Ánh Trăng Hôn Lấy Vì Sao

Chương 4

Edit: Kali

Beta: TH, Richi

Mãi cho đến vào phòng tập, Thẩm Tri Sơ vẫn còn mơ mơ màng màng, chưa kịp phản ứng lại.

Vì sao Chu Diễn Chiếu lại đột nhiên hỏi cô muốn uống gì?

Trước đó lúc ở quán xiên nướng cũng thế, còn mở Coca cho cô nữa, đặc biệt chăm nom cô.

Là vì tính ga lăng hay sao?

Nhưng mà chuyện này không phù hợp với hình tượng trai đẹp lạnh lùng ban đầu của Chu Diễn Chiếu mà!

Cô kéo vạt áo dưới của mình lại để tự hỏi trong chốc lát, nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân.

Dù sao cũng không thể nào vừa gặp đã thích cô rồi chứ?!

Không thể nào!

Cô hoàn toàn không phải là tự luyến, chỉ đơn giản là phỏng đoán mà thôi... Thật lòng mà lời nói, Thẩm Tri Sơ cảm thấy mình lớn lên cũng không đẹp bằng Chu Diễn Chiếu đâu.

Chỉ cần cậu ấy thường xuyên soi gương thì cơ bản không thể nào vừa gặp đã thích cô.

...

"Tiểu Thẩm? Tiểu Thẩm?"

"... A! Em đây!"

Huấn luyện viên Tôn "ừ" một tiếng, hình như cũng không hề nhận ra cô đang thất thần.

"Đây là chuyên gia phân tích chúng ta vừa mời tới, Alex. Trước đây từng làm cố vấn cho đội TZ ở Bắc Mỹ, dẫn dắt TZ đoạt được ngôi vô địch CSGO thế giới, mọi người làm quen trước với nhau đi."

Thẩm Tri Sơ lên tiếng, đi đến bên cạnh trao đổi với Alex.

Bề ngoài của Alex thoạt nhìn chưa quá 30 tuổi, tóc vàng mắt xanh, rất gầy, vóc dáng không cao lắm, có cảm giác của một chàng trai ngoại quốc nghiện game.

Thẩm Tri Sơ bị hành động Chu Diễn Chiếu làm ảnh hưởng, thế nên cũng đã quên mất cảm giác khẩn trương ban đầu, trò chuyện với Alex cũng rất thuận lợi.

Alex xem ra rất thích cô: "Thẩm, cô thật dễ thương!"

"Cute" đã trở thành một từ hết sức bình thường mà người phương Tây thường dùng để khen con gái, nên Thẩm Tri Sơ cũng không để bụng chút nào chỉ nói một câu cảm ơn.

Ngay vào lúc này Chu Diễn Chiếu bước vào.

Cậu đặt thùng đồ uống bịch xuống đất một cách nặng nề.

"Rầm!"

Toàn bộ phòng tập lập tức yên tĩnh trở lại.

Ánh mắt Chu Diễn Chiếu lướt qua mặt mỗi người, cuối cùng nhìn sang huấn luyện viên Tôn.

"Huấn luyện viên."

"Ừ, nếu Z đã tới thì chúng ta bắt đầu tập luyện nào."

Z là chữ cái đầu trong tên tiếng Trung của Chu Diễn Chiếu (Zhou Yan Zhao), nên bình thường để ngắn gọn bọn họ đều gọi như vậy.

Huấn luyện viên đã nói như thế nên mọi người cũng trở về chỗ ngồi của mình.

Alex niềm nở kéo một chiếc ghế hay dùng để chơi thể thao điện tử bên cạnh: "Thẩm! Cô ngồi bên cạnh tôi đi!"

Thẩm Tri Sơ lại nói cảm ơn rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt của Chu Diễn Chiếu như có như không mà lướt qua mặt cô.

Thẩm Tri Sơ: "..."

Hả???

Đang nhìn cô sao?

Nhưng mà Chu Diễn Chiếu đã nhanh chóng xoay đầu sang chỗ khác rồi.

