Editor: Chôm Chôm Beta: Thuỷ Tiên
Gần đây tâm trạng của Ân Ân không tốt, không chủ động mời Lưu Văn Anh chơi trò tổ chức tiệc rượu.
Cô bé không tìm, rốt cuộc thì bên tai Lưu Văn Anh có thể yên tĩnh một chút, không cần lại dùng vẻ mặt vô cảm mà đáp trả cô bé, chơi trò sắm vai ngu ngốc nữa.
Tiết Mỹ thuật, Ân Ân vẽ một “bóng dáng” vượt qua đường ray đi mua quýt.
Tấm lưng kia giống như hình minh họa “Bóng dáng sau lưng” của Chu Tự Thanh, nhưng dưới ngòi bút của cô bé, “Bóng dáng” càng trẻ tuổi mạnh mẽ, cánh tay còn có cơ bắp.
“Cậu vẽ... Ba của Chu Tự Thanh sao?” Lưu Văn Anh hiếm khi chủ động mở miệng hỏi.
Ân Ân nghiêm túc vẽ, giải thích nói: “Không phải, là Oa Oa của tớ.” “Anh ấy đã mua quýt cho cậu à?”
“Không có, anh ấy nói tớ đi mua quýt cho anh ấy, còn muốn tớ cắt ra đưa đến miệng anh ấy.”
“...”
Ân Ân nghiêm túc vẽ, giải thích nói: “Nhưng anh ấy vẫn luôn bảo vệ tớ, so với anh trai, anh ấy càng giống ba tớ hơn.”
Lưu Văn Anh im lặng, lẩm bẩm nói: “Anh trai như ba.” “Nghe nói cậu có anh trai sao?”
Cô ấy lắc đầu: “Từng có một người chị, lớn hơn tớ hai tuổi.”
Ân Ân nhạy bén nắm được từ quan trọng trong lời nói: “Từng có?” “Ừm, chị ấy đã không còn trên thế giới này nữa.”
“Vì sao?”
Ánh mắt Lưu Văn Anh bỗng nhiên lạnh đi: “Không có vì sao.”
Ân Ân thấy sắc mặt cô ấy khó coi, lập tức kết thúc chủ đề này, cúi đầu mất mát nói: “Mẹ không muốn tớ đi tìm anh, bởi vì mẹ nói mỗi người đều có sự lựa chọn của mình, không có ai có thể mãi mãi ở bên cạnh tớ.”
“Mẹ cậu nói đúng.”
Ân Ân thấy cô ấy cũng nói như vậy thì khổ sở nói: “Nhưng tớ không nỡ, không biết anh trai sống có tốt không, anh ấy rất ngốc, luôn dễ dàng tin tưởng người khác, thường xuyên bị lừa.”
Cô bé nói xong thì dùng tay áo lau nước mắt.
Lưu Văn Anh nghe tiếng cô bé khóc nức nở làm cho phiền lòng: “Đừng khóc.”
Cô ấy chán ghét nữ sinh lau nước mắt trước mặt mình.
Nhưng Ân Ân vẫn đắm chìm trong cảm xúc của mình, khóc càng lớn hơn, cả người co lại: “Hu, tớ nhớ Oa Oa...”
“Mau lên lớp thôi.” Lưu Văn Anh bực bội lên, giọng nói cũng trở nên hung dữ: “Tớ nói cậu đừng khóc.”
Ân Ân vô tội nhìn cô ấy một cái, tuy rằng không khóc, nhưng nức nở đến đỏ mặt, rất khó chịu.
Cuối cùng vài giây sau, Lưu Văn Anh không thay đổi sắc mặt đưa tay sờ đầu cô bé.
Ân Ân kinh ngạc nhìn về phía cô ấy.
Biểu cảm không được tự nhiên nhìn ra bầu trời, vẻ mặt không kiên nhẫn.
...
Tạ Văn Thanh cầm cơm hộp ngồi trên ghế tầng cao nhất tòa nhà Quốc Mậu với một đám công nhân vô cùng mệt mỏi ăn cơm chiều.
Trong túi của cậu cất hai trăm đồng tiền lương hôm nay, tuy rằng chân vẫn còn mềm nhũn, nhưng trong lòng rất sung sướиɠ.
Một ngày hai trăm, một tháng sáu nghìn, một năm là bảy mươi nghìn!!!
Đây là một số tiền khổng lồ!
Tích góp mấy năm, cậu sẽ có tiền cưới vợ.
