Đan Niên cúi đầu cười cười, lắc lắc đầu xua đi cái ý nghĩ không thực tế bất chợt xuất hiện trong đầu ban nãy, lấy thân phận của nàng, tốt nhất chính là tìm một nam nhân thành thật không dính đến chuyện chính trị hiện giờ, rời khỏi kinh thành đến một nơi thật xa làm một địa chủ bà tiêu dao mà sống, sinh vài đứa bé, êm đềm mà sống hết quãng đời còn lại.
Đại hoàng tử thấy Đan Niên tiếp tục giương cung tập luyện, không khỏi có chút nghi ngờ, “Đan Niên, nàng thật sự hi vọng có thể thắng được Hứa Lôi sao?”
Đan Niên hơi sửng sốt, cười nói: “Nếu nói ta không muốn thắng thì nhất định là nói dối, chẳng qua là bản thân tự biết thực lực của mình ở chỗ nào nên không suy nghĩ thắng được đối thủ. Ta nghe nói Hứa Lôi là đệ nhất xạ thủ ở kinh thành, nếu ta cứ mang cái trình độ bắn tên này lên sàn đấu, đây chẳng phải là rất không tôn trọng nàng sao. Ít nhất ở trận đầu tiên, ta có thể luyện đến trình độ nào thì luyện thôi.”
“Đương nhiên.” Đan Niên hoạt bát chớp chớp mắt, “Ta cũng nghĩ không muốn ở lần thi đấu với đệ nhất xạ thủ cừ khôi lại thua quá khó coi.” Đan Niên nhắm mắt định thần rồi lại bắn ra một mũi tên, vυ't vυ't cắm thẳng vào đường biên của hồng tâm. “Ít nhất cũng cũng phải đảm bảo tên có thể bắn trúng bia chứ đúng không?!”
Đại hoàng tử không nghĩ tới Đan Niên sẽ trả lời như thế này, nhìn bóng dáng nghiêm túc của Đan Niên thì có chút kích động, muốn mở miệng nói nàng căn bản là không bằng Hứa Lôi cần gì phải ở đây lãng phí thời gian nhưng lại nói không nên lời.
Đại hoàng tử đã nghe gã sai vặt phía sau nói, nói nhỏ với hắn vài câu, sắc mặt gã sai vặt trở nên khác thường, nhưng vẫn cung kính hành lễ, chạy khỏi sân bắn tên. Hắn chậm rãi xoay người nhìn người con gái phía trước, vẫn kiên cường tập luyện bắn cung.
“Điện hạ, cám ơn ngài hôm nay đã dạy ta xạ tiễn, bằng không ta lại phải cầu Thẩm Ngọc, còn không biết huynh ấy muốn lải nhải đến bao giờ nữa, tự bản thân ta luyện tập là được rồi, ngài cứ đi nghỉ trước đi.” Đan Niên luyện một lúc, chợt nhớ tới cái gì đó, xoay người cười nói.
Đại hoàng tử cũng không trả lời, xem ngón trỏ phải của Đan Niên do kéo cung đã bị đỏ bừng, da cũng bị cọ rách rồi, thì không nhịn được tiến lên lấy cây cung trong tay Đan Niên.
Thấy ánh mắt khó hiều của Đan Niên, Đại hoàng tử cười nói: “Chiếu theo cách luyện tập của nàng, đến lúc tỷ thí thì ngón tay cũng không dùng được nữa rồi, đến lúc đó chính là Hứa Lôi không cần đấu mà thắng.”
Đan Niên còn muốn nói gì đó, Đại hoàng tử lại cầm cây cung nhỏ đi thẳng ra bên ngoài sân bắn tên, gã sai vặt phía sau thì thở hồng hộc khiêng theo cây cung lớn của Đại hoàng tử, Đan Niên cười cười, vuốt nhẹ ngón tay, thật là đau, giơ lên bên miệng thổi thổi một chút, sau đó đi theo Đại hoàng tử ra bên ngoài.
Lều trại của Đại hoàng tử cách sân tập bắn cũng không xa, một đám quản sự lo lắng chờ ở cửa lều, thấy Đại hoàng tử chậm rãi đi tới thì nhẹ nhàng thở ra, tiến lên hành lễ.
