Cẩm Tú Đan Hoa

Chương 76

Buổi tối Đan Niên ngồi trong sân, phe phẩy cây quạt lụa hóng mát. Nàng đã nói với Tiểu Thạch chuyện mở một cửa hàng bán hương liệu Tây Vực. Lúc ở biên cảnh, Tiểu Thạch từng đến học việc trong cửa hàng hương liệu một thời gian rất lâu, tuy rằng không thể lên làm quản sự chưởng quầy, nhưng cũng coi như quen thuộc chuyện này.

Sang năm hoặc năm sau nữa, Đại Chiêu và Lặc Xích tất có một trận chiến, thương lộ đi thông qua Tây Vực nhất định sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nếu thừa dịp khoảng thời gian này nhập nhiều hàng hóa, xây dựng căn cơ, đợi cho đến chiến sự căng thẳng, hương liệu tất nhiên sẽ được người ta tranh mua.

Đan Niên chút có chút không lắc lắc cây quạt, Thẩm Ngọc rửa mặt xong liền hoảng vào trong viện, cười hì hì tiến lên hỏi: “Đan Niên ngồi một mình ở đây nghĩ gì thế?”

Đan Niên đối với người ca ca này, vừa giận vừa yêu, quả thật hết cách với hắn, nhớ tới Thanh Thanh buổi chiều tới làm khách nhà mình, liền lấy cây quạt xao xao vả vai Thẩm Ngọc, nâng cằm hắn lên, nói: “Buổi chiều ca ca đã gặp được Liêm tiểu thư rồi, bộ dáng rất xinh đẹp đúng không!”

Thẩm Ngọc không nghĩ tới Đan Niên lại nói đến Liêm Thanh Thanh, sửng sốt một chút, mất tự nhiên cười nói: “Là bằng hữu của muội phải không, quan hệ của muội và nàng ta cũng không tệ a.”

Đan Niên nhìn vẻ mặt làm như không có việc gì của Thẩm Ngọc, thở dài bĩu môi, “Ca ca, muội cảm thấy Thanh Thanh thật thích ca ca.”

Thẩm Ngọc bị hù nhảy dựng, quá sợ hãi nhảy ra sau một bước, “Muội nói bừa cái gì, khuê dự của nữ hài tử rất trọng yếu, lời này tuyệt đối không thể nói với người khác!” Dứt lời, lại nho nhỏ nói thầm một câu: “Ngộ nhỡ lời đồn truyền ra ngoài, nàng không gả đi đâu được, đến lúc đó, cha mẹ nàng không chừng sẽ lấy đao kề lên cổ ta, buộc ta cưới nàng!”

Đan Niên thấy Thẩm Ngọc không có ý gì với Liêm Thanh Thanh, nhẫn nại tính tình đổi chủ đề, “Ca ca về sau định làm thế nào? Năm nay ca ca đã bỏ lỡ kỳ thi xuân, sang năm không thể lại chậm trễ nữa.” Đan Niên cảm thấy mình giống như một người mẹ già đang khuyên đứa con hoang đường hãy cải tà quy chính, tuy rằng cảm thấy rất quái, nhưng cũng chỉ phải kiên trì nói tiếp.

“Đan Niên, ta không tính toán thi đình, đến mùa thu sẽ có kì thi Hương võ cử.” Một lúc lâu sau, Thẩm Ngọc chậm rãi nói ra một câu long trời lở đất.

Đan Niên kinh hãi trực tiếp đứng dậy, giật mình chỉ vào Thẩm Ngọc, trợn to mắt mắng: “Ca ca điên rồi sao! Ca ca có biết lần này ca ca đi biên cảnh, nương ngày ngày đêm đêm phát sầu, sầu đến bạc biết bao nhiêu là tóc, rớt biết bao nhiêu nước mắt không! Hiện tại thật vất vả chờ ca ca bình an trở lại, ca ca lại còn muốn đi thi võ cử? Ca ca tưởng chiến trường là nơi để mình chơi trò anh hùng hay sao…”

Đan Niên nói không được nữa, sớm nghẹn ngào không thành tiếng, cứ việc Đan Niên luôn giảm thấp thanh âm xuống, nhưng Tuệ Nương vẫn nghe được chút tiếng vang trong nhà chính, cất giọng hỏi: “Đan Niên, sao vậy?”