Đương nhiên với điều kiện là Ân Lưu Tô có thể nhìn trúng số tiền này, nếu cô kiếm được nhiều hơn cậu, cậu phải càng cố gắng hơn mới được.
Ai bảo cậu thích người phụ nữ ưu tú như vậy.
Tạ Văn Thanh ăn cơm hộp say sưa, trong lòng tràn đầy hào hứng.
Lúc này, cậu nghiêng đầu nhìn thấy Lương Đại Kiều bên cạnh, cầm hộp cơm trong tay, lại không nhúc nhích, còn ngơ ngẩn.
Hai chân run rẩy.
Tạ Văn Thanh nhìn chằm chằm anh ấy một lát, lại nhớ đến vừa rồi anh ấy ở bên ngoài cửa sổ sợ tới mức không đứng dậy nổi, hỏi: “Anh có ổn không?”
Lương Đại Kiều nghe vậy, nuốt nước miếng, nhanh chóng lùa cơm che giấu sự hoảng loạn: “Tôi... tôi, tôi, tôi không sao.”
“Người anh em, anh thật sự có chứng sợ độ cao à?”
Cậu vừa nói ra, tất cả công nhân nhìn về phía bọn họ.
“Em thấy lúc anh ở trên cao có vẻ không ổn lắm.”
Lương Đại Kiều lập tức phản bác, tức giận nói: “Tôi không hề bất ổn, cậu đừng nói bậy nói bạ!”
“Người anh em, đây là chuyện liều mạng.” Tạ Văn Thanh nghĩ đến ngày đó gặp anh ấy lần đầu tiên, anh ấy đã hỏi cậu có bệnh sợ độ cao hay không: “Em muốn nói với quản lý, anh có bệnh sợ độ cao, anh không làm được việc này, đây là chuyện đánh cược mạng sống!”
Cậu nói xong thì đặt cơm hộp xuống, đi về phía lều của quản lý.
Lương Đại Kiều vội vàng kéo Tạ Văn Thanh, đau khổ cầu xin: “Không, không cần, đừng nói, tôi thật sự cần công việc này.”
“Cầu giàu sang trong nguy hiểm, anh cũng không thể không cần mạng sống chứ!”
Lương Đại Kiều là người đàn ông hơn ba mươi tuổi, sắp quỳ xuống trước mặt cậu, nắm quần áo cậu: “Tôi thật sự cần số tiền này, đây là tiền cứu mạng.”
Tạ Văn Thanh khó hiểu nhìn anh ấy, anh ấy lấy một tấm ảnh trong túi quần ra, trên ảnh là một cô bé tươi cười ngọt ngào: “Đây là con gái của tôi, mắc bệnh ung thư, tiền điều trị bằng hóa chất rất cao, tôi... Tôi cần số tiền này.”
Tạ Văn Thanh dừng bước chân, cầm tấm ảnh nhìn.
Cô nhóc trong ảnh đội mũ mèo con rất đáng yêu, nhìn ra được không có tóc mai.
Tuổi của cô bé cũng xấp xỉ Ân Ân.
Tạ Văn Thanh nghĩ đến em ái nhà mình, lập tức mềm lòng.
“Con gái anh chữa bệnh cần bao nhiêu tiền?”
Lương Đại Kiều thấy cậu không định đi nữa, nhẹ nhàng thở ra, cất ảnh chụp: “Ai biết, bệnh này không ngừng phát triển, tôi chỉ có thể kéo dài thêm một ngày thì biết một ngày, có thể tránh được chút nào thì hay chút đó.”
Tạ Văn Thanh vỗ vai anh ấy mà thở dài.
Lúc trước cậu cảm thấy mình quá xui xẻo, không ba không mẹ, lưu lạc lại khắp nơi gặp đầy trắc trở.
Nhưng hiện tại, xem ra trên thế giới này còn có rất nhiều người xui xẻo hơn cậu nhiều.
Sinh ly tử biệt với người mình yêu thương mới là nỗi đau buồn lớn nhất trong cuộc đời.
...
Tạ Văn Thanh ở Quảng Thành ngây người mấy tháng, đội vệ sinh nhận thêm mấy đơn hàng, bây giờ thì chiến đấu trên tòa nhà Kim Minh.
Cả Quảng Thành cũng chỉ có mấy công ty vệ sinh ngoài trời như vậy, cho nên rất nhiều tòa nhà xếp hàng đặt lịch.
