Editor: Chôm Chôm
Beta: Thuỷ Tiên
Trong giờ học ngày hôm sau, Ân Ân bị cố vấn gọi đến văn phòng.
Trong văn phòng còn có mấy giáo viên, có lẽ là lãnh đạo trường học và lãnh đạo khoa, còn có chủ nhiệm khoa Bảo vệ ngày hôm qua.
Cố vấn an ủi Ân Ân, nói cho cô biết các lãnh đạo rất coi trọng chuyện tối hôm qua, nhất định sẽ cho cô một lời giải thích.
Ân Ân thấy nhiều người đến như vậy, dường như rất coi trọng, cô khẽ gật đầu.
“Thầy nghe bạn học nói gần đây em đang làm việc? Có phải kinh tế trong nhà gặp khó khăn đúng không? Bạn học Ân Ân, nếu như em cần gì, hoặc là trong sinh hoạt có khó khăn gì, nhất định phải báo lên khoa, các thầy sẽ nghĩ cách giải quyết thay em.”
“Cảm ơn thầy Lâm, kinh tế trong nhà em không có vấn đề gì.”
Cố vấn quan sát lãnh đạo, hít sâu một hơi, nói với Ân Ân: “Bạn học Ân Ân, xảy ra chuyện ngày hôm qua, trường học vô cùng đau lòng, em yên tâm, các thầy nhất định sẽ nghiêm túc xử lý bạn học Chu Mậu, sẽ không để cho em bỗng nhiên chịu thiệt thòi.”
Ân Ân biết ơn đáp: “Em tin tưởng trường học.”
Cố vấn khó khăn mở miệng: “Nghe nói em đang cầm điện thoại của bạn học Chu Mậu, ba mẹ của em ấy rất lo lắng, em cũng không thể cứ giữ điện thoại di động của em ấy mãi, em có thể trả điện thoại lại cho em ấy không?”
“Nhưng ảnh chụp trong điện thoại…” Ân Ân khó xử hỏi: “Ảnh chụp thì sao?”
“Em yên tâm, ảnh chụp sẽ không có bất cứ ai nhìn thấy, bây giờ em có thể xóa hết, sau khi xóa xong thì trả lại điện thoại cho em ấy.”
Ân Ân lấy điện thoại màu đen trong túi xách ra, cho dù tâm trạng đã ổn định, bây giờ thấy nó, trong lòng vẫn dâng lên cảm giác buồn nôn khó chịu.
“Bạn học Ân Ân, mau xóa ảnh chụp đi.” Cố vấn mong đợi nhìn cô.
Ân Ân nhíu mày lại, có chút do dự: “Nhưng… đàn chị nói đây là chứng cứ.”
“Bạn học Ân Ân, em nghĩ cho kỹ, nếu những hình ảnh và video này lan truyền trên mạng, không chỉ danh dự của trường học mà danh dự của em sẽ bị hủy hoại.”
Ông ta vừa nói ra, Ân Ân thấy sợ hãi, run rẩy mở album ảnh trong điện thoại.
Lúc trước cô vẫn chưa có can đảm nhìn kỹ, bây giờ mở ra lại thấy trong album ảnh… Không chỉ có ảnh chụp của một mình cô, còn có rất nhiều ảnh và video quay lén nữ sinh khác.
Cố vấn nhìn sắc mặt Ân Ân thay đổi thì đi tới, liếc mắt qua màn hình điện thoại, da đầu lập tức tê dại.
“Bạn học Ân Ân, mau đưa điện thoại cho thầy.”
Ân Ân vô thức lùi lại phía sau hai bước, nắm chặt điện thoại di động trong tay.
“Thưa thầy, trường học định xử lý Chu Mậu như thế nào?”
Các lãnh đạo liếc nhau, nói ra: “Trường học cần phải họp lại mới quyết định, dù sao cũng sẽ xử phạt bạn học, đây không phải là chuyện nhỏ.”
“Có đuổi học hay không?”
“Bây giờ các thầy không thể nào cho em một câu trả lời chắc chắn.” Cố vấn nói ra: “Ân Ân, đuổi học là hình thức xử phạt vô cùng nghiêm trọng, sẽ hủy hoại tiền đồ của em ấy, nhất định phải cẩn thận suy xét. Nhưng em yên tâm, các thầy nhất định sẽ nghiêm túc dạy dỗ bạn học Chu Mậu, trả lại công bằng cho em.”
Ân Ân cắn răng, lại hỏi: “Vậy… sẽ phê trình lên bảng thông báo trường học sao?”
