Editor: Hami Beta: Thuỷ Tiên
Chú xăm tay thích quán ăn khuya của chị Vương bên bờ sông nhất, chú cảm thấy thịt nướng ở nơi đó ngon nhất toàn bộ khu chợ ở Nam Thị!
Hôm nay cuối cùng chú cũng xếp hàng mua được đồ ăn khuya, vôi cùng vui sướиɠ hài lòng vừa ăn vừa trở về.
Đi ngang qua một con hẻm đen như mực, chú nghe thấy tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu gào rống của đàn ông vang lên.
Phản ứng đầu tiên của Hoa Tí là nhanh chóng chạy trốn!
Năm đó cũng chính bởi chú cậy mình sức lực mạnh, đánh nhau cùng người ta không biết nặng nhẹ ra sao nên mới phải vào tù.
Phải đi tù hơn một năm mới được mãn hạn, chú xăm tay cũng đã sửa cái tính nóng như lửa của mình, rúc đầu vào mai rùa, không bao giờ hễ một tí là lại đánh người nữa.
Làm người khiêm tốn, sống sao cho thành thật, học một nghề nào đó nuôi sống bản thân.
Còn có, dù không dám nghĩ đến chuyện cưới người chú yêu, nhưng chỉ cần có thể bầu bạn bên cô ấy, giúp đỡ cô ấy chuyện trông nom cửa tiệm, chú xăm cánh tay cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
Cho nên mỗi khi nhìn thấy người khác đánh nhau, chú xăm tay cũng không dám “gặp chuyện bất bình hành hiệp trượng nghĩa” nữa, chỉ là đi vội rời đi nhanh hơn.
Việc không liên quan đến mình thì không cần xen vào chuyện người khác.
Nhưng mà đúng lúc chú dán sát vào mép tường tránh đi thì lại bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu thống khổ ầm ĩ của người kia: “Anh, anh Hoa, cứu em với...”
Tiếng nói này hơi hơi quen tai.
Chú ngẩng đầu nhìn vào chỗ tối đen như mực đó, thấy rõ ràng người đang quỳ trên mặt đất, thế mà lại là... Tạ Văn Thanh?
Chú còn đang định nhìn kỹ lại lần nữa thì cái tên cầm dây thun đã dữ tợn uy hϊếp: “Nhìn cái gì mà nhìn! Cút!”
Chú xăm tay lại theo bản năng mà thụt đầu lại.
Sau khi ra tù, chú đã lập tức thề rằng, sẽ làm người cho tử tế, cũng đáp ứng bà chủ, dù cho tình huống có như thế nào đi nữa cũng sẽ không gây ẩu đả với người khác.
Chú còn muốn tiếp tục ở lại tiệm cắt tóc Tuệ Hoa, sống cùng bà chủ cả đời nữa cơ.
Chú tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ nữa!
Huống hồ chi, Tạ Văn Thanh đã hại chú bị mấy nhóc con ở hẻm Hồ Lô hiểu nhầm, sau này chẳng có đứa nhóc nào tới tiệm nhờ chú cắt tóc cả.
Hừ, cái tên nhóc hư đốn như thế, chú cũng chẳng muốn quan tâm cậu ta sống chết ra sao!
Chú xăm tay đi nhanh hơn, gần như chạy chậm rời đi.
Lúc đi đến đoạn rẽ, chú vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn.
Chú thấy mấy tên kia xé rách quần áo Tạ Văn Thanh, đang chuẩn bị trói chặt cậu lại.
Chú xăm tay chú ý tới bọn chúng cầm dây thun, một thứ như cây búa.
Nếu rơi vào tay bọn chúng, chỉ sợ... Không chết cũng thành tàn phế.
Nếu Tạ Văn Thanh xảy ra chuyện gì, nhất định là Ân Ân sẽ khóc ngất mất.
Chú xăm tay nhớ đến lần đầu tiên gặp gỡ Ân Ân, cô bé tỏ ra vô cùng thiện ý với chú, thật sự chú không muốn nhìn thấy cô bé phải đau lòng khổ sở.
Chú cắn chặt răng, cuối cùng lại gồng mình chạy về một lần nữa, kêu to “A a a”, dùng thân hình cường tráng của mình hất văng mấy tên đàn ông kia rồi nâng Tạ Văn Thanh dậy, lập tức xoay người lại bỏ chạy.
