Lương thị vội vàng rời đi.
Trên đường quay về, nàng càng nghĩ càng tức, nói với nha hoàn tâm phúc Kim Chi: “Ta hỏi ngươi, Lương Khang lại dính đến cờ bạc rồi đúng không?”
Lương thị muốn xây dựng chỗ đứng trong Hầu phủ, cần phải bồi dưỡng người của mình, Lương Khang chính là đệ đệ trong tộc của nàng ta, nàng ta cần hắn ở viện ngoài làm việc cho nàng, với hành vi cuồng vọng của Lương Khang, Lương thị luôn mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng một năm trước, Lương Khang không biết tại sao lại nhiễm thói cờ bạc, trời sinh Trấn Bắc Hầu Tạ Dữ cực kỳ ghét cờ bạc, chuyện này nếu như bị Tạ Dữ biết được, Lương thị nhất định sẽ bị liên lụy.
Vì thế, Lương thị từng cảnh cáo Lương Khang mấy lần, nhưng Lương Khang chết cũng không đổi, lần này, là cơ hội cuối cùng Lương thị cho hắn, nếu hắn tái phạm nàng tuyệt đối không dung thứ.
Hiện giờ chuyện đã bại lộ, Kinh Chi chỉ có thể nói thật: “Nghe nói gần đây Lương Khang lại đi Vận Chuyển phương.”
Vận Chuyển phường là sòng bạc ngầm lớn nhất kinh thành.
Lương thị tức đến l*иg ngực đau tức, gục trên giả sơn khóc: “Ta đã tạo nên nghiệt gì chứ, Lương Khang sao lại sống chết không đổi! Ta ở Hầu phủ như đi trên băng mỏng, hắn thì hay rồi, cứ gây thêm rắc rối cho ta!”
Kim Chi vội thuận khí cho nàng.
Nàng thu lại nước mắt: “Không được, lần này nhất định phải bắt hắn cút đi!”
Ổn định tâm trạng xong, Lương thị bèn nhớ đến lời nói của Ninh Xu: “Ôn Ninh Xu là một người khó sống cùng, nàng ta là cái thá gì, dám lấy Hầu gia ra trấn áp ta.”
Kim Chi nói: “Di nương chớ lo, một cô bé mồ côi như cô ta, ngay cả mặt mũi của Hầu gia cũng chưa thấy, có thể khuấy được sóng gió gì chứ? Huống hồ nàng ta đã đắc tội Tam Gia, chúng ta ngồi xem kịch hay là được.”
Cũng đúng, Lương thị bị chọc tức đến mức quên béng chuyện này.
Đối phó với tiểu bá vương đó, dù là người đầu óc linh hoạt, cũng phải nuốt cục tức này xuống.
Lương thị siết khăn tay, ánh mắt ẩn giấu sự hung ác.
Giữa đêm, Ninh Xu lật sách, nàng không có ban bè ở Hầu phủ, nửa đên không có niềm vui gì khác, mới xem một chút sách, đã có chút buồn ngủ.
Ngọc Bình đi vào cắt tim nến, thần thần bí bí, nhỏ giọng nói: “Cô nương, người hầu lần trước bị người ta đánh, hắn đang lảng vảng ở bãi đất trống ngoài sương phòng chứng ta, bị ta mắng hai câu đã đi rồi.”
Mắng đuổi đi? Ninh Xu: “...”
Ngọc Bình còn cực kỳ cao hứng: “Không biết hắn muốn làm gì, đêm hôm khuya khoắt lén lén lút lút, lẽ nào đầu bị người ta đánh hỏng rồi.”
Ninh Xu nhớ đến xâu tiền kia, nói: “Ta buồn ngủ rồi, ngươi giúp ta thổi tắt nến đi.”
Đợi Ngọc Bình rời khỏi, Ninh Xu lặng lẽ khoác quần áo, đẩy cửa đi ra.
Nàng vẫn phải đi xem thử.
Màu trăng đêm nay không tệ, giống như tuyết soi chiếu lấp lánh trên mặt đất, mông lung như mộng, nàng tắm trong ánh trăng, bước đến phía sau sương phòng.
Quả thực không có bóng người.
Ninh Xu nhìn mấy lần, lúc đang định từ bỏ, lại nhìn thấy chỗ góc tường, nơi bóng râm ánh trăng có thể chiếu đến, có một thứ động nhiên nhúc nhích.
Nàng bị dọa giật mình, tập trung nhìn, thì chính là người hầu kia.
Ninh Xu đi sang, dừng lại cách dăm ba bước: “Ngươi ở đây rồi!”
Vết thương xanh tím trên mặt hắn lộ ra rõ ràng hơn, tên nàng cao lớn ngồi xổm ở góc tường, giống như một cục đá trầm mặc, tay chân co rút lại có hơi ủy khuất, đối mặt với ánh mắt thăm dò của Ninh Xu, hắn rũ mắt, không nói lời nàng chỉ nhìn chằm chằm mũi giày của chính mình.
Ninh Xu nói: “Ta đang tìm ngươi, sao ngươi không lên tiếng.”
Nam tử dường như không ngờ đến, hóa ra Ninh Xu thật sự đang tìm hắn, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên.
Ninh Xu lấy xâu tiền kia ra, nghiêng người đưa cho hắn: “Lần trước ngươi đánh rơi thứ này sao?”
Đầu ngón tay nàng móc sợi dây xỏ chuỗi màu đỏ kia, đồng tiền chất chồng lên nhau rũ xuống bên dưới, khiến dây đỏ hằn lên vết tích khá nông trên đầu ngón tay mềm mại của nàng.