Đan Niên nhanh mắt nhìn thấy quản sự đã từng gặp qua một lần ở phủ Đại hoàng tử, ông ta nhìn thấy nàng thì hết sức kinh ngạc, trong nháy mắt bày ra vẻ mặt đáng ghét không chịu nổi, cứ như là Đan Niên nợ ông ta cả đống bạc không bằng. Quản sự kia lại liếc nhìn Đại hoàng tử, sau đó không tình nguyện cười cười với Đan Niên, Đan Niên bĩu môi, đúng là cười so với khóc còn khó coi hơn!
Đan Niên mới nhìn thấy ông ta đã cảm thấy chán ghét, cũng không muốn ở lại đây lâu hơn, ngay lập tức cáo từ với Đại hoàng tử rồi nhận lấy cây cung nhỏ trong tay Đại hoàng tử, một lần nữa nói cảm tạ rồi xoay người đi mất.
Trong thời khác xoay người đó, Đan Niên nhìn thấy một người mặc hắc bào chui vào trong lều trại theo Đại hoàng tử, cả người được hắc bào bao bọc thật kín, ngay cả đầu cũng đội mũ, nhìn không thấy mặt, chỉ có cặp mắt kia khiến Đan Niên có ấn tượng sâu sắc, kiên nghị mà hữu thần.
Đan Niên đoán là một nhân vật quan trọng nào đó, đây là chuyện mà nàng không nên biết, liền bước nhanh hơn đi tới lều trại của Thanh Thanh.
Thanh Thanh đã sớm chạy xong vài vòng, đang ngồi dưới bóng cây bên cạnh lều trại hóng mát, ngượng ngùng nói chuyện cùng Thẩm Ngọc, thấy Đan Niên đi qua thì vội lôi kéo hỏi chuyện luyện tập như thế nào.
Đan Niên cười xua tay bảo mình cuối cùng cũng có thể bảo đảm có thể bắn tới bia ngắm, về phần lúc thi đấu có thể phát huy đến mức độ nào vậy thì còn phải xem ý trời.
Lý Chân lúc này cũng từ sân Po-lo tới đây, xin lỗi nói: “Đã lâu rồi không luyện, tay cứng quá.”
Đan Niên vỗ vỗ bả vai tiểu muội muội Lý Chân, trấn an nàng không cần lo lắng, có thể đấu đến đâu thì hay đến đấy, cố hết sức là được rồi.
Tiểu muội muội Lý Chân một mực lo lắng, lúng ta lúng túng nói: “Nếu như chúng ta thua, đến lúc đó chẳng phải là hại tỷ phải quỳ xuống xin lỗi Thẩm Đan Hà sao?”
Đan Niên nhất thời cười ha ha: “Yên tâm, nếu như thua, tỷ cũng sẽ không dập đầu với cô ta. Yêu cầu này của cô ta vốn là quá đáng, cho dù có bẩm báo tới chỗ Hoàng Hậu nương nương thì bà cũng không để ý, hơn nữa, hai người đã ai nghe được ta đáp ứng chuyện nếu thua thì sẽ dập đầu với cô ta chưa?” Đan Niên cười xấu xa chớp chớp đôi mắt.
Hai người kia hiểu được, cũng học bộ dạng của Đan Niên chớp chớp đôi mắt cùng nhau xua tay, “Chúng ta cũng chưa nghe thấy chuyện như vậy!”
Đan Niên vừa lòng gật đầu, hai người đều là trẻ nhỏ dễ dạy, là mầm non của tổ quốc.
Thẩm Đan Hà sợ mấy người Đan Niên quên mất trận tỷ thí, còn đặc biệt kêu Chu Thụy Lăng lại đây nhắc nhở các nàng một chút. Chu Thụy Lăng lưỡng lự lại gần khu lều trại nhà Thanh Thanh, đang không biết phải mở miệng như thế nào.
Đan Niên đã sớm chú ý tới thân ảnh lén la lén lút của cô ta, quát lên.
