Mẹ Tôi Trở Thành Hoa Khôi Học Đường Siêu Ngầu

Chương 107

Editor: Hami Beta: Thuỷ Tiên

Ân Ân sắp tốt nghiệp đại học rồi mà Lưu Tuệ Hoa và chú xăm tay vẫn còn đang trong thời kỳ cọ xát, chẳng có dấu hiệu gì hết.

Đứa thứ hai nhà anh Đào Tử với Lâm Lộ Toa sắp ba tuổi rồi kìa kìa.

Cô thật sự không chịu được nữa, trước đây cô hay khuyên chú xăm tay, nhưng mà một khi chú xăm tay trở nên bướng bỉnh thì chín con trâu cũng không kéo lại được, lần này Ân Ân đi tìm Lưu Tuệ Hoa cùng nhau chia sẻ tâm tư.

Trong văn phòng, Lưu Tuệ Hoa tự tay pha một ly cacao nóng cho cô, cười nói: “Con nhóc này nhàn thế à? Đủ tín chỉ rồi à? Luận văn viết chưa? Tìm việc được rồi chứ?”

“Chẳng phải em đang quan tâm hai người sao, chú xăm tay đúng là đáng thương mà.”

Lưu Tuệ Hoa cười cười: “Anh ấy có gì mà đáng thương, nhà vừa mới lắp đặt trang trí xong hết rồi, nhà ở hướng ra sông, 180 mét vuông, chị nhìn còn hâm mộ nữa.”

“Nghe nói là chú Hoa Tí tích góp lâu rồi?”

“Còn không phải chắc, lúc trước chị bảo anh ấy đầu tư, anh ấy nói không, có đồng nào tích đồng ấy. Kinh tế bây giờ thế này, nếu anh ấy mà nghe chị nói thì có khi là có thể mua mấy cái nhà hướng sông đấy chứ.”

Ân Ân thấy chị lại nói lạc đề, vội vàng kéo đề tài lại: “Chị Tuệ Hoa, chị cảm thấy chú ấy thế nào?”

“Khá tốt đấy chứ, làm việc cần mẫn, lại còn nghe lời.”

“Nghe lời là tốt rồi! Cái gì cũng nghe chị nói, thế thì hạnh phúc biết bao.”

“Rốt cuộc là em muốn nói cái gì, nói thẳng ra đi.” Lưu Tuệ Hoa cũng lười, chẳng thèm nói loanh quanh với cô.

“Em chỉ muốn hỏi chút là, chị với chú Hoa Tí... không được sao?”

Lưu Tuệ Hoa nhàn nhạt nói: “Ân Ân, chị nói với em này, anh ấy là đàn ông, chị là phụ nữ, sao, còn muốn chị đây cầu hôn anh ấy à, như thế mà được à?”

Ân Ân:?

Ai, cầu hôn?

Lưu Tuệ Hoa uống một ngụm cacao nóng: “Sao lại bày ra bộ mặt này?”

Ân Ân kinh ngạc mà nói: “Em... có phải là em đang giục kết hôn đâu, em đang nói là, chị có thể chấp nhận chú ấy làm bạn trai chị được không, ý em là vậy mà.”

Lưu Tuệ Hoa cười lạnh: “Đứa trẻ ngây thơ này.” Ân Ân:???

Mãi Ân Ân mới phản ứng lại được, bỗng nhiên kéo tay áo Lưu Tuệ Hoa: “Chị Tuệ Hoa, cho em nói thẳng chút, chị với chú Hoa Tí, hai người... hai người...”

Lưu Tuệ Hoa chẳng thèm để ý mà nói: “Bọn chị qua lại từ lâu rồi.”

Nhìn miệng Ân Ân há to thành chữ O như bạch tuộc, Lưu Tuệ Hoa nở nụ cười: “Quả nhiên là trẻ con.”

“Hai bọn chị thế... Thế còn cần em dẫn mối cho nhau làm gì cơ chứ, làm em mất công nhọc lòng.” Ân Ân xua tay: “Em đi đây!”

“Nhưng mà nói thế nào được nhỉ.” Bỗng nhiên Lưu Tuệ Hoa nói: “Tên kia... Chị không coi anh ấy là lốp xe dự phòng, nhưng chính anh ấy coi mình là người công cụ.”

