Editor: Hami Beta: Thuỷ Tiên
Sau chuyện này, Tạ Văn Thanh không mù quáng mà lăn lộn nữa, cứ nhàn nhã ở nhà làm người chồng lo cơm nước.
Buổi sáng, vào lúc cửa hàng bánh của Hứa Xuân Hoa bận rộn nhất, cậu giao hàng giúp cô ấy.
Bữa trưa, buổi tối thì đúng giờ về nhà nấu cơm, còn phụ trách cả việc đưa đón Ân Ân đi học rồi về nhà.
Cậu biết bản thân mình không thạo buôn bán, không “giãy giụa trong phút hấp hối” nữa, cũng chẳng muốn “Đông sơn tái khởi” làm gì, chấp nhận việc bản thân mình chỉ là một người rất bình thường.
Nhưng trong khoảng thời gian này, cậu lại học được phương thức nấu ăn ngon từ Hứa Xuân Hoa, ngay cả Ân Lưu Tô là người sành ăn cũng không thể không dành lời khen cho kỹ năng nấu nướng có tiến bộ của cậu.
Được Ân Lưu Tô khen một phen như vậy, hùng tâm tráng chí trước đây của Tạ Văn Thanh đều tan thành mây khói.
Cậu chẳng cần phải trở nên nổi bật, cũng không cần cầu mong có tiền đồ rộng mở, cậu chỉ cần bảo vệ hai mẹ con Ân Lưu Tô, hai người quan trọng nhất trong nhà này, rồi mỗi ngày nấu các món ăn thật đa dạng cho hai người, hưởng thụ cuộc sống gia đình ấm áp ngọt ngào, Tạ Văn Thanh cũng đã thấy thỏa mãn lắm rồi.
“Oa Oa, em cảm thấy anh cứ như bây giờ là tốt rồi.”
Trên đường đi học, Ân Ân đeo cặp sách, nắm tay Tạ Văn Thanh, nói đầy nghiêm túc: “Anh đần quá, không đi làm buôn bán được đâu.”
“Em thì biết cái gì.”
“Anh đếm thử xem số lần anh bị người ta lừa gạt trước tới nay đi, dễ tin người khác, tính cách thì xốc nổi, lại còn không biết nhẫn nhục phụ trọng [*], vậy thì làm ăn kinh doanh kiểu gì cơ chứ.”
[*] Nhẫn nhục phụ trọng: Biết nhẫn nhục, chịu đựng để có thể đảm đương việc lớn và gánh vác việc hệ trọng.
Ân Ân nghiêm trang mà dạy dỗ cậu: “Đã vậy thì anh ở nhà ca hát, đánh đàn, nấu cơm, giặt quần áo, làm ấm giường giúp mẹ còn hơn.”
Tạ Văn Thanh cũng nhận ra rằng, Ân Lưu Tô mới là người giỏi kinh doanh trời sinh.
Y-SUI do cô điều hành, bây giờ đã sắp sửa mở chi nhánh ở quảng trường âm nhạc tại trung tâm thành phố, làm ăn phát đạt rực rỡ, mỗi ngày đều hốt bạc.
Cũng đúng như Ân Ân nói, đã vậy chẳng bằng cậu cứ ở nhà rồi đảm đương vị trí “người chồng phụ trách cơm nước” ưu tú còn hơn.
Nấu cơm rồi tập thể hình, đánh đàn rồi ca hát, đón đưa con trẻ đi học...
Đây là cuộc sống gia đình mà Tạ Văn Thanh đã từng mong ước nhất —— ngọt ngào, hạnh phúc, vì vậy cậu chẳng cảm thấy bí bách một tí nào cả.
Cậu chẳng phải là thiếu niên gì nữa, cậu phải học cách làm một người ba tốt.
Lúc hai người đi ngang qua quảng trường, nghe thấy tiếng nhạc cùng hợp âm vang lên từ phía xa, có một người đàn ông đang đứng đó say sưa ca hát.
Ân Ân thì vô cùng thích hóng chuyện, vì thế đã nắm tay Tạ Văn Thanh chen vào đám đông, nhìn thấy một cái poster có in chữ siêu lớn đang treo ở chính giữa sân khấu ngoài trời, ở trên đó có viết rằng ——
Buổi thử giọng cho vocal show cả nước tại khu vực Nam Thị.
