Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 20: Bái sư

Thanh Hà bay đến kéo Sở Vĩ Vĩ lên...

Cả cơ thể Sở Vĩ Vĩ tái nhợt "cô thật sự không thể chịu đựng nổi, cơn đau nhức lại ập đến !

Trúc Bạch quan sát Sở Vĩ Vĩ "cô ta đã bị trúng độc rồi !"

Nhậm Tề Tề lo lắng hỏi "vậy phải làm sao ?"

Thanh Hà nhìn Băng Tình "cô nhanh đưa thuốc giải ra..."

Băng Tình không muốn nói gì thêm ! Cô rời đi...

Bước qua cánh cửa động kia thì không ai có thể theo cô vào bên trong được...

Thanh Hà chặn Băng Tình lại "đưa thuốc giải cho ta".

Băng Tình liếc Thanh Hà "ngươi mơ đi !"

Ầm...

"Cô..."

Trúc Bạch lắc đầu "cô ta thật sự là không bao giờ chịu nói lý lẽ !"

Cơ thể Sở Vĩ Vĩ dần yếu ớt...

Trúc Bạch thấy vậy thì liền cướp người đi !

Vèo...!!!

Thanh Hà ngỡ ngàng "lại đến cái tên Trúc Bạch này cũng muốn cướp dâu !"

Nhậm Tề Tề nheo mắt "vợ ta mà, sao ai cũng muốn cướp cô ấy vậy chứ ?"

Thanh Hà và Nhậm Tề Tề cùng đuổi theo Trúc Bạch, nhưng đến rừng trúc thì mất dấu !

Thanh Hà thì biết được trận đồ này của Trúc Bạch "hơn nghìn năm qua chưa có một ai có thể phá được ! Thanh Hà bất lực đỡ trán, khốn kiếp...tên Trúc Bạch này định bày trò gì vậy chứ ?"

Nhậm Tề Tề lo lắng đi đi lại lại "Vĩ Vĩ đang bị trúng độc, giờ này không biết thế nào rồi !"

Thanh Hà bay lên quan sát rừng trúc một lượt rồi trở về phủ tìm cách phá hủy trận đồ "Trúc Bạch rất giỏi y thuật nên Thanh Hà nghĩ Trúc Bạch sẽ trị thương cho Sở Vĩ Vĩ, tuy nhiên thì Thanh Hà vẫn rất lo lắng, vì làm sao mà ai có thể hiểu được trong hồ lô của Trúc Bạch chứa thứ gì, tính tình hắn ta nổi tiếng quái gở !".

Nhậm Tề Tề thì không biết gì về Trúc Bạch..."anh đã chặt nát hết rừng trúc nhưng vẫn không nhìn thấy gì cả !"

......................

Trúc Bạch vẫn thảnh thơi ngồi đọc sách để tìm cách giải độc cho Sở Vĩ Vĩ, mặc kệ ngoài kia có hai kẻ đang đau đầu tìm cách phá hủy trận đồ. Thời gian còn rất dài mà "dù gì thì hơn nghìn năm qua cũng chưa ai phá trận được, tôi cũng hy vọng ai đó có thể phá được, để tôi còn phải động não bày cách khó hơn. Cứ như thế này thì tôi thấy mình giậm chân tại chỗ hơn nghìn năm rồi ! Cũng nản lắm".

......................

Vài ngày sau đó, thì độc của Sở Vĩ Vĩ cũng dần giảm đi ! Cô tỉnh lại, tuy nhiên thì vẫn còn rất yếu ớt...

Trúc Bạch bưng chén thuốc, thong thả bước vào "cô tỉnh lại rồi à ?"

Sở Vĩ Vĩ gật đầu "ngài là..."

Tôi tên Trúc Bạch "cô ngồi dậy uống thuốc đi !"

Sở Vĩ Vĩ ngồi dậy, đưa tay đón lấy chén thuốc trên tay Trúc Bạch "tôi cảm ơn".

Cô không cần khách sáo như vậy đâu !

Tên cô là gì ?

Sở Vĩ Vĩ dịu dàng lên tiếng "tôi tên Sở Vĩ Vĩ".

Cô nghỉ ngơi đi !

Sở Vĩ Vĩ gật đầu...

......................

Giờ này có lẽ Thanh Hà và Tề Tề sẽ rất lo lắng cho cô ! Haiz...sau khi khỏe lại thì mình nên đi đâu đây ? Không thể trở về trấn Thanh Hà được nữa ! Mình sẽ phải đau đầu khi đối mặt với Thanh Hà và Tề Tề.

......................

Trúc Bạch rất nhiệt tình giải độc cho Sở Vĩ Vĩ, sau một tháng thì cô đã hoàn toàn hồi phục !

Thấy Sở Vĩ Vĩ ngồi rầu rĩ chống hai tay lên cằm thì Trúc Bạch phì cười "cô đây là đang nhớ đến ai ?"

Sở Vĩ Vĩ u sầu lên tiếng "tôi không muốn nhớ ai hết ! Họ rất phiền..."

Ha ha !

Ngài cười gì vậy ?

Trúc Bạch lắc đầu "phụ nữ các cô thích tuyệt tình đến vậy sao ?"

Sao ngài lại nói như vậy ?

Trúc Bạch mỉm cười, tôi nói không phải sao ? Cô còn không biết đó thôi "hai tên kia đang ngày đêm vất vả phá hủy trận đồ của tôi để cứu cô ra ngoài đó. Nhưng rất tiếc tôi bày trận, nghìn năm qua vẫn chưa ai có thể phá được, tôi cũng hy vọng giữa hai người bọn họ sẽ có người phá được ! Nếu không thì tôi sẽ rất thất vọng đó".

Sao ngài lại phải thất vọng ?

Vì tướng mạo của họ bất phàm, tôi lại hy vọng là họ sẽ được "trí dũng song toàn !"

Sở Vĩ Vĩ bĩu môi "tôi thì hy vọng họ sẽ bỏ cuộc, tôi sẽ ở lại đây, không bị ai làm phiền !"

Ha ha..."cô thật thú vị đấy !"

Sở Vĩ Vĩ thở dài...

Được rồi, "Sở cô nương, hay để ta dạy cho cô phép thuật nhé !"

Sở Vĩ Vĩ vui mừng hỏi lại "ngài nói thật chứ ?"

Trúc Bạch khẽ ừ !

Sở Vĩ Vĩ quỳ xuống "sư phụ xin hãy nhận của đệ tử ba lạy bái sư !"

Được...

Trúc Bạch ngồi xuống ghế oai nghiêm, để nghi thức bái sư nghiêm túc hơn, "xem ra thì Trúc Bạch và Sở Vĩ Vĩ cũng xem như là hữu duyên, nhận Sở Vĩ Vĩ làm đệ tử cũng là một chuyện tốt !"

"Sư phụ, đệ tử mời người uống trà !"

Được, đệ tử ngoan của ta..."con đã chính thức trở thành để tử của Diệp Trúc Bạch ta, và cũng là đệ tử duy nhất của ta, trước ta không nhận đệ tử, sau này cũng không ! Đời đời kiếp kiếp ta chỉ có một đồ đệ là Sở Vĩ Vĩ, từ đây con theo ta học đạo, ta biết được những gì thì sẽ truyền dạy cho con tất cả. Cố gắng lên, đừng khiến ta thất vọng !"

Sở Vĩ Vĩ nghiêm túc "đệ tử sẽ cố gắng và sẽ không bao giờ làm cho sư phụ thất vọng !"

Tốt...đệ tử ngoan của ta.