Đan Niên vội vàng hít hít cái mũi, thở dài ra một hơi, giọng nói trở lại như thường, đáp, “Không có việc gì, ca ca để kể chuyện cười cho con nghe!”

Thẩm Ngọc nhìn nhìn nước mắt còn chảy trên mặt Đan Niên, thở dài, kéo Đan Niên đi vào phòng nàng, bất chấp đốt đèn, Thẩm Ngọc xoay người nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Đan Niên, ôn nhu nói: “Làm võ tướng có thể bảo vệ tốt Đan Niên a, Đan Niên cũng có thể vui vui vẻ vẻ sống qua ngày.”

Đan Niên chỉ cảm thấy khuôn mặt Thẩm Ngọc cách nàng rất gần, lúc nói chuyện hơi thở nóng còn phun lên trên mặt nàng. Thẩm Ngọc vừa tắm rửa xong, trên người tản ra một mùi hương dễ ngửi, ngón tay lau nước mắt cho nàng đang vuốt ve gò má nàng, những ngón tay đầy vết chai khiến Đan Niên cảm thấy từng đợt tê dại.

Đan Niên chịu không nổi loại không khí ái muội trong bóng đêm này. Thời gian lâu không gặp, mới phát hiện Thẩm Ngọc đã sớm lớn lên thành đại nam hài. Đan Niên hừ một tiếng, xoay người đi tìm đá lửa đốt sáng ngọn đèn, thoát đi loại bầu không khí này.

Ngọn đèn chiếu sáng khuôn mặt màu đồng cổ của Thẩm Ngọc, hắn vẫn cười tủm tỉm, tay chắp sau lưng mà đứng. Ánh đèn mờ nhạt đánh lên mặt Thẩm Ngọc, ngũ quan như được tỉ mỉ điêu khắc, ánh mắt đầy sủng nịch. Đan Niên che che mặt, vừa rồi mình suy nghĩ nhiều quá, thật không thua gì vị Đổng tiểu thư háo sắc kia.

Đan Niên ngồi xuống chiếc cạnh bàn nhỏ trong phòng, hất cằm chỉ chỉ một cái ghế khác, chờ Thẩm Ngọc ngồi xuống, liền nghiến răng nghiến lợi nói: “Ca ca nếu muốn đi tong quân đánh giặc, vậy cũng không sau, hãy thành thân trước đi lại tính, lưu lại tôn tử cho cha mẹ, rồi muốn đi đâu thì đi!”

Thẩm Ngọc sửng sốt hồi lâu, chợt cười to lên. Đan Niên buồn bực nhìn hắn, nàng là sợ tương lai cha mình tuyệt hậu, nếu không, một hoa cúc khuê nữ như nàng việc gì phải nói với ca ca của mình những lời này!

Thẩm Ngọc bị ánh mắt phi đao của Đan Niên bắn phá một hồi mới ngưng cười được, nhẹ nhàng xoa đầu Đan Niên, cười tủm tỉm bảo Đan Niên đi ngủ sớm một chút, chớ nghĩ quá nhiều, liền để lại cho Đan Niên một cái bóng lưng, nhàn nhã rời đi.



Không đợi Đan Niên tỉnh lại từ trong niềm vui sướиɠ đón cha và anh về nhà, hai hôm sau, có một vị khách không mời mà đến: Một chiếc xe ngựa chở một bà tử trung niên ăn mặc có chút phú quý đến gõ nhà bọn họ.