“Nói như thế nào nhỉ, hơi bị nhạy cảm đấy, chẳng lẽ em phải thảo luận loại đề tài này cùng chị sao?”

Lưu Tuệ Hoa vỗ đầu cô nhóc: “Được rồi, dù sao thì tình huống chính là như vậy đấy, không phải chị không thèm anh ấy, là do chính anh ấy quá nhát gan. Người như chị... tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước người đàn ông nào hết, ai thích thì đi mà làm.”

Ân Ân nghe Lưu Tuệ Hoa nói như vậy, lời nói có ẩn ý, hơn nữa là có kế hoạch gì rồi, vì thế lại túm Lưu Văn Anh chạy nhanh đến nhà chú xăm tay.

Biệt thự cao cấp 180 mét vuông hướng sông, Ân Ân tham quan một vòng, vô cùng tán thưởng: “Chú Hoa Tí, đúng là danh tác đấy, nhà này đẹp quá đi!”

“Trang hoàng cũng rất đẹp.” Lưu Văn Anh nhìn tủ quần áo vô cùng dễ dàng mở ra đóng vào, nhận xét: “Rất là thời thượng hiện đại, về phương diện chi tiết không thể chê gì hết.”

Chú xăm tay gãi đầu đầy ngượng ngùng: “Chú học nhiều năm rồi, lúc trang hoàng cũng giám sát chặt chẽ, hai đứa thích thì có thể thường xuyên đến đây chơi.”

Ân Ân nhân cơ hội này, vội vàng nói: “Nhà cửa cũng có rồi, bước tiếp theo có phải là tiếp cô dâu về nhà không nhỉ?”

Nghe lời này, đột nhiên chú xăm tay giật bắn, hoảng loạn mà xoay người: “Gì nhỉ... Hai đứa muốn ăn gì, chú nấu cho.”

“Chú Hoa Tí!”

Chú xăm tay đã vào phòng bếp, Ân Ân muốn đuổi theo, Lưu Văn Anh lại giữ cô lại: “Ân Ân, thôi.”

“Để vậy khiến người ta sốt ruột lắm.”

“Thật ra anh rất hiểu, đàn ông mà tự ti thì thật sự sẽ như vậy, không phải em khuyên vài câu là được đâu.”

Ân Ân biết thật ra chú xăm tay vẫn luôn cảm thấy mình không xứng với Lưu Tuệ Hoa, cho nên mới mãi không chịu tỏ tình.

“Anh cũng từng tự ti sao? Lưu Văn Anh.”

“Từng có trước mặt Cận Bạch Trạch.”

“Em không tin, Sir Lưu “ông đây là đệ nhất thiên hạ” mà có lúc tự ti sao?”

“Ở trước mặt người mình thích, “ông đây là đệ nhất thiên hạ” chính là shit.”

“Ha ha ha ha.” Ân Ân duỗi tay ôm anh một chút: “Ôm bạn trai một cái.”

Anh được một tấc lại muốn tiến một thước, tay chỉ chỉ vào môi mình, Ân Ân tát bay mặt anh ra.

“Thật ra khuyên bảo vô dụng nhưng vẫn có biện pháp thực tế.”

Ân Ân nghe cậu nói như vậy, vội vàng tóm tay anh: “Bạn trai thông minh nhà chúng ta nhất định có biện pháp!”

“Chuyện này đơn giản.” Lưu Văn Anh thuận miệng nói: “Nếu ngay cả Lưu Tuệ Hoa cũng nhắc đến chuyện kết hôn rồi thì cứ thuê ai đấy giả bộ cầu hôn chị ấy đi, để xem chú ấy có sợ hay không.”

“Chú Hoa Tí từng nói, nếu chị Tuệ Hoa tìm được chân ái, chú ấy sẽ chúc phúc.”

“Mặc dù trước đây sẽ làm vậy, nhưng hai người đã có quan hệ với nhau rồi, đàn ông dù có tự ti thì cũng không chịu đựng được việc người khác giương oai ở địa bàn của mình.”

“Ồ, quả nhiên là đàn ông sẽ tương đối hiểu đàn ông.”

