Editor: Chôm Chôm Beta: Thuỷ Tiên
Nước ấm trong bồn tắm đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng khi hạ dao, Tạ Văn Thanh bỗng nhiên nghĩ đến Ân Ân.
Cô bé này sợ quỷ nhất.
Cả bể tắm đều nhuộm một màu đỏ máu, trận này không khỏi quá thê lương kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi, nếu như bị cô bé nhìn thấy, chỉ sợ là quãng đời còn lại đều sẽ gặp ác mộng.
Tạ Văn Thanh thực sự không đành lòng, thế là anh lựa chọn phương thức “dịu dàng” hơn —— uống thuốc ngủ.
Uất ức nhiều năm như vậy, nhất là đoạn thời gian nặng nề kia, trạng thái cảm xúc của anh hoàn toàn đờ đẫn, sống chết không cảm giác, “công cụ” cũng đã sớm chuẩn bị xong, khóa trong ngăn tủ ở nhà cũ.
Nhưng anh thật sự không nghĩ đến, uống thuốc ngủ sẽ đau đớn đến như vậy! Đau đến mức cả người anh đều cuộn lại, dạ dày co rút thiêu đốt từng đợt.
Có thể thấy cái gì mà rời đi trong giấc mộng, không đau đớn chút nào trên Internet, tất cả đều là gạt người không thôi!
Anh nằm trên giường lớn Ân Lưu Tô đã từng ngủ, người cong lại như con tôm, tay siết cái chăn thật chặt, hằn ra nếp gấp.
Anh bắt đầu mơ màng, mí mắt trên dưới dính chặt vào nhau, nhưng từng cơn đau quặn thắt dời sông lấp biển trong dạ dày lại lôi anh từ cơn buồn ngủ kia ra, xé rách thần kinh anh.
Đau khổ vùng vẫy như vậy không biết bao lâu, khi sắp kết thúc, trong đầu anh loé lên đủ loại ánh sáng của quá khứ.
Lần đầu tiên gặp cô, bị cô đánh cho một quyền.
Lần đầu tiên tỏ tình thất bại, cô lôi anh từ hộp đêm Kim Sư ra, nói cho anh ấy biết: “Cậu sẽ trở thành vì sao chói mắt nhất kia.”
Lần đầu tiên hôn cô, lần đầu tiên khẽ vuốt ve cô, lần đầu tiên hòa tan vào cô... Bọn họ có thật nhiều, thật nhiều cái gọi là “lần đầu tiên”.
Trong hồi ức đau thấu tim gan, Tạ Văn Thanh vừa khóc vừa cười, nước mắt chảy ngang.
Anh lấy điện thoại di động ra, run rẩy gửi cho dãy số kia một tin nhắn cuối cùng.
Gửi xong tin nhắn, không còn sức lực, điện thoại lập tức rơi xuống mặt đất.
Tạ Văn Thanh ôm thật chặt gối đầu cô từng ngủ, coi như ôm lấy cô, trong nỗi đau thấu tận tim gan, chờ đợi Tử Thần chậm rãi tìm tới.
Điện thoại trên đất truyền đến tiếng rung rè rè, là từ dãy số anh luôn vô cùng mong mỏi được hồi âm.
Nhưng anh đã không nhìn thấy nữa rồi....
Ân Ân và Lưu Văn Anh xuống xe ở hèm Hồ Lô, chạy tới chỗ sâu bên trong ngõ nhỏ.
Lưu Văn Anh như chợt nhớ tới cái gì, quay người nói với tài xế xe taxi đang định chạy đi: “Bác tài, bác khoan hãy đi, chờ chúng cháu, chút nữa chúng cháu còn muốn xuống đây.”
Tài xế cau mày nói: “Đợi bao lâu? Tôi còn phải đi làm tiếp nữa.”
Lưu Văn Anh chạy về, từ trong bọc lấy ra hai trăm nhét nhanh cho ông ta: “Bác tuyệt đối đừng đi, chờ chúng cháu.”
Tài xế nhận tiền, gật đầu nói: “Được rồi, vậy mấy đứa nhanh lên đi.”
Ân Ân chạy theo con hẻm nhỏ qua bảy lần quẹo tám lối rẽ, không hiểu hỏi: “Tại sao phải nhắn tài xế đợi mình?”
Lưu Văn Anh mím môi một cái, chỉ nói: “Không có việc gì, hy vọng là anh nghĩ nhiều.”
Ngõ hẻm Hồ Lô ở trung tâm thành phố, những năm gần đây, một vùng xung quanh đã dựng lên văn phòng và trung tâm thương mại hiện đại hoá, hẻm Hồ Lô cũng sắp thay đổi.