Mấy tên kia bị chú xăm tay xô đẩy, từng tên từng tên người ngã ngựa đổ trên mặt đất.
“Đừng để chúng nó chạy mất!” Kiều Viễn cầm dùi cui điện đuổi theo, đánh về phía chú xăm tay.
Chú xăm tay buông lỏng Tạ Văn Thanh ra, dồn lực vào một tay rồi bóp mạnh vào cổ tay Kiều Viễn, khiến cho cổ tay của hắn ta vô lực, dùi cui điện rơi trên mặt đất.
Kiều Viễn đau đến nỗi kêu toáng lên.
Mấy tên kia thấy vậy thì chạy nhanh ra.
Nhưng bọn chúng làm sao có thể là đối thủ của chú xăm tay được, chú ấy chỉ cần vung cho mỗi thằng một nắm đấm đã có thể giải quyết mấy tên này, đỡ Tạ Văn Thanh rời đi.
Hai người đi qua không biết bao nhiêu mấy chỗ vòng vèo trong hẻm nhỏ, chạy như điên ở trong đêm tối, một hơi chạy mấy trăm mét, thấy bè lũ Kiều Viễn không đuổi theo mới đỡ tường thở hổn hển.
Tạ Văn Thanh cũng dần dần khôi phục sức lực, không cần chú xăm tay nâng cũng có thể đi lại được, chỉ là hai chân run run, sắc mặt trắng bệnh, nhìn rất là suy yếu.
“Anh Hoa, nghỉ, nghỉ một chút đã.”
Chú xăm tay: “Được.”
Ánh trăng như băng, lạnh tanh mà bao phủ toàn thế giới.
Tạ Văn Thanh kinh hồn mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy cánh tay của chú xăm tay hình như đang run bần bật.
“Anh run cái gì?” “Sợ... sợ hãi.”
“Mấy chiêu đấm của anh hồi nãy phải nói là không ai đọ lại được, anh còn sợ gì?”
“Tôi sợ... sợ bị bắt.”
Tạ Văn Thanh nhớ đến quá khứ mà chú ấy từng trải qua, trong lòng cảm thấy có chút áy náy: “Thế anh còn đánh bọn chúng làm gì?”
“Tôi mà không đánh thì cậu thể nào cũng chết.” “Nhưng em đã từng mắng anh.”
Chú xăm tay khẽ nói: “Cậu mà chết thì Ân Ân sẽ khóc, tôi không thích nhìn thấy con bé khóc.”
“Anh thích trẻ con thế à?”
Chú ấy dựa vào vách tường, buông thõng tay xuống, giọng nói rầu rĩ: “Mới, mới ra tù, hàng xóm láng giềng xung quanh chẳng ai muốn bắt chuyện với tôi, chỉ có trẻ con mới nói chuyện với tôi thôi. Lúc tôi không tìm được việc, nghèo đến mức sắp chết đói, chỉ có một đứa trẻ chia cho tôi một cái bánh bao.”
Cuối cùng Tạ Văn Thanh mới hiểu ra, vì sao chú xăm tay lại đối xử đầy thiện ý với trẻ con như vậy.
Cậu cảm thấy áy náy vô cùng bởi những thành kiến dành cho chú ấy ngày hôm nay, vỗ ngực chú ấy: “Không có gì đâu anh Hoa, anh sẽ không bị bắt đâu, đây gọi là phòng vệ chính đáng, em làm chứng cho anh.”
“Không cần, chính cậu phải tự cầu phúc cho mình đi.”
Chú xăm tay tránh tay cậu, nặng nề “hừ” một tiếng, thế mà lại có chút đáng yêu.
Được người mình đã từng có lỗi cứu mạng, Tạ Văn Thanh rất là xấu hổ: “Hồi nãy, em cảm ơn anh.”
“Hừ.”
“Em xin lỗi vì đã nói những lời như vậy... với anh.”
Nói thật là Tạ Văn Thanh đã hối hận từ lâu rồi, nhưng bởi lúc đó sốt ruột bảo vệ em gái, lại bị Ân Ân chọc tức, mới nói lên mấy câu linh tinh như “tội phạm cải tạo lao động.”
Bây giờ cậu lại được người mình đã mắng cứu mạng sống, đúng thật là có hối hận cũng không kịp.
“Vô cùng xin lỗi, anh Hoa có lòng bao dung, tha thứ cho em đi.”