Chú xăm tay mặc tạp dề đi ra, đưa cho hai người hai lon Coca lạnh: “Có lý đấy, biện pháp cũng không tồi, nhưng có một vấn đề rất lớn.”

“Hả? Có vấn đề gì?”

“Hai đứa lớn tiếng mưu đồ bí mật ở nhà chú như vậy, quá kiêu ngạo rồi đấy.”

“...”

Lúc này, Ân Ân nhìn thấy chú xăm tay lấy một cái hộp nhung tơ màu xanh lam nhỏ ra, để ở trên bàn.

Cô liếc mắt một cái đã biết cái hộp nhỏ kia không đơn giản, mở ra thì thấy bên trong có một cái nhẫn kim cương vô cùng to.

Nhẫn kim cương gia công hoàn mỹ, ánh sáng lập loè lộng lẫy lóa mắt. Ân Ân sợ ngây người: “Chú Hoa Tí, chú đúng là... nhiều tiền mà!”

Quả nhiên đúng như lời Lưu Tuệ Hoa, chú xăm tay tích trữ toàn bộ số tiền kiếm được.

Chú xăm tay nhìn chiếc nhẫn kia, lại có hơi rầu rĩ không vui, cuối cùng chú ấy vẫn không có dũng khí cầu hôn Lưu Tuệ Hoa.

...

Buổi chiều, Lưu Tuệ Hoa gặp chú xăm tay ở trong tiệm Y-SUI.

Nghe từ Ân Ân miệng rộng, chị đương nhiên là biết chuyện chú xăm tay đã chuẩn bị nhẫn cầu hôn rồi.

Nhưng mà chú ấy đúng là cứng đầu cứng cổ, trầm quá mức, mua cả nhẫn kim cương rồi mà lại chẳng có ý cầu hôn gì cả.

Lưu Tuệ Hoa nhớ tới mấy chuyện xảy ra vào mười mấy năm trước.

Trước kia chị từ quê nhà lên thành phố, vào học trường dạy làm tóc làm đẹp, lúc tốt nghiệp mới hai mươi mấy tuổi vào làm nhân viên gội đầu ở một tiệm.

Khi đó chú xăm tay đang làm “đại ca”, rất hào sảng trượng nghĩa, thường hay đến chỗ chị gội đầu, trả tiền cũng rất hào phóng.

Sau đó có một thời gian rất dài, chú xăm tay không đến ủng hộ công việc của chị nữa, nghe người ta nói là bởi vì giúp người khác trả đũa đánh nhau, ra tay quá tàn nhẫn nên bị bỏ tù.

Lưu Tuệ Hoa còn cảm thấy tiếc hận vì mất một vị khách hào sảng.

Sau đó, chị nghỉ việc ở tiệm uốn tóc, tự mở tiệm cắt tóc Tuệ Hoa ở hẻm Hồ Lô.

Lưu Tuệ Hoa trẻ tuổi lại xinh đẹp, hẻm Hồ Lô lại là ngươi ngư long hỗn tạp, loại người nào cũng có.

Cho nên mấy năm trước tiệm cắt tóc Tuệ Hoa lúc nào cũng có lưu manh tìm đến, chòng ghẹo, nói chuyện da^ʍ tục, chiếm lợi... cái gì cũng có.

Rốt cuộc thì Lưu Tuệ Hoa phải làm ăn lâu dài, không dám trêu chọc mấy người này, chỉ có thể lá mặt lá trái mà ứng phó bọn chúng, đưa tí tiền cho chúng để đổi lấy yên ổn.

Ngày nọ, có mấy tên lưu manh đúng là quá đáng, thế mà lại dám động tay động chân với chị.

Chị không chịu đựng được, từ chối vô cùng cứng rắn, hơn nữa còn uy hϊếp sẽ báo cảnh sát.

Những năm đó chị không có điện thoại di động, tên lưu manh tháo dây tuyến điện thoại bàn xuống, không cho chị báo cảnh sát, nhìn có vẻ là không định buông tha chị dễ dàng như vậy.

Ngay vào thời khắc nguy cấp, Lưu Tuệ Hoa thấy chú xăm tay lâu rồi không gặp đang đi ngang qua cửa tiệm.

