Chỉ cần Tôn Lão phu tử chịu ra tay cứu cô ấy thì tiểu bối đã rất chân thành biết ơn, còn việc cô ấy có qua được hay không...tiểu bối cũng hiểu đó là một vấn đề khác.
- Ngươi có thể rời khỏi cốc được rồi!
Vậy tiểu bối xin phép được cáo từ.
"Sở cô nương xin làm phiền Tôn Lão phu tử!"
- Được rồi, ngươi đi đi...đã không còn sớm nữa! Nếu ngươi không muốn bị lạc đường thì cứ đứng đó vòng vo.
Vâng...tiểu bối xin lỗi!
- ---------------
Khi màn đêm buông xuống U Linh Cốc, cả cốc chỉ chìm trong bóng đêm tăm tối. Không có lấy đến một vầng sáng, dù là mong manh nhất.
Tôn Lão phu tử thấp lên vài ngọn nến, ông đưa mắt nhìn đến người đang nằm trên chiếc giường cũ kỹ mà lòng chợt hiện lên tia chua xót "Cô ta còn quá trẻ...haiz...thôi thì nếu đã có duyên gặp gỡ, lão cũng không nỡ trơ mắt nhìn cô nương phải như thế này mà ra đi. Vạn vật trên đời đều phải nhắc đến chữ duyên, có lẽ là đây cũng là một cơ duyên trong trời đất!"
Tôn Lão phu tử dùng đạo hạnh 3000 năm tu hành của mình để cứu sống Sở Vĩ Vĩ!
Lần này đã thật sự đã khiến cho Tôn Lão phu tử được thăng thiên, cứ tưởng rằng lão cứ thế mà chết...không ngờ lại được thăng thiên. Đúng là duyên của đất trời. Không uổng công đã vất vả tu hành tận 3000 năm, trước đây là do chưa có cơ duyên. Thật không ngờ cơ duyên của Tôn Lão phu tử lại chính là Sở Vĩ Vĩ.
Giờ chỉ còn lại thần thức, Tôn Lão phu tử vẫn còn muốn dìu dắt Sở Vĩ Vĩ đi đến một bước đột phá mới, nên thần thức của ông sẽ lưu lại tại thế thêm ít thời gian.
………
Sở Vĩ Vĩ từ từ mở mắt ra...cô bật dậy, quét mắt nhìn xung quanh, đây là đâu?
Tiểu cô nương, cô đã tỉnh dậy rồi à?
Sở Vĩ Vĩ chớp chớp mắt!
Tôn Lão phu tử có bộ râu bạc rất dài, mái tóc bạc phơ được búi rất gọn gàng...những sợ tóc mượt như tơ, đôi mày cũng đã bạc đi theo năm tháng. Nhìn vào đã thấy được nét hiền lành của bậc thánh nhân.
Tôn Lão phu tử cười hiền hoà "con cứ gọi ta là Tôn Lão phu tử".
Cộp...
Sở Vĩ Vĩ lập tức quỳ gối trước mặt Tôn Lão phu tử "xin Tôn Lão hãy nhận của con một lạy, con thật sự rất biết ơn người vì đã ra tay cứu sống con!"
Tôn Lão phu tử khom người, nắm tay Sở Vĩ Vĩ "Nào..nào, con đứng lên đi. Con vừa mới khỏe lại, nên chú ý đến sức khỏe".
Con cảm ơn Tôn Lão phu tử!
Được rồi, đứng lên đi con.
Dạ!
Con cần dưỡng thương thêm nửa tuần trăng.
Dạ!
Con đến đây! Lão có thứ này muốn tặng cho con.
Sở Vĩ Vĩ theo sau Tôn Lão phu tử!
"Con hãy đọc mấy quyển này đi, không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi lão".
Cảm ơn Tôn Lão phu tử!
Sở Vĩ Vĩ cầm quyển sách thẻ tre lên và chăm chú đọc.
Con cũng có thể gọi ta là sư phụ...
Sở Vĩ Vĩ vui mừng quỳ xuống bái sư!
…………
Sau nửa tuần trăng thì Sở Vĩ Vĩ đã thật sự khoẻ mạnh hoàn toàn như lời Tôn Lão phu tử đã nói.
Thời gian này Tôn Lão phu tử truyền dạy tất cả những gì mà ông đã học và tìm hiểu trong 3000 năm qua. Ông sẽ truyền dạy tất cả cho Sở Vĩ Vĩ.
Bản thân cô cũng vô cùng chăm chỉ học hành. Điều đó càng khiến cho Tôn Lão phu tử an lòng hơn.
Tôn Lão phu tử ngồi uống trà, tay vuốt nhẹ bộ râu bạc trắng của mình "đồ nhi đã không khiến cho ta thất vọng!"
Sở Vĩ Vĩ ngừng luyện tập, cô đi về phía Tôn Lão phu tử đang ngồi...
"Sư phụ!"
Tôn Lão phu tử chợt nhận ra "đồ nhi, sao con lại không có bóng?"
Dạ thưa sư phụ vì con đã qua đời cách đây vài năm!
Tôn Lão phu tử thoáng ngạc nhiên "có chuyện này sao?"
Người sao vậy sư phụ?
Ta không sao "đồ nhi, đây là một trong những món pháp bảo của ngũ hành...ta tặng nó cho con!"
Con cảm ơn sư phụ!
Con có từng nghe kể gì về quy luật tương sinh tương khắc trong ngũ hành không?
Dạ con chưa nghe bao giờ thưa sư phụ!
Vậy hôm nay ta sẽ nói qua đôi chút về quy luật của ngũ hành cho con được rõ.
Sở Vĩ Vĩ đang tập trung nghe...
- Trước tiên, sư phụ sẽ nói về quy luật tương sinh của ngũ hành:
+ Thủy sinh ra mộc "muốn cây được tươi tốt thì cần phải có nước"
+ Mộc sinh ra hoả "muốn có lửa thì cần phải có củi, cây khô sẽ thành củi...vì thế mà mộc sẽ sinh ra hoả"
+ Hoả sẽ sinh ra thổ "tàn lửa sẽ vun đắp thành đất"
+ Thổ sinh ra kim "kim loại được hình thành từ trong đất".
Đó là tương sinh trong ngũ hành, tất cả đều có gắn kết với nhau và hỗ trợ nhau, cùng nhau tồn tại.
- Còn khi chúng ta nhắc đến tương khắc trong ngũ hành:
+ Thủy khắc hoả "vì nước sẽ dập tắt lửa"
+ Mộc khắc thổ "cây cối phá đất mà lên"
+ Hoả khắc kim "lửa sẽ nung chảy kim loại"
+ Thổ khắc thủy "đất sẽ ngăn dòng chảy"
+ Kim khắc mộc "kim loại sẽ chặt đứt gỗ"
Sở Vĩ Vĩ nhìn chằm chằm vào món pháp bảo trên tay...
"Đồ nhi"
Dạ, sư phụ!
Thứ ta tặng con là tam thập nhị hoả...nhiệm vụ của con là phải đi tìm bốn loại pháp bảo còn lại. Khi thu thập đủ năm loại pháp bảo, lúc đó con sẽ vận hành được phái ngũ hành. Sức mạnh và đạo hạnh của con sẽ tăng lên đến mười bậc.
Vậy con phải đi đâu để tìm đây sư phụ?
Tuỳ duyên...
Vạn vật trên đời đều nhắc đến chữ duyên. Đã đến lúc sư phụ phải đi rồi "đồ nhi hãy bảo trọng!"