Bà tử trung niên mặc áo lụa màu xanh thẫm, Đan Niên thật có lòng muốn nhắc nhở bà: ngài đã một bó tuổi, thật sự là không tôn lên được màu sắc này a. Bà tử trung niên mang khuôn mặt đánh phấn trắng rất dày, thắt lưng thẳng tắp, dùng khóe mắt cao ngạo đảo một vòng nhà Đan Niên, nói là mình thay mặt tiểu thư nhà mình đến tìm Thẩm Đan Niên.

Đan Niên bị Tuệ Nương kêu từ trong phòng mình ra, khó hiểu nhìn bà tử, ngoại trừ Thanh Thanh là nàng có quan hệ tốt một chút, còn lại hình như nàng đâu có giao hảo tốt với tiểu thư quan gia nào.

Bà tử trung niên vừa thấy Đan Niên, khóe miệng kéo xuống, Đan Niên cũng không cao hứng cong cong miệng, người này là ai a, tự dưng bảo nàng đến, nàng đến rồi còn bưng ra mặt người chết nhìn nàng!

“Tiểu thư nhà chúng ta một thời gian ngắn nữa sẽ rời kinh lấy chồng ở xa, muốn tìm Tiểu thư Đan Niên đến trò chuyện giải buồn!” Bà tử trung niên vừa mở miệng, khẩu khí thật lớn, Đan Niên và Tuệ Nương càng thêm không thích bà.

Cái gì mà nói là tìm ta đến nói chuyện giải buồn a! Xem ta là cái gì! Đan Niên trong lòng mất hứng, nói cũng không khách khí, “Tiểu thư nhà các ngươi là ai a? Ngươi là ai a?” Đan Niên ngồi ở nhà chính, cất giọng lanh lảnh hỏi.

Bà tử trung niên đắc ý nói: “Tiểu thư nhà chúng ta là đại tiểu thư con vợ cả của Kinh Triệu Doãn, lão nô chính là bà vυ' của đại tiểu thư!”

Một câu nói làm cho Đan Niên đang uống nước, thiếu chút nữa phun ra toàn bộ. Tuệ Nương ngồi bên cạnh, quái dị liếc nhìn Đan Niên một cái. Đan Niên cố nén, nuốt ngụm nước trà xuống. Lúc trước, vì sợ cha mẹ nghĩ nhiều, Đan Niên không có nói cho cha mẹ chuyện ngọc bội là do Bạch Đại thiếu đưa và việc Đổng tiểu thư cũng bị liên lụy vào.

Đan Niên đang ở trong phòng viết kế hoạch chuẩn bị mở cửa hàng hương liệu cho Tiểu Thạch, bận rộn muốn chết. Mấy ngày nay tiệm ăn nhận thêm hai tiểu nhị, Bích Dao không cần lại đi phụ việc trong tiệm, nên mới rảnh ở nhà phụ giúp rất nhiều cho Đan Niên.

Nhưng nghĩ đến bị người ta gọi ra lại là vì việc này, Đan Niên thật muốn phát điên trong lòng. Nàng và cái Đổng tiểu thư háo sắc kia căn bản không có quen biết gì hết a, không chừng Đổng háo sắc kia kỳ thực là muốn trước khi xuất giá, lừa nàng đến nhà để hảo hảo trả thù một phen!

“Ta và tiểu thư nhà ngươi không quen, ma ma hãy tìm vị tiểu thư khác có quen biết với Đổng tiểu thư đi.” Đan Niên chỉ đơn giản nói một câu, chuẩn bị chạy lấy người, nàng là đầu óc choáng váng mới đi chui đầu vô lưới.

Bà tử trung niên nghe Đan Niên không muốn đi, gấp đến độ trên đầu đổ mồ hôi, cuối cùng trực tiếp quỳ xuống đất, dọa Đan Niên nhảy dựng. Một bà tử còn lớn tuổi hơn mẫu thân nàng đang quỳ xuống đất dập đầu bang bang bang với nàng, trong lòng Đan Niên vẫn không tiếp thu được.