Mỗi ngày mấy công nhân Tạ Văn Thanh đều có việc làm, ngay cả chủ nhật cũng chỉ có thể nghỉ ngơi nửa buổi chiều.
Bởi vì đội vệ sinh bao ăn bao ở, cho nên Tạ Văn Thanh vốn không có chỗ tiêu tiền, tích góp được tất cả tiền lương.
Cậu sớm ngày muốn mua điện thoại cho mình, nhưng không có tiền.
Đối với người trẻ tuổi các cậu, sản phẩm điện tử cao cấp như điện thoại có sức hấp dẫn rất lớn.
Tạ Văn Thanh lưu luyến trước các quầy chuyên bán điện thoại, Motorola, Nokia, còn có Sony Ericsson... Trong lòng vô cùng muốn, nhưng ngẩng đầu nhìn giá thì cậu lại rút lui.
Cậu muốn chọn điện thoại có màn hình màu, có thể chụp ảnh, quay phim, nhưng điện thoại như vậy đều có giá không hề thấp.
Cậu lại đi tới chợ điện thoại đã qua sử dụng, điện thoại ở đây có giá rẻ hơn nhiều.
Tạ Văn Thanh chọn tới chọn lui, mua một chiếc Sony Ericsson đã qua sử dụng, tốn gần chín trăm, làm cho cậu đau lòng không thôi.
Nhưng điện thoại có chức năng chụp ảnh, quay phim, Tạ Văn Thanh cảm thấy quá trâu bò.
Trưa hôm đó cậu mua được điện thoại, chụp ảnh với các công nhân, thậm chí còn kéo Lương Đại Kiều đi tới tầng cao nhất tòa nhà Kim Minh, chụp được cảnh hoàng hôn Quảng Thành.
Những đám mây phía xa giống như những thùng sơn đỏ sẫm bị đổ, chồng lên nhau không hề có quy tắc.
Mặc trời đang dần lặn xuống trong ánh sáng này.
Lương Đại Kiều ngồi trên cầu thang, nhìn cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt mỹ, nhất thời im lặng.
Trong im lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng chụp ảnh tách tách của điện thoại Tạ Văn Thanh.
“Haiz, thứ đồ đó bao nhiêu tiền?” Anh ấy dùng mũi chân chọc Tạ Văn Thanh. “Chín trăm.”
“Đắt vậy à!”
“Hàng đã sử dụng rồi vẫn ổn, anh không thấy điện thoại mới mới đắt, sáu, bảy nghìn lận!”
Lương Đại Kiều bĩu môi: “Cậu mua điện thoại làm gì, chúng tôi cũng không có điện thoại.”
“Em cũng không liên lạc với các anh.” Trên mặt cậu hiện lên nụ cười ngọt ngào làm cho người ta muốn đánh vỡ đi: “Em có người muốn liên lạc.”
Lương Đại Kiều hứng thú: “Ai? Vợ cậu sao? Không ngờ cậu còn trẻ như vậy đã cưới vợ.”
“Không phải.” Tạ Văn Thanh suy nghĩ, cố ý nói: “Bạn gái em.”
Lúc cậu nói đến bạn gái thì ý cười trên khóe miệng không thu lại được.
Cho dù hiện tại vẫn chưa phải... như vậy, cũng không sao cả.
“Tôi nói sao cậu lại liều mạng như thế, thì ra là muốn nuôi bạn gái.”
“Cô ấy không cần em nuôi, cô ấy tài giỏi hơn em.” Tạ Văn Thanh ngồi trên cầu thang, nhìn hoàng hôn xa xa: “Em muốn cố gắng đuổi kịp cô ấy.”
“Tuổi trẻ không tệ, cả người nhẹ nhàng không có vướng bận.” Lương Đại Kiều nhìn xa xa nói: “Chờ Tiểu Mỹ nhà chúng tôi hết bệnh rồi, tôi muốn đưa con bé đến Disneyland, con bé muốn đi Disneyland nhất.”
“Cũng không dễ dàng gì, phải đến nước Mỹ.”
“Nghe nói Nhật Bản cũng có.”
Tạ Văn Thanh nhìn về phía anh ấy: “Với bệnh tình của con gái anh, chỉ dựa vào việc anh liều mạng kiếm tiền cũng không ổn, anh không nghĩ tới việc tìm từ thiện hoặc là nói mọi người quyên góp sao?”