Sau khi đăng nhập vào giao diện quen thuộc, bốn người cùng xếp vào một đội để chơi.

Huấn luyện viên Tôn khoanh hai tay trước ngực, đứng ở sau: "Trước tiên thử chơi một ván, cứ dựa vào suy nghĩ và cách chơi trước giờ của các cậu để chơi, để Alex xem thử."

Thẩm Tri Sơ viết vài từ mấu chốt ở sổ ghi chép, chờ Huấn luyện viên Tôn nói xong thì nhẹ giọng giải thích với Alex.

Khi làm việc trạng thái của thanh niên nghiện game như bị điện giật, thoạt nhìn tràn đầy sinh lực vô cùng.

Anh ta tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bốn chàng trai trên màn hình máy tính.

Người đầu tiên chưa đủ để ăn gà, người thứ hai thì còn có thể, thứ ba...

Alex nói cực nhanh một tràng dài toàn là thuật ngữ về trò chơi, Thẩm Tri Sơ hơi luống cuống tay chân, dù sao cũng ghi hết nội dung nhớ được xuống.

Cô dùng tiếng Anh thuật lại một lần với Alex: "Là ý này sao?"

"Không sai, Thẩm, cô thật giỏi! Tôi có phải nói quá nhanh hay không?"

Thẩm Tri Sơ lau mồ hôi trên trán, cười khổ nói: "Không sao, không nhanh lắm."

Cô tường thuật lại ý của Alex cho huấn luyện viên Tôn và các tuyển thủ.

Hai mắt Đại C lóe sáng: "Chị gái à, chị đỉnh thật!"

"Có vấn đề gì về phiên dịch sao?"

"Không có! Rất chuyên nghiệp!"

Viên đá cuối cùng trong lòng cũng được Thẩm Tri Sơ buông xuống.

-

Huấn luyện thi khởi động cộng với sau mỗi trận đấu còn có màn phân tích, tổng cộng kéo dài 6 tiếng đồng hồ, đến 6 giờ rưỡi mới kết thúc.

Tuy rằng phần lớn thời gian đều là chơi game, nhưng nhưng cụm từ chuyên môn lại rất lẫn lộn, toàn là súng. Tương tự còn có bản đồ núi, phòng khu các vị trí khác trên bản đồ, lại là Trung Anh thay nhau luân phiên, đối với Thẩm Tri Sơ mà nói chắc chắn không phải một ngày nhẹ nhàng.

Nhưng là dù sao cũng hơi gặp trắc trở làm xong.

Cô gấp lại cuốn sổ ghi chép viết đầy những chữ nguệch ngoạc do tốc viết nhanh, rồi xuống văn phòng ở tầng hai để thu dọn đồ đạc.

Thu dọn xong mới để ý bên ngoài truyền đến tiếng cười nói.

"Cốc cốc"

Thẩm Tri Sơ ngẩng đầu.

Chu Diễn Chiếu đang đứng ngoài cửa, yên lặng nhìn cô.

Hành lang có mở đèn, ánh sáng từ ngoài rọi vào, càng làm nổi bật thêm đôi mắt đen nhánh, đôi môi hồng với hàm răng trắng.

Vô cùng đẹp trai.

Thẩm Tri Sơ hơi ngây người ra, nhẹ giọng hỏi: "Có, có chuyện gì sao...?"

"Lát nữa đi ăn cơm với chúng tôi không?"

Giọng nói của cậu nghe vào có cảm giác hững hờ, nghe thế nào cũng không có cảm giác đang chào đón cô mà chỉ là hỏi cho có mà thôi.

Thẩm Tri Sơ còn chưa kịp từ chối một cách lịch sự đã nghe được cậu nói câu tiếp theo.

"...Alex cũng đi, nên phải có cần chị."

Đã thế này thì cô còn biết nói gì nữa đây.

"... À, Được. Chờ tôi một lát."

Lại nữa rồi, mới rảnh một chút thôi mà.

Thẩm Tri Sơ bất mãn nhét tài liệu vào túi xách, cầm di động chạy chậm tới chỗ Chu Diễn Chiếu.

