“Mua nhà ở kinh thành cần một số tiền lớn, Đan Niên, chúng ta bây giờ còn không biết cha và ca ca con lúc nào sẽ trở về, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy.” Tuệ Nương suy tính chu toàn hơn Đan Niên, vuốt đầu Đan Niên nói.
Đan Niên cũng trầm mặc, chỗ ở kiếp trước của nàng cũng như vậy, nhà ở trong thủ đô không phải là người bình thường có thể mua nổi, không ngờ ở đây cũng giống như vậy.
Thấy tinh thần Đan Niên sa sút xuống, Tuệ Nương cũng có chút đau lòng, nhất định là vừa rồi hai cái cô nương đại phòng đó đã nói chuyện gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ Đan Niên, Tuệ Nương vỗ vỗ vai Đan Niên, đứa nhỏ này lớn hết sức mau, hiện tại đã mơ hồ sắp cao hơn mình. “Cha và ca ca con khẳng định rất nhanh sẽ trở lại, đến lúc đó chúng ta một nhà đoàn tụ, liền đổi nhà mới, không bao giờ ở nhà bọn họ nữa!”
Đan Niên nhu thuận dạ một tiếng, trong lòng ẩn ẩn lo lắng, nếu phụ thân và ca ca có thể trở về thì tốt rồi, nếu chưa chưa về, Tuệ Nương chỉ có thể dựa vào nàng. Trước mắt, thu nhập trong nhà chỉ có bổng lộc của Thẩm Lập Ngôn. Thẩm Ngọc mặc dù đã đậu cử nhân, hàng năm cũng có tiền, nhưng nay Thẩm Ngọc không ở trong nhà, cũng không thấy ai đưa tiền tới cửa, xem ra con đường này khẳng định không đáng tin cậy.
Vô luận thế nào cũng phải gia tăng kiếm tiền, Đan Niên nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra được cách kiếm tiền tốt nào, trước mắt chỉ còn cách tái lập sự nghiệp làm mứt. Có sẵn hai nhân công là Mai di và Bích Dao, Đan Niên tự tin món mứt mình làm ra tuyệt đối ngon hơn mứt bán sẵn trong kinh thành.
Buổi tối, trước khi ngủ, Đan Niên kéo Bích Dao cùng hàn huyên, Đan Niên muốn tìm hiểu giá nhà ở trong kinh thành, nằm ở trên giường hỏi Bích Dao: “Bích Dao, nếu chúng ta hiện tại muốn mua lại căn nhà này, phải tốn bao nhiêu tiền a?”
Bích Dao hé miệng nở nụ cười, “Tiểu thư nghĩ thật là nhiều, nhà này không phải là nhà tiểu thư sao? Sao còn cần mua hay không?”
Đan Niên cũng không giải thích với nàng, cười nói: “Ta không biết giá trong kinh thành, ngươi ở đây kinh thành lâu, ngươi đoán xem, căn nhà này nếu mua thì phải tốn bao nhiêu bạc?”
Bích Dao dừng thu dọn đồ đạc, nghiêng đầu nghĩ hồi lâu, không xác định nói: “Dù sao cũng phải ba, bốn, năm, sáu trăm lượng bạc.”
Đan Niên ngạc nhiên nói: “Phạm vi giá tiền của ngươi quá lắp bắp a, từ ba trăm lượng đến sáu trăm lượng.”
Bích Dao ngượng ngùng nói: “Ta nào biết giá nhà ở, chúng ta lại không mua nhà, trong kinh thành mua nhà đều là người có tiền.”
“Vậy nhà các ngươi đâu? Không phải là các ngươi mua?” Đan Niên hỏi.
“Tiểu thư thật đúng là chưa thấy qua cuộc sống của người nghèo, nào có người nghèo mua nhà. Thành Bắc có một mảnh đất lớn dựa vào kênh đào bảo vệ thành không ai quản, những người không có nhà đều đến đó dựng cái chòi làm nhà ở.” Bích Dao nói.