Chú ấy không còn ra dáng “đại ca” như trước từ lâu rồi, ăn mặc quần áo cũng thành thật bình thường rất nhiều, nhìn ánh mắt cũng bình thản, chỉ là hình xăm rồng đen trên cánh tay vẫn như cũ, nhìn rất đáng sợ.

Lưu Tuệ Hoa biết chú ấy là người trượng nghĩa ngay thẳng, giống như tìm được người trợ giúp, vội vàng nhờ chú ấy giúp đỡ: “Anh... anh, giúp tôi với.”

Sau khi chú xăm tay ra tù đã trở nên thành thật rất nhiều, không bao giờ đánh nhau ẩu đả, chỉ sợ lại bị vào lần nữa.

Thấy mấy tên lưu manh kia không nên dây vào, chú xăm tay vội vàng bước nhanh chân rời đi.

Lưu Tuệ Hoa lại bất lực mà túm lấy góc áo chú: “Anh Hoa Tí, cầu xin anh, cầu xin anh.”

Trên mặt chú xăm tay hiện lên sự rối rắm không biết làm sao, quay đầu lại nhìn Lưu Tuệ Hoa, lại nhìn mấy tên lưu manh vô cùng kiêu ngạo đang đứng ở cửa tiệm kia.

Cuối cùng, giống như đã hạ quyết tâm, chú vọt hai ba bước đến đó.

Lũ lưu manh thấy chú ấy hùng hổ xông đến, ai cũng cho rằng chú ấy định ra tay, sợ đến mức nhanh chóng trốn chạy.

Không nghĩ đến là chú xăm tay đi vào trong tiệm, ngồi xuống ghế, ra vẻ lão đại mà nói với bọn chúng: “Sau này tiệm cắt tóc này... Tao bảo kê.”

Bọn lưu manh nhìn bà chủ xinh đẹp như hoa đứng bên cạnh, không cam lòng: “Mày là ai hả?”

“Mày nói xem ông đây là ai!” Mặt chú xăm tay lộ vẻ hung ác, vỗ mạnh một cái vào mặt bàn, thế mà cũng có thể in hằn một cái hố trên cái mặt bàn.

Sắc mặt mấy tên lưu manh biến đổi, nhìn hình xăm rồng đen trên tay chú ấy, không dám gây rối nữa, ngượng ngùng mà rời đi.

Sau đó chú xăm tay vẫn tiếp tục đến ủng hộ Lưu Tuệ Hoa, Lưu Tuệ Hoa toàn không lấy tiền của chú ấy, còn gội đầu cho chú ấy đến mức thơm ngào ngạt.

Biết được chú ấy tìm việc khắp nơi mà không có chỗ nào làm, chị chủ động đề nghị chú xăm tay ở lại tiệm cắt tóc Tuệ Hoa này trợ giúp chị.

Buôn bán trong tiệm cũng không tệ lắm, chị cũng rất bận, trả cho chú ấy một khoản tiền lương khá lý tưởng, chắc chắn là nhiều hơn nguồn tiền chú kiếm được bằng việc phát tờ rơi rồi mấy việc lặt vặt trên phố.

Trong lòng chú xăm tay rất thích bà chủ vừa xinh đẹp lại có năng lực này, có thể ở bên cạnh chị là một việc vô cùng vui vẻ, đáp ứng ngay lập tức.

Vốn dĩ ban đầu Lưu Tuệ Hoa chỉ thuê chú ấy dọn dẹp tiệm và làm bảo vệ thôi, không nghĩ tới chú xăm tay lại chủ động nói với chị là chú ấy muốn học chút tay nghề cắt tóc từ chị.

Nếu thế thì khi khách trong tiệm nhiều thì chú ấy cũng có thể giúp đỡ cho.

Lưu Tuệ Hoa cũng rất đồng ý thu một đồ đệ to xác như vậy, vì vậy dốc vốn liếng mà dạy dỗ.

Chú xăm tay cũng vô cùng nỗ lực, chỉ tầm nửa năm đã có thể cắt tóc cho khách được rồi.

Từ khi chú ấy ở tiệm cắt tóc Tuệ Hoa thì không còn tên lưu manh nào dám đến quấy rối nữa.