Chú xăm tay thấy thái độ hối lỗi của cậu rất chân thành, vì vậy hào phóng mà xua tay: “Không có gì.”
“Thế hai anh em mình nắm tay cái?”
Tạ Văn Thanh chủ động vươn tay, chú xăm tay đưa tay ra sau lưng xoa xoa, rồi bắt tay giảng hòa cùng cậu.
Lực bàn tay của chú ấy mạnh đến mức bất thường, Tạ Văn Thanh bị chú ấy bóp đau đến mức nhe răng nhếch miệng: “Anh... anh đúng mà mãnh nam.”
“Mãnh nam là cái gì?”
Cậu vỗ vỗ vào mấy khối cơ bắp to khủng bố trên tay chú ấy: “Nghĩa là một người đàn ông mạnh trên tất cả các phương diện.”
Chú xăm tay hơi xấu hổ chút xíu, nhún vai, cùng cậu đi về nhà: “Cậu nên nói mấy lời này với bà chủ Tuệ Hoa ấy.”
“Nói cái gì?”
“Nói tôi là mãnh nam đó...”
“...”
Tạ Văn Thanh: Em đâu có ăn no rửng mỡ.
“Đúng rồi, tôi nghe chị Lưu Tô bảo là cậu đi hộp đêm ca hát kiếm tiền cơ mà, sao lại bị mấy cái người kia bắt nạt?”
“Mặt trái của thành thị ấy mà.” Tạ Văn Thanh thở dài, lại dặn dò: “Anh tuyệt đối không được kể cho ai chuyện ngày hôm nay đâu nhá!”
Chú xăm tay vừa đi vừa ăn que nướng, gật đầu.
...
Tạ Văn Thanh đến nhà tắm 24h tắm rửa, rồi nhẹ nhàng rón rén về nhà. Bây giờ đã sắp hai giờ sáng, Ân Ân cùng Ân Lưu Tô đã ngủ say từ lâu rồi. Tạ Văn Thanh lấy gương soi, kiểm tra vết thương trên người.
May là chú xăm tay chạy ra cứu kịp thời, mấy tên kia còn chưa kịp đánh đấm bạo lực cậu, chỉ có vết phỏng do Kiều Viễn dí vào cánh tay với vết bầm trên bụng do bị dùi cui điện giật thôi.
Tạ Văn Thanh lấy hòm thuốc, thoa một chút thuốc bôi ngoài da mát lạnh lên chỗ cánh tay rồi lại dán băng gạc lên để che lấp.
Làm xong tất cả thì cậu mới thật cẩn thận cất hòm thuốc trở về chỗ cũ, sau đó nằm trên sô pha, ngủ.
...
Sáng sớm hôm sau, Ân Lưu Tô dậy sớm, thấy Tạ Văn Thanh còn ngủ thì cũng không gọi cậu, nhẹ nhàng rửa mặt rồi ra ngoài.
Hiện nay, chỉ mấy nhãn hiệu có tiếng như cửa hàng pizza hoặc KFC mới có nhân viên chuyên đưa cơm, còn nhà ăn bình thường cũng không thích dùng loại dịch vụ giao hàng ra ngoài như thế này.
Từ lúc Ân Lưu Tô bắt đầu công việc giao thức ăn ở quán bánh crepe thập cẩm, số lượng khách hàng của Hứa Xuân Hoa tăng lên đến gấp ba lần.
Cả một buổi sáng, cánh tay làm bánh của cô ấy không hề dừng lại một giây, mặc dù mệt đến mức tay bủn rủn, nhưng khóe miệng cũng tràn đầy ý cười.
Mấy cửa hàng xung quanh tất nhiên cũng thèm nhỏ dãi, ùn ùn mà tìm Ân Lưu Tô, hy vọng cô cũng làm dịch vụ giao hàng cho bọn họ.
Ân Lưu Tô từ chối bọn họ.
Cô chỉ có một mình, sức lực cũng có hạn, giao hàng cho Hứa Xuân Hoa đã mệt đến chết khϊếp, chỉ dựa vào sức của một người thì làm sao mà gánh được nhiều đơn hàng đến vậy.
Nhưng mà, chuyện này lại giúp cô nảy sinh một vài ý tưởng dẫn dắt —— có lẽ thật sự có thể kêu gọi mấy người cùng nhau làm việc như thế này.
Có một vị khách ở tiệm cắt tóc Tuệ Hoa đặt một đơn bánh, Ân Lưu Tô chuẩn bị giao xong đơn này là có thể trở về nghỉ ngơi.
