Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 122: Mơ hồ Nghe thấy tiếng rên đau đớn

Trong đêm khuya thanh tĩnh, Sở Vĩ Vĩ chợt nghe có tiếng rên la đau đớn tột cùng của ai đó! Cô bật dậy, sao lại không còn nghe thấy nữa "vừa rồi là mình đã nằm mơ sao?"

Sở Vĩ Vĩ thấy cả người khô nóng, cô bước xuống giường đi đến bên chiếc bàn thạch và đưa tay rót lấy tách trà, nhưng...

Choang...

*****

Cốc...cốc...

Sở cô nương "là ta đây!"

"Là Thực Thần, đã giữa đêm rồi mà ngài ấy tìm mình...không biết có việc gì".

Sở Vĩ Vĩ vừa mở cửa ra đã bắt gặp gương mặt đẹp trai anh tuấn của Thực Thần, cô vội quay mặt nhìn chỗ khác...

Sao vậy? Sở cô nương thấy ta xấu quá nên không dám nhìn sao?

Tên khốn kiếp!

Hửm?

Ngài bớt nói những lời đưa đẩy ấy đi...thật chói tai!

Thực Thần mỉm cười "Sở cô nương, vừa nãy ta nghe có tiếng động phát ra từ phòng cô...ta lo lắng cho cô nên mới ghé qua xem thế nào!"

Ừm...ta xin lỗi vì đã giữa đêm còn làm phiền đến giấc ngủ của ngài, vừa nãy ta lỡ tay nên đánh rơi tách trà!

Ồ, nếu không có gì thì Sở cô nương nghỉ ngơi tiếp đi!

Ngài cũng nghỉ ngơi đi, trời quá giữa đêm rồi.

Ừm, ta biết rồi!

Sở Vĩ Vĩ cứ nhắm mắt lại là lại nghe thấy tiếng rên la đau đớn. Cô lại ngồi dậy "Nơi này thật sự là có vấn đề".

- Rốt cuộc là nơi này đã xảy ra chuyện gì? Tiếng rên kia chắc chắn là thật không phải mơ. Cô quan sát căn phòng nhỏ này một lượt, rõ ràng là không có gì đáng nghi ngờ. Tiếng rên kia rất gần, vậy nó phát ra từ đâu?

Một lần nữa cô lại bước xuống giường, cô nhẹ nhàng len lén đến phòng Thực Thần "hửm, ngài ấy không có trong phòng sao?"

Sở Vĩ Vĩ bước vào và quan sát thật kỹ phòng của Thực Thần một lượt, cũng chỉ là một căn phòng nhỏ bình thường, vật dụng lại càng tầm thường hơn "không có gì đáng nghi ngờ, chẳng lẽ là mình đã nghe nhầm rồi sao?"

Cô nhìn thấy bức tranh thiếu nữ được treo trên tường, một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần: "Đôi mắt dịu dàng, đôi môi đỏ mọng...đẹp đến không thể nào đẹp hơn được nữa, từng đường nét hài hoà trên khuôn mặt, nếu như thêm một chút hoặc bớt đi một chút đều sẽ không được. Trên đời này, lại có một mỹ nhân hoàn mỹ đến mức này sao? Sở Vĩ Vĩ tham đắm nhìn thêm một lúc, chẳng lẽ đó là người trong lòng của Thực Thần?"

Thực Thần vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Sở Vĩ Vĩ đang đứng ngây ngốc nhìn bức tranh, Thực Thần chợt khựng lại, đó là bức tranh năm xưa mình tự vẽ lại khi nhớ đến Diêu Trì "Cô ấy nhìn Diêu Trì đến ngốc rồi sao?"

Này...Sở cô nương thích mỹ nhân sao?

Khụ...khụ...khụ...

Ngài điên à? Ta mà đi thích phụ nữ sao?

Ai mà biết được, người trong tranh đẹp đến thế cơ mà!

Hừ...ai mà thèm thích. Vã lại thì người trong tranh cũng thường thôi, đẹp đâu mà đẹp.