Ai mà không kiêng kị một vị “đại ca” xăm trổ đầy tay như vậy chứ?

Chỉ có Lưu Tuệ Hoa biết, chú xăm tay chỉ là nhìn hung ác mà thôi, chứ thật ra... cũng là một người đàn ông vô cùng dịu dàng, nhất là đối với trẻ em, phải nói là chú xăm tay có kiên nhẫn vô cùng.

Trước đó, trong tiệm có một người dẫn con trẻ đến cắt tóc, đứa bé đó gào khóc kinh khủng, đề-xi-ben cao ngất, tiếng khóc bén nhọn, các nhân viên khác trong

tiệm chẳng thể chịu nổi, chỉ có chú xăm tay có thể đổi các kiểu cách dỗ dành làm cho đứa bé cười.

Chú xăm tay cảm thấy Lưu Tuệ Hoa xinh đẹp, có chủ kiến, cũng rất tốt bụng.

Một lý do đơn thuần như vậy, thật ra chỉ có người đàn ông đơn thuần như chú ấy trả giá cho tình yêu hèn mọn của chính mình.

Chỉ là chú ấy từng có quá khứ không tốt, hơn nữa cảm thấy mình chẳng có tiền đồ gì cả, không xứng với bà chủ, vì thế chẳng mở miệng nói rõ bao giờ.

Sau này, Y-SUI phát đạt, cuộc sống của chị cũng càng ngày càng tốt, từ bà chủ Tuệ Hoa biến thành Tổng giám đốc Lưu.

Chú xăm tay lại càng tự ti hơn, không dám biểu đạt.

Thật ra Lưu Tuệ Hoa và chú xăm tay từng có một lần... Lần đó hoàn toàn là do ngoài ý muốn.

Bởi vì lần đó là do chuyện làm ăn xảy ra vấn đề, Lưu Tuệ Hoa hẹn chú xăm tay đến nhà uống một chén với chị, nam nữ trưởng thành, chuyện đó xảy ra cũng rất tự nhiên...

Chú xăm tay cảm thấy nhất định là chị cảm thấy rất cô đơn, cần một người đàn ông nói chuyện an ủi bên cạnh mình, cho nên chú ấy tận sức thỏa mãn chị.

Lần đó đi từ trong nhà chị ra, chú xăm tay có cảm giác màu sắc bầu trời cũng thay đổi, vốn bầu trời đang đen tối lại biến thành trời trong xanh thẳm.

Sau lần đó, quả thật là Lưu Tuệ Hoa nghiện rồi, thường thường sẽ “triệu hạnh” chú ấy.

Chú xăm tay cũng nỗ lực tập thể hình gấp đôi, để biến mình thành một “người công cụ” đủ tư cách.

Chú ấy cảm thấy bản thân mình chỉ xứng làm “người công cụ” bên cạnh chị, không dám hy vọng xa vời gì khác cả.

Ngày nào Lưu Tuệ Hoa cũng sẽ tiếp xúc với nhiều ông tổng mặc vest đi giày da như thế, rất nhiều người còn độc thân có tiền, chú xăm tay cảm thấy, dù là ai trong bọn họ cũng cách chú xa mấy con đường lớn lận.

Có nhiều người quyền cao chức trọng theo đuổi Lưu Tuệ Hoa như thế mà toàn bị từ chối, chú ấy... dựa vào cái gì mà còn mưu toan sở hữu được bầu trời xanh trong suốt kia cơ chứ.

Cho nên hai người chưa từng thổ lộ với nhau.

Sau mấy năm, thân thể hai người không hề xa cách bởi tuổi tác, mà ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng, dường như là ngày nào cũng muốn, cho nên chú xăm tay dọn đến nhà Lưu Tuệ Hoa.

Trước đó không lâu, căn nhà cảnh hướng sông mà chú xăm tay tự mua đã trang hoàng ổn rồi, cho nên chú ấy mới dọn ra ngoài.

...

Lưu Tuệ Hoa cảm thấy ở chung như vậy cũng rất tốt.

Hôn nhân chỉ là một loại hình thức, có hay không cũng chẳng sao cả.