Cô nhỏ nhẹ nói: "Tôi xong rồi."

Chu Diễn Chiếu "ừ" một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

Đám kia vui đùa ầm ĩ, các nam sinh đều đã muốn chạy của tầng một, thấy Thẩm Tri Sơ đi theo Chu Diễn Chiếu xuống dưới thì hào hứng đi tới.

"Chị người mới ơi, thêm nick WeChat đi!"

Người đang nói chuyện chính là Lie của đội, người hơi mập nhưng bù lại kỹ thuật bắn súng rất tốt.

Đại C ở bên cạnh cũng gật đầu: "Đúng đúng đúng! Lần trước chưa kịp, lần này thêm đi!"

Cậu ta lấy di động ra.

Thẩm Tri Sơ cũng không nói gì, sau đó thêm từng người bọn họ.

Chỉ còn mỗi Chu Diễn Chiếu vẫn đứng yên không nhúc nhích, nhìn dáng vẻ là đang đợi huấn luyện viên Tôn.

Thẩm Tri Sơ cầm di động rồi chần chừ.

Cô nên chủ động hỏi cậu để thêm... Hay là nên dứt khoát làm bộ không chú ý tới đây...

Bởi vì cô đều thêm tất cả mọi người. Nếu duy nhất chỉ có cậu cô không thêm thì không biết cậu chàng lạnh lùng này có nghĩ là cô cố tình hay không. Có phải sẽ nghĩ là cô không phải phép lịch sự lắm không nhỉ?

Vừa rồi cậu còn đặc biệt tới gọi mình cùng đi ăn cơm nữa mà.

Qua vài lần giao tiếp thì cô cảm thấy Chu Diễn Chiếu ngoại trừ tính tình lạnh lùng ra thì vẫn luôn rất quan tâm đến cô.

Nhưng nếu bây giờ cô chỉ đi qua thêm chắc cũng không đến mức bị từ chối đâu ha, nhưng nếu đối phương không ý gì với cô thì chẳng phải sẽ nghĩ là cô có ý gì với người ta hay sao?

Thẩm Tri Sơ đứng suy nghĩ rồi phân vân mãi.

Chần chừ lâu đến nỗi mà huấn luyện viên Tôn cũng đã xuống, tuyên bố sẽ dẫn cả đội đi ăn cơm chiều, vậy mà cô vẫn chưa quyết định xong.

Mà Chu Diễn Chiếu đứng ở chỗ cầu thang nãy giờ, không nhanh không chậm đi tới.

"Không đi sao?"

"Á... Đi chứ."

Chu Diễn Chiếu nhìn thoáng qua phía trước.

Lie và Lei đang dùng trình tiếng Anh cấp một của bọn họ để dạy Alex chửi mắng.

Cậu cong môi.

"Thêm WeChat đi, để tiện liên lạc."

"Hả... Ơ!?"

Thẩm Tri Sơ hoảng hốt.

Chu Diễn Chiếu quay đầu nhìn cô một cái: "Không được sao?"

"Được chứ được chứ!"

Cứ thế rồi sự do dự của cô cuối cùng cũng đã được giải quyết nhanh chóng.

Thẩm Tri Sơ luống cuống tay chân mở nơi quét mã QR để thêm bạn, rồi quét mã của Chu Diễn Chiếu.

Chu Diễn Chiếu thấp cúi đầu, đưa điện thoại di động tới gần hơn.

Từ góc độ này Thẩm Tri Sơ chỉ cần hơi ngước mắt lên là có thể nhìn rõ cả bộ lông mi dày cong vυ't của cậu, lông mi của cậu nhỏ như sợi của cái bàn chải vậy.

Chậc.

Con trai gì mà đến cả cặp lông mi cũng đẹp như vậy.

Cô vừa hâm mộ lại vừa ghen tị.

"Xong rồi."

"À à à, xong."

Chu Diễn Chiếu rút lại di động, sải hai ba bước rồi đi trước.

Thẩm Tri Sơ sờ tim của mình.

Vì vừa rồi trai đẹp lạnh lùng đứng quá gần cô, nên tim của cô đập hơi nhanh.