Thực Thần nhíu mày "nhưng ta lại vì nhan sắc đó mà suy tư hàng nghìn hàng vạn năm".

Người trong tranh là hồng nhan tri kỷ của ngài sao?

Đúng vậy!

Thế người đó bây giờ đang ở đâu?

Thực Thần ưu tư nhìn về phía xa xăm "muội ấy...trên trời!"

Sở Vĩ Vĩ ngạc nhiên "xinh đẹp như vậy mà đã chết rồi sao?"

Cốc...

Au...đau...sao ngài đánh ta?

Thực Thần mỉm cười "vì cô ngốc nên rất đáng bị đánh".

Sở Vĩ Vĩ chỉ vào mặt mình "ngài nói tôi ngốc sao?"

Cô không ngốc, chẳng lẽ tôi ngốc?

Ha...

Ha...

Cô cười gì vậy?

Tôi nổi tiếng thông minh, vậy mà trong mắt ngài tôi lại hoá thành kẻ ngốc!"

Không phải sao?

Sở Vĩ Vĩ không phục "tôi ngốc chỗ nào?"

Thực Thần lắc đầu!

Sở Vĩ Vĩ nghiêm túc lại, cô nhìn bức tranh "ơ, mình nhận ra rồi...người trong tranh khá giống Tây Mẫu nương nương, lúc trước mình đã nhìn thấy chân dung của bà ở Chư Thiên Các, chỉ là bức tranh này được vẽ trẻ hơn mà thôi, có lẽ đây là chân dung khi Tây Mẫu mới lớn".

Không lẽ...hoá ra, chuyện năm xưa giữa Ngọc Đế, Tây Mẫu và Thực Thần là thật sao?"

Hơn lúc nào hết, Sở Vĩ Vĩ đang rất tò mò về chuyện tình cảm tay ba năm xưa của ba người họ. Chắc là ly kỳ lắm, nếu có cơ hội thì mình sẽ hỏi Thực Thần mới được.

Cô đang nghĩ gì vậy?

Ta nghĩ gì thì có liên quan gì đến ngài?

Hửm?

Sở Vĩ Vĩ quay lưng rời đi, nhưng bị Thực Thần kéo lại và đẩy ngã lên mặt bàn...

Còn muốn đi? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, một cô gái xinh đẹp lại chui vào phòng ta...giờ lại muốn chạy? Nào có dễ như vậy chứ.

Thực...Thực...

Thực gì mà Thực?

Ngài...ngài định làm gì?

Làm gì sao? Cô nói xem!

Thực Thần ghé sát vào tai Sở Vĩ Vĩ, miệng hỏi khẽ "hửm?"

Cút...

Là cô tự tìm đến ta mà!

Ngài còn không buông ta ra?

Thực Thần thả Sở Vĩ Vĩ ra, cô tìm ta có chuyện gì?

Sở Vĩ Vĩ không dám nói tìm đến phòng của Thực Thần vì nghe được tiếng rên la đau đớn của ai đó.

"Ta, ta chỉ là đi dạo quanh...không ngờ lại lạc bước đến nơi này!"

Sao cô lại không ngủ? Mà tại sao cô lại đến U Linh Cốc?

À...ta đến tìm Quỷ Diệm.

Thực Thần chợt nắm tay "Cô ấy vậy mà lại đến tìm Quỷ sư đệ! Không thể để cô ấy phát hiện ra Quỷ sư đệ!"

Ừ...m..."gần đây, ngài có gặp Quỷ Diệm không?"

Cô đang quan tâm đến Quỷ sư đệ của ta sao?

Ngài nghĩ gì vậy? Ta tìm đến Vực Thiên Lãnh để cảm tạ ân cứu mạng của huynh ấy nhưng không gặp huynh ấy. Hỏi người trong thôn thì họ bảo Quỷ Diệm có sư huynh sống ở U Linh Cốc, nên ta mới tìm đến đây".

Ồ...ra là vậy!