khoác ngoại bào vào và đi ra ngoài mở cửa hỏi: "Có chuyện gì?"
"Bên Trương phủ có động tĩnh. Trương công dẫn theo hai gia đinh mang một vại nước to đánh xe ngựa lên núi Thiên Hoằng, không rõ vì mục đích gì."
Bắc Đường Du cứng đờ cả người, trong đầu nảy ra một ý nghĩ đáng sợ nhưng hắn nhanh chóng dập tắt đi và khẩn trương nói với Sài Thất: "Chuẩn bị ngựa, ta và ngươi đi xem, dẫn theo vài gia đinh mạnh khỏe...và còn...mang theo xẻng..." Những từ sau cùng Bắc Đường Du nói rất yếu ớt, như thể hy vọng điều mà hắn nghĩ vĩnh viễn cũng đừng xảy ra.
Hai canh giờ sau ở trên núi Thiên Hoằng, Bắc Đường Du và Sài Thất dựa theo vết bánh xe để lại tìm kiếm xung quanh thì phát hiện ra một vùng đất mới lấp. Trái tim Bắc Đường Du quặn thắt lại, chỉ biết nhìn vùng đất ấy như trời chồng mà không hề nói gì.
Sài Thất hoang mang hỏi: "Phu nhân, chúng ta đào lên không?" Sài Thất luôn đi theo bên cạnh Phong Chi Danh, nhiều lần chứng kiến Phong Chi Danh luyện cương nên vô cùng nhanh nhạy với mùi xác chết tỏa ra bên dưới. Thế nhưng y không dám nói ra, sợ chỉ là suy đoán bừa bãi làm phiền lòng Bắc Đường Du.
Bắc Đường Du nuốt nước bọt, khô khan mấp máy môi: "Đào lên đi."
Sài Thất ra hiệu cho đám gia đinh bắt đầu đào xới. Cuối cùng y cũng hiểu vì sao Bắc Đường Du lại căn dặn phải mang theo xẻng. Khi đám gia đình đào được cái vại nước to lên, trời đang dần sáng. Ánh mặt trời nhợt nhạt chiếu qua những tán cây rộng không hiểu sao càng tăng thêm phần u ám cho khung cảnh xung quanh.
Bắc Đường Du nín thở nhìn đám gia đinh mở nắp vại ra, sau đó nhắm chặt mắt lại, dưới khóe có dòng chất lỏng đắng chát chảy ra. Trong vại, thi thể thâm tái của A Cát bị gập cong lại, khuôn mặt méo mó như thể vào lúc chết nàng đã trải qua đau đớn cùng cực. Khóe môi khô khốc mím chặt còn in rõ dấu bầm. Đầu tóc rũ rượi ngả sang một bên, y phục có chỗ lành lặn có chỗ bị xé rách.
"Lão già khốn nạn!" Sài Thất tuy không quen biết gì A Cát, nhưng nhìn thấy nha hoàn này còn nhỏ tuổi hơn cả y mà phải chết thống khổ như vậy bèn sinh ra căm phẫn vô cùng.
Bắc Đường Du không dám nhìn đến A Cát nữa, mở mắt quay sang hướng khác, muốn mượn gió lạnh làm khô đi dòng nước mắt vừa chảy xuống. Sẽ không còn một tiểu nha đầu luôn ngoan ngoãn giúp hắn trải chăn nệm và mỉm cười nhìn hắn với hai lúm đồng tiền thật xinh. Hắn đã hứa sẽ chăm sóc cho nàng thay mẫu thân, nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm được gì. Lẽ ra hắn nên đoán được chuyện này từ sớm. Cả Trương phủ không thể nào kinh hãi chỉ vì dăm ba lời bói toán của thuật sĩ giang hồ. Chắc chắn bọn họ đã gây ra chuyện gì tày đình lắm thì mới có loại biểu cảm kia.
"Phu nhân, chúng ta phải làm gì đây?" Sài Thất đứng đợi thật lâu vẫn không nghe Bắc Đường Du ra chỉ thị nên hỏi.
Bắc Đường Du nén lại bi thương: "Núi này thường có thợ săn không?"
Sài Thất gãi đầu: "Lúc trước có nhưng bây giờ thì không nói chắc được. Chính vì vụ án moi tim liên hoàn mà bây giờ ai ai cũng nói yêu quái hoành hành, mấy thợ săn sợ chết nên hạn chế đi riêng lẻ, càng không dám đi đến ngọn núi xa thế này."
Bắc Đường Du kéo Sài Thất ra một góc nói riêng: "Vậy tìm người giả làm thợ săn đi báo án với quan phủ, đừng để lộ là người của phủ quốc sư. Xóa hết dấu ngựa lên núi của chúng ta, căn dặn những người có mặt đêm nay phải kín miệng, không được nói ra ngoài. Còn có, ngươi giúp ta nghe ngóng tình hình xử án của quan phủ."
Sài Thất biết Bắc Đường Du lo rằng phủ quốc sư sẽ bị kéo vào phiền phức nên nói: "Phu nhân đừng lo, hạ nhân trong phủ tuy ít nhưng ai nấy đều tận trung. Ta đưa người về trước rồi sắp xếp ngay."