Chu Thụy Lăng hoảng sợ, thấy bị phát hiện cũng không tránh né, hạ quyết tâm, đi đến trước mặt ba người Đan Niên, nói: “Đan Hà tỷ để cho ta tới nhắc nhở các ngươi, chớ có quên trận tỷ thí canh ba buổi trưa, đến lúc đó gặp nhau trên sân Polo.”
Thanh Thanh giễu cợt một tiếng, “Chỉ như vậy thôi? Nói xong cô có thể đi rồi.” Người này lúc mới quen thì rất giỏi giả bộ, nào có biết cô ta cùng Thẩm Đan Hà là cá mè một lưới.
Chu Thụy Lăng đỏ mặt, nhìn về phía Đan Niên, Đan Niên cúi đầu nhìn đầu ngón tay của mình, cũng không nhìn cô ta, ngón trỏ cùng ngón giữa vẫn còn hơi đau, Đan Niên dùng ngón tay trái mát xa cho ngón tay phải, hi vọng đến lúc tỷ thí có thể tốt hơn.
Chu Thụy Lăng cũng không quản chuyện Đan Niên ngó lơ cô ta, nói thẳng: “Ta cũng không có cách nào cả, nếu như không đi theo Đan Hà tỷ thì ở trong kinh thành ta sẽ không có bằng hữu, không có cách nào khác đành phải ở chungmột chỗ.”
Đan Niên chậm rì rì ngẩng đầu, mỉm cười châm chọc, noi: “Ta cùng Chu tiểu thư có quen sao? Chu tiểu thư nói với ta chuyện này để làm gì?”
Lý Chân không hiểu tình huống lúc này, nhìn trái lại nhìn phải. Thanh Thanh lôi kéo tay của Lý Chân, không kiên nhẫn xua tay với Chu Thụy Lăng, kéo dài thanh âm nói: “Là ngươi tự chọn, muốn bám lấy Thẩm Đan Hà không buông, tại sao giờ lại thành người bất đắc dĩ? Có muốn ta đi nói với Thẩm Đan Hà không, ngươi rất không tình nguyện làm bằng hữu với cô ta.”
Chu Thụy Lăng nghe thấy vậy thì mặt trắng bệch, liên mồm xua tay giải thích: “Không có, không có, các ngươi không thể nói lung tung!”
Ba người Đan Niên cũng lười quản cô ta, Chu Thụy Lăng thấy không ai để ý đến mình thì ngượng ngùng rời đi.
Vì chuẩn bị cho tỷ thí sắp tới, ba người chỉ ăn chút điểm tâm lót dạ liền đi sân thi đấu Polo. Đan Niên chạy tới trước mặt Thẩm Ngọc vụиɠ ŧяộʍ nói mấy câu, Thẩm Ngọc đen mặt đáp ứng.
Thanh Thanh kỳ quái nhìn Thẩm Ngọc đứng bất động tại chỗ, lôi kéo Đan Niên rồi hỏi: “Ca ca của cậu không tới xem chúng ta thi đấu sao?”
Đan Niên bày ra bộ dạng điềm nhiên như không: “Huynh ấy làm sao mà thích xem nữ hài tử như chúng ta đấu tới đấu lui chứ, cho dù tớ có bảo thì huynh ấy cũng không tới đâu.”
“À.” Thanh Thanh cảm thấy có chút mất mát.
Đợi đến sân thi đấu Polo, Thẩm Đan Hà sớm đã cùng mấy nữ hài tử chờ ở nơi này, thấy ba người đi tới, Thẩm Đan Hà cười nói: “Đan Niên muội muội đã đến rồi à, đợi ra sân thi đấu, có cần tỷ tỷ hạ thủ lưu tình không?”
Đan Niên cười tủm tỉm hành lễ với Thẩm Đan Hà, ở trước mặt mọi người, nàng là muội muội, cấp bậc lễ nghĩa phải chu toàn, ngược lại Thẩm Đan Hà có vẻ không quy củ.