Cố vấn hít sâu một hơi, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Ân Ân, chắc chắn là em không hy vọng làm lớn chuyện này. Em là nữ sinh, ắt hẳn không muốn chuyện này trở thành vết nhơ trong đời mình.”
“Vết nhơ? Em… em bị người khác quay lén mà lại trở thành vết nhơ của em?”
Ân Ân tức giận đến giọng nói cũng run rẩy, hai mắt đều đỏ.
Cô nghĩ đến lời Ân Lưu Tô nói hôm qua, nghĩ đến cách giáo dục nhất quán của cô ấy ——
Chỉ có người dũng cảm mới có thể ngẩng cao đầu bước đi.
Cô nắm chặt tay lại, trong dòng cảm xúc phẫn nộ, dường như dũng khí đã mất đi từ lâu… lại được tìm về.
“Em không thể xóa ảnh chụp, đây là chứng cứ.”
Chủ nhiệm Tiếu của khoa Bảo vệ thở phì phò nói: “Chứng cứ gì! Em còn muốn như thế nào nữa, em còn muốn báo cảnh sát làm ầm ĩ lên cho mọi người biết hết à.”
“Em muốn báo cảnh sát…”
Cô còn chưa nói xong, bỗng nhiên có bạn học vội vàng chạy vào, gõ cửa nói với chủ nhiệm khoa Bảo vệ: “Thầy Tiếu, thầy đi xem một chút đi, có hai nam sinh đánh nhau, có một người sắp bị đánh chết rồi.”
“Ai vậy?”
“Có một người là sinh viên mới của khoa Chính trị và Pháp luật, cầm cờ trong buổi tốt nghiệp huấn luyện quân sự… Hình như tên là Lưu Văn Anh…”
Ân Ân nghe thấy ba chữ “Lưu Văn Anh”, trái tim siết chặt, không chờ mọi người phản ứng, cô đã chạy ra khỏi văn phòng.
Dưới lầu có rất nhiều người vây quanh, nhưng không có ai dám đi tới ngăn cản, bởi vì Lưu Văn Anh quá nóng nảy, hơi thở tàn ác bao quanh, đè Chu Mậu lên tường, vừa đạp vừa đánh ——
“Chán sống rồi đúng không! Tao gϊếŧ mày!”
Trên mặt Chu Mậu bầm tím, không có sức đánh trả, chỉ có thể khom người cố gắng ngăn cản.
Xung quanh có mấy nam sinh kích động nghĩ đến việc ngăn cản, Lưu Văn Anh không phân biệt phải trái vung tay đánh qua, đối phương liên tục lùi về phía sau, chẳng còn dám tiến tới nữa.
Nếu nhìn kỹ thì trong mắt anh giăng đầy tơ máu, trán nổi gân xanh, giống như gϊếŧ đến đỏ cả mắt.
“Lưu, Lưu Văn Anh, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện, em còn như vậy thì sẽ báo cảnh sát!”
“Báo cảnh sát đúng không! Không cần thầy, ông đây tự thú.” Lưu Văn Anh lấy điện thoại ra, đầu ngón tay run rẩy gọi 110: “Đại học Nam Thị, tôi đang đánh lưu manh.”
Anh cúp điện thoại, phóng khoáng ném điện thoại đi, còn muốn nhào tới đánh tiếp.
Ân Ân thấy tình hình không ổn, chạy tới, ôm chặt cánh tay phải đang nắm thành quyền của anh: “Tiểu Văn Tử, dừng lại đi!”
Lưu Văn Anh vô thức muốn đạp, nhìn thấy Ân Ân mới dừng động tác: “Sao em lại đến đây?”
“Anh điên rồi sao, anh muốn đánh chết hắn ta sao!”
“Em biết rõ vì sao hắn ta bị đánh!”
Nhắc đến chuyện này, lửa giận trong người Lưu Văn Anh lại xông lên đầu, lại muốn đá chân hắn ta.
Ân Ân dùng hết sức lực mới kéo anh lại: “Lưu Văn Anh, anh đừng đánh nữa!”
“Anh trút giận cho em, em còn ngăn cản anh, lại giống như trước kia, cùng đánh gãy răng và nuốt máu đúng không! Em còn muốn làm người tốt sao?”
Ân Ân ôm chặt cánh tay của anh, nước mắt chảy ra: “Em mới không phải là người tốt, em sợ anh chịu thiệt thòi.”
Câu nói cuối cùng “em sợ anh chịu thiệt thòi” giống như tiêm một liều thuốc an thần vào người anh.