Xung quanh không còn nhiều hộ gia đình, tất cả mọi người đều đã chuyển vào chung cư tốt hơn, nơi này không còn vẻ náo nhiệt như năm đó lúc Ân Ân mới tới nữa. Chỉ có mấy hộ vẫn còn sáng đèn, trong hẻm nhỏ tối đen, chẳng khác nào điểm sáng của đom đóm.
Cửa hàng tạp hoá của lão Chu vẫn còn mở, hơn mười năm, cũng xem như là danh tiếng lâu năm.
Một vùng xung quanh sớm đã mở một loạt chuỗi cửa hàng tiện lợi như SevenEleven, việc buôn bán của cửa hàng tạp hoá cũng rớt xuống muôn ngàn trượng. Nhưng lão Chu không có tích lũy gì, cũng không có chí hướng, cho nên cũng không kiếm cách làm ăn khác, tạm thời mở ra thôi, không đói chết là được.
“Chú Chu, anh cháu... anh cháu trở về rồi sao!” Ân Ân lo lắng hỏi thăm.
Lão Chu đang xem tiết mục show truyền hình trên tivi, không ngẩng đầu, lạnh lùng chế giễu nói: “Cậu ta chính là nhân vật lớn, nhân vật lớn thì sao có thể đến cái xó nhỏ này của chúng ta được chứ.”
Ân Ân biến sắc. Không, không trở về.
“Lên lầu xem một chút đi.” Lưu Văn Anh liếc lão Chu một chút: “Chưa chắc lão ấy sẽ nhìn thấy.”
Dứt lời, anh nắm tay Ân Ân, cùng cô một hơi không ngừng lên lầu.
Trong phòng không có chút ánh sáng nào từ khe hở lộ ra, màu đen dày đặc làm cho người ta thấy ngạt thở.
Ân Ân thấp thỏm nhìn qua khe hở: “Hình như không có ai.” Lưu Văn Anh dùng sức gõ cửa, cũng không có ai đáp lại. Anh hỏi Ân Ân: “Có mang theo chìa khóa không?”
Ân Ân lắc đầu, nhớ tới còn có chìa khoá dự phòng nên đi vào bên cửa đẩy hộp sữa bò sang một bên, mò mẫm một hồi: “Lạ thật, chìa khoá dự phòng ở đây mà, sao lại không tìm thấy rồi?”
“Chìa khoá để ở chỗ này sao?” Lưu Văn Anh trực tiếp tháo hộp sữa bò xuống, đi đến nhìn một chút: “Có phải đã bị ai cầm đi rồi không?”
“Không biết, không có ai biết chìa khoá ở đây, chỉ có em và anh trai biết.”
Bóng dáng Lưu Văn Anh chấn động, giống như nghĩ tới điều gì, đứng dậy, lui về phía sau mấy bước, bắt đầu dùng lực mạnh từ phía sau lưng xô cửa.
Ân Ân nhìn động tác của anh, ý nghĩ mơ hồ luôn không dám xác định trong lòng nay đã đạt được xác thực.
Cô bịt miệng, khó tin mà nhìn Lưu Văn Anh. “Không, không thể nào, sẽ không đâu...” “Anh ơi! Anh có ở trong nhà không?”
“Tạ Văn Thanh!”
Cũng may loại nhà ngang [*] đã có tuổi này từng nhà đều là cửa gỗ mà không phải cửa chống trộm.
[*] nhà ngang: nhà phụ; nhà chính có bàn thờ hoặc nơi tiếp khách.
Lại lâu năm, Lưu Văn Anh lực lượng vạm vỡ, dùng hết lực toàn thân, đυ.ng hơn
mười cái, cuối cùng cũng làm cho cửa mở ra thành công. Ân Ân vọt vào trước, bật đèn lên.
Phòng khách sạch sẽ gọn gàng, không có một ai.
“Anh! Anh ơi!”
Cửa phòng vệ sinh mở ra, Ân Ân đến phòng vệ sinh trước.
Mà Lưu Văn Anh nghe được phòng ngủ có tiếng điện thoại rung nên bước vào cửa phòng ngủ, bật đèn...
Ân Ân từ phòng vệ sinh đi ra, vội vàng hô lên: “Văn Anh, chắc chắn anh ấy đã trở về, anh ấy xả cả một bồn tắm đầy nước!”
Thấy Lưu Văn Anh tiến vào cửa phòng, Ân Ân cũng vội đi theo: “Văn Anh, trong phòng có người không?”