Đan Niên ngửa đầu thở dài, nàng thật đúng là hỏi lầm người rồi.
“Vậy các ngươi trước kia cũng ở đó?” Đan Niên dâng lên đồng tình nhìn Bích Dao, nơi mà Bích Dao nói chắc là khu ổ chuột.
“Đúng vậy, lúc phụ thân còn sống cũng chỉ là một binh lính thường trong Phòng Vệ Doanh, không tiền không thế. Sau khi phụ thân đi rồi thì càng không có tiền, nếu không phải gặp được tiểu thư và phu nhân, Bích Dao và nương sợ là còn lại nơi đó!”
Đan Niên lắc đầu thở dài, nha đầu Bích Dao này chỗ nào đều tốt, chính là hễ cảm động lên liền không tốt, lần nào cũng hận không thể đương trường dập đầu quỳ xuống. Đan Niên vội vẫy vẫy tay tỏ vẻ mình phải ngủ, Bích Dao thế này mới thổi tắt nến, khinh thủ khinh cước lui ra ngoài.
Buổi sáng sau, Đan Niên nhớ đến chuyện làm mứt, gọi lão Trịnh tới, bảo hắn đi chọn mua chút hoa quả. Giờ đang là cuối xuân đầu hạ, những loại như đào hẳn là đã chín.
Tuệ Nương cũng có ý làm tiếp nghề làm mứt, từ buổi nói chuyện hôm qua với Thẩm Đại phu nhân, bà liền ẩn ẩn cảm thấy bên nhà Thẩm Đại phu nhân là có ý quyết tâm muốn nhúng tay vào hôn sự của Đan Niên. Nếu không muốn bị bọn họ bài bố, đầu tiên phải có tiền vốn tự lập.
Đợi lão Trịnh mua về một giỏ đào lớn, Tuệ Nương liền dạy Mai di và Bích Dao cách làm mứt. Trịnh bà tử nhìn mấy nữ nhân nói to nói nhỏ trong tiền viện, muốn tới xem một chút, lại bị Đan Niên phái đi làm cơm.
Địa điểm làm mứt cũng từ tiền viện chuyển dời đến chỗ của Mai di và Bích Dao ở hậu viện, khiến Trịnh bà tử không cam lòng thấp giọng mắng nửa ngày. Nam nhân của bà cứ vài ngày đều bớt thì giờ trở về báo cáo tình hình ở đây, rõ ràng hai mẹ con kia đã phòng bị trước, thừa dịp lỗ hổng của hai người bọn họ.
Đến lúc trời chạng vạng, quả đào đã được rửa sạch sẽ, ngâm trong đường trắng. Đan Niên sốt ruột chờ mong không thôi, nguồn tiêu thụ mứt trong kinh thành nhất định tốt hơn so với ở Thẩm gia trang, chỉ cần chậm rãi kiếm tiền, là có thể chuyển đến nhà mới.
Ngày hôm sau, dưới ánh mắt vô cùng mong chờ của Đan Niên, mẻ mứt thứ nhất ra lò. Đan Niên khẩn cấp bốc một miếng bỏ vào miệng. Nhai vài cái liền thất vọng, thấy ánh mắt ba người Tuệ Nương mong chờ nhìn mình, Đan Niên lúng túng nói: “Lần đầu tiên làm, có thể là làm không tốt.”
Nàng hoàn toàn dựa theo phương pháp làm ở Thẩm gia trang, ngay cả thời gian cũng không thiếu mảy may, tuy ăn có hơi ngon hơn so với mứt ở Thẩm gia đại trạch, nhưng hoàn toàn kém mứt làm ở Thẩm gia trang. Cắn cảm thấy rất cứng, vị ngọt cũng không thẩm thấu đến bên trong.
