Chuyện này cũng hấp dân sự chú ý của Tạ Tam, hắn liếc nhìn con diều giấy hình đại bàng trên cây, nhếch môi cười tươi: “Diều của A Hạnh?”
Biết Tạ Loan không thích Ninh Xu nên Tạ Tri Hạnh hơi chột dạ: “Tam thúc...”
Tạ Loan và Ninh Xu liếc mắt nhìn nhau, thiếu niên nhướng mày lên, hừ nhẹ một tiếng: “Có thể dùng cây tre dài để lấy diều xuống.”
Tạ Tri Hạnh lập tức dấy lên hi vọng, nhưng câu nói tiếp theo của Tạ Loan lại làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô be nhăn nhúm: “Có điều, nếu từ đây về sau con không quan tâm đến Ôn Ninh Xu nữa thì thúc mới giúp con, còn không thì không có ai giúp con đâu.”
Cũng có nghĩa là, nếu Tạ Tri Hạnh không đồng ý điều kiện của hắn thì Tạ Loan sẽ ra lệnh cho tất cả người hầu trong Hầu phủ không được giúp cô bé.
Tạ Loan kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Ninh Xu.
Ninh Xu: “…”
Quỷ ngây thơ! Bây giờ nàng muốn đổi đối tượng công lược còn kịp không?
Hệ thống vẫn im lặng, chỉ nhắc nhở thêm lần nữa: “Đinh! Nhiệm vụ chính: [Thiếu gia kiêu ngạo phải lòng tôi (tỷ lệ hoàn thành 0%)].”
Haizz!
Ninh Xu ngẩng đầu, ước lượng khoảng cách bằng mắt.
Động tác này làm cho chiếc cổ thon dài của nàng lộ ra, làn da mịn màng, trắng nõn như ngọc tỏa sáng dưới ánh nắng ấm áp, đường nét ở phần cằm lộ ra ngoài vạt áo tạo ra một đường cong đẹp đẽ.
Tạ Loan vô thức dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ vào vết chai mỏng trên lòng bàn tay.
Ninh Xu cúi đầu xuống, hỏi Tạ Tri Hạnh: “Có ná không?”
Thứ mà những đứa trẻ không thiếu nhất chính là đồ chơi, lúc cầm ná trong tay, Ninh Xu suy nghĩ, đồ chơi của tiểu thư Hầu phủ, dù chỉ là đồ chơi cho trẻ con nhưng cũng là đồ tốt.
Nhưng Thanh Trúc đứng sau lưng Tạ Loan vô cùng khinh thường mà nói: “Ngài muốn dùng đá bắn rơi diều giấy xuống sao?”
“Thôi bỏ đi, con diều cách mặt đất tới ba trượng, loại ná cho trẻ con chơi trong tay ngài căn bản là không thể bắn tới, cứ cho là nó thật sự có thể với bắn tới được, thì con diều cũng sẽ bị ngài làm rách mà thôi!”
Tạ Loan sửng sốt lườm Thanh Trúc một cái.
Không ngờ rằng trải qua một trận đòn, dường như Thanh Trúc đã thông minh lên một chút.
Thực ra, những lời mà Thanh Trúc nói rất đúng, trừ khi Tạ Dữ bắn ná, nếu không những ai thử cách này đều sẽ làm hỏng con diều.
Không phải là hắn không muốn Tạ Tri Hạnh lấy lại được con diều, chẳng qua là hắn không thích Tạ Tri Hạnh thân thiết với Ninh Xu.
Hắn không có ác ý, chỉ làm hắn cảm thấy loại người như Ninh Xu không thích hợp để ở bên cạnh đại ca.
Nghe Thanh Trúc nói xong, bàn tay nhỏ bé của Tạ Tri Hạnh đan lại với nhau, cô bé lo lắng nhìn Tạ Loan, sau đó bối rối cắn môi, không hiểu vì sao Tam thúc lại ghét Ninh Xu đến vậy.
Ninh Xu ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào nàng: “Tri Hạnh, muội tin tỷ không?”
Đôi mắt nàng giống như một hồ nước tĩnh lặng, trong khoảnh khắc đó lại giống hệt như đôi mắt của Tạ Dữ, chỉ một câu hỏi đơn giản, đã làm cho tất cả những băn khoăn của Tạ Tri Hạnh tiêu tan thành mây khói.
Tạ Tri Hạnh nhận ra rằng Ninh Xu không hề can thiệp vào cách nghĩ của cô bé, cũng không hề lừa dối trẻ con.
Tạ Tri Hạnh không do dự trả lời: “Tin!”