“A a a! Vocal show!” Ân Ân kích động đến nỗi nhảy dựng cả lên, kéo mạnh ống tay áo của Tạ Văn Thanh: “Oa Oa, là vocal show kìa!”
Tạ Văn Thanh chẳng hiểu nên nhíu mày hỏi: “Cái gì á?”
“Thế mà anh cũng không biết ư, đây là thi tuyển idol đấy, tuyển chọn ca sĩ làm siêu sao đấy!” Ân Ân ngày nào cũng xem tivi, nắm tin tức mới nhất trên tivi trong lòng bàn tay rồi bảo với Tạ Văn Thanh: “Chỉ cần có thể vào được vòng chọn toàn quốc thì có thể lên tivi đấy!”
“Thế à...” Tạ Văn Thanh khoanh tay, cũng chẳng để bụng, nhìn lên cậu trai trẻ đang hát đến mức khàn tiếng vỡ giọng: “Chất giọng hỏng bét này cũng có thể lên tivi cơ à?”
Nhưng mà cậu còn chưa nói xong, thì đã có hai cô gái cầm lightstick ở gần cậu bất mãn trừng Tạ Văn Thanh: “Anh nói cái gì!”
“Anh không được phép nói anh trai nhà bọn tôi như vậy.”
Ân Ân liên tục nói xin lỗi với hai cô gái đu idol, kéo Tạ Văn Thanh ra chỗ khác: “Anh không thể nói xấu idol trước mặt những người đu idol, nếu không sẽ bị đánh đấy!”
“Em gọi cái tên trên sân khấu kia là idol á?” Tạ Văn Thanh chẳng quan tâm: “Thế thì điều kiện làm idol cũng quá thấp rồi.”
Giọng hát của người trên sân khấu chẳng khác gì một chiếc đai lò xo thô ráp, kéo căng gằn giọng đến mức khiến cho người nghe cũng phải thấy khó chịu.
Thế mà vẫn có không ít cô gái dầm mưa đến đây nghe anh ta ca hát.
Ân Ân là một con mọt tivi, tivi là cửa sổ để cô bé hiểu biết thế giới này, Ân Lưu Tô cũng không hạn chế cô bé quá nhiều, chỉ cần cô bé làm xong bài tập là có thể xem tivi.
Cô bé giải thích cho Tạ Văn Thanh: “Oa Oa, anh không hiểu đúng không, ở trong các chương trình tuyển chọn idol, chỉ cần anh có phong cách độc đáo, khiến cho người xem thích và bình chọn cho anh thì anh có thể nổi tiếng chỉ sau một đêm, trở thành một siêu sao lớn.”
Tạ Văn Thanh bĩu môi nhìn người đàn ông đang say sưa hát trên sân khấu.
Người đàn ông này trông rất bình thường, nhưng lại để tóc cao, rất cá tính, ăn mặc áo quần lố lăng và chơi ghi ta điện một cách say mê, tình cảm mãnh liệt.
Nhưng Tạ Văn Thanh có thể nhận ra anh ta đang đánh đàn ghi ta điện nhưng cũng chỉ là đánh bừa, còn sai vài mất vài âm.
Vậy mà... lại có rất nhiều cô gái dưới sân khấu cổ vũ cho anh ta.
“Oa Oa, em nghĩ anh cũng có thể cân nhắc đăng ký tham gia vocal show đấy!” Ân Ân nắm tay cậu rồi chỉ về phía sân khấu lớn ngoài trời: “Không phải anh luôn muốn trở thành ca sĩ sao?”
Tạ Văn Thanh xoa đầu cô bé: “Còn anh thì nghĩ em sắp muộn đến nơi rồi.”
Nói xong, cậu bế Ân Ân lên xe máy rồi lái xe về phía trường Tiểu học tư thục Gia Văn.
Sau khi Ân Ân đi học xong, chẳng biết vì sao mà Tạ Văn Thanh lại ma xui quỷ khiến vòng vèo quay trở lại quảng trường âm nhạc.
Người đàn ông với chất giọng chênh phô lúc nãy, không nghi ngờ gì nữa, đạt được vị trí người có phiếu bầu tại chỗ cao nhất và có thể bước vào vòng chọn toàn quốc.
Tạ Văn Thanh thực sự cảm thấy giọng hát của anh ta chẳng ra cái gì cả, nhưng độ nổi tiếng của anh ta thực sự rất cao.
Trước khi nhận ra thì cậu đã xem buổi thử giọng này cả một buổi chiều.
