Ánh Trăng Hôn Lấy Vì Sao

Chương 2

Edit: Kali

Beta: TH + Richi

Chuyện này nhanh chóng bị Thẩm Tri Sơ lãng quên.

Chính vì Đại Mộng không có mặt tại lúc đó, nên cho dù cô có miêu tả giọng nói kia quyến rũ, mê người nhường nào thì cũng không làm Đại Mộng hưởng ứng với cô được, nên đành bỏ qua thôi.

Aizzz, một cuộc gặp gỡ như mơ ở Tuyệt Địa Cầu Sinh cũng chỉ có thể chôn trong lòng.

Cuối tuần, Thẩm Tri Sơ mua một bộ đồ công sở chuẩn mực với áo sơ mi, chân váy và áo khoác.

Xem như là ăn mừng công việc đầu tiên trong đời cô.

Sáng thứ hai, cô đến Lộ Mỹ đúng giờ.

Nhân viên nhân sự ra đón tiếp cô là một phụ nữ trạc ba mươi tuổi, ăn mặc chỉn chu, vest và váy công sở, thoạt nhìn cực kỳ tài giỏi.

"Là Thẩm Tri Sơ phải không? Xin chào, chị là Lê Lị, em có thể gọi là chị Lị."

Vì trời nóng, Thẩm Tri Sơ chỉ mặc áo sơ mi và chân váy.

Ngoại hình cô thiên về đáng yêu, đôi mắt to tròn, đôi má như hai quả táo, chiếc cằm đầy đặn, nhìn qua trông rất trẻ trung năng động.

So với chị Lị thì cô thật sự không có chút thần thái của một người phụ nữ trưởng thành nào.

Dù sao cũng không giống so với tưởng tượng của cô lúc mua quần áo.

Chị Lị nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, vừa cười vừa nói: "Không sao, không cần khẩn trương. Trong công ty game này tất cả đều là người trẻ tuổi. Cứ thoải mái, thả lỏng chút đi."

"Dạ, vâng ạ. Cảm ơn chị Lị."

Thẩm Tri Sơ cực kỳ phù hợp hình tượng của một lính mới, dè dặt lại cẩn thận.

Chị Lị không nói thêm gì, giải thích thêm chuyện công ty: "Chị đưa em đi làm thủ tục nhận việc trước, buổi chiều sẽ đến phòng ban với em."

Cô ấy chỉ vào tấm biển trước cửa Lộ Mỹ: "Đây là tổng bộ của công ty chúng ta, nhà ăn gì đó đều ở chỗ này. Ngày thường phỏng vấn, mở cuộc họp linh tinh cũng ở đây. Mỗi ngày đi làm, em sẽ chấm công ở máy ngoài cửa kia. Phòng ban ở toà nhà phía sau, được xây dựng cho ban Tuyệt Địa Cầu Sinh, vẫn chưa hoàn thiện nên hôm nay đưa em đi xem trước, xem qua đường đi. Tháng sau em sẽ chuyển vào văn phòng."

...

Thẩm Tri Sơ đi theo chị Lị hoàn thành thủ tục nhậm chức, sau đó đi đến nhà ăn để ăn cơm.

Đây là lần đầu tiên cô ăn ở nhà ăn một công ty lớn.

Không giống như nhà ăn ở trường học ồn ào nhốn nháo. Ở đây tất cả đều là người trẻ tuổi, lớn tuổi nhất chắc tầm 30, nên cũng không phải bộ dáng quá nghiêm túc.

Thời tiết nóng nực nên mọi người đều mặc đồ rộng, chỉn chu nhất có lẽ là chị Lị trước mặt cô.

Quả thật không phải không khí quá nghiêm túc, rất dễ làm mọi người thả lỏng tinh thần.

Chị Lị thấy cô nhìn khắp nơi đánh giá, cười cười rồi giải thích: "Thường ngày chỗ này chỉ có người ban hậu cần đến ăn cơm thôi. Đội trưởng hay tuyển thủ thi đấu vì đảm bảo an toàn cho sức khoẻ, có dì nấu cơm chuyên ở trong trụ sở, nên người ở đây không nhiều lắm."

Thẩm Tri Sơ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

"Đến lúc đó em muốn theo đội đi thi đấu, sẽ được gặp tuyển thủ và nhân viên công tác của câu lạc bộ chúng ta. Câu lạc bộ chúng ta có cực nhiều giải vô địch thế giới trong các cuộc thi đấu thể thao điện tử (Esport) đó."