Bắc Đường Du miễn cưỡng gật đầu.
Từ sau hôm ở núi Thiên Hoằng về, Bắc Đường Du không ngủ được đêm nào. Mỗi lần nhắm mắt, hắn đều nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của A Cát lúc còn sống, tiếp đó khuôn mặt trở nên vặn vẹo và biến thành trắng bệch với hai dòng lệ máu tuôn ra trên lúm đồng tiền nhỏ nhắn, vì vậy mà giật mỉnh tỉnh giấc nhiều lần.
Bắc Đường Du ngủ không ngon, xui nên ăn cũng không ngon. Sáng nay hắn vừa ăn được chút cháo loãng thì Sài Thất vui mừng chạy vào báo: "Phu nhân, Trương công đó bị tuyên án tử rồi, xử quyết sau Thu."
Bắc Đường Du ngừng ăn, bảo nha hoàn đem cháo dọn xuống rồi hỏi Sài Thất: "Ngỗ tác nói thế nào?"
Sài Thất ậm ờ, vốn muốn nói ngắn gọn như thế thôi để che giấu đi cái chết của A Cát, không nghĩ tới Bắc Đường Du lại hỏi thẳng như vậy.
"Ta chịu được mà."
Bắc Đường Du hiểu rõ lòng tốt của y, nhưng hắn phải tận tai nghe rõ nguyên nhân mà A Cát chết, bởi vì hắn biết Trương công kia chỉ là con rối, kẻ giật dây đằng sau chính là Bắc Đường Vũ. Hôm nay A Cát chết thảm bao nhiêu, ngày sau Bắc Đường Vũ cũng phải chết thảm bấy nhiêu. Thù này hắn tuyệt đối không bỏ qua.
Sài Thất bất đắc dĩ nói: "Ngỗ tác bảo A Cát còn quá nhỏ, không chịu được chuyện giao hoan mạnh bạo vào lần đầu tiên, mất nhiều máu mà chết. Sau khi A Cát chết, Trương công sợ quá nhét đại nàng vào vại nước và chôn ở sau nhà kho chứa củi. Khi nghe thầy tướng số nói mấy lời kia, hai phu thê ông ấy có tật giật mình nên nhanh chóng tưởng thật, bèn bàn với nhau đem dời A Cát lên núi cách càng xa càng tốt. Lúc đầu Trương công không chịu nhận tội, Dương tri phủ cũng định lần lữa cho qua nhưng dân chúng bất bình phản đối. Ai cũng bảo đây là chuyện chỉ có súc sinh mới làm được. Bên phía Bắc Đường gia có ý không muốn bị kéo vào. Đại bá của phu nhân còn đến tìm Dương tri phủ nói gì đó, sáng hôm nay Dương tri phủ liền dụng hình với phu thê Trương công buộc bọn họ nói thật và kết án luôn tại chỗ. Trương công xử quyết sau thu, vợ cả của ông ta biết mà không báo can tội đồng lõa cũng chịu chung bản án."
"Xử quyết sau thu?" Bắc Đường Du co tay lại đấm mạnh lên bàn: "Hành vi cầm thú như vậy không phải nên xem là tội ác tày đình lập tức xử tử hay sao?"
Sài Thất khó xử nói: "Phu nhân có lẽ còn hiểu hơn ta chỉ có mưu phản hay tội ác trái với luân thường như hạ nhân gϊếŧ chủ mới lập tức xử tử. A Cát dù sao cũng là một nha hoàn, mạng sống chẳng mấy ai coi trọng. May mà lần này Bắc Đường gia tỏ ý dứt bỏ Trương công, bằng không sợ rằng dù Trương công có nhận tội thì Dương tri phủ cũng chẳng dám xử ông ta. Trương công này tạo quá nhiều ác nghiệp rồi. Bắc Đường gia không thể cứ mãi vì một kẻ như ông ta hủy hoại danh tiếng được."
Bắc Đường Du im lặng. Đạo lý này đương nhiên hắn hiểu, nhưng mạng của ai chẳng là mạng? Mạng của đám người kia cao quý thì chẳng lẽ mạng của A Cát nhà hắn ti tiện?
Sài Thất biết rõ trong lòng hắn thập phần khó chịu, nhưng mà y không thông minh, cũng không biết giúp gì được cho hắn.
"Phu nhân, người kiên nhẫn thêm ít ngày chờ quốc sư trở về rồi làm chủ cho người."
Bắc Đường Du nghe nhắc đến Phong Chi Danh, tâm tình hơi dịu lại. Hắn đến đây để báo ân chứ không phải báo hại, không thể vừa vào phủ đã mang đến rắc rối cho y.
"Thôi bỏ đi. Ít nhất thì bọn họ cũng phải đền mạng rồi. Ta còn làm ầm lên chỉ khiến người khác cười nhạo quốc sư. Khi nào quan phủ cho nhận xác A Cát, ngươi báo với ta một tiếng."
"Được!"
Bắc Đường Du đỡ trán nhắm mắt lại, thầm mắng bản thân đúng là một phế vật vô dụng.