Trong tiệm cắt tóc Tuệ Hoa, Lưu Tuệ Hoa đang bôi thuốc trật khớp vào vết bầm tím trên trán chú xăm tay.
Cô thuận miệng hỏi: “Sao thế? Lại đi đánh nhau với người ta à?”
“Em, em không!” Chú xăm tay vừa thấy Ân Lưu Tô đã lập tức căng thẳng: “Thật sự không đâu! Tuyệt đối không!”
Vốn dĩ Ân Lưu Tô cũng chỉ nói thuận miệng mà thôi, nhưng nhìn thấy sắc mặt căng thẳng của chú ấy thì cô lại sinh nghi.
Liên tưởng đến mâu thuẫn giữa chú ấy cùng Tạ Văn Thanh, Ân Lưu Tô nhanh chóng dò hỏi: “Có phải Tạ Văn Thanh đánh không?”
“Không, không phải!” Lập tức, mồ hôi chú xăm tay chảy như mưa rơi, gương mặt đỏ bừng bừng: “Không phải cậu ấy! Cậu ấy không liên quan gì đến chuyện này!”
Lưu Tuệ Hoa nhíu mày: “Không phải chú ấy thì quanh đây ai dám đánh anh cơ chứ?”
“Tôi... Tôi... không thể nói.”
Ở trước mặt Lưu Tuệ Hoa, chú xăm tay không khác gì học sinh mẫu giáo làm sai gì rồi bị phụ huynh phát hiện, cúi đầu, mặt mày nhút nhát.
Lúc này không chỉ có Ân Lưu Tô hoài nghi, Lưu Tuệ Hoa cũng rất nghi hoặc: “Rốt cuộc là làm sao, nói mau đi! Đàn ông đàn ang ấp a ấp úng cái gì.”
“Tôi đã hứa không nói rồi.”
Ân Lưu Tô lập tức nắm lấy tay chú ấy: “Có phải Tạ Văn Thanh uy hϊếp chú không?”
“Không phải! Cậu ấy không... Cậu ấy chỉ bảo là em không được nói, em không thể nói được!”
Lưu Tuệ Hoa bỏ tuýp thuốc mỡ xuống, cố ý nói: “Thôi được, anh không nói, không sao cả, tôi bảo cảnh sát tới đây hỏi anh.”
Nói xong, cô ấy cố ý cầm cái điện thoại trước ngực Ân Lưu Tô, giả bộ gọi điện thoại: “Alo, cảnh sát Tiểu Lưu à, cái chú xăm tay chỗ tôi lại đi đánh nhau với người ta đây này...”
Chú xăm tay đã sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng năn nỉ Lưu Tuệ Hoa: “Đừng báo cảnh sát, tôi nói là được chứ gì!”
Vốn dĩ Lưu Tuệ Hoa không gọi điện thoại, chỉ là hù dọa chú ấy: “Mau khai thật đi.”
Chú xăm tay lập tức kể hết mọi chuyện ngày hôm qua, từ đói bụng thế nào, đi bộ ra chỗ quán ăn khuya mua thịt nướng của chị Vương ở ven bờ sông ra sao, lúc đi về thì bắt gặp Tạ Văn Thanh bị đánh, cứu cậu ấy như thế nào, vô cùng thành thật mà kể lại.
Sắc mặt Ân Lưu Tô càng thêm âm trầm khó coi, xoay người định đi luôn. Lưu Tuệ Hoa nắm lấy cổ tay của cô: “Chị đi đâu thế?”
“Tôi đi tìm cậu ta hỏi cho rõ ràng.”
“Chị cứ thế đi hỏi thì còn lâu chú ấy mới nói thật cho chị.” Lưu Tuệ Hoa nghĩ nghĩ, nói: “Em có một ý này, tạm thời chờ trời tối đã, bọn mình trộm đi theo chú ấy, tìm hiểu đến cùng xem sao.”
...
Lưu Tuệ Hoa muốn đến hộp đêm chơi từ lâu rồi, vừa lúc hôm nay tóm được cơ hội.
Đánh giá dáng vẻ giỏi giang này của Ân Lưu Tô vô cùng không hợp với bầu không khí của hộp đêm, vì vậy đã làm tóc miễn phí cho cô.