Một lúc sau, Đan Niên ngồi trên chiếc xe ngựa do bà tử trung niên mang đến, kẽ lắc đầu thở dài, mình sao lại mềm lòng đáp ứng vậy chứ! Vừa rồi bà tử kia còn kéo ra một phen nước mũi, một đống nước mắt, khóc lóc than thở tiểu thư nhà mình mấy năm nay không bị kế thất phu nhân bỏ bê, thân là tiểu thư dòng chính thất lại bị để ở nông thôn mười mấy năm mà chẳng có ai quan tâm, vừa đến kinh thành đã bị chướng mắt, còn chưa kịp cùng lão gia bồi dưỡng tình cha con liền bị vội vàng gả đi lấy chồng ở xa, rõ ràng là vị kế thất kia cảm thấy tiểu thư đoạt nổi bật của nữ nhi của mình.

Cửa hôn nhân mà vị kế thất kia chuẩn bị cho Đổng tiểu thư coi như không tệ, là con trai trưởng của tri châu Cam Châu, là bằng hữu trên quan trường trước kia của lão gia. Nghe nói người này tuấn tú lịch sự, học hành cũng không tệ, xem như không để vị mẫu thân mất sớm của tiểu thư thất vọng.

Tiểu thư nhà mình ở kinh thành chỉ được một thời gian ngắn, còn không có bao nhiêu bằng hữu, cũng may tiểu thư Đan Niên và tiểu thư nhà mình có quen biết, tiểu thư nhà mình nội tâm sầu khổ, nhất định phải có tiểu thư Đan Niên đến khuyên giải thì mới vơi được nỗi lòng!

Đan Niên chống trán thở dài, hồi tưởng cảnh tượng dập đầu khóc, lão lệ tung hoành ban nãy, mà nhân vật chính hiện tại đang ngồi ở toa xe đối diện, mặt hàm chứa ý cười rụt rè nhìn mình, Đan Niên liền thấy trán mình mọc ra ba căn hắc tuyến, cứng không được thì đến mềm sao*, ai mà quen biết với nàng ta chứ!

* “cứng” và “mềm” ở đây là kiểu thuyết phục người khác. “Cứng”: dùng bạo lực, la hét, đe dọa, v.v… Còn “mềm” thì dùng lời nói nhỏ nhẹ, đánh động vào lương tâm, v.v…

Nhưng xuyên qua chuyện của Đổng tiểu thư, Đan Niên không tự chủ liền nghĩ đến bản thân mình, nếu mình vẫn còn ở lại Tô gia, mẹ ruột Ngọc Nương mất sớm, vận mệnh nghênh đón nàng chỉ sợ còn tệ hơn chuyện này. Lại nói, Đổng tiểu thư vội vàng lấy chồng xa, cũng có quan hệ đến này, ma xui quỷ khiến, Đan Niên bởi vì đồng tình, không hiểu sao tự dưng đáp ứng.

Tuệ Nương lo lắng Đan Niên chỉ có một mình, nên kéo Thẩm Ngọc vốn đang làm ổ trong thư phòng ra ngoài, tính cả Bích Dao cùng đến nhà Kinh Triệu Doãn.

Thẩm Ngọc là nam tử nên không tiện vào trong hậu trạch, phải lưu tại ở tiền thính. Kinh Triệu Doãn Đổng đại nhân giữ hắn ở tiền thính uống trà chơi cờ. Vị bà tử trung niên kia oán hận liếc nhìn Đổng lão gia một cái liền dẫn Đan Niên và Bích Dao vào viện của Đổng tiểu thư.

Vừa vào viện, bà tử cao giọng hô: “Tiểu thư, lão thân đã mang tiểu thư Đan Niên trở lại!” Lập tức vang lên một trận động tĩnh, Đan Niên liền thấy Đổng tiểu thư tóc rối tung, hai mắt vô thần xuất hiện ở cửa.

Thấy Đan Niên, Đổng tiểu thư liền gào khóc một tiếng nhào ra, hù Đan Niên hết hồn lùi lại hai bước mới đỡ được Đổng tiểu thư. Một tiểu nha hoàn ló đầu qua cửa, dáo dác nhìn xung quanh, bị bà tử nghiêm mặt mắng một câu mới đi ra ngoài.