"Em cũng cần đi cùng với đội ạ?"

"Đương nhiên rồi, lúc tuyển em chủ yếu là nhìn trúng ngôn ngữ thứ hai tiếng Hàn của em. Bởi vì chúng ta có rất nhiều nhân viên công tác Hàn Quốc, cũng đi Hàn Quốc và Âu Mỹ tham gia thi đấu cho nên có thể biết tiếng Anh và tiếng Hàn là tốt nhất. Chúng ta cũng tìm được một người phiên dịch là nam giới nhưng lý lịch của em lại thích hợp hơn, cho nên... Sẽ yêu cầu đi cùng với đội, đương nhiên cũng có nhân viên nữ khác đi cùng, em thấy có tiện không?"

Cô ấy nhìn Thẩm Tri Sơ, tỏ vẻ: "Chỉ cần em nói không tiện, ngày mai lập tức rời đi đi".

Thẩm Tri Sơ lập tức gật đầu: "Tiện ạ."

Còn có thể không tiện sao. Cũng không thể cứ thất nghiệp được.

Bởi vì vẫn chưa chính thức phân chia nên Thẩm Tri Sơ đi theo người bộ phận thứ hai học tập, trước mắt chỉ chủ yếu phụ trách hoạt động tuyên truyền song ngữ và truyền thông xã giao. Ví dụ như Twitter, còn mấy cái INS cá nhân của minh tinh tuyển thủ nữa.

Bộ phận không có phiên dịch tiếng Anh, tiếng Hàn chính thức, nhưng thật ra có mấy người đều là phục vụ cho liên minh huyền thoại, DOTA2,.. Các hạng mục lâu đời, còn có mấy hoạt động truyền thông mới.

Đều là những chàng trai còn rất trẻ.

Chỉ có một vài cô gái... Còn lại đều ở văn phòng bên cạnh.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Thẩm Tri Sơ cảm giác mình lọt vào miếu của hoà thượng.

Giám đốc điều hành thấy chị Lị đưa Thẩm Tri Sơ vào, lúc giới thiệu xong, nhất thời cười ra tiếng.

"Ồ, đây chính là mỹ nữ rơi vào hang sói rồi! Họp thường niên năm nay của chúng ta nên tổ chức kịch « Người đẹp và quái vật ». Chắc chắn có thể đè ép tất cả các tiết mục khác."

Anh ta nghẹn đã lâu.

"Đúng rồi. Còn có thể làm tiết mục đảo bàn phím bằng một ngón tay. Như vậy thì cả hai tiết mục đều có thể nhận giải thưởng."

Thẩm Tri Sơ: "..."

Chị Lị cho anh ta một cái liếc mắt xem thường, cười nhạt: "Anh nghĩ hay nhỉ, sáu tháng cuối năm đội tuyển muốn đi London thi đấu. Sơ Sơ của chúng ta muốn đi cùng đội, anh cho là em ấy sẽ ở nơi toàn dã thú này sao?"

Sơ Sơ là biệt danh mà Thẩm Tri Sơ tự đặt cho mình, tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều kêu cô như vậy, hoặc là ID trong game, cho nên chị Lị cũng gọi cô như thế.

"Vậy cũng không ổn rồi, đám tuyển thủ kia cũng là dã thú mà!... Xin chào, anh là Phàm Lạc, gọi anh là anh Phàm là được rồi."

"Chào anh Phàm ạ."

Thẩm Tri Sơ ngoan ngoãn.

Chị Lị ở bên cạnh nhẹ nhàng dặn dò vài câu với anh Phàm, sau đó rời đi trước.

"Thẩm Tri Sơ... Sơ Sơ đúng không? Đến đây, anh giới thiệu một chút với em về bộ môn của chúng ta. Tuy rằng sau này em muốn đi đội nào cũng được, nhưng lúc không có lịch thi đấu thì em vẫn phải ở chỗ này làm việc. Yên tâm yên tâm, chúng tôi không hề đáng sợ."

Phàm Lạc nhuộm tóc vàng, khi cười lên đôi mắt híp lại tạo cảm giác không đáng tin cho lắm.

Cho nên lời này nghe có vẻ không có sức thuyết phục mấy.