Tuệ Nương cũng nếm thử, lấy mấy quả đào còn dư hôm qua, rửa xong lại cho Đan Niên cắn mấy cái, thế này mới hiểu được, này hoàn toàn là bởi vì thổ địa. Thẩm gia trang nằm ở phía nam, khí hậu tươi tốt, quả đào đương nhiên cũng tươi ngọt rất nhiều, vừa nhiều nước vừa giòn giã. Kinh thành nằm ở phương bắc, bão lũ tuy ít, nhưng đào không ngon bằng đào ở Thẩm gia trang. Nguyên liệu kém, đương nhiên không thể trông cậy thành phẩm tốt được bao nhiêu.
Chẳng lẽ phải vận chuyễn đào trong Thẩm gia trang lên đây? Đan Niên nghĩ thôi cũng thấy choáng váng. Khẩu vị của mứt làm được hiện nay có ngon hơn trong kinh thành một ít, Đan Niên đoán có lẽ là do bọn họ bỏ đường vừa đủ, thời gian cũng đủ dài.
Thấy mặt của Mai di và Bích Dao đều như đưa đám, Đan Niên vội vàng an ủi nói mứt làm ra ngon hơn so với mứt kinh thành rất nhiều.
Buổi chiều, Mai di liền cùng Bích Dao đi ra ngoài tìm cửa hàng bánh ngọt để bán mứt, Đan Niên vốn cũng muốn đi theo, dù sao từ lúc đến kinh thành còn chưa được ra khỏi cửa, nhưng lại bị Tuệ Nương và Mai di nhất trí phản đối, đành phải ở nhà đợi.
Đan Niên chờ hai người trở về, chờ mãi đến nóng cả ruột, định trải giấy ra luyện chữ, lại không tĩnh tâm nổi. Vừa nhắc bút lên, trong lòng không phải nhớ phụ thân và ca ca, thì là nghĩ hai người kia có thể bán được mứt không, thật lâu không hạ bút được.
Mãi đến khi trời gần tối đen, Mai di và Bích Dao mới trở về, được tổng cộng mười đồng tiền lớn, vẫn là giá cũ, một cân hai đồng tiền lớn.
Đan Niên kỳ quái vì sao hai người trễ như vậy mới về, Mai di giải thích, vốn ngay từ đầu đến những cửa hàng bánh ngọt tìm nguồn tiêu thụ, nhưng các lão bản đều nói họ đã có người đặc biệt cung ứng, hai mẹ con đột nhiên đến, bọn họ lại không quen hai mẹ con nên không chịu mua.
Hai mẹ con bàn với nhau một hồi, trở lại kiểu bán đậu hũ trước kia, đi khắp hang cùng ngõ hẻm rao bán mứt. Bởi vì giá rẻ hơn so trong tiệm một ít, người bình thường vẫn có thể mua nổi. Sau khi bán xong, hai người mới trở về.
Đan Niên vội đi rót cho hai mẹ con hai chén nước, nàng thật sự không nghĩ đến buôn bán trong kinh thành lại khó như vậy, xem ra còn phải nghĩ cách.
Đan Niên thấy Mai di và Bích Dao quả thật mệt mỏi, vội vàng bảo Trịnh bà tử mang cơm lên. Trịnh bà tử đã sớm không ưa Mai di và Bích Dao, cảm thấy đều là hạ nhân, dựa vào cái gì bà phải đi hầu hạ hai người kia, bình thường nói chuyện cũng đầy gai nhọn. Lúc này bưng đồ ăn lên, bà cố ý chỉ bưng lên phần của Đan Niên và Tuệ Nương.
Đan Niên âm trầm sắc mặt, đang định phát tác, bị Mai di và Bích Dao khuyên ngăn. Bây giờ còn không phải lúc quyết liệt với Thẩm gia đại phòng, Đan Niên tạm thời cũng nhịn xuống khẩu khí này.
Bích Dao thấy Đan Niên không tức giận nữa, khinh thủ khinh cước xuống phòng bếp bưng bát đũa lên. Trịnh bà tử còn dựa vào khung cửa, không mặn không nhạt châm chọc vài câu, Bích Dao chỉ làm bộ như không nghe thấy.