Nếu con diều thật sự bị hỏng, cũng không sao cả, cô bé vẫn muốn chơi với Ninh Xu.
Ninh Xu phớt lờ nam nhân nào đó sắp nổi giận, nàng đứng dậy, chọn ra một viên đá cuội có kích thước thích hợp và tương đối nhẵn nhụi trong vườn hoa.
Ước lượng một lát, nàng vươn người, hai tay đã sẵn sàng, bắt đầu giương ná.
Mí mắt Tạ Loan giật giật.
Hắn luyện tập võ thuật tự do để nâng cao thể lực, tất nhiên biết rằng Ninh Xu không phải là làm dáng.
Chỉ cần nhìn cách nàng nhắm một bên mắt, ánh mắt rất tập trung, dường như có một tia sang vυ't qua. Cơ thể giống như một cây cung tên, cánh tay và xương bả vai đều hơi căng ra vì dừng nhiều sức, bộ ngực nở nang, vòng eo mảnh mai càng lộ rõ hơn.
Đây là vẻ đẹp tiềm tang của nàng, một vẻ đẹp đầy ngỗ ngược.
Tạ Loan nhìn chằm vào nàng.
Tư thế này chỉ duy trì trong một thời gian ngắn, Ninh Xu lập tức buông tay, “soạt” một tiếng, viên đá cuội đó lao như vũ bão, bắn thẳng lên trời, trúng vào một cành cây.
Cành cây nhẹ nhàng lung lay, con diều rơi ra khỏi nhánh cây rồi rơi xuống.
Nàng làm được rồi.
Đầu lưỡi của Tạ Loan vô thức đặt sau hàm răng.
Tạ Tri Hạnh không đến nhìn con diều mà chạy đến ôm đùi của Ninh Xu: “Rơi xuống rồi, diều rơi xuống rồi! A Xu tỷ giỏi quá!”
Nha hoàn mang ná đến lúc nãy vội vàng đón lấy con diều, sau khi kiểm tra con diều xong thì mừng rỡ nói: “Hạnh tỷ nhi, con diều không bị gì cả!”
Tạ Tri Hạnh càng vui vẻ hơn.
Ninh Xu thả lỏng toàn thân, nàng cầm lấy con diều rồi bước đến chỗ Tạ Loan.
Đến khi cách hắn hai ba bước chân thì nàng dừng lại, thế nhưng, đối với Tạ Loan thì khoảng cách này quá gần.
Thậm chí hắn có thể ngửi thấy mùi hương trên người thiếu nữ, mùi hương thoang thoảng, sạch sẽ, thuần khiết, là thứ mà trước giờ hắn chưa từng ngửi được.
Tạ Loan không khống chế được mà chậm rãi nắm chặt bàn tay lại, nhưng lại thấy Ninh Xu nở nụ cười với Thanh Trúc đứng sau lưng hắn, cặp chân mày của nàng được vẽ rất tỉ mỉ: “Có muốn kiểm tra thử xem con diều đã hỏng hay chưa không?”
Thanh Trúc sững sờ, ngẩn ra rồi lắp ba lắp bắp nói: “Không, không hỏng.”
Ninh Xu nhìn Tạ Loan, nàng nhìn lướt qua, như một con mèo nhỏ ung dung vượt qua bức tường cao, ánh nhìn bình thản, nhưng lại tràn đầy sự khinh thường, hay nói cách khác là kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Nhưng nàng không nói gì cả, quay lại chỗ cũ đưa con diều cho Tạ Tri Hạnh, cô bé cầm lấy diều rồi thì thầm gì đó với Ninh Xu.
Nàng chú ý lắng nghe, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
Vậy mà hắn lại bị Ninh Xu phớt lờ.
Tạ Loan vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp trả đòn phản kích của nàng, trong nháy mắt, đầu óc trở nên trống rỗng.
Tiểu thiếu gia đã sống trên đời được mười mấy năm rồi, có ai mà không thuận theo ý của hắn chứ. Tuy rằng Đại ca rất nghiêm khắc với hắn, nhưng tính tình đại ca chính là như vậy, cho dù thường xuyên kiểm tra bài vở của hắn, cũng chưa từng lạnh nhạt với hắn như thế.
Trên đường trở về, ngực Tạ Loan phập phồng dữ dội, tức giận nói: “Đời này của ta nếu còn chủ động để ý đến Ôn Ninh Xu lần nữa, tên của ta sẽ viết ngược lại!”
Cùng lúc đó, hệ thống trong đầu Ninh Xu xuất hiện trở lại.
“Ting, nhiệm vụ phụ [Phiền não của Tri Hạnh (Mức độ hoàn thành 10)] +10!”