“Em đừng vào!”
Đã muộn màng rồi, Ân Ân tiến vào phòng của mẹ, nhìn thấy người đàn ông đã rơi vào hôn mê trên giường, vẻ mặt nhăn nhó, khóe miệng sùi bọt mép, trên giường còn có một bãi nôn tanh tưởi...
Ân Ân bị một màn trước mắt dọa đến thần kinh đều nứt toác ra, ngã ngồi trên mặt đất ——
“A!!!”
Lưu Văn Anh bất chấp những thứ khác, nâng Tạ Văn Thanh dậy, xông ra khỏi phòng.
Thấy Ân Ân còn đang run chân vịn vào tường, cả người đều choáng váng, anh dứt khoát đưa một cánh tay ra túm lấy cô: “Đừng sợ, còn thở.”
Ân Ân thậm chí không còn thời gian để khóc nữa, vội vã đuổi theo anh.
Lưu Văn Anh cõng Tạ Văn Thanh trong ngõ hẻm phi nước đại, lại không ngờ ông tài xế kia không có lương tâm, cầm tiền rồi trực tiếp chạy, cả con đường trống trơn.
Không có đèn đường, đêm tối vô tận tuyệt vọng bao phủ.... “Gọi... gọi 120 mau!”
“Không kịp rồi.” Lưu Văn Anh kịch liệt thở hổn hển, ra ngay giữa đường đón xe.
“Từ cái hẻm nhỏ này đến ngay giữa đường, rất xa!” Ân Ân thậm chí đã không lo chảy nước mắt nữa, toàn thân cô run rẩy kịch liệt.
Lúc này, lão Chu xem náo nhiệt đạp trên dép lê đi tới: “Có chuyện gì vậy?”
Ân Ân như nhặt được cứu tinh, quay người quỳ xuống cầu xin lão ta: “Chú Chu, chú có xe không?”
Lão Chu bị dáng vẻ của Ân Ân dọa giật nảy mình, nhìn thấy Lưu Văn Anh đang khiêng một người đàn ông, bỗng nhiên ý thức được điều gì: “Nhanh nhanh nhanh! Xe của chú ở ngay giao lộ, mau lên xe.”
Dứt lời, lão ta vội vàng dẫn Lưu Văn Anh đi đến đầu ngõ, mở chiếc xe tải kéo hàng đang dừng ở ven đường ra: “Mau lên xe!”
Lưu Văn Anh và Ân Ân hợp lực đặt Tạ Văn Thanh vào chỗ ngồi phía sau, Ân Ân cũng phải lên xe, Lưu Văn Anh nói với cô: “Này, em ngồi trước đi.”
Giọng Ân Ân run rẩy, chân cũng đang phát run: “Em không...” “Nghe lời, ngồi trước đi."
Dứt lời, anh mở cửa ghế phụ ra, nhét Ân Ân vào.
“Đi đến bệnh viện Nhân dân, nhanh lên!"
Lão Chu giẫm một phát vào chân ga, nhanh chóng chạy tới bệnh viện Nhân dân. Ân Ân ngôi ở vị trí kế bên tài xế, căn bản không dám nhìn ra sau lưng.
Trong cơn sợ hãi cực độ, cô thậm chí còn khóc không ra nước mắt, chỉ nương theo miệng lớn khóc thút thít, bả vai co rút run rẩy từng cơn.
Lái xe chỉ dùng mười phút đồng hồ đã đến bênh viện Nhân dân, Lưu Văn Anh đã sớm gọi điện thoại, cho nên đã có bác sĩ y tá nâng cáng cứu thương chờ sẵn ở cổng.
Bọn họ ba chân bốn cẳng mang theo Tạ Văn Thanh hôn mê vào bệnh viện, tiến hành hỗ trợ cấp cứu.
Ân Ân gần như là bò từ trên xe xuống, nhìn bác sĩ y tá mang anh ấy đi.
Trong bóng đêm vô tận, cô xụi lơ ngồi dưới đất, cảm thụ gió lạnh như đao cắt vào từng tấc da của cô.
Lưu Văn Anh ngồi xổm xuống, khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô. “Em... từ lúc em có thể nhớ, em đã biết anh ấy.”
“Anh ấy bảo vệ em không để đám trẻ lớn bắt nạt.”
“Em đưa quả táo cho anh ấy ăn, anh ấy nói... anh ấy nói anh ấy cũng không có người thân, có thêm một cô em gái... rất tốt.”
Ân Ân gác cằm lên vai anh, lắp ba lắp bắp: “Dáng vẻ anh ấy cười lên rất giống tên ngốc.”