Cô mặc một cái áo choàng phong cách Hồng Kông, tóc xõa xuống dưới xương quai xanh và được uốn phồng tạo cảm giác dày dặn, thời trang lại có tính co dãn.
“Ân Lưu Tô, chị nhìn chị đi! Thường ngày nếu mà trang điểm tút tát một tí thì lo gì không tìm được bạn trai!” Lưu Tuệ Hoa đặt tay lên vai cô, cùng cô nhìn hình ảnh người phụ nữ thành thục gợi cảm trong gương kia: “Mấy năm nay rõ ràng là chị ngày một trẻ hơn đấy! Chị chăm sóc thế nào vậy? Chia sẻ tí đi.”
Trong lòng Ân Lưu Tô đang lo nghĩ chuyện của Tạ Văn Thanh, thất thần nói: “Không chăm sóc gì cả, vốn dĩ thể chất của tôi là cải lão hoàn đồng.”
“Còn khoe khoang nữa cơ.” Hiển nhiên Lưu Tuệ Hoa chỉ coi là cô đang nói đùa: “Lại còn cải lão hoàn đồng, thế chị dạy em xem cải lão hoàn đồng thế nào được?”
Cô nhớ tới những năm đó bản thân mình đi đường cũng tập tễnh, đầu tóc trắng hếu, lắc đầu: “Tin tôi đi, như thế cũng chẳng có gì là tốt cả.”
Không có ai cùng nhau bạc đầu, cũng chẳng có người cùng nhau giai lão, vĩnh viễn phải đơn độc mà đi một hướng trái ngược, đi ngang qua toàn bộ những người khác.
Cô độc vĩnh viễn....
Buổi tối, Ân Lưu Tô, Lưu Tuệ Hoa cùng với chú xăm tay đảm nhận vị trí vệ sĩ, đi theo Tạ Văn Thanh một đường, đi tới hộp đêm phố.
Ở cửa câu lạc bộ đêm, Lưu Tuệ Hoa nhìn bức tượng sư tử màu vàng kia, vô cùng kinh ngạc: “Tốt lắm! Cậu trai nhà chị thế mà... Thế mà lại đi làm ở hộp đêm Kim Sư!”
Ân Lưu Tô không rõ nguyên nhân: “Đây là nơi nào?”
“Thiên đường của người giàu có, địa ngục của người nghèo khổ.” Lưu Tuệ Hoa ôm cánh tay thon dài, nhìn cánh cửa lớn của câu lạc bộ đêm tráng lệ huy hoàng, con ngươi lóng lánh ánh sáng: “Chỉ cần có tiền, chuyện vui gì cũng có thể tìm được, vào bên trong là chỉ thấy trai xinh gái đẹp. Xem ra... Cậu trai nhà chị rất là biết cách lợi dụng ưu thế của mình đấy nhỉ.”
Ân Lưu Tô nhìn cánh cửa lớn lộng lẫy ánh đèn, sắc mặt càng thâm trầm.
Giờ giấc đi làm của Tạ Văn Thanh điên đảo ngày đêm, mỗi ngày trở về đều mệt đến chết khϊếp, cô cũng chỉ nghĩ cậu ở quán bar ca hát, lợi dụng giọng hát hay của mình mà kiếm tiền sạch sẽ.
Lại không nghĩ rằng, thế mà cậu lại kiếm loại tiền đen tối như này.
Thấy sắc mặt cô khó coi, Lưu Tuệ Hoa ôm bả vai cô, an ủi: “Chỉ cần có thể kiếm tiền nuôi sống Tiểu Muội, san sẻ vất vả cho chị thì còn quan tâm chú ấy làm gì. Cả ngày chị đưa cơm hộp mệt chết mệt sống, nhẹ nhàng một chút chẳng lẽ không tốt sao.”
Ân Lưu Tô không có biện pháp nghĩ thoáng như Lưu Tuệ Hoa: “Nhưng cái loại công việc như thế này, cơ bản là đi bán đứng tôn nghiêm của mình!”
“Chú ấy là gì của chị chứ, một không phải là bạn trai, hai không phải em trai ruột, mặc kệ đi, kiếm tiền là được.”
“Cậu ấy là...” Ân Lưu Tô dừng một chút, cắn răng nói: “Là người nhà của tôi.” Nói xong, cô bước vào hộp đêm Kim Sư.
Chính bởi cuộc sống này của cô chỉ có thể gặp thoáng qua, nên cô mới càng thêm quý trọng sự tồn tại của người nhà.