So với loại hình thức hôn nhân có thể mang lại cảm giác an toàn cho người phụ nữ thì chị lại tín nhiệm chú xăm tay hơn nhiều, bởi vì người đàn ông này tuyệt đối sẽ không rời xa chị.

Cả đời này của chú... đều không rời xa chị.

Nhưng mà nếu chú ấy mua nhẫn kim cương rồi thì cũng không thể để mua mà không dùng được.

Lưu Tuệ Hoa đi bộ đến bên cạnh chú xăm tay, thuận miệng hỏi một câu: “Anh có muốn đưa cho tôi cái gì không?”

Là cửa hàng trưởng, chú xăm tay toàn mặc vest ở trong tiệm, ngay ngay ngắn ngắn, không chút cẩu thả nào.

Nghe thấy Lưu Tuệ Hoa hỏi vậy, mặt già chú ấy đỏ lên, nói lắp: “Không, không có.”

“À.” Chị nhún vai: “Thế thì thôi.”

Dường như không khí hơi chút gượng gạo, Lưu Tuệ Hoa lại chẳng để ý mà nói: “Ba ngày anh không đến.”

“Ừ, cũng do chị đến kỳ mà.” Chú xăm tay không dám nhìn chị, chỉ nhìn chằm chằm đầu ngón tay đánh sơn lóng lánh của chị, ở trên đó còn đính một bông hoa nhỏ màu hồng nhạt.

“Anh nghĩ tôi là gì của anh hả.” Lưu Tuệ Hoa nghe chú ấy nói câu như vậy, lập tức thấy hơi bực mình: “À, không làm được thì anh lập tức không thèm đến, coi tôi là người công cụ của anh đúng không?”

“Không phải, không phải ý này.” Chú xăm tay vội vàng biện giải: “Tôi sợ chị phiền, không muốn nhìn thấy tôi.”

“Tôi nhìn anh mười mấy năm nay rồi đã từng phiền bao giờ chưa, bây giờ mà còn giả vờ cái gì.”

Chú ấy nuốt nước miếng, yên lặng mà đi lấy một ly nước ấm, đưa cho Lưu Tuệ Hoa: “Tuệ Hoa, đừng hiểu lầm tôi.”

Lưu Tuệ Hoa quá hiểu chú ấy là người như thế nào, thành thật thì đúng là rất thành thật, ngốc thì đúng là rất ngốc, còn chẳng biết nói chuyện, miệng lưỡi vụng về.

Nhưng chú ấy lại làm việc rất tốt, chẳng bao giờ khiến chị phải nhọc lòng, dù cho không biết làm cái gì thì chú ấy sẽ lập tức học.

Sau khi làm cửa hàng trưởng, vì để làm tốt công việc của mình, vốn không biết dùng máy tính nhưng chú còn tự học sử dụng Word, Excel cùng PPT.

Chị thích chú ấy sao...

Hình như cũng đúng, chú ấy không thông minh, nhưng Lưu Tuệ Hoa cũng không thích quá thông minh.

Năm mười sáu tuổi chị từ nông thôn đến đây, phấn đấu nhiều năm, chặt đứt quan hệ cùng gia đình trọng nam khinh nữ, vất vả lắm mới có thể làm nên sự nghiệp như hôm nay.

Người đàn ông nào quá mức thông minh, quá mức láu cá, Lưu Tuệ Hoa đúng là không dám tiếp xúc.

Coi như chị là thần giữ của đi, chị không muốn kết hôn, không muốn chia gia sản của mình cho người khác, dù cho trong mắt mấy ông tổng kia, Y-SUI của chị cũng chỉ là mắt muỗi, không đáng giá nhắc tới.

Nhưng đối với Lưu Tuệ Hoa mà nói, đây là tất cả.

Chú xăm tay khiến cho chị có cảm giác vô cùng an toàn, chú xăm tay là người duy nhất tuyệt đối không bao giờ mưu tính tài sản của chị trên toàn thế giới này.

Có rất nhiều lần Y-SUI phải chịu nguy cơ tài chính, hội đồng quản trị phải thay máu vài lần, người bên cạnh tới tới đi đi.

Từ đầu đến cuối, chú xăm tay vẫn kiên định ở bên cạnh chị, cùng chị đối mặt với khoản nợ kếch xù.