Lưu Văn Anh lập tức dừng động tác lại, hai tay nắm chặt lại, căm hận nhìn qua Chu Mậu, nhưng cũng không còn đánh nhau nữa…
Chu Mậu giống như được ân xá, co quắp ngồi trên mặt đất, cũng không có sức chuồn đi.
Chủ nhiệm khoa Bảo vệ và cố vấn, các lãnh đạo chạy tới, Ân Ân vội vàng chạy ra sau lưng Lưu Văn Anh, đề phòng nhìn bọn họ.
“Đều là sinh viên! Đánh nhau cái gì? Hả? Vậy mà lại đánh nhau!” Chủ nhiệm Tiếu khoa Bảo vệ thở phì phò đi tới phía trước: “Các em muốn bị đuổi học sao!”
Lưu Văn Anh: “Vậy chụp lén sẽ bị đuổi học sao?”
“Chụp lén cái gì! Em không nên ăn nói bậy bạ!”
Cố vấn cũng đi tới phía trước, hạ giọng nói: “Lưu Văn Anh, ở đây có nhiều bạn học như vậy, em không nên ồn ào, làm lớn chuyện này thì sẽ ảnh hưởng không tốt, nhất là Ân Ân.”
Lưu Văn Anh vô thức bảo vệ Ân Ân sau lưng, lạnh lùng nhìn bọn họ, cũng không nói gì nữa.
Anh không thể nào cây ngay không sợ chết đứng trong chuyện liên quan đến Ân Ân.
Ân Ân lại kéo ống tay áo của anh, nghiêm túc nói: “Lưu Văn Anh, em không có làm bậy, người cảm thấy xấu hổ không phải là em, chúng ta báo cảnh sát.”
Lưu Văn Anh kinh ngạc nhìn về phía Ân Ân.
Trong ấn tượng của anh, cho tới bây giờ cô gái nhỏ này rất sợ phiền phức, không có tự tin, người khác bắt nạt cô, cô sẽ không dám nói lý lẽ; người khác tìm cô giúp đỡ, cũng không biết cách từ chối.
Có lẽ bởi vì có ba là cảnh sát, từ nhỏ Lưu Văn Anh đã có chủ nghĩa anh hùng.
Anh vẫn cảm thấy bảo vệ cô gái nhỏ mất đi mẹ này không bị tổn thương là nghĩa vụ của mình.
Qua nhiều năm như vậy, anh vẫn làm như vậy, giống như viên kim cương đứng chắn trước người cô.
Ai bắt nạt cô, anh sẽ trả lại gấp đôi.
Lúc này anh nhìn thấy được một thứ trong mắt cô gái nhỏ này.
Không còn yếu đuối, cô đã lấy lại được dũng khí.
…
Trong đồn cảnh sát, Ân Ân giao điện thoại màu đen cho cảnh sát.
Cô không còn sợ hãi, tất cả chứng cứ trong đó sẽ dùng để trừng trị kẻ phạm sai lầm.
Cô không làm gì sai, người cảm thấy xấu hổ chắc chắn không phải là cô!
Cảnh sát tra hỏi thì biết được chuyện này cũng không hề đơn giản như vậy ——
Chu Mậu không chỉ chụp lén rất nhiều nữ sinh, mà hắn ta còn lấy những nội dung chụp lén này để giao dịch mua bán lên mạng.
Vì vậy chuyện này đã trở nên lớn hơn.
Cảnh sát và trường học nhanh chóng hợp tác, đuổi học được xem như nhẹ nhất, chuyện này còn dính đến tội hình sự.
Đồng thời, Chu Mậu cũng đã tròn mười tám, là người trưởng thành, hắn ta nhất định phải trả giá đắt cho hành vi của mình.
Cảnh sát Tiểu Lưu vội vàng chạy tới.
Lưu Tự Cường nhìn thấy Lưu Văn Anh ngồi trong phòng thẩm vấn, tức giận không có chỗ phát tiết, đi tới đá vào anh: “Cho con đánh người! Ông đây dạy con vật lộn để con thấy việc nghĩa hăng hái làm, con lại dùng để đánh bạn học! Con muốn ông đây tức chết sao!”
Lưu Văn Anh thấy ba già tức giận đến mặt đỏ tía tai, biết lành ít dữ nhiều, lập tức trốn ra sau lưng Ân Ân.
Ân Ân dang hai cánh tay ngăn cản Lưu Tự Cường: “Chú, chú đừng đánh Tiểu Văn Tử!”