“Cậu nói quá nhẹ nhàng.” Lương Đại Kiều nói: “Tôi không phải là người nổi tiếng, ai sẽ quyên góp cho tôi đây?”
“Em quen bạn ở đài truyền hình, có lẽ có thể giúp đỡ.”
Lương Đại Kiều lắc đầu: “Trước kia chúng tôi cũng liên lạc với đài truyền hình, vợ tôi còn khóc hết nước mắt, cũng không ai quyên góp. Trên thế giới này người mắc bệnh nan y nhiều như vậy, ai quan tâm đến cậu chứ.”
Tạ Văn Thanh không nói gì nữa, nhìn hoàng hôn phía xa, im lặng chụp lại.
...
Buổi tối, Ân Lưu Tô nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại xa lạ gọi tới.
Sau khi cô nghe máy, bên kia không mở miệng, chỉ có tiếng gió và tiếng dòng điện trong điện thoại truyền đến.
Cô im lặng một lát, rốt cuộc cũng nói: “Cậu còn biết liên lạc với chúng tôi.”
Tạ Văn Thanh hít sâu, cẩn thận hỏi: “Chị tức giận sao?”
Giọng cậu trầm thấp, lúc này cô nghe thấy xa lạ, lại vô cùng nhớ nhung.
Ân Lưu Tô đi tới ban công, đóng hờ cửa, lạnh nhạt nói: “Tôi tức giận cái gì, cậu là người trưởng thành rồi, muốn đi thì đi, còn ai có thể kéo cậu về.”
“Chị, tôi nhất định sẽ trở về.”
“Khi nào trở về?” Câu này nói có chút vội vàng, nhưng lập tức khống chế lại giọng điệu: “Tôi muốn nói cậu thích làm gì thì làm.”
“Tôi tìm được một công việc không tệ, cũng dần thuần thục, bọn họ rất thiếu người, tôi cố gắng làm nửa năm đến một năm, tích góp đủ tiền thì sẽ trở về, đến lúc đó đầu tư làm ăn.”
“Cậu cho rằng làm ăn dễ dàng như vậy à?” “Thử một chút.”
Ân Lưu Tô rầu rĩ nói: “Vậy giấc mơ ca hát của cậu thì sao?”
Tạ Văn Thanh đứng trên sân thượng, gió mát đầu hạ thổi qua, cười nói: “Cũng phải có giấc mơ, nhưng không thể trở thành suy nghĩ viển vông. Tôi cố gắng làm chuyện thực tế trước, dù sao con người vẫn phải sống mà.”
Không biết bắt đầu từ khi nào, chàng trai đã dần thu lại tính trẻ con, trở nên trưởng thành.
“Tạ Văn Thanh, cậu sắp mười chín rồi.”
“Không biết, sinh nhật của tôi chưa bao giờ đúng, nói không chừng đã qua rồi.”
“Sống cho tốt, thức dậy đúng giờ, phải ăn sáng, phải ăn đồ dinh dưỡng, ăn thêm một quả trứng gà.”
Hai mắt Tạ Văn Thanh đỏ lên, cậu xoa đôi mắt, dùng giọng mũi nặng nói: “Tôi cúp đây.”
Ân Lưu Tô cúp điện thoại, trở lại trong phòng khách đứng một lát, đè nỗi nhớ mãnh liệt trong lòng xuống.
Ân Ân đang làm bài tập, biết Tạ Văn Thanh gọi đến, cô bé quay đầu lại hỏi: “Mẹ, Oa Oa nói cái gì vậy ạ?”
“Nói cậu ấy mua điện thoại rồi, còn có, kiếm đủ tiền thì sẽ trở về.”
“Anh ấy có nhắc đến con không? Có muốn nói chuyện với con không?”
Ân Lưu Tô suy nghĩ, lắc đầu: “Hình như... không có.”
Ân Ân:...
Uổng công mỗi ngày cô bé nhớ cậu, nhớ đến mức nằm mơ cũng rơi nước mắt. Đúng là anh em nhựa mà!
...
Ngày đó, buổi sáng mặt trời lên cao, nhưng buổi chiều thời tiết lại bỗng nhiên thay đổi, bầu trời âm u, phía xa còn có mấy đám mây đen thui.
Tạ Văn Thanh và Lương Đại Kiều được xếp cùng lau sạch cửa sổ pha lê phía Đông Bắc tòa nhà Kim Minh.