Trong phòng, Đổng tiểu thư bắt đầu nước mắt ràn rụa khóc lóc, nắm lấy tay Đan Niên, tình chân ý thiết nói: “Đan Niên, ngươi cũng biết ta, trong lòng ta chỉ có Bạch công tử! Hắn tuấn tú như vậy, cao quý như vậy…”

Da đầu Đan Niên run lên, liếc thấy ánh mắt chờ mong của bà vυ' ở ngoài cửa, kiên trì khuyên bảo: “Đổng tiểu thư, ngươi đã sắp lập gia đình, cuộc đời này coi như vô duyên với Bạch công tử. Đừng nghĩ đến hắn nữa, phải biết tính toán cho cuộc sống sau này của mình.”

Khuôn mặt của Đổng tiểu thư chợt cứng đờ, càng thêm đau khổ, “Đan Niên, ta đã thật sâu quyến luyến Bạch công tử, hiện thời, ngươi còn có cơ hội, mà ta lại… Trên đời này sao lại có chuyện đau khổ như thế? Ta và Bạch công tử, người hữu tình không thể thành thân thuộc, kế mẫu kia thật đáng giận, chỉ sợ ta được hạnh phúc…”

Đan Niên dở khóc dở cười, vị Bạch công tử kia nói không chừng căn bản còn không biết đến ngươi, còn nói cái gì mà người hữu tình sẽ thành thân thuộc? Nàng nhìn bộ dạng cúi đầu hối tiếc của Đổng tiểu thư, giống như những tiểu nữ sinh ôm mối tình đầu, ảo tưởng ngôi sao thần tượng mà mình thích cũng sẽ yêu mình, từ đó nảy sinh một chuyện tình có một không hai khiến ai cũng chú ý.

“Ngươi hiểu lầm, ta căn bản không quen biết vị Bạch công tử kia…” Đan Niên thừa dịp Đổng tiểu thư ngừng nói để thở, vội vàng xen vào một câu giải thích, nề hà vị Đổng tiểu thư này căn bản nghe không lọt.

“Ngươi biết không, ta lần đầu tiên nhìn thấy Bạch công tử, là lúc ta vừa mới tới kinh thành. Lúc đó, ở cửa thành, hắn cưỡi một một con tuấn mã màu trắng, khoác áo choàng màu đỏ thẫm, những người giữ thành đều hành lễ với hắn, nhưng hắn không hề tỏ ra cao giá, còn cười bảo bọn họ đứng lên. Hắn cười rộ lên thật là đẹp mắt, giống như ánh trăng sáng trên bầu trời.” Hai mắt Đổng tiểu thư lấp lánh như sao khi nhớ lại mối tình đầu.

Đan Niên ngáp một cái, ứng phó nói: “A, đúng vậy, giống như ánh trăng sáng.” Mới là lạ, ánh trăng là phản xạ ánh mặt trời!

“Hắn đi ngang qua xe ngựa của ta, còn liếc nhìn xe ngựa của ta một cái, hắn nhất định là đã nhìn thấy ta! Đúng không, Đan Niên?” Đổng tiểu thư thẹn thùng hỏi.

“Đúng vậy, nhất định là nhìn thấy ngươi.” Vị Bạch công tử kia nhất định là siêu nhân ngoài hành tinh, mắt có tia X, nhìn thấu qua xe ngựa để thấy ngươi. Đan Niên nhìn ra mặt trời ngoài cửa, sao còn không nhanh hạ xuống, nếu lại phải nghe tràng ký ức tình đầu tốt đẹp của vị Đổng tiểu thư này nữa, nàng có thể còn sống trở về nhà sao?!

“Nếu không phải vì bà kế mẫu nhiều chuyện kia của ta, nói không chừng ta và Bạch công tử…” Vốn đang hưng trí ngẩng cao, Đổng tiểu thư đột nhiên lại bi thương lên, “Mạng của ta sao lại khổ thế này, ta…”

Kiên nhẫn của Đan Niên coi như dùng hết, nghe không nổi Đổng tiểu thư dài dòng nữa, đứng dậy phủi phủi tay nói: “Đổng tiểu thư, nếu không có chuyện gì khác, ta đây về trước.”