Nếu muốn tiến đến hôn nhân, đại khái là chị cũng chỉ yên tâm với người trước mắt này mà thôi.

“Anh thật sự không có cái gì đưa cho tôi à?”

Chú xăm tay do dự mãi, cuối cùng mới đỏ mặt đáp: “Có.” “Cái gì?”

Lưu Tuệ Hoa còn vươn cả tay, không nghĩ tới người đàn ông này thò tay vào túi móc cả nửa ngày, thế mà còn móc ra một cái kẹo que: “Vị mới đấy, mời chị ăn.”

Lưu Tuệ Hoa nhìn cái kẹo que trong lòng bàn tay mình, đúng thật là vừa tức giận vừa buồn cười: “Anh nghĩ tôi là Ân Ân hả?”

Chú ấy gãi đầu, không biết nên làm như thế nào cho phải.

Đúng lúc này, ngoài cửa tiệm hình như vang lên tiếng xôn xao, còn có tiếng khóc của phụ nữ.

Hai người vội vàng đi ra cửa, nhìn thấy có một người đàn ông uống say khướt, đang kéo người phụ nữ ra khỏi cửa tiệm Y-SUI đầy thô bạo: “Tao tìm mày lâu lắm rồi, hóa ra là ở chỗ này, về nhà với tao nhanh lên.”

“Tôi... Tôi không về, về là anh lại đánh tôi!” Quần áo của người phụ nữ này rất sang trọng, cũng vừa mới làm kiểu tóc, hiển nhiên là khách của Y-SUI.

“Mày có tin ông mày lập tức đánh mày không hả!”

Người đàn ông này nói xong thì định ra tay, chú xăm tay xông lên, nắm lấy tay người đàn ông nọ: “Có chuyện gì thì nói chuyện đàng hoàng, không được đánh phụ nữ.”

“Đây là chuyện nhà tao, tao đánh vợ của tao, liên quan quái gì đến mày hả!”

“Càng không được đánh vợ!”

“Thôi được rồi, tao không đánh người ở trong tiệm của mày là được rồi chứ gì!” Người đàn ông kéo người phụ nữ kia ra ngoài, giơ tay định cho cô ấy một cái tát.

Chú xăm tay không buông tha mà đuổi theo, nắm chặt tay của người đàn ông kia: “Anh không được ra tay.”

“Mày là ai hả, quản gì mà rộng thế!”

Người phụ nữ kia cũng khóc sướt mướt đi đến: “Đại ca, anh là người tốt, anh đừng cản nữa, tôi đi về nhà cùng anh ta.”

“Nhưng mà anh ta không thèm phân biệt xanh đỏ đen trắng mà cứ thế đánh...”

“Không có cách nào khác, ai bảo mệnh tôi khổ như vậy, gả cho một người như anh ta cơ chứ.”

Người đàn ông kia cười đầy đắc ý, kéo người phụ nữ rời khỏi Y-SUI.

Đám người hóng hớt dần dần tản đi, chỉ có chú xăm tay còn đứng tại chỗ, tim đập kịch liệt còn chưa ngơi xuống.

Lưu Tuệ Hoa đứng dựa vào cạnh cửa, gọi một tiếng: “Này, Tiểu Hoa, ngây người cái gì.”

Chú xăm tay có chút hoang mang mà quay đầu lại: “Sao anh ta lại làm như thế chứ?”

“Trước kia ở hẻm Hồ Lô, chẳng lẽ những việc như thế này còn ít à.’’ Lưu Tuệ Hoa chẳng để ý mà nói: “Đàn ông trên thế giới này, kết hôn xong đều sẽ biến thành bộ dạng khác, lúc trước ở hẻm Hồ Lô còn có một lão vì bài bạc, ép vợ mình đến nỗi phải nhảy lầu cơ mà, có phải anh chưa thấy bao giờ đâu.”

Đây là thế gian chân thật nhất, nơi bọn họ sinh sống có sự tương liên huyết mạch với mảnh đất hiện thực.

Chú xăm tay vừa trở về cửa hàng vừa ngẫm nghĩ suy tư, đứng ở cửa một lát, bỗng nhiên có một dòng nhiệt huyết xông lên thẳng đỉnh đầu, vọt thẳng đến văn phòng của Lưu Tuệ Hoa.

