Xuyên Nhanh: Khi Vạn Người Mê Chơi Trò Chơi Tình Yêu

Chương 31: Thâm trạch (31)

Giống ánh mặt trời chiếu vào cánh hoa lan đang rũ xuống.

Tạ Dữ khẽ mím môi.

Trở về thư phòng Lạc Yên viện, hắn nhìn bản đồ kinh thành, lại mở tư liệu vụ án tàng trữ muối Giang Nam, một lúc sau, hắn đặt xuống, khoé mắt nhìn thoáng qua ngọc bội hình cá trên bàn.

Chất ngọc rất bình thường, hình cá thì có thể bắt gặp khắp phố phường, hơn nữa chạm khắc thô, khoảng ba văn tiền một viên, vốn là thứ không nên xuất hiện ở Hầu phủ.

Ngọc bội này là viên ngọc mà hai ngày trước Ninh Xu làm rơi vì cứu Tạ Tri Hạnh, quản sự trang viên trình lên cho hắn.

Td vuốt ve ngọc bội, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm, ánh mắt trầm xuống nhưng lại dịu dàng hiếm thấy.

Người luôn luôn nhạy bén nay lại không để ý có người đang gõ cửa.

Tạ lão nhị không thấy Tạ Dữ trả lời thì bước thẳng vào, hôm nay y đi đón người quen vào kinh báo cáo, vừa trở về nên vẫn đang mặc y phục màu trắng, tay cầm một thanh quạt bằng ngọc, toát ra phong thái phong lưu.

Y nhìn lên bàn, tò mò: “Đại ca đang nhìn gì vậy?”

Tạ Dữ chớp mắt, sực tỉnh, “chậc” một tiếng: “Đứng đàng hoàng.”

Tạ Kỳ không nhúc nhích, y thấy ngọc bội mà Tạ Dữ đang cầm, nhướng mày: “Đây là gì vậy? Ngọc? sao chỗ đại ca lại có viên ngọc rẻ tiền như vậy?”

Tạ Kỳ có hai nha hoàn thân cận, tiện tay lấy một bộ quần áo thôi cũng đã đắt tiền hơn viên ngọc này. Loại ngọc thứ cấp như vậy không nên xuất hiện trong Hầu phủ.

Câu này của Tạ Kỳ cũng làm Tạ Dữ sực tỉnh.

Dù sao đi nữa, thân phận vẫn giống như rạch trời, Tạ Dữ vẫn nhớ rõ cảnh tượng năm đó mẫu thân bị ép chết.

Hắn muốn nàng bị cuốn vào những chuyện này sao? Liệu nàng có vui không?

Một lúc sau, hắn thả ngọc bội trong tay xuống, hỏi Tạ Kỳ: “Đệ đến đây làm gì?”



Không bao lâu sau, Tạ Kỳ báo cáo xong, rời khỏi thư phòng. Tạ Dữ im lặng một lúc rồi gọi tên sai vặt đến: Đưa viên ngọc này đến trang viên, đưa tận tay… Ôn cô nương.”

Gã sai vặt dạ vâng.

Mà gã sai vặt mới vừa ra khỏi Lạc Yên viện đã bị Tạ Kỳ chặn lại, Tạ Kỳ vươn tay với hắn ta, gã sai vặt hỏi: “Nhị gia, ý người là?”

Tạ Kỳ chợt cười, nói chậm rãi nghe hơi lười: “Đúng lúc ta định đến trang viên gặp Tri Hạnh, ngươi đưa ngọc cho ta.”

Ở trang viên có một ưu điểm là Ninh Xu không cần dậy thật sớm, lấy cớ dưỡng bệnh nên thậm chí hôm nay nàng còn ngủ đến khi mặt trời lên cao.

Ngọc Bình và Tiểu Hoàn hầu hạ nàng, mặc dù nàng không quen việc sai sử người khác nhưng bây giờ Ngọc Bình vẫn không lén lười biếng.

Thấy Lương thị đến, Ngọc Bình chào “Lương di nương”, nàng vén rèm châu lên, đồng thời nói to hơn: “Lương di nương, Ôn cô nương mới ăn cơm trưa xong.”

Ninh Xu đang chơi dây với Tạ Tri Hạnh, Tạ Tri Hạnh vừa nghe là Lương thị, gương mặt nhỏ nhắn hơi nhăn.

Ninh Xu xoa mặt cô bé.

Lương thị đã bận suốt vài ngày nên bớt chút thời gian ra đến đây.

Nàng ta cười cười nhìn Ôn Ninh Xu, vì cánh tay bị trầy da nên Ninh Xu chỉ mặc áo tay lửng, để lộ phần vải băng bó. Nàng vẫn đang bị bệnh, sắc mặt hơi nhợt nhạt nên toát lên vẻ yếu ớt, làm người ta muốn bảo vệ.

Đặc biệt là đàn ông.

Lòng Lương thị hơi ghen tị, mấy ngày nay Hầu gia không đến nhưng ai cũng biết sắp đến Vạn Thọ Tiết rồi, Hầu gia bận tối mặt, đợi Vạn Thọ Tiết qua đi sẽ là ngày lành của Ôn Ninh Xu.

Gia đình giàu có nạp thϊếp, không phải ai cũng được bước vào cửa. Thứ nhất, phải là người đàng hoàng, thứ hai tính cách phải đoan trang. Lương thị tiến cung từ nhỏ, ở bên cạnh Hầu gia suốt mười lăm năm nên mới được xem xét cho lên làm di nương.

Mà Ôn Ninh Xu mới ở Hầu phủ được một tháng đã thu hút được sự chú ý của Hầu gia, thậm chí từ cô gái mồ côi nhảy lên thành ân nhân cứu mạng đích trưởng nữ, sao người ta có thể không ghen tị cho được?

Lương thị giấu tâm trạng, nói với Tạ Tri Hạnh: “Hạnh tỷ nhi, nhà bếp làm bánh khoai sọ con thích, nhân lúc bánh còn nóng, con ăn chút đi.”

Tạ Tri Hạnh cúi đầu chơi dây, không quan tâm lắm.

Lương thị muốn đẩy Tạ Tri Hạnh đi, có thể là có chuyện cần nói nên Ninh Xu lên tiếng: “Hạnh tỷ nhi đi đi, trưa muội ăn hơi ít nên ăn chút bánh lót dạ, tối về mới không bị đói.”

Tạ Tri Hạnh “ừm” rồi nói: “Muội đi đây.”

Nói rồi Tạ Tri Hạnh ngoan ngoãn chạy “bịch bịch” ra khỏi vườn Quân Tử, Lương thị thì giấu đi vẻ xấu hổ trên mặt, ngồi xuống chỗ Tạ Tri Hạnh mới vừa ngồi.

Ninh Xu đi thẳng vào vấn đề: “Không biết Lương di nương tìm ta làm gì?”

Lương thị nói: “Ôn cô nương, đã nhiều năm qua Hầu gia chưa bao giờ quan tâm đến cô nương nào, lão phu nhân đã cố ý đi hỉ, không biết cô nương có muốn bầu bạn bên cạnh Hầu gia không."

Trông nàng ta hệt như chị em thân thiết: “Lão phu nhân sẽ làm chủ cho ngươi, còn về vị hôn phu mà ngươi đã từng nói, Hầu phủ sẽ chủ động nói rõ với hắn.”

Ninh Xu: “…”

Khoan đã, nàng nhiệm vụ chính của nàng là [Thiếu gia kiêu ngạo phải lòng tôi] mà.

Trạch đấu không phải chuyên môn của nàng.