Cả đoàn người nhộn nhịp chạy đến quán thịt nướng gần đó.

Việc tuyển chọn người của LUM được xem xét trên mọi phương diện. Bởi vì ban đầu thể thao điện tử vẫn chưa phổ biến bằng bây giờ, nên rất nhiều trò chơi đều mời huấn luyện viên, quản lý từ người nước ngoài tới. Thậm chí gia nhập tuyển thủ của nước ngoài, chủ yếu là tuyển thủ Hàn Quốc.

Cho nên lúc mới thành lập trụ sở và trung tâm của câu lạc bộ đều chọn những nơi gần khu phố Hàn Quốc, có rất nhiều quán thịt nướng kiểu Hàn Quốc, đồ ăn ngon cũng coi như là để ý tới những món ẩm thực nước ngoài.

Bây giờ khi câu lạc bộ đã được mở rộng, đã thuê thêm những tòa nhà ở phía trước và phía sau, thêm cả một khu biệt thự, nhưng không đổi trụ sở.

Nhà của Thẩm Tri Sơ ở đầu khu phố Hàn Quốc bên kia, đi bằng đường này cũng tới được, thật sự quá tiện.

Huấn luyện viên Tôn chọn cửa hàng thịt nướng này, trước đây cô cũng từng ăn qua, mùi vị quả thực không tồi.

Bởi vì nhiều người nên đã đặt trước phòng.

Thẩm Tri Sơ là người cuối cùng đi vào phòng, trong bàn đã ngồi đầy người, rối rít vẫy vẫy cô.

"Chị xinh gái ơi, ngồi chỗ cạnh em nè!"

"Thẩm! Ngồi chỗ gần tôi này!"

"..."

Thẩm Tri Sơ bị bọn họ ầm ĩ chọc ghẹo đến đỏ mặt, dốc sức xua tay, vội vàng kiếm một vị trí ngoài cùng.

Vừa quay đầu.

Cậu chàng đẹp trai lạnh lùng yên lặng nhìn cô một cái.

Thẩm Tri Sơ: "... A, ha ha."

Cũng may thịt nướng vốn dĩ chính là một trò chơi tự chơi cũng được, tự nướng tự ăn là ok mà.

Ngồi cạnh ai cũng không sao.

Bởi vì cũng không phải trong lúc luyện tập, nên các thành viên trong đội và Alex giao lưu cũng không cần phải phiên dịch nghiêm túc lắm. Bằng các loại khoa tay múa chân, app dịch hay ngầm hiểu với nhau là được rồi.

Chưa tới nửa giờ, Alex đã học được câu tiếng Trung đầu tiên trong cuộc đời của mình.

"Con mẹ nó!"

"Anh Alex trâu bò quá! Phát âm chuẩn phết!"

"Đúng đúng đúng, đến Trung Quốc là phải học từ này, nếu không anh không thể nào ra ngoài mua đồ được!"

"..."

Từ nãy đến giờ, Chu Diễn Chiếu không tham gia hoạt động dạy học của bọn họ.

Mãi đến lúc này, anh mới cười nhẹ ra tiếng ở bên cạnh.

Tiếng cười này...

Tiếng cười này thật sự càng nghe càng quen tai, nhưng chắc chắn không phải là của người mà cô quen biết, hay đại loại như bạn học cũng không phải. Nếu vậy thì cô chắc chắn sẽ có ấn tượng rất sâu sắc.

Rốt cuộc đã từng nghe qua ở đâu nhỉ?

Thẩm Tri Sơ rơi vào trầm tư.

Hình như là thấy động tác nâng đũa của cô chậm lại, Chu Diễn Chiếu liếc nhìn cô một cái, gắp mấy miếng thịt đã nướng xong, đặt vào đĩa của cô.

"Hôm nay tiền đi ăn, huấn luyện viên trả."

Hàm ý là không cần khách sáo, không cần tiết kiệm tiền.

"..."

Thẩm Tri Sơ im lặng nuốt miếng thịt trong miệng xuống.