Thẩm Đan Hà cố nén tức giận, thầm nghĩ trong lòng sau khi lên sàn đấu sẽ cho ngươi sáng mắt! Sau đó xoay người đến lối vào cầm gậy lên ngựa, Đan Niên cùng Thanh Thanh theo sau dùng ánh cổ vũ, Lý Chân cũng xoay người lấy gậy rồi lên ngựa.
Thẩm Đan Hà ở bên trong trường đua ngựa cảm thấy hình như mình bị hố, trừng mắt nhìn Đan Niên ở bên ngoài cười đến là xán lạn, quay ngựa về phía bên cạnh Đan Niên quát lên: “Ngươi không giữ lời, sao lại là cô ta xuất thủ?”
Đan Niên cười tủm tỉm chìa hai tay ra, “Xem những lời này của tỷ xem, muội muội cũng chưa từng nói cùng tỷ tỷ tỷ thí, muội muội trộm nghĩ nếu không cẩn thận thắng tỷ tỷ, như vậy tỷ tỷ sẽ rất mất mặt, mới để cho Chân Chân ra sân. Chẳng lẽ tỷ tỷ còn cần Đan Niên tiếp thêm khí thế?”
Ánh mắt Thẩm Đan Hà như bốc lửa, hừ lạnh một tiếng rồi thúc ngựa vào sân thi đấu.
Lúc này bên đường biên của sân thi đấu có một cấm vệ quân giơ lá cờ đỏ hô: “Ai vào năm quả trước thì thắng, nghiêm cấm mượn bóng đả thương người, ai vi phạm nghiêm trị không tha! Bắt đầu!” Một quả bóng màu trắng được tung lên thật cao, thời khắc bóng chạm đất chính là lúc bắt đầu, Thẩm Đan Hà cùng Lý Chân cũng thúc ngựa tiến lên bắt đầu giành giật quả bóng màu trắng kia.
Đan Niên chú ý tới bên cạnh sân có một cầu môn chiều rộng khoảng năm thước, Thanh Thanh giải thích: “Bọn họ phải dùng gậy đánh bóng để đưa bóng vào bên trong cầu môn, ai đưa được năm quả vào trước thì người đó thắng.”
Gậy đánh bóng của môn Polo có điểm giống với gậy đánh golf trong hiện đại, nhưng mà phần đánh bóng phía dưới thì rộng hơn gậy đánh golf rất nhiều nên xác suất đánh trúng cũng lớn hơn nhiều.
Lý Chân sau khi lên ngựa gần như thay đổi thành một người khác, ánh mắt trừng lớn xoay gậy đánh bóng một mực tiến về phía trước, rất có khí thế gặp thần gϊếŧ thần gặp phật gϊếŧ phật, Thẩm Đan Hà nhất thời thích ứng không kịp, liên tục thất bại bị Lý Chân đánh lui.
Đan Niên ở bên ngoài sân nhịn không được thán phục, không nhìn ra tiểu cô nương này còn có một mặt lợi hại như vậy nha! Thanh Thanh kiêu hãnh giải thích: “Đừng thấy Chân Chân thoạt nhìn yếu đuối, con bé là người rất dẻo dai đó, nếu thật sự đấu nghiêm túc thì rất lợi hại!”
Chỉ chốc lát, Lý Chân đã dẫn trước đưa được một bóng vào cầu môn, gã sai vặt bên sân phụ trách ghi điểm lập tức lấy bút viết xuống một cái bảng lớn “Lý Chân một”
Kinh nghiệm của Thẩm Đan Hà phong phú hơn Lý Chân, không giống như Lý Chân chỉ biết mạnh mẽ tiến về phía trước, rất nhanh thích ứng với đấu pháp của Lý Chân, sau đó thì bắt đầu phản công.
Lý Chân cũng không chịu yếu thế, hai người ở trên ngựa giằng co hết sức kịch liệt, chỉ thấy ngựa chạy, gậy đánh bóng vung lên, bóng da cũng theo đó lăn qua lăn lại. Đấu gần nửa canh giờ, trên mặt hai người cũng phủ đầy mồ hôi rồi, Thẩm Đan Hà cẩn thận búi lại búi tóc đã rối tung trên đầu, vừa thấy đã muốn cười.