“Ân Ân, cháu đừng xen vào!” Lưu Tự Cường xắn tay áo lên, cầm gậy cảnh sát trên bàn đánh Lưu Văn Anh, gậy đập trúng vào lưng của anh: “Con đánh người này, con còn tự thú, con quá phách lối rồi đấy!”
Cảnh sát khác thấy thế, lập tức ngăn cản cảnh sát Tiểu Lưu: “Trời ơi, tôi nói sao tên nhóc này vừa nói một câu đã đánh người, hóa ra là cha nào con nấy. Cảnh sát Lưu, anh cũng khống chế lại tính tình của mình đi, trẻ con không nghe lời, người lớn từ từ khuyên nhủ, đừng đánh con.”
Lưu Văn Anh luôn phản nghịch, những năm qua Lưu Tự Cường bị anh chọc tức đến nổi trận lôi đình: “Trẻ con cái gì, sắp thành niên rồi, mẹ nó, hôm nay tôi nhất định phải đánh chết nó!”
Ân Ân che chở Lưu Văn Anh: “Đừng đánh anh ấy.”
Lưu Tự Cường thấy cô ôm chặt Lưu Văn Anh, cũng sợ cây gậy không có mắt, làm cho cô bị thương, chỉ vào Lưu Văn Anh hung dữ nói: “Hôm nay nể mặt Ân Ân, ba tha cho con, cuối tuần trở về, ông đây tính sổ với con!”
“Con sẽ không trở về!”
“Con còn cãi nữa!”
“Ông đây sẽ không trở về!”
“Con nói ông đây với ai thế!”
Ân Ân nắm ống tay áo của anh, lúc này Lưu Văn Anh mới thoáng tỉnh táo lại chút, ánh mắt nhìn qua chỗ khác, ngứa da đứng ở đó.
Cảnh sát Tiểu Lưu và cảnh sát khác đi vào phòng thẩm vấn tìm hiểu tình tiết vụ án, Ân Ân kéo Lưu Văn Anh ngồi xuống hành lang.
“Chú Lưu ra tay tàn nhẫn quá.” Cô kéo cổ áo của Lưu Văn Anh xuống nhìn một chút, thấy chú Lưu đánh một gậy bầm tím trên làn da đen thui của anh: “Anh ở nhà cũng bị đánh như vậy sao?”
“Thỉnh thoảng.”
“Đợi lát nữa đến phòng khám bôi thuốc.”
“Ừm.”
Cô nhìn vẻ mặt khó chịu của chàng trai, khuôn mặt càng có vẻ cuồng dã, nhất là đôi lông mày, thật là hoang dã không biên giới.
Cận Bạch Trạch dịu dàng như ngọc, mà Lưu Văn Anh thô ráp như đá cứng.
“Lưu Văn Anh, em vẫn luôn nghi ngờ một chuyện.”
“Cái gì?” Đôi mắt hẹp dài của anh nhìn về phía cô.
“Có phải anh gắn máy nghe trộm lên người em đúng không?”
“…”
“Sao anh biết hết mọi chuyện của em!”
Ân Ân nhàn nhạt cười: “Nói đùa thôi, em cảm thấy… giống như em suy nghĩ gì thì anh cũng biết, em xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng biết…”
“Ông đây nhìn em lớn lên.” Lưu Văn Anh hoạt động cổ, tay ôm bả vai cô: “Em vừa nhấc mông lên, ông đây đã biết em muốn…”
“Không cho phép anh dùng ví dụ thô tục như thế với em!”
“Được, được, được.” Lưu Văn Anh cũng cười: “Em là tiên nữ.”
Ân Ân hừ nhẹ một tiếng, lại hỏi: “Vậy sao anh biết chuyện của Chu Mậu? Ai nói cho anh?”
“Ân Lưu Tô.” Lưu Văn Anh giơ điện thoại lên: “Chị ấy thêm bạn với anh.”
“Hở?” Ân Ân không hiểu gì: “Chị ấy thêm bạn làm gì?”
“Ai biết, có thể là…” Lưu Văn Anh cười nói: “Coi trọng anh?”
“Nói bậy! Làm sao có thể chứ.”
“Sao lại không thể, em nghi ngờ sức hấp dẫn của anh sao?”
Ân Ân nghĩ đến đêm đó ở quán bar, Ân Lưu Tô đã nói cô ấy càng thích Lưu Văn Anh hơn.
Không phải chứ!
Cô cướp lấy điện thoại di động của anh, mở khung chat của hai người ra.