Đổng tiểu thư mở to hai mắt nhìn lên, giật mình hỏi: “Vì sao?” Dứt lời, cảm thấy vấn đề mình hỏi có điểm ngốc, vội nói: “Ngươi không thích nghe ta nói cũng được, ngươi kể cho ta nghe chuyện về Bạch công tử một chút đi, chuyện gì của hắn đều được. Ta rất nhanh sẽ phải rời khỏi kinh thành, nói không chừng sau này cũng không về được.”

Đan Niên nheo mắt nhìn nàng, trong mắt đầy thương hại, “Ta cũng là vừa tới kinh thành, không đến sớm hơn ngươi bao nhiêu, ta thật sự không biết Bạch công tử.”

Đổng tiểu thư nghe vậy, tính tình tiểu thư toàn bộ dâng lên, vỗ bàn bốp một cái, giận dỗi nói: “Ta đã nói ta về sau sẽ không thể đến kinh thành, sẽ không tranh Bạch công tử với ngươi, sao ngươi còn ra vẻ keo kiệt, nói nói một chút cũng sẽ không chết!”

Thấy Đan Niên vẫn thờ ơ, Đổng tiểu thư lại bi thương, ôm khăn khóc nói: “Mạng của ta sao lại khổ thế này a! Ta không bằng chết đi cho rồi!”

Đan Niên đã nhịn hết mấy lần, nhưng đến nước này thì không thể nhịn nổi nữa, thô bạo kéo phăng chiếc khăn trên tay Đổng tiểu thư, dí sát mặt đến gần khuôn mặt lem luốc vì nước mắt của Đổng tiểu thư, nói: “Ngươi cảm thấy mệnh ngươi khổ? Mệnh ngươi khổ cái gì? Ngươi là thiếu ăn hay thiếu mặc? Ngươi mặc dù lớn lên ở nông thôn, nhưng vẫn là cẩm y ngọc thực, cha ngươi có đem ngươi giao cho người khác không? Chỉ định vị hôn phu cho ngươi là người mù, người què hay gã ăn chơi phong lưu? Ngươi ra ngoài nhìn đi, người từ biên cảnh đến chạy nạn có rất nhiều nữ hài mới mười mấy tuổi, áo rách quần manh, bụng ăn không no, vì một miếng bánh mà cái gì đều nguyện ý làm, so với các nàng, ngươi quả thực chính là sống ở trên trời!”

Đổng tiểu thư nhất thời bị dọa, ngập ngừng nói: “Nhưng trong lòng ta chỉ có…”

Đan Niên cười lạnh một tiếng, “Ngươi có bao giờ thử hỏi Bạch công tử có biết ngươi hay không, gia đình hắn có nhìn trúng gia thế nhà của ngươi không? Ngươi ở đây vì hắn mà khóc ngày khóc đêm, hắn có biết không? Hơi có một chút không như ý liền đòi chết đòi sống, ngươi có nghĩ đến mẹ ruột của mình không? Có nghĩ đến bà vυ' đã nuôi lớn ngươi không?”

“Ta, ta…” Đổng tiểu thư kích động, nói không ra lời.

“Ngươi không phải hận mẹ kế của ngươi sao? Nếu hận bà ấy, ngươi phải sống thật tốt cho bà ấy xem. Ngươi gả đến nhà chồng, sống càng khổ, mẹ kế của ngươi lại càng vui vẻ. Ngươi nếu muốn để bà ấy thấy cảnh ngươi sống như chó, thì cứ tiếp tục khóc rống lên đi!” Đan Niên mắng xong cũng không thèm nhìn Đổng tiểu thư, mặc kệ bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của bà vυ' đứng ngoài cửa, trực tiếp kéo lấy Bích Dao, nghênh ngang mà đi.