“Anh ấy hát rất êm tai, khi em không ngủ được, anh ấy cũng biết ca hát cho em nghe.”
“Văn Anh, em hình như không có ba.”
“Đứa trẻ vừa không có mẹ... vừa không có ba nên làm cái gì bây giờ?”
Lưu Văn Anh cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy cô, mặc cho cô gào khóc ở trong lòng mình.
Khi Ân Lưu Tô vội vàng chạy tới bệnh viện, Tạ Văn Thanh đã được rửa dạ dày, cấp cứu thành công. Bây giờ đang hôn mê, cần một khoảng thời gian mới có thể tỉnh lại.
Cô cách lớp thủy tinh thất hồn lạc phách nhìn người đàn ông đang rơi vào trạng thái ngủ say trong phòng bệnh, sắc mặt gò má tái nhợt.
Chân như nhũn ra từng cơn, gần như sắp không chống đỡ nổi.
Sinh tử cách biệt đau khổ nhường nào, Ân Lưu Tô từng chỉ thấy qua trong tivi và tác phẩm văn học. Giờ phút này đây, chỉ ngắn ngủi không quá hai giờ, cô lại có thể tự mình kinh qua.
Những bộ phim khóc đến chết đi sống lại hiện ra, thực sự quá khoa trương.
Có thể đủ nước mắt biểu đạt nỗi niềm cực kỳ bi ai cũng không được tính là đau thấu tận tim gan, tử biệt chân chính, có lẽ là người muốn khóc lại không cách nào rơi lệ được.
Tuyệt vọng vô biên vô tận, lại không có chỗ phát tiết.
Vị đắng chát của nhân sinh, cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi.
Ân Ân ngồi bên hành lang, vô lực tựa vào ngực Lưu Văn Anh, Lưu Văn Anh nhỏ giọng nói gì đó bên tai cô, như thì thầm an ủi.
Tần Tiếu ở cửa phòng bệnh lo lắng đi qua đi lại, không ngừng liên tục gọi điện qua, anh ta đang phải xử lý rất nhiều vấn đề sau buổi biểu diễn.
Lão Chu cũng ngồi trên ghế, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là đã bị dọa sợ.
Ân Lưu Tô đi đến trước mặt Ân Ân, ngồi xổm xuống, kéo tay cô: “Bảo bối, bị dọa sợ rồi đúng không?”
Lại không ngờ Ân Ân dùng sức bỏ qua mình, lửa giận sau bi thương hoàn toàn trút vào cô ấy: “Đúng là cô! Tôi đã nói với cô trước kia anh tôi bị trầm cảm nặng, vì sao cô còn để anh trai cô nói với anh ấy?”
“Chị... chị thật sự không biết...”
“Tôi thà là người đó vĩnh viễn không bao giờ trở lại, thà rằng cứ để anh ấy tìm cô cả một đời, vì sao các người lại tàn nhẫn nói ra chân tướng như vậy!” Mắt Ân Ân lại đỏ lên, đứng dậy rời đi: “Mẹ tôi đã chết! Cô không nên dùng gương mặt của mẹ tôi, cho chúng tôi hy vọng rồi lại hất văng chúng tôi trở về chốn địa ngục!”
Ân Lưu Tô sửng sốt vài giây, không ngừng đuổi theo, dùng sức ôm lấy Ân Ân từ phía sau, mặc kệ Ân Ân tránh né thế nào đều ôm thật chặt: “Đây không phải là chân tướng, bảo bối, đây không phải chân tướng, con không mất mẹ, mẹ ở đây mà.”
“Dối trá!”
Sống chết là chuyện lớn như vậy.
So với nó, Ân Lưu Tô thật sự không thèm để ý tới cái gì.
“Mẹ sẽ không tiếp tục rời bỏ hai người nữa, có được không, mẹ cũng không tiếp tục đi nữa, cũng không tiếp tục trốn tránh, tha thứ cho mẹ, có được không?”
Ân Ân há to miệng nghẹn ngào.
Đối với cô ấy, có lẽ vĩnh viễn cô cũng không thể hạ tâm sắt đá.
Cô ấy là mẹ mình, chỉ cần cô ấy chịu thua, Ân Ân coi như là có quyết định, thì cũng sẽ không có bất kỳ nguyên tắc nào mà tha thứ cho cô ấy chỉ trong một giây đồng hồ.
Cô xoay người ôm Ân Lưu Tô thật chặt, cắn răng nói: “Vĩnh viễn, vĩnh viễn không được rời bỏ chúng con nữa.”
“Mẹ hứa.”