Lưu Tuệ Hoa đang định xem văn kiện, thấy chú ấy chạy thẳng vào đây mà chẳng để ý gì, hoảng sợ: “Làm gì đấy?”

Chú xăm tay lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ lâu kia từ trong túi ra, quỳ hai đầu gối trước mặt chị: “Tôi, tôi, tôi, tôi... Tôi muốn tặng cái này cho chị.”

Lưu Tuệ Hoa mở nhẫn ra, suýt nữa bị lóe mù mắt: “Vãi chưởng! Kim cương to thế!”

“Chị thích thì lấy đeo chơi đi.”

Lưu Tuệ Hoa cười nhận lấy nhẫn kim cương, thử giơ lên so so ở đầu ngón tay, chiếc nhẫn này vừa vặn với ngón áp út của chị.

Chị nở nụ cười, giơ tay: “Tôi đeo chơi thật đấy.” “Ừ.”

“Thế anh còn quỳ cái gì hả, lại còn quỳ cả hai đầu gối, định quỳ dập đầu với tôi à?”

Chú xăm tay đỏ mặt, nghiêm trang mà nói: “Chị có thể không kết hôn cùng tôi, nhưng nếu chị đeo nhẫn rồi thì không được đồng ý kết hôn với người khác.”

“Vì sao?”

“Tôi sợ người khác đối xử không tốt với chị, tôi sợ chị gặp phải tên nghiện cờ bạc lại đánh vợ, tôi sẽ...”

Lưu Tuệ Hoa cười tủm tỉm nhìn chú ấy: “Vậy anh sẽ thế nào?”

“Tôi sẽ có khả năng phải vào ngục lần nữa.”

Sắc mặt Lưu Tuệ Hoa lại hơi hơi thay đổi.

Chị biết những chuyện chú ấy từng trải qua... Đó là những vết thương đau đớn của chú xăm tay, chú ấy nói ra lời này, tuyệt đối không phải là nói đùa cho vui.

“Cho nên vì để tránh cho anh không phải vào tù lần nữa thì tôi phải đồng ý với anh chứ gì.”

“Không, không, không, tôi không có ý này.” Chú xăm tay lắc đầu như lắc trống bỏi: “Tôi chỉ hy vọng chị hạnh phúc thôi.”

Lưu Tuệ Hoa cũng không trả lời chú ấy, đeo nhẫn kim cương rồi giơ tay cho chú ấy xem: “Đẹp không?”

“Đẹp!”

“Tôi cảm thấy to đến mức hơi khoa trương.”

“Chị xứng với nó.”

Lưu Tuệ Hoa thích nghe lời nói ngon ngọt dễ nghe, tuy chú xăm tay chẳng biết nói lời hay gì cả, nhưng mỗi một câu nói ra thì toàn nặng trĩu sự thật tình.

“Ngày mai đến nhà tôi dọn đồ đạc đi.” “Dọn cái gì?”

“Chuyển nhà chứ cái gì, nhà tôi nhiều đồ như thế, anh định để tôi dọn một mình à?”

Chú xăm tay nhìn chị đầy kinh ngạc: “Chị... Ý của chị là...”

“Cái nhà view sông của anh to như thế, ở một mình được à?”

“Không ở được.”

“Thế còn gì nữa, để bà chủ đây đến ở chung chia sẻ với anh.”

Khóe miệng chú xăm tay cong lên đến mức không ép xuống được.

Lưu Tuệ Hoa thấy chú ấy cười như vậy, bỗng nhiên cũng cảm thấy hơi chút thẹn thùng ngượng ngùng, nói: “Vui thế cơ à!”

“Không, không vui thế.” “Không vui á?”

“Không phải!”

“Thế rốt cuộc là thế nào hả?”

Chú xăm tay miệng lưỡi vụng về đúng là nói không nên lời, chỉ có thể dùng một tay bế chị lên, giống như một con gấu lớn vậy, ôm chị quay vài vòng.

Lưu Tuệ Hoa bị chú ấy trêu đến mức cười khanh khách không ngừng: “Thôi được rồi, đồ ngốc.”