Cuộc sống bên trong cửa sổ rất muôn màu ——
Có người làm việc, có người uống cà phê, có người ăn cơm Tây, thậm chí còn có một lần ấn tượng nhất, Tạ Văn Thanh còn bắt gặp một ông tổng giám đốc và thư ký nhỏ len lén yêu đương vụиɠ ŧяộʍ nữa.
Trải qua cuộc sống làm việc mệt mỏi một thời gian, Lương Đại Kiều cũng dần dần khắc phục tâm lý sợ độ cao của mình, dần thích nghi với công việc này.
Nhưng anh ấy vẫn không dám nhìn xuống, chỉ có thể cố gắng chuyển sự chú ý của mình vào trong cửa sổ.
“Này, này!”
Lương Đại Kiều huýt sáo với Tạ Văn Thanh, ra hiệu cho cậu nhìn vào trong cửa sổ.
Tạ Văn Thanh nhìn lướt qua, bỗng nhìn thấy một đôi nam nữ hôn môi nồng nhiệt trong văn phòng.
Cậu ngại ngùng dời tầm mắt đi, gương mặt đỏ bừng, nghiêm túc nói: “Làm việc của mình đi! Quan tâm người ta làm gì.”
Lương Đại Kiều cười: “Nhìn dáng vẻ của cậu thì biết vẫn là đứa con nít.” Tạ Văn Thanh phản bác: “Sao có thể, em không phải! Em...”
Cậu còn chưa nói xong, không biết một cơn gió mạnh từ đâu đột ngột thổi đến, thổi bọn họ rời xa cửa sổ pha lê, giống như đang đu dây trên không trung vậy, cơn gió đi qua, cả người đập mạnh vào cửa sổ pha lê.
“A a a!”
Lương Đại Kiều sợ tới mức sắc mặt biến đổi, điên cuồng la hét.
Mà cơn gió lớn này chưa dừng, có xu hướng ngày càng nghiêm trọng, Tạ Văn Thanh cũng bị gió to thổi đập mạnh vào cửa sổ pha lê mấy lần, cánh tay cậu đau đớn.
Cậu nhìn thấy cục nóng điều hòa cách mình không xa, vì thế, trước khi gió thổi qua, cậu ôm chặt cục nóng, lúc này mới ổn định người mình.
Gió mạnh thổi qua người, cậu dùng hết sức lực, giống như Spider-Man ôm cục nóng điều hòa.
Mà bên tai chỉ còn có tiếng thét chói tai.
Lương Đại Kiều bị gió thổi đến lúc ẩn lúc hiện, đã hoàn toàn mất khống chế.
Tuy rằng dây thừng làm cho cậu không ngã xuống, nhưng “chơi đánh đu” trong gió lớn như vậy thật sự quá sức nguy hiểm!
Tạ Văn Thanh ngước mặt gào: “Mau kéo chúng tôi lên! Kéo chúng tôi lên đi!”
Nhưng cơn gió mạnh này cũng không chỉ thổi Tạ Văn Thanh và Lương Đại Kiều, mười mấy công nhân đang làm việc trong không trung cũng gặp tình huống tương tự, cứu từng người cũng cần thời gian.
Lương Đại Kiều đã hoàn toàn sụp đổ, sợ hãi đến sức mặt tím xanh, cơ bắp run rẩy nói: “Tôi không thể chết được, tôi không thể chết được, con gái của tôi còn chờ tiền cứu mạng của tôi, tôi không thể chết được!”
“Anh đừng lộn xộn!” Tạ Văn Thanh hét với anh ta: “Anh càng lộn xộn, dây thừng càng có khả năng bị đứt.”
“Ầm!”
Anh ấy lại đập mạnh vào cửa sổ pha lê.
“Tôi còn có con gái, tôi không thể chết được!”
Trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, cảm xúc của người đàn ông ấy đã hoàn toàn sụp đổ.
Tạ Văn Thanh nắm chặt cục nóng điều hòa, ốc còn không mang nổi mình ốc, không thể nào giúp anh ấy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ấy bay tới bay lui trong không trung.
Nhưng trong đầu cậu bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ, nghĩ tới điện thoại mới của mình, lại nghĩ tới lời nói của Lương Đại Kiều trên sân thượng hôm đó.
Trên thế giới này, người chịu khổ nhiều như thế, vì sao người khác phải giúp bạn?
Cậu lấy điện thoại, mở chức năng quay phim, ngón tay run rẩy nhấn nút quay phim Lương Đại Kiều bay tới bay lui trong không trung...