Đoạn tin nhắn chỉ có hai câu, rất ngắn gọn, Ân Lưu Tô nói chuyện chụp lén với Lưu Văn Anh, Lưu Văn Anh trả lời ba chữ: “Tôi biết rồi.”
“Kỳ lạ thật, tại sao chị ấy nói chuyện này với anh nhỉ?”
“Sao anh biết.” Lưu Văn Anh nhún vai: “Chẳng qua anh cảm thấy hôm nay Ân Ân không giống như lúc trước.”
“Có hả?”
“Ừm.”
Anh rất chân thành mà nhìn cô: “Trước kia cho dù em gặp chuyện gì, phản ứng theo bản năng là trốn tránh. Nhưng hôm nay em không trốn tránh, giống như bỗng nhiên trưởng thành vậy.”
Ân Ân cúi đầu suy nghĩ: “Em cũng không biết… Cảm giác giống như cô ấy đi đến bên cạnh em, em lập tức tràn ngập sức mạnh và dũng khí, thật, không thấy sợ gì nữa.”
“Em nói đàn chị kỳ lạ kia à.” Lưu Văn Anh nhếch miệng: “Thật sự xem người ta là mẹ sao?”
“Em không xem cô ấy là mẹ, cô ấy là mẹ của em!” Ân Ân vô cùng chắc chắn, nói: “Đúng vậy.”
“Em dẹp đi.” Lưu Văn Anh xoa mũi: “Anh cảnh cáo em, người phụ nữ kia không phải ăn chay, đánh nhau còn mạnh bạo hơn đàn ông. Em muốn người ta làm mẹ mình, cẩn thận chị ấy đánh em đấy.”
“Chị ấy không như vậy đâu.” Ân Ân gảy lỗ rách trên quần jean của mình, bỗng nhiên nói ra: “Lưu Văn Anh, có lẽ “Ngày xưa có ngọn núi” của em lại sắp có chương mới rồi.”
“Không phải em ngừng ra chương mới gần nửa năm rồi sao?”
“Bây giờ em có linh cảm rồi.”
“Được rồi, mau vẽ đi, anh tung hoa cho em.”
“Ngày xưa có ngọn núi” là bộ truyện tranh dài tập được Ân Ân đăng lên Weibo lúc học cấp ba, nội dung là những chuyện xảy ra trong hẻm Hồ Lô khi cô còn bé, bao gồm anh trai, mẹ, Lưu Tuệ Hoa, Hứa Xuân Hoa, chú xăm tay…
Phong cách rất đáng yêu lại đời thường, không có độc giả, vô cùng vắng vẻ, bình thường trong bình luận chỉ có Lưu Văn Anh tung hoa thúc giục ra chương.
Tình tiết truyện tranh vẫn luôn đăng lên nhiều tập đến khi mẹ rời đi, cô lớn lên… Dường như cuộc sống không có mùi vị gì, hơn nữa, lớp mười hai việc học tập nặng nề, Ân Ân cũng dừng đăng truyện.
Cuộc sống đại học vừa trôi qua một tháng mà đã xảy ra nhiều chuyện như thế.
Bởi vì đàn chị rất giống Ân Lưu Tô bỗng nhiên xuất hiện, cuộc sống của cô như được thêm màu sắc, lại trở nên có mùi vị.
Buổi tối Ân Ân trở về, lại bắt đầu vẽ mẹ phiên bản trẻ vào truyện tranh của cô.
Vẫn không có mấy người bình luận, chỉ có tài khoản phụ của Lưu Văn Anh bình luận điên cuồng như nhảy disco —— [Tiểu Văn Tử siêu thích đọc truyện tranh].
[Tiểu Văn Tử siêu thích đọc truyện tranh]:
“Anh đây đâu? Không có vẽ anh không?”
“Anh không xứng chiếm vị trí quan trọng trong truyện tranh của em đúng không?”
“Không có anh, em có thể lớn như vậy sao?”
“Mau vẽ anh vào đi!”
Bởi vì anh không vui, bắt đầu điên cuồng bình luận.
[Tạ Tiểu Muội siêu yêu thích truyện tranh]: “Em có vẽ mà!”
[Tiểu Văn Tử siêu thích đọc truyện tranh]: “Ở đâu?”
Ân Ân gửi cho Lưu Văn Anh ảnh chụp màn hình, trong hình ảnh có một chỗ được khoanh tròn màu đỏ: Trên vai của nhân vật nữ có một con muỗi không đáng chú ý [Con muỗi].
Lưu Văn Anh: …
Anh không xứng.