...
Trong trường học, giáo viên chia cho các học sinh thành các nhóm nhỏ để trao đổi kinh nghiệm đọc sách với nhau, một nhóm năm hoặc sáu người, tối thiểu là ba người.
Sau khi tan học, Ân Ân dẫn Lưu Văn Anh đi hỏi mấy nhóm bạn nữ xung quanh: “Bội Bội, hai bọn tớ có thể vào nhóm cùng các cậu được không?”
Các bạn học nữ đều rất thích Ân Ân và tất nhiên vô cùng hoan nghênh cô bé vào nhóm, nhưng khi họ nhìn Lưu Văn Anh thì vẻ mặt lại băn khoăn.
Nhóm trưởng Giang Bội Bội nói thẳng với Ân Ân: “Cậu có thể vào nhóm bọn tớ, nhưng mà Lưu Văn Anh thì không thể.”
“Vì sao?”
“Ừm... Thì chỉ là không được thôi.”
Ân Ân lại đi hỏi mấy nhóm nhỏ xung quanh, nhưng chẳng ai trong số họ muốn để Lưu Anh Văn, người luôn quái gở, thu mình, vào nhóm.
“Vì sao chứ?” Ân Ân không kìm được cảm xúc: “Tại sao lại không cho chị ấy tham gia cùng chứ?”
Lúc này, Mạc Tử Oánh đi tới, chẳng e dè gì mà nói thẳng điều mà những cô gái xung quanh ấp úng không dám nói: “Bởi vì cậu ta là kẻ lập dị.”
“Chị ấy không phải là kẻ lập dị.” Ân Ân nắm tay Lưu Văn Anh, mạnh mẽ phản bác lại: “Chị ấy là bạn tốt mà.”
“Cùng cậu chơi thì cậu cũng sẽ thành kẻ lập dị, cho nên chẳng ai kết bạn với các cậu cả.”
“Vớ vẩn!” Ân Ân biết Mạc Tử Oánh toàn nói xấu sau lưng Lưu Văn Anh, vạch trần thẳng: “Cậu ghen tỵ với việc Lưu Văn Anh đoạt hạng nhất kỳ thi Toán học hàng năm chứ gì.”
“Cười chết mất! Tôi mà thèm ghen tỵ với cái loại quái thai nửa nam nửa nữ này cơ đấy!”
Câu nói này hoàn toàn làm cho Ân Ân tức giận, để bảo vệ bạn mình, cô bé tiến lên đẩy Mạc Tử Oánh một chút: “Cậu không được phép nói vậy với bạn của tôi! Chị ấy không phải là kẻ lập dị!”
Mạc Tử Oánh bị Ân Ân đẩy lùi về phía sau mấy bước, tức giận muốn ngất, lao đến đánh Ân Ân, giật tóc cô bé.
Ân Ân cũng chẳng yếu thế chút nào, lấy tư thế “ta liều mạng với ngươi”, kêu to “a a a”, “quyết đấu” cùng cô nhóc.
Mạc Tử Oánh dồn toàn bộ chiêu thức mình có đánh vào mặt Ân Ân, dùng móng tay nhọn cào vào mặt khiến mặt cô bé bị xước vài vết, trong đó còn có một vết xước rách cả da.
Tuy rằng Lưu Văn Anh không muốn so đo cùng mấy đứa con gái này, nhưng thấy Ân Ân bị đánh, cuối cùng cô ấy cũng không đứng yên được nữa, đi lên phía trước lấy chân đá về phía Mạc Tử Oánh khiến cô nhóc bị ngã sóng soài trên mặt đất, không thể phản kháng được nữa.
Mọi người kinh ngạc mà nhìn Lưu Văn Anh, nói không ra lời. Đặc biệt là Ân Ân.
Cô bé thật sự không nghĩ tới thường ngày Lưu Văn Anh lầm lì, ít nói, không ra tay thì thôi, mà khi đã ra tay thì lại dứt khoát, lưu loát đến vậy.
Nhưng mà đánh nhau trong lớp học như vậy thì tất nhiên có bạn học đi báo cáo cô chủ nhiệm Lý từ lâu rồi.
Lưu Văn Anh, Mạc Tử Oánh cùng Ân Ân bị gọi đến văn phòng.
Bởi vì Mạc Tử Oánh vẫn gào khóc mãi, nói mình bị hai người Ân Ân và Lưu Văn Anh bắt nạt, bị đánh rất nghiêm trọng.
Cô Lý chỉ có thể gọi điện thoại cho phụ huynh của ba học sinh, bảo bọn họ cùng đến văn phòng giải quyết vấn đề.
Ân Lưu Tô và mẹ của Mạc Tử Oánh chân trước chân sau bước vào văn phòng.
Mẹ Mạc toàn thân hàng hiệu, châu quang bảo khí, sau khi vào cửa nhìn thấy con gái mình đang khóc hoa lê dính hạt mưa, lập tức nổi đóa lên: “Làm sao thế này! Ai đánh! Ai to gan dám đánh Tử Oánh nhà tôi hả!”
Mạc Tử Oánh phẫn hận mà chỉ vào Ân Ân và Lưu Văn Anh: “Chính là hai người họ!”
Mẹ Mạc nhìn hai đứa nhóc đang đứng dựa vào tường, Ân Ân thì nhìn rất chật vật, đầu tóc lộn xộn.
Lưu Văn Anh thì lại có vẻ tương đối lạnh nhạt.
Bà ta quay sang cô chủ nhiệm Lý, nghiêm túc nói: “Cô Lý, cô dạy học sinh thế nào vậy hả, dạy ra sao mà để cái lũ trẻ hoang kia bắt nạt Tử Oánh nhà chúng tôi, cô có biết ba con bé là ai không!”
Cô Lý nhàn nhạt nói: “Mẹ Mạc, hôm nay tôi mời cô đến đây là để giải quyết vấn đề chứ không phải để làm cho mâu thuẫn gay gắt thêm, ba của Mạc Tử Oánh là ai cũng chẳng ảnh hưởng tới việc Mạc Tử Oánh chỉ là một học sinh bình thường ở trong lớp cả.”
Ân Lưu Tô chẳng thèm quan tâm đến những người khác, lập tức đi đến trước mặt Ân Ân.
Ân Ân thấy mẹ, thấp thỏm mà cúi đầu.
Đây là lần đầu tiên cô bé phát sinh mâu thuẫn kịch liệt với bạn như vậy ở trong trường học, thậm chí còn đến mức phải mời phụ huynh đến.
Vốn dĩ cô bé đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận những lời thăm hỏi “bão tố” của mẹ, giống như lúc ở nhà mẹ cũng “thăm hỏi thân thiết” khi Tạ Văn Thanh làm điều ngu ngốc vậy.
Nhưng mà, thứ chào đón Ân Ân lại là lòng bàn tay nhẹ nhàng của mẹ.
Cô nhẹ nhàng vuốt vào vết cào trên mặt cô bé, lập tức lấy băng cá nhân lúc nào cũng mang trên người ra rồi dán lên má trái cô bé.
“Ưʍ... Mẹ, con rất xin lỗi.”
“Nghe cô giáo nói thì con là người đánh bạn trước sao?”
“Vâng ạ, là con.” Ân Ân thành thật nhận sai: “Mạc Tử Oánh mắng bạn của con trước, con mới tức quá.”
Ân Lưu Tô gật đầu, ngồi xổm xuống rồi nói với cô bé: “Đầu tiên, con giúp bạn bè là đúng, điều đó cho thấy Ân Ân là một cô bé rất dũng cảm. Nhưng mà dù là thời điểm gì đi chăng nữa thì mẹ đều hy vọng con có thể khống chế được cảm xúc của
mình, đừng để cho con thú mang tên nỗi tức giận khống chế mình, mà con phải học cách khống chế nó, hiểu chưa?”
Ân Ân gật đầu: “Con biết rồi ạ.”
Ân Lưu Tô hỏi lại: “Thế nên làm thế nào bây giờ?”
Ân Ân ngẩng đầu, nói với Mạc Tử Oánh: “Tớ xin lỗi, tớ không nên ra tay đánh cậu.”
Cô Lý cảm khái mà nhìn hai người mẹ.
Sự khác biệt giữa cách giáo dục chênh lệch cao thấp rõ như vậy, chẳng trách dạy dỗ hai đứa con gái có tính cách hoàn toàn bất đồng, một người thì hiểu chuyện lại thông minh trước tuổi, một người kia thì lại chỉ biết nổi trận lôi đình.
Cô Lý thấy Mạc Tử Oánh vô cùng đắc ý nhận lời xin lỗi của Ân Ân xin lỗi, vì vậy lập tức nói: “Mạc Tử Oánh, em cũng nên xin lỗi Ân Ân cùng Lưu Văn Anh đi, bởi vì em đã ăn nói lỗ mãng với bạn.”
Mạc Tử Oánh rất sợ cô chủ nhiệm Lý nghiêm khắc, nhưng còn chưa kịp nói gì thì mẹ Mạc lại không đồng ý: “Sao con gái của tôi lại phải xin lỗi, nói rõ ràng một chút nha, con gái của tôi mới là người bị hại.”
“Mạc Tử Oánh nói lời làm thương tổn người khác, phải xin lỗi.”
“Chẳng có chuyện xin lỗi gì ở đây cả, cô còn chưa hỏi ba con bé...”
Còn chưa nói xong thì cô Lý đã nghiêm khắc chen ngang: “Cô Mạc, tôi lặp lại một lần nữa, trường học là nơi giáo dục chứ không phải là triển lãm khoe khoang bối cảnh gia đình, nếu cô cảm thấy trường Tiểu học Gia Văn bé nhỏ, hoặc là ở lớp của tôi không có cách để biểu dương uy danh hiển hách chồng của cô thì cô có thể chuyển lớp hoặc chuyển trường cho em ấy. Ở trong lớp của tôi, dù cho học sinh có xuất thân thế nào chăng nữa thì đều bình đẳng với nhau hết.”
Gương mặt mẹ Mạc ửng đỏ, ngượng ngùng không nói chuyện nữa, đẩy Mạc Tử Oánh đi xin lỗi Ân Ân và Lưu Văn Anh.
Lúc này, cửa văn phòng môn lại vang lên tiếng gõ cửa lần thứ hai: “Chào cô, tôi là ba của Lưu Văn Anh.”
“Ba Lưu, mời vào.”
Ân Lưu Tô nghe được giọng nói của người đàn ông này có chút quen tai, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa văn phòng.
Thì thấy một người đàn ông cao lớn mở cửa đi vào, đầu đinh sạch sẽ lưu loát, khuôn mặt thanh tú sắc bén, ánh mắt thẳng thắn thanh triệt.
Đúng là người mà đã giúp bọn họ rất nhiều lần... Cảnh sát Tiểu Lưu!
Lưu Tự Cường vào văn phòng, đi tới trước mặt Lưu Văn Anh, véo tai cô ấy không nương tay, hung dữ nói: “Này thì đánh người khác! Đã vậy còn đánh con gái! Con chỉ biết gây rắc rối cho ba thôi!”
Lưu Văn Anh cắn chặt răng, không lên tiếng.
Thấy cảnh sát Tiểu Lưu giáo huấn con gái mình như vậy, Ân Lưu Tô sững cả người, cô vội vàng nói: “Cảnh sát Lưu, cậu bình tĩnh một chút đi.”
Lưu Tự Cường thấy Ân Lưu Tô, cũng có chút kinh ngạc: “Sao cô lại ở đây?”
“Tôi đến xử lý chuyện Ân Ân đánh nhau.”
Lưu Tự Cường nhìn thấy Ân Ân đang đứng bên cạnh cô, trên mặt còn dán một cái băng cá nhân, tưởng con nhà mình bắt nạt cô bé, giơ chân định đạp Lưu Văn Anh: “Con còn dám đánh Ân Ân! Con muốn chết phải không hả!”
Ân Ân sợ ngây người, không nghĩ rằng chú ấy là ba của Lưu Văn Anh, lại càng không nghĩ rằng... Chú ấy lại hung dữ với Lưu Anh Văn như vậy.
“Chú Lưu, chú không thể đối xử với con gái thô bạo thế được!” Ân Ân nói xong rồi chạy nhanh đến đứng bảo vệ trước mặt Lưu Văn Anh: “Dù cho chị Văn Anh là con gái của chú cũng không được!”
Lưu Tự Cường nghe thấy Ân Ân nói vậy, bất đắc dĩ mà xoa khóe mắt: “Đây không phải là con gái của chú.”
“Ai cơ ạ?”
“Thằng nhóc là con trai chú.”
“?????”
Ân Ân kinh ngạc nhìn Lưu Văn Anh đang đứng phía sau mình. Ánh mắt cậu lạnh nhạt, vẻ mặt ngỗ nghịch khó thuần.
Con... con trai?!