Thẩm Tri Sơ cười gượng một tiếng.

"...Hơn nữa bộ môn của chúng ta thường xuyên phải tăng ca. Sau này mỗi bữa ăn khuya em có thể bắt chẹt một anh chàng đẹp trai bất kì trong nhóm nha."

Anh Phàm giới thiệu mấy người nổi nhất trong đám con trai một lần, sau đó dứt khoát vỗ tay: "Lát nữa buổi tối cùng nhau liên hoan đi."

"..."

Bầu không khí thật sự thoải mái.

Thẩm Tri Sơ rất hài lòng.

Công việc này dù phải tăng ca thì cũng chỉ là lặt vặt thôi mà, dường như có thể miễn cưỡng chấp nhận được.

-

Khoảng 7 giờ tối, anh Phàm cầm di động gọi để kêu thêm người.

"Tan ca! Liên hoan thôi!"

Đại khái Thẩm Tri Sơ đã quen với bộ phận công tác này, không có chuyện gì quan trọng thì đứng lên đi cùng mọi người.

Phàm Lạc tuyên bố muốn dẫn bọn họ đi ăn đồ xiên nướng.

Kết quả mới đi ra tới cổng chính của công ty, đoàn người đi ăn xiên nướng ngày càng nhiều.

"Mấy tuyển thủ khác nói cũng muốn đến, trước tiên tôi áng chừng cỡ 15 người."

Thẩm Tri Sơ vẫn còn rất kích động.

Cô vẫn chưa từng gặp qua tuyển thủ của bộ môn thể thao điện tử nào!

Tới chỗ đó rồi cô mới phát hiện, áng chừng thật sự quá đỉnh. Quả thật là một quán bán đồ xiên nướng nằm ở ven đường, vì Phàm Lạc gọi điện thoại trước cho nên ông chủ quán đã ghép hai bàn lại cho họ rồi xếp ghế xung quanh.

Anh Phàm chào hỏi bọn họ một chút rồi ngồi xuống, đặc biệt để Thẩm Tri Sơ ngồi ở giữa.

"Lát nữa còn có hai tuyển thủ của phòng ban đang ăn gà sẽ tới sau, sau này phải làm việc chung nên em có thể làm quen trước... À, bọn họ tới rồi."

Thẩm Tri Sơ nghiêng đầu theo giọng của anh Phàm.

Dưới màn đêm, bảy tám thanh niên đi dép lê, tốp năm tốp ba đi tới.

Vóc dáng không phải đều rất cao, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, thuộc dạng con trai bình thường mà ra ngoài đường hay thấy.

"Không biết em có thích xem thi đấu hay không? Cái người tóc trắng mặc áo cộc tay kia và người đi bên cạnh cậu ta, hai người bọn họ là hai tuyển thủ vô địch Liên minh huyền thoại (LOL) năm ngoái đấy."

Thẩm Tri Sơ: "Ồ... Tuyệt thật."

Nhưng thật sự nhìn không ra luôn đấy.

"Dù sao đằng trước bốn người đều chơi LOL. Ba người phía sau, một người còn lại là dẫn đầu cả bọn, cuối cùng hai người kia là team ăn gà. Hình như ông chủ đào được toàn người trẻ cực kì giỏi, chuẩn bị giúp câu lạc bộ chúng ta giành chức vô địch đầu tiên."

Anh Phàm vỗ vai Thẩm Tri Sơ, nói lớn: "Mau tới đây mau tới đây."

Thẩm Tri Sơ đảo tầm mắt một đường, cuối cùng lại dừng trên người hai thanh niên kia.

Cô hơi nghiêng người về phía trước.

Bởi vì ánh sáng của đèn đường, hơn nữa bởi vì khoảng cách khá xa nên vừa rồi Thẩm Tri Sơ không nhìn thấy rõ bộ dáng của hai người cuối cùng.

Trong đó có một người không cao lắm nhưng là đầu tóc rất nổi bật, màu xanh lục óng ánh, mặt cũng rất đẹp trai, thoạt nhìn bộ dáng khoảng mười sáu mười bảy tuổi.

Mà người kia...

Khá cao, ước chừng 1m85 trở lên.

Gầy, tỉ lệ cơ thể tốt, đường cong hoàn hảo.

Đôi mắt rất đẹp, thuộc loại mắt hai mí to hiếm có trong đám con trai, mũi cao, da trắng.

Tùy tiện đứng ở đó cũng là một chàng trai đẹp trai làm người khác chú ý đến.

Hoàn toàn không giống với hình tượng những thanh niên nghiện net.

Nhưng mà vẻ mặt lạnh lùng, tính tình có vẻ không tốt lắm.

Hình như là nhận ra ánh mắt đánh giá của cô, người kia cũng nhìn về phía này.

Thẩm Tri Sơ theo phản xạ có điều kiện mà tránh né ánh mắt của cậu.

Phàm Lạc đi lên chào hỏi một lượt.

Mọi người sôi nổi ngồi xuống.

Bộ phận điều hành ngồi một nửa bàn nhựa, tuyển thủ ngồi nửa bên còn lại.

Thẩm Tri Sơ là cô gái duy nhất ở đây, ngồi ở giữa hai bên.

Trông rất giống chỗ ngồi của người chủ trì buổi tiệc.

Cô cảm thấy như vậy vô cùng xấu hổ, hận không thể dập đầu xuống bàn ngay tại đây.

"Hửm? Anh Phàm, vị này là bạn gái của anh sao?"

Có người nhanh chóng chú ý tới cô.

Phàm Lạc "e hèm" một tiếng: "Sao có thể chứ! Đây là em gái phiên dịch viên mới vào của chúng ta! Tiếng Anh và tiếng Hàn đều giỏi! Có xinh đẹp không?!"

Thẩm Tri Sơ bị anh ta nói vậy ngại đến mức đỏ hết cả mặt.

Trời xanh có thể chứng giám, cô thật sự chỉ là một người mới trước tốt nghiệp một tháng mới tìm được công việc thôi mà!

"Chị gái quá xinh đẹp, làm phiên dịch viên thật đáng tiếc. Hay là chị thử suy xét làm MC thử đi."

Người đang nói chuyện chính là tay vô địch giải thế giới, tuy rằng lời nói có ý tứ trêu chọc nhưng giọng điệu cũng không nói năng ngọt xớt, nên không làm người khác thấy phản cảm.

Anh Phàm tóc vàng quơ quơ cô: "Vậy cũng không được."

"Vì sao lại không được?"

"Các người muốn bộ môn mới này của chúng ta lúc ra nước ngoài sẽ đui mù sao?! Rồi còn cả lúc những nhà chuyên môn kia phân tích hay nói chuyện, các người định dùng ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp với bọn họ hay sao?!"

"À, là đi ăn gà ở đó ư? Em nói rồi mà, sao lại đột nhiên tuyển thêm người."

Nghe xong lời này, một chàng trai sáng sủa khá dễ nhìn mở miệng nói: "Xem ra là người của chúng ta rồi. Chào chị gái, hân hạnh được làm quen. Tôi tên là CY, gọi tôi là Đại C là được rồi. Tên này thật sự không dễ nghe, không giới thiệu ha! Tôi ở bộ phận ăn gà, nói trước nếu lần này chúng ta có thể tiến vào trận chung kết, chị có thể lén dẫn tôi đi mua sắm ở London không? Tôi thất học, sợ bị đi lạc lắm!"

... Thật sự phần tự giới thiệu này rất có cá tính.

Thẩm Tri Sơ: "... Ha ha ha, chào cậu, tôi tên là Sơ Sơ, Thẩm Tri Sơ."

Đại C đọc tên cô một lần nữa rồi khen một câu: "Dễ nghe thật."

Sau đó cậu ta quay sang đập chàng trai đẹp trai bên cạnh: "Chị Sơ Sơ, đây là đội trưởng của chúng ta. Một đứa trẻ tự kỷ, chị đẹp như vậy, đừng để ý cậu ta ha. Anh, mau mau mau lên, tới lượt anh rồi."

Không sao cả!

Đẹp trai là được rồi!

Bị sắc đẹp chinh phục nên trong lòng Thẩm Tri Sơ đang gào thét.

Bị Đại C thúc giục, cậu chàng đẹp trai cuối cùng cũng ngước mắt lên, ngón tay cậu gõ nhẹ trên bàn nhựa hai cái.

Ánh mắt có lễ độ quét qua người Thẩm Tri Sơ.

"Chu Diễn Chiếu."

